22.Loại khí thế bức người đó của dì ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm cuối cấp có lẽ là mùa hè trôi qua nhanh chóng nhất, bằng chứng là cô cũng chỉ mới lười biếng được một thời gian, còn chưa nghỉ ngơi đủ đã trôi qua nửa tháng. Vùi mình trong chăn tìm chút hơi ấm, không phải đến từ nguyên liệu làm chăn bông, mà chính là người cũng đang cuộn tròn trong đó mà thôi.

" Cô giáo Minh Triệu, dậy đi, trễ giờ rồi " Kỳ Duyên tinh nghịch chạm vào đầu mũi Minh Triệu, hôm nay chẳng phải nàng nói có việc cần ra sân bay hay sao?

Hôm trước tổ chức tiệc liên hoan, Minh Triệu bị chuốc uống đến say bí tỉ. Mãi cho đến sáng hôm sau mới đọc được tin nhắn, còn nhớ lúc đọc xong cả sắc mặt cũng biến đổi. Kỳ Duyên không hiểu gì về mẹ của Minh Triệu, nhưng nhìn thái độ của chị ấy, xem ra hai mẹ con họ cũng không được hợp tính với nhau cho lắm.

Theo như dự kiến, hôm nay mẹ của Minh Triệu sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam. Đâu đó vào khoảng đầu giờ chiều bà ấy sẽ đến, bây giờ cũng đã sắp 10h trưa rồi. Xem ra nếu không mau gọi Minh Triệu dậy, chắc chắn sẽ đến muộn mất thôi.

Từ bên trong chăn, Minh Triệu uể oải ngồi dậy vươn rộng hai tay hít thở một hơi sâu. Kể từ lúc bước vào mối quan hệ yêu đương với Kỳ Duyên, hầu như đã bắt đầu hình thành thói quen xấu, đêm nào cũng ngủ trễ, sáng nào cũng thức dậy trong trạng thái uể oải. Kỳ Duyên thật tình hệt như một hủ mực đen, va phải rồi không cách nào có thể giữ bản thân không nhuốm chút hồng trần.

Kể từ lúc Minh Triệu đem quần áo vào bên trong phòng tắm, Kỳ Duyên cũng biết không hơn 30 phút chắc chắn Minh Triệu sẽ không ra ngoài. Bản thân cô lại đơn giản hơn nhiều, chẳng những tắm xong còn kịp chuẩn bị bữa sáng cho Minh Triệu.

" Ai thế nhỉ? " Kỳ Duyên nhìn qua cửa chống trộm, vẫn không biết được người phụ nữ đang bấm chuông đó là ai?

" Triệu, mau mở cửa cho mẹ " Đứng đợi một lúc lâu, Minh Thi có chút nóng lòng.

Sao lại có mặt vào giờ này? Chẳng phải nói đến đầu giờ chiều mới đáp chuyến bay xuống hay sao? Còn biết luôn địa chỉ nhà, tìm đến tận chỗ. Chết rồi, bây giờ cô phải làm sao? Hệt như cảm giác vụng trộm bị người khác phát hiện, không biết làm sao đối mặt. Nhưng mà Minh Triệu vẫn còn tắm ở bên trong, không thể để dì ấy chờ quá lâu được.

" Con chào dì, con là Kỳ Duyên, học trò của cô giáo Minh Triệu " Cúi thấp đầu một góc 90 độ, Kỳ Duyên lần đầu ra mắt phụ huynh kiểu này quá mức bối rối rồi.

Minh Triệu là cô giáo, việc học sinh đến nhà chơi sau đó ra mở cửa giùm, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Minh Thi chỉ mỉm cười với Kỳ Duyên, sau đó đem hành lý kéo vào bên trong. Lúc này nhìn thấy trên bàn có hai phần ăn sáng, được chuẩn bị khá là kỳ công liền có vài phần thắc mắc.

" Con thường đến nhà ăn sáng cùng cô giáo à? " Học trò với giáo viên có thể thân thiết vậy sao? Minh Triệu về Việt Nam có một năm, mới đây đã có bạn tâm giao dạng cô trò kiểu như thế này?

" Kỳ Duyên ở chung nhà với con, chuyện rất dài dòng, con sẽ nói lại với mẹ sau "

Từ bên trong phòng đi tới, Minh Triệu vẫn còn đang lau khô mái tóc vừa mới gội xong cách đây không lâu, từ tốn trả lời.

Việc ngồi chuyến bay đáp xuống sớm hơn dự định, cũng không phải là chuyện lạ. Còn việc địa chỉ nhà là do nàng gửi định vị qua từ hôm qua, cũng là do mẹ của nàng yêu cầu. Chỉ có mật khẩu nhà là chưa đưa thôi, dù sao cũng không thể để mẹ tự bước vào nhà, rồi lại chứng kiến mấy chuyện chưa được chuẩn bị tốt.

" Dạ, dì với chị ngồi nói chuyện " Cũng may cô giáo Minh Triệu đỡ lời, nếu không vừa rồi cô cứ đứng đơ ra đó cũng không sao mở miệng ra thưa hỏi được.

" Trước giờ Minh Triệu rất khó tính, hầu như thích có không gian riêng tư. Việc hai người ở chung nhà, mẹ nên nghỉ đến tình huống gì? "

Khi còn sống tại Mỹ, Minh Thi nhiều lần nghe được tin đồn giới tính của con gái. Có một lần bắt gặp Minh Triệu cùng Kỳ Hân sống chung nhà, con bé Minh Triệu cũng chỉ nói đây là bạn thân, bây giờ về Việt Nam lại sinh sống cùng học trò. Nên hiểu như thế nào, Minh Thi để cho Minh Triệu tự mình trả lời.

" Đây không phải ai xa lạ đâu mẹ, Kỳ Duyên là con gái duy nhất của dì Hải Huỳnh, bạn thân của mẹ " Hiện tại không thích hợp để công khai, chỉ có thể dựa vào kim bài miễn tử này đến từ mẹ của Kỳ Duyên.

Quả nhiên khi nghe nói đến Hải Huỳnh, thái độ của Minh Thi đã trở nên dễ chịu hơn. Trước đây khi nghe Minh Triệu về Việt Nam công tác, Minh Thi cũng căn dặn con gái phải đến nhà dì Huỳnh của nó gửi lời hỏi thăm. Mối quan hệ của hai người thật sự rất tốt đẹp, Minh Triệu và Kỳ Duyên phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

" Mẹ của con hôm nay có tiện đến đây dùng cơm không? Dì muốn gặp bà ấy, đã nhiều năm không gặp rồi " Minh Thi rất muốn biết người bạn của mình hiện giờ ra sao, năm đó đám cưới sinh con, cuối cùng có hạnh phúc không?

" Gia đình gặp chút biến cố nên mẹ con đã dọn về quê ngoại "

Cả một ngày hôm đó Kỳ Duyên bị bắt ngồi lại hỏi chuyện, Minh Triệu có muốn cứu cô cũng không được. Thật tình cảm giác ngồi bên cạnh phụ huynh của bạn gái rất áp lực, không biết phải làm sao rời khỏi. Dì Minh Thi hỏi hết chuyện này lại đến chuyện khác, làm cho Kỳ Duyên không biết phải làm sao để ngắt cuộc trò chuyện này. Nhưng mà cũng không hẳn là chuyện xấu, chi bằng nhân dịp này kết thân với dì ấy một chút, sau này cũng dễ nhìn mặt hơn.

" Mẹ, con mở sẵn máy nước nóng cho mẹ rồi, vào trong tắm rửa nghỉ ngơi một chút " Nhìn bộ dạng cầu cứu của Kỳ Duyên, xem ra là sắp không chịu nổi rồi.

" Không cần, mẹ chỉ qua đây thăm con một chút, phòng ở khách sạn cũng đã đặt xong "  Lần này về Việt Nam có rất nhiều chuyện cần làm, không phải một kỳ nghỉ dưỡng.

Quả nhiên Minh Thi không hề ở lại dùng bữa cùng bọn họ, xe vừa đến đã đem hành lý trở về khách sạn đã đặt trước. Lúc chiếc xe đưa vị phụ huynh đây rời khỏi, Kỳ Duyên đã ở bên cánh cửa lớn từ từ trượt xuống. Áp lực chết cô rồi, nếu như còn nói chắc chắn sẽ tụt huyết áp ngất đi mất thôi.

Mặc dù vừa rồi chỉ nói về những kỷ niệm xưa cũ với mẹ cô, nhưng rõ ràng Kỳ Duyên không nhìn ra được loại không khí giống như Minh Triệu. Còn nhớ bữa cơm đầu tiên khi nàng đến nhà cô dùng bữa, lúc đó mẹ cô và Minh Triệu cũng tâm sự rất nhiều về chuyện này, nhưng rõ ràng không có khoảng cách, còn đằng này nói chuyện đến nửa ngày vẫn cảm thấy xa cách vô hạn, giống như không thể chạm đến được vị trí của dì Minh Thi.

" Em có vẻ như có một chút sợ mẹ của chị? " Nhìn con bé gương mặt thất thần ấy cũng đủ hiểu, vừa rồi đã căng thẳng đến độ nào.

" Em thật sự cần thời gian để khôi phục, cần phải luyện tập một chút bản lĩnh đối mặt với mẹ chị, nếu không ngày tháng sau này không biết làm sao giành lấy chị từ tay dì ấy " Loại khí thế bức người của dì Minh Thi, không phải nói trong thời gian ngắn có thể vượt qua được đâu.

Không trách được Kỳ Duyên có chút không tự tin khi đối diện với mẹ mình, trước đây ngay cả Kỳ Hân còn không dám gặp trực tiếp bà ấy để thưa chuyện cơ mà. Ở mẹ toát lên một loại năng lượng rất dễ dồn người khác vào thế bị động, bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp theo cách một quý bà sang trọng. Còn là người có học vị cao, lời nói mỗi một câu đều cho người khác sợ rằng kiến thức của mình không đủ để tiếp chuyện. Nói tóm lại, không phải là chuyện một ngày một bữa có thể thuyết phục được bà ấy, cần phải có sự chuẩn bị thật tốt đến từ cả hai người bọn họ.

" Bỏ đi, chúng ta đi ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu ăn " Cũng đói bụng rồi, nhưng giờ này nàng lại khá ngán ngẫm với mấy quán ăn bên ngoài, mua về tự nấu một chút cũng xong thôi.

" Triệu à, hôm qua em vừa nhận được giấy báo nhập học ở hai trường đấy, chiều em lấy cho chị chọn nhé " Dạo trước còn sợ trượt hết mấy trường danh tiếng, không ngờ cũng đậu được hai trường, bây giờ liền không biết chọn thế nào?

" Đại Học Sư Phạm và Đại Học Kinh Tế phải không? Chị đã xem qua hai tờ giấy báo đó rồi. Có điều em thích trường nào thì chọn trường đó, sao lại kêu chị chọn? "

Nếu là Minh Triệu, Minh Triệu sẽ chọn Đại Học Kinh Tế, ngành giáo viên này thật tình khó nói lắm. Lương ba cọc ba đồng là thật, giáo viên ở trường top trường tư thì may ra lương bổng cao, còn giáo viên trường công lập thật tình mà nói là mức lương thấp so với mặt bằng chung. Có thể nói nếu chọn làm giáo viên vì đam mê thì cứ học thôi, còn nếu muốn đổi đời vẫn nên là chọn các ngành kinh tế tốt hơn.

" Thật ra thì em cũng muốn học trường sư phạm, vì không tốn học phí mà, với lại các chi phí phát sinh học tập cũng không quá đắt. Còn trường kinh tế thì..." Đừng có nói cô đột nhiên mất hết niềm tin, ai ở trong hoàn cảnh sinh ra với điều kiện vật chất thiếu thốn, mới biết được cảm giác tự ti là như thế nào?

" Thì làm sao? Đắt cỡ nào chị cũng có thể đóng cho em. Em đi học thiếu thốn loại sách vở, dụng cụ gì chị đều mua được cho em. Muốn mối quan hệ ngoài xã hội cũng có luôn, chỉ việc đi học thôi, không có gì phải sợ " Mấy chuyện cỏn con đó nàng nói lo được là lo được, chẳng qua chỉ là mấy chuyện vặt vãnh.

" Ủa, chị đang bao nuôi em à? " Đột nhiên giống như cô đi đường va phải phú bà, được đem về nhà cung phụng?

" Chẳng phải từ lúc em bán nhà đến nay chị đều bao nuôi em sao? " Cũng đâu phải mới đây, đột nhiên bây giờ mới thắc mắc.

" Không hề nha, lúc bán nhà rõ ràng đã đền tiền viện phí đợt trước cho chị. Sau đó em ở đây ăn uống ngủ nghỉ cũng là đem thân ngọc thân ngà đến làm giúp việc cho chị, không tính là bao nuôi "

Nói cũng phải, dù sao cũng đã đền hết tiền cho nàng. Đến đây ăn uống cũng là dùng công dùng sức ra để đổi lấy, không tính là bao nuôi. Nhưng mà trước đây không bao thì bây giờ bao, nói tóm lại bốn năm Kỳ Duyên học đại học, nàng nói lo được là lo được.

" Coi như chị vẫn là ứng tạm trước cho em vào trường kinh tế, sau này đi làm có tiền trả lại là được. Vậy đỡ phải nhức đầu rồi chứ? Cứ chọn trường kinh tế đi "

" Nhưng mà người ta cũng muốn học sư phạm, sau đó về cùng trường làm đồng nghiệp với chị. Ngày ngày chúng ta cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, tốt đẹp biết mấy "

" Ừ, nhưng lương 5 triệu "

" ... "

Quá đáng thật, sao cô lại quên mất Minh Triệu đi làm vì đam mê, chứ không phải vì lương. Nhà người ta giàu có đi làm miễn sao cảm thấy vui, nhà mình trước mặt còn phải nuôi vợ, sau lưng còn có mẹ dưới quê nhà. Bỏ đi, cô sẽ chọn trường kinh tế. Cùng lắm là muợn tiền vợ đi học trước, sau này thành công rồi thì vinh quy bái tổ rước luôn chị về dinh là được.

" Sao hả? " Nếu như vẫn một mực muốn vào sư phạm, nàng cũng không ép buộc đâu.

" Em vào trường kinh tế "

To be continued...

P/s: Dạo trước Phiu bị bệnh nên không viết truyện được, giờ Phiu cũng quên nhiều rồi, nên vẫn câu nói cũ, cái nào không logic trước sau thì nhắc Phiu sửa lại nha.

#PhiuPhiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro