23.Về nước không đơn giản vì con cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Kinh Tế, một khoảng sân trường phía trước hệt như đang tổ chức một buổi tiệc trưng bày ô tô. Hầu hết đều là xe ở phân khúc tiền tỷ, chỉ có một số ít nằm ở mức bình dân. Thật ra hôm nay chính là ngày đăng ký thủ tục nhập học, hơn 80% số xe đậu ở đây là của các bậc phụ huynh. Bình thường sinh viên đến trường cũng vẫn dùng xe máy, thậm chí là xe đạp. Cũng đừng coi thường mấy người đi xe đạp, có đôi khi giá trị một chiếc xe đó bằng cả ba chiếc xe máy cộng lại.

" Đông quá, không chen vào nổi " Cũng may hai người họ đều có vóc dáng trên 1m7, nếu không chắc chắn bị mấy người này giẫm bẹp dưới chân thôi.

" Đã chuyển khoản tiền học phí rồi, chỉ việc vào đăng ký thủ tục cũng lâu vậy. Xem mấy người kia vẫn còn đứng đóng tiền, chỉ sợ họ bị kẻ gian trà trộn trộm mất hết " Minh Triệu đối với cảnh tượng trước mắt chỉ biết thở dài, công tác quản lý ở đây tệ quá.

Mất đến hơn một tiếng rưỡi, Kỳ Duyên mới hoàn thành xong thủ tục nhập học. Cũng may cô không cần thuê ký túc xá, nếu không lại tiếp tục cùng bọn họ tranh suất. Trường cách nhà cũng chỉ có hơn 7km, không cần thiết phải ở trọ hay ở lại ký túc xá.

" ... " Mãi mê nhìn hoàn cảnh xung quanh, Minh Triệu đột nhiên bị một vật gì đó từ phía sau đụng trúng.

" Nè, cô đi đường không nhìn sao? " Cả một cây thước lớn đâm thẳng vào lưng người ta, Kỳ Duyên xót ruột vì Minh Triệu mắng cô gái bất cẩn đó.

Trên tay cô ấy cầm theo một cây thước lớn, còn có cả ba quyển sách dày cộm. Kỳ Duyên mắng xong liền cảm thấy bất an, sinh viên chắc đâu có người mang theo mấy loại dụng cụ lớn này đâu hả?

" Cô ấy là giảng viên ở đây, đừng sinh sự với cô ấy " Ở bên tai Kỳ Duyên nói nhỏ, Minh Triệu không muốn cô đắc tội với người này.

Tinh tế hơn Kỳ Duyên, Minh Triệu nhìn ra được chiếc nơ nhỏ trên cổ áo của cô ấy có logo của trường. Đây không phải của sinh viên, là của giảng viên thường đeo, để ý rất nhiều giảng viên nữ ở đây đều như vậy.

" Xin lỗi hai bạn, chị đi vội quá nên đã không để ý "

Cô giảng viên này thoạt nhìn có thể hơn cả tuổi Minh Triệu, trên người cô ấy có đeo một chiếc đồng hồ Rolex màu vàng đồng, trị giá của chiếc đồng hồ này rơi vào mức 1 tỷ 3 trên một chiếc. Minh Triệu cho rằng cô ấy thật sự đi dạy bằng đam mê, điều kiện vật chất vốn dĩ không thiếu.

" Không có gì đâu, cũng chỉ chạm nhẹ một cái cũng không ảnh hưởng gì " Một lần nữa Minh Triệu cố tình nhìn vào thẻ công tác của cô ấy, giảng viên bộ môn Toán Thống Kê, xem ra có cơ duyên sẽ là giảng viên của Kỳ Duyên.

" Triệu, chúng ta đi ăn thôi, em đói bụng quá " Đứng đây nói nhiều làm gì, cô thấy bộ mặt cô gái này rất kiêu kỳ.

" Quán cơm A Ký ở phía bên đường rất ngon, hai người có thể qua đó dùng thử "

Cô giảng viên này cũng không tính là khó gần, Minh Triệu đánh nhẹ vào mông Kỳ Duyên, ra hiệu cho con bé phải chào cô ấy trước khi rời đi. Đừng đắc tội với giảng viên, còn là một giảng viên có điều kiện, khó sống lắm.

Quán cơm A Ký, nghe tên cũng biết của người Hoa rồi. Mấy món ăn ở đây thoạt nhìn thấy có quá nhiều dầu mỡ, Minh Triệu ăn uống khoa học, đối với mấy món ăn này không muốn dùng qua. Ông chủ có chút giải thích đây là dầu hạt cải, không cholesterol, do đó ăn vào sẽ không bị ngấy hay làm tăng cân. Có thể yên tâm thưởng thức, thậm chí dầu hạt cải còn rất tốt cho sức khoẻ.

" Đeo đồng hồ Rolex, đi xe BMW. Giảng viên này của em sang chảnh quá rồi " Bọn họ ngồi trên tầng 2, Minh Triệu thuận tiện nhìn thấy cô gái lúc nãy vừa bước lên xe BMW ở vị trí ghế lái.

" Chị sao dễ tin người, đồng hồ giả thì sao? Bây giờ có mấy loại làm y như thật, giá tầm vài triệu. Còn xe thì có khi xe mượn của bạn trai hay xe thuê gì đấy, nay ngày hội khoe xe mà, lấy chút thể diện thôi "

Con bé này đúng là không có mắt nhìn đồ, nói cũng đúng làm sao Kỳ Duyên có thể nhìn ra được đồ hiệu. Minh Triệu từ nhỏ sống trong gia đình có điều kiện, số đồng hồ ở nhà mà mẹ cô sử dụng, nói nhãn hàng nào tốt nhất cũng có. Đương nhiên có thể nhìn ra được mức giá của chiếc Rolex vừa rồi, còn về xe BMW cũng thường. Đã có thể mua Rolex, thì dòng xe BMW là thường với cô ấy.

" Không được đánh giá người khác bằng con mắt phàm phu tục tử " Còn cố tình nói lớn, lỡ để cho bạn bè cô ấy nghe được thì sao?

" Trời, chị mắng em đó hả? " Chẳng những mắng còn đánh vào tay người ta, bây giờ đâu có thiếu mấy người chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài đâu.

Nói ra cũng thấy lạ, ông chủ quán A Ký này cũng nhiều chuyện lắm. Lúc lên tầng 2 căn dặn nhân viên một số việc, vô tình nghe được đoạn hội thoại của họ liền giúp cô gái vừa rồi giải thích.

" Mấy người đừng có khi dễ Khánh Lam, cô ấy không phải được người ta bao nuôi. Xuất thân từ một gia đình thu nhập thấp, nhưng mà người ta giỏi lắm, săn học bổng du học toàn phần từ năm lớp 9 kia kìa. Sau đó qua Mỹ học mấy năm, ở bên đó có đóng góp to lớn cho toán học. Được thêm một phần học bổng giá trị khủng, còn được hàng chục công ty thuật toán săn đón. Mức lương cao khủng khiếp, tiền mà cô ấy mua này mua kia, đều do tự lực mấy năm ở Mỹ mà có "

Ông chủ này coi bộ cũng rành cô ấy lắm, mới nói vài câu thôi làm gì bênh vực dữ vậy. Không nói người ta còn tưởng ổng là người nhà của cô kia luôn, người ngoài mắc gì đứng lên đòi công lý giùm vậy trời?

" Mấy cái người ta cho chú thấy, nên chú mới thấy. Lỡ như cô ấy được bao nuôi thật thì sao? Chú đâu phải người nhà của cô ấy, chú rành dữ à? "

" Ủa sao không rành? Tui cha nó đó. Mấy người ngồi nói xấu con gái tui, tui nhịn mấy người lâu lắm rồi nha. Đi, không ăn uống gì hết, đi mau "

Đúng là vào hang cọp lại đi nói xấu cọp con, hèn chi vừa rồi cô ta giới thiệu quán ăn này, đây là quán ăn gia đình của cổ. Kỳ Duyên lần đầu tiên bị người ta chỉ thẳng mặt đuổi đi, lúc tính tiền còn bị ông chủ ném tiền vào mặt, nói không thèm mấy đồng tiền lẻ. Coi như gặp phải cô hồn, xui xẻo một bữa đi.

" Ổng chửi em là cô hồn mà chị cũng kéo em đi được, em phải chết sống với ổng " Một mực bị Minh Triệu kéo ra xe, Kỳ Duyên vẫn còn rất hậm hực.

" Ổng đuổi em đi là còn may, nếu là chị chị cho người lôi em vô bếp đánh cho một trận nhớ đời. Em cũng là phụ nữ, tại sao lại đánh giá thấp phụ nữ? Em đánh giá con người ta xài hàng giả, được bao nuôi, đối với bậc phụ huynh nghe con mình bị nói như vậy, làm sao không xót ruột? "

Cùng lắm sau này có gặp lại cô gái ấy, cô sẽ gửi lời xin lỗi cô ấy là được có phải không? Làm sao biết được chỉ là nói ra một vài câu như thế, mọi người lại quan trọng hóa vấn đề luân phiên nhau mắng chửi cô. Mặc dù Kỳ Duyên cảm thấy mình cũng chỉ là đưa ra suy đoán, đâu có phải chắc nịt khắng định, nhưng nếu không tỏ ra biết lỗi, cô giáo Minh Triệu chắc chắn sẽ không hài lòng về cô. 

" Triệu, đó có phải mẹ chị hay không? " Không phải Kỳ Duyên cố tình đánh lạc hướng, đúng lúc cô quay sang nhìn bên kia đường liền thấy dì Minh Thi đang cùng với một vài người đàn ông ăn mặc hệt vệ sĩ bước ra từ một nhà hàng đắc đỏ.

" Xem ra mẹ của chị thật sự muốn tranh cử " Minh Triệu đánh lái tấp vào bên đường, chủ yếu muốn tập trung quan sát bà ấy nhiều hơn một chút.

Lần trước Kỳ Hân có nói mẹ của nàng muốn tranh cử, không biết tranh cử vị trí nào bên đó. Minh Triệu cho rằng lần này mẹ về Việt Nam, không phải để thăm quê hương đất nước hay thăm con cái gì cả. Chủ yếu muốn tạo dựng mối quan hệ ở bên đây, có thể là bọn tàn dư của chế độ cũ. Ai cũng biết người Việt sống bên Mỹ hiện tại rất nhiều người vẫn còn theo chế độ cũ, mẹ cô muốn gắn kết nhón người này ở cả Việt Nam lẫn Mỹ. Bà ấy muốn dựa vào nhóm người này giúp mình vận động tranh cử, lần này về Việt Nam chỉ là muốn tạo bè kết phái mà thôi. Có lẽ điều kiện của họ là:

Nhóm người của chế độ cũ ở bên Việt Nam sẽ đàm phán với đám người đang ở Mỹ vận động tranh cử cho bà ấy, ngược lại bà ấy và đồng bọn của bà sẽ cung cấp tiền và điều kiện gì đó cho đám tàn dư ở Việt Nam này chống phá nhà nước hiện tại. Nếu như là vậy, Minh Triệu chắc chắn không để cho mẹ mình đạt được mục đích.

" Triệu, chị có sao không? " Kỳ Duyên nhận ra được ánh mắt của Minh Triệu rất mệt mỏi, có lẽ không thể chuyên tâm lái xe về được nữa.

" Không sao, Duyên à, chiều nay em ở nhà một mình nha, chị có chuyện cần qua thương lượng với mẹ " Chuyện này không thể để lâu được, nàng không muốn mẹ trở thành một tội nhân.

Kỳ Duyên đồng ý với Minh Triệu tối nay sẽ ở nhà một mình, cũng khuyên nàng có chuyện gì từ từ nói, đừng căng thẳng quá mức. Bọn họ sau đó đã lái xe về nhà, vừa về đến nhà Minh Triệu đã bỏ vào phòng, Kỳ Duyên thấy vậy nên cũng không vào bên trong làm phiền chị ấy.

" Hiện nay có rất nhiều thành phần chống phá nhà nước, xuyên tạc lịch sử hoạt động rầm rộ trên Facebook. Bộ công an yêu cầu người dân nên tỉnh táo đối với những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh trở thành người cho bọn tội phạm chống phá lợi dụng..."

Trên tivi đang phát một bản tin nói về bọn chống phá nhà nước, bọn này hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Đối tượng bọn chúng nhắm đến là sinh viên, bởi vì học sinh vẫn chưa cần nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Ngược lại đối tượng sinh viên rất dễ bị dụ dỗ vào con đường này, bởi vì bọn chúng chấp nhận đổ một khoảng tiền khủng, vượt xa đồng lương đi làm thêm của sinh viên. Nói tóm lại, Kỳ Duyên cho rằng mình nên tỉnh táo hơn, không được vì tiền mà mờ mắt, làm ra loại chuyện hại người hại mình.

To be continued...

P/s: Dạo này Phiu hơi bận, ra truyện chậm lắm 😂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro