24.Mâu thuẫn khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày không ai nói chuyện đến ai, đợi đến tối khi Kỳ Duyên đang ngồi xem tivi cũng là lúc Minh Triệu rời khỏi nhà đến khách sạn tìm mẹ của chị ấy. Kỳ Duyên đã hứa với Minh Triệu sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ tin, do đó phải đợi chị đi được một đoạn, cô mới có thể từ từ đi theo phía sau. Kỳ Duyên biết tính cách của Minh Triệu khá cứng rắn, nếu chị ấy không muốn cô theo, cô càng cố tình đòi đi theo sẽ làm chị ấy chán ghét cô. Chi bằng cứ âm thầm phía sau, coi như tìm được một chút cảm giác an tâm khi có thể nhìn thấy chị ấy. 

Dọc đường đi, Kỳ Duyên bởi vì kẹt đường nên không thể đuổi phía sau Minh Triệu, do đó cô ngoại trừ biết tên khách sạn đó, hoàn toàn không biết Minh Triệu đã bước vào căn phòng nào. Lễ tân đương nhiên không thể tiết lộ thông tin khách hàng, chuyện này hoàn toàn dự liệu được, chẳng qua do cô sốt ruột nên mới hỏi thử mà thôi, coi như tìm vận may người đó thấy cô tội nghiệp nói một ít thông tin cho cô. Đương nhiên đến cuối cùng chỉ là vô dụng...

" Điên quá, Triệu chỉ đi gặp mẹ ruột chị ấy, cũng đâu có mẹ nào lại hại con. Ngồi chờ thôi, chắc chắn không xảy ra chuyện gì? " Tự mình an ủi bản thân, Kỳ Duyên đã ra khỏi khách sạn ngồi tạm ở một quán coffee gần đó, nhưng tầm mắt luôn hướng về lối ra của khách sạn. 

Tầm khoảng nửa tiếng sau đó, cô nhìn thấy Minh Triệu từ bên trong bước ra, thái độ vô cùng khẩn trương bắt xe rời khỏi. Là chuyện gì đã làm cho Minh Triệu gấp gáp đến vậy, cô ngồi ở vị trí rất dễ nhìn thấy, nhưng lúc chạy ra ngoài chị ấy đã bỏ qua cô. 

Lần này nhất định không thể bỏ lỡ một đoạn đường nào nữa, Kỳ Duyên nhất quyết muốn chú tài xế xe công nghệ đó phải bám cho bằng được Minh Triệu, điểm dừng cũng chính là nơi cô từng nhìn thấy Minh Triệu ngồi đó khóc một lần, lần này xem ra cũng thế. Không vội vàng đến đó hỏi lý do, Kỳ Duyên biết rằng khi Minh Triệu tìm đến chỗ này là không muốn để ai nhìn thấy mình. Nhưng cô cũng rất nóng lòng muốn biết Minh Triệu đã chịu loại uất ức gì? Do đó đã lấy điện thoại gọi cho chị ấy, nhất quyết không chịu ra mặt. 

" Mới đó mà đã nhớ chị rồi sao? Chị sẽ về sớm với em nhé " 

Chị ấy không quá lâu để trả lời cô, còn là một chất giọng so với thường ngày còn ngọt ngào hơn gấp bội phần, nhưng Kỳ Duyên nghe đến đâu lại xót xa đến đó, còn cố làm ra bộ dạng như không có gì đó với em. Phải làm sao đây? Có nên bước đến an ủi chị ấy không? Nhưng mà xưa nay Minh Triệu rất ghét người khác chứng kiến khoảng khắc mình yếu đuối, lần đó cứu chị ấy ở ngôi trường hoang, trong một bộ dạng vô cùng tiều tụy đó, Minh Triệu đã vì chuyện này rất lâu sau vẫn không vui. 

" Em chỉ gọi cho chị để nói nếu mẹ chị có cho đồ ăn đem về, chị đừng ngại nha, lấy về cho em ăn nữa " Nếu như chị cố tình giả vờ như không có gì, em cũng sẽ coi như không có gì trước đã. 

" Ơ, được rồi, chị sẽ mang về thêm phần của em. Duyên à, em có muốn chị về sớm không? " Minh Triệu đã rất cố gắng mới có thể giữ lại chất giọng bình thường, nếu không con bé chắc chắn tìm cho bằng được mẹ của nàng làm loạn lên. 

" Sao lại về sớm nhỉ? Chẳng phải hai mẹ con có nhiều chuyện cần tâm sự sao? Chị cứ thoải mái đi, muốn khi nào về cũng được " Nói bóng nói gió, cũng không dám đi thẳng vào vấn đề. 

Quả nhiên khi nhắc đến cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ, Minh Triệu liền nói có việc cần thương lượng với mẹ nên đã cúp máy ngang. Cô vẫn đứng ở phía bên này nhìn sang đó đấy thôi, chị ấy vừa ngắt máy đã ném điện thoại sang một bên, đặt lưng xuống thảm cỏ êm ái phía dưới trông rất buồn bã và khổ sở. Có khi nào dì Minh Thi biết được đoạn tình cảm giữa hai người họ, sau đó ra sức ngăn cản cho nên Minh Triệu mới không vui, lại không biết phải đối mặt với cô như thế nào, nên mới trốn ra đây tự mình gặm nhắm nổi buồn. 

Mãi cho đến một tiếng sau đó Minh Triệu mới ngồi dậy, Kỳ Duyên liền nhanh chân đặt một chiếc xe về nhà trước, nếu chị ấy biết cô đứng đây hơn một tiếng chỉ để nhìn chị ấy tự mình buồn bã, chắc chắn sẽ không vui. Vẫn là bị kẹt đường cho chuyến về, lúc vào đến nhà chưa được bao lâu còn không kịp tháo giày đã nhìn thấy Minh Triệu về đến. Nhìn thấy Kỳ Duyên bộ dạng hối hả như thế đứng ở phía trước nhà, Minh Triệu còn nghĩ rằng cô đang có chuyện gì gấp cần phải ra ngoài. 

" Em làm sao thế? " Trên tay Minh Triệu vẫn còn cầm theo hai hộp thức ăn lớn, không biết Kỳ Duyên có dự định ăn hai hộp này hay không? Bộ dạng hối hả này là có hẹn với bạn sao?

" Đâu có, Triệu ra ngoài lâu quá nên em cũng ra ngoài đi dạo một xíu quanh khu phố này. Lúc về đến đây vô tình nhìn thấy một vụ va chạm xe trước nhà chúng ta, cũng may bọn họ không sao nên đã rời đi, còn em do còn hoảng nên mới có bộ dạng này thôi " Thở hơi lên mất thôi, đúng là nói dối trước mặt cô giáo cũng sợ bị phát hiện hơn so với người thường. 

Mà sao cô lại phải quan trọng quá lên vấn đề nhỉ? Cho dù cô về sau Minh Triệu thì đã sao? Cô cũng có thể nói do mình ra ngoài đi dạo nên về muộn, Minh Triệu cũng đâu có nghi ngờ cô được. Nói tóm lại lúc đó hoảng quá chỉ muốn về sớm hơn chị, sợ chị phát hiện mình lén lút đi theo sau nên chuyện gì cũng nghĩ không thông. 

" Vậy em có tính ăn hai phần thức ăn này không? Ăn thì theo chị vào bên trong, kẻo nguội mất " 

Trái ngược với bộ dạng hấp tấp của cô, chị ấy lại rất tỉnh táo đem theo hai phần thức ăn đưa lên trên mặt tôi. Chị Minh Triệu quả nhiên người lớn làm việc lớn, không để tâm tình không vui hiện lên trên mặt. Lúc nãy cô còn nhìn thấy chị ấy tiều tụy nằm trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời đêm, có vẻ như đã khóc mất rồi, bây giờ lại có thể xuất hiện trước mặt cô trong một bộ dạng hệt như không có chuyện gì xảy ra. 

" Ăn, ăn chứ..."

Hai phần thức ăn đó đương nhiên là mua từ bên ngoài, lúc rời khỏi khách sạn bận khóc còn không kịp lấy đâu ra có thức ăn từ nơi đó mang về cho Kỳ Duyên. Chị ấy không nhắc lại cô cũng không nhắc lại, chi bằng để chị ấy bình tâm lại vài ngày, sau đó mới tính tiếp. 

" Em không hỏi chị với mẹ hôm nay đã nói với nhau những gì à? " Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên ăn uống rất ngon miệng liền phì cười, đúng là ở bên ngoài gặp chuyện gì khó chịu, chỉ cần về đến nhà nhìn thấy con nhóc này liền vơi đi không ít. 

" Mẹ con có gì ngoài chuyện tâm tình do lâu ngày không gặp, chứ chẳng lẽ chị lại đi nói với mẹ chị chuyện của chúng ta à? " Nếu như chị cố tình khơi chuyện trước, Kỳ Duyên cũng sẽ theo câu nói đó đi sâu vào vấn đề mà cô đang thắc mắc. 

Trên mặt của Minh Triệu hoàn toàn không có nửa điểm biến sắc, Kỳ Duyên liền nghỉ có phải cô giáo che giấu quá tốt nên nhìn không ra không nhỉ? Nếu như mẹ chị ấy không đồng ý, vừa nhắc đến chuyện này phải như cái gai đâm sâu vào vết thương, chị ấy phải nên có một chút cảm giác buồn bã hiện ra mới phải. Kiểu gì lại nhìn cô không chút biến sắc vậy nhỉ?

" Chuyện của chúng ta so với chuyện chị đã nói với bà ấy, đúng là hạng tép riu. Hôm nay chị với mẹ đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, chị nghĩ ngày tháng sau này của chị và bà ấy, chắc chắn không thoát khỏi chiến tranh lạnh " 

Không hoàn toàn kể cho Kỳ Duyên nghe về những chuyện mà mình đã nghe và đã chứng kiến, Minh Triệu chỉ muốn nói cho cô biết đừng có quan trọng quyết định của mẹ chị làm gì. Một khi xảy ra chiến tranh lạnh, chắc chắn Minh Triệu cũng sẽ không để ý đến sự cho phép hay không của bà ấy nữa. Việc làm của bà ấy quá sai trái, bà ấy không có quyền bắt ép ai phải sống đúng với chuẩn mực của xã hội này nữa. 

" Từ nay về sau không có chị bên cạnh, em tuyệt đối không nói chuyện hay qua lại với mẹ chị, nghe rõ chưa? " Người đã làm nhiều chuyện khủng khiếp như bà ấy, người lạ không nên dính líu vào, đừng để bị chết oan ức mà chưa kịp hiểu lý do. 

" Chị căng thẳng vậy? Mẹ chị có vấn đề sao? " Xem ra chuyện khiến chị ấy bị sốc đến mức ra bên ngoài bờ hồ nằm đến hơn một tiếng, rõ ràng không liên quan đến đoạn tình cảm của họ. 

" Chị hỏi em nghe rõ chưa? " 

" Rõ, nghe rõ rồi. Cô giáo Minh Triệu, chị đừng có hung dữ với em "

Lâu lắm rồi chị không có la người ta, người ta nhất thời không kịp chuẩn bị nên đã hốt hoảng đến mức bị sặc cả ớt. Cuối cùng cả hai mang tai đều giống như bị thiêu đốt, mặt cũng đỏ ửng hết cả lên. Báo hại cô giáo Minh Triệu phải lấy một hủ đường đến, giúp cô phần nào bớt khó chịu. Kỳ Duyên sau khi lấy lại trạng thái bình thường, liền nhìn vào Minh Triệu tỏ vẻ cay cú, lúc này lại khiến cho Minh Triệu lắc đầu cười khẽ. Con nhóc này, thật biết cách làm chị vui vẻ trở lại mà. 

To be continued...

P/s: Flop dập 🦋 😌

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro