25.Bóng lưng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay Kỳ Duyên cho rằng mình đã đạt được thành tựu lớn, có thể ngồi dậy kịp tắt đồng hồ báo thức trước khi nó reo lên. Thức sớm như thế nhưng vẫn không kịp chị, Minh Triệu từ lâu đã có mặt ở bếp nấu gì đó trông rất hấp dẫn.

" Chị thức sớm thế? Sao không ngủ thêm một chút " Thì ra đang nấu hủ tíu để ăn sáng, đúng chuẩn một cô gái mẫu mực đảm đang.

" Xem ra không muốn ở nhà ăn sáng cùng chị nữa rồi, sao hả? Em có hẹn với bạn ăn ngoài sao? " Hiếm khi thấy Kỳ Duyên thức sớm, lại còn khẩn trương chuẩn bị trong thời gian rất nhanh.

Đúng là hôm nay cô có hẹn với bạn mới ở trường đại học đi ăn sáng, nhưng mà cô giáo Minh Triệu đã cất công nấu bữa sáng cho cô, đành phải cho nó leo cây một bữa thôi, cùng lắm đến chiều mua cho nó ly trà sữa là xong chuyện.

" Triệu, ở trường em có quen được một vài người bạn tốt. Chơi chung với bọn họ em rất thích, bọn họ không có ai khi dễ em hết " Tâm trạng những ngày đầu đến trường thật thoải mái, Kỳ Duyên cho rằng còn vui vẻ hơn khi học cấp ba.

Đương nhiên Minh Triệu cũng hiểu vì sao lên đại học lại thoải mái hơn cấp ba, đơn giản vì khi học đại học, đôi khi chỉ cần qua môn là đủ. Không cần tị nạnh nhau như cái thời cấp ba, cấp ba dù sao vẫn còn quan trọng điểm số. Còn đại học thì tùy vào mục tiêu của từng người, người nào muốn có học bổng thì cố gắng một chút, người nào muốn có tấm bằng thôi thì học cũng thoải mái hơn.

" Mặc dù nói ở thời đại bây giờ, bằng giỏi hay khá không quan trọng, quan trọng khi đi làm vẫn là năng lực thực chiến. Nhưng mà cũng không được vì vậy mà lơ là, mẹ em nuôi em rất là cực khổ "

Vốn nàng chỉ muốn đưa ra ít lời khuyên cho Kỳ Duyên, nhưng quay đi ngoảnh lại đã bị con bé ép sát vào tủ lạnh hôn lấy hôn để Minh Triệu đường nhiên không cho Kỳ Duyên làm càn rồi, sóng lưng của chị lạnh chết mất.

" Em chỉ muốn cám ơn chị chút thôi, trước đây mẹ nuôi em, còn bây giờ chẳng phải chị nuôi em đấy sao? " Tiền sinh hoạt của cô trước mắt đều do Minh Triệu chu cấp, Kỳ Duyên cũng dự định đi làm thêm, nhưng Minh Triệu lại nói đừng cực khổ quá.

" Biết chị nuôi em cực khổ thì tốt, không được phép phụ chị "

Nói một chút về vụ tai nạn lúc trước, sau khi truy cứu ra được tên tài xế mới là kẻ phải bồi thường, số tiền lúc trước bồi thường cho cô bạn đều được hoàn lại cho gia đình Kỳ Duyên. Mặc dù mẹ Huỳnh có nói Minh Triệu cứ giữ lại số tiền lo cho Kỳ Duyên, nhưng Minh Triệu đương nhiên không xài mẻ một đồng số tiền này, mấy tháng qua đều là nàng tự mình chu cấp cho cô, tiền của mẹ Huỳnh đã đem gửi tiết kiệm, đợi khi nào bọn họ công khai mối quan hệ thì gửi lại cho mẹ giữ thôi.

" Sao dạo này em thấy chị cứ hay nói mấy câu này, bộ chị sợ em là Điệp đi học xong về bỏ Lan lấy con Liễu hả? " Kỳ Duyên bị nét mặt hờn mác đó của Minh Triệu chọc người, chị ấy có đôi lúc không còn chút ngạo kiều nào.

" Đi học đại học, quen được nhiều bạn mới. Ai nấy đều trong độ tuổi xuân xanh, cùng chung chí hướng. Thiết nghĩ chị cũng nên tìm cho mình sẵn một ngôi chùa, đợi đến lúc nhận được tin mời đám cưới thì dọn vào đó ở cho đỡ bỡ ngỡ "

Không ngờ việt kiều Mỹ cũng xem cải lương Việt Nam đến thành thục vậy ha, nói một chút chắc chị ấy còn hát được vài câu trong đó luôn. Nhưng nếu trên đường đời va vấp, đột nhiên vấp trúng con " Liễu " thì cũng không có chuyện Minh Triệu cắt đứt dây chuông đâu, với bản tính của chị ấy chắc chắn cắt đầu cô thì có.

" Thôi mà thôi mà, người ta thương chị nhất. Ăn được chưa đó, em đói quá, Triệu ~ " Thơm lắm rồi, không nhịn được nữa.

" Chỉ được cái làm nũng là hay thôi "

--------------------

Khuôn viên trường đại học mặc dù không phải dịp lễ gì, vẫn có hàng chục chiếc siêu xe đậu phía trước. Đại đa số trong đó là xe của cậu ấm cô chiêu học trường này, chỉ có một chiếc BMW thuộc về giảng viên, cũng chính là người va vào người Minh Triệu dạo trước - Khánh Lam.

Xét về vị trí của quán cơm A Ký và trường, Khánh Lam hoàn toàn có thể đi bộ sang để đến trường, nhưng do từ lâu cô đã dọn ra sống riêng chứ không sống cùng ba, cho nên mới phải lái xe đến.

" Ông chủ, bán cho một dĩa cơm..." Khánh Lam không dùng đặc quyền làm con, vẫn đứng xếp hàng mua phiếu cơm như những người khách khác.

" Không hành, không dưa chua, không dưa leo chứ gì? " Ông chủ quán A Ký lại chẳng hiểu con gái quá hay sao? Ăn uống không có lấy một cộng rau.

" Ba hiểu tâm ý khách hàng như vậy, thảo nào lại bán đắt " Xem đồng hồ thì vẫn còn đủ thời gian ngồi xuống ăn, lâu rồi cũng không có dịp tâm sự với ba.

Hoàn cảnh gia đình lúc trước tuy khó khăn, nhưng ba luôn cố gắng làm nhiều công việc cùng lúc lo cho cô ăn học. Ba nói cho dù có cực khổ cách mấy cũng không để con cái thất học, huống hồ Khánh Lam còn học rất giỏi. Nói tóm lại có được ngày hôm nay, là cả quá trình ba con cùng nhau cố gắng, ngày mà mẹ mất, Khánh Lam đã hứa phải cố gắng lo cho ba chu đáo.

Việc dọn ra ở riêng cũng là ý kiến của ba, bây giờ Khánh Lam cần phải tập trung nghiên cứu và làm việc, không thể suốt ngày mùi khói cùng mấy tiếng làm bếp leng keng mãi được, Khánh Lam cũng nghĩ quyết định đó của ba là hợp tình hợp lý.

Ăn xong phần ăn đầy ắp mà ba chuẩn bị, xem đồng hồ cũng đã đến giờ vào lớp, Khánh Lam đậu xe tại bãi giữ xe của ba, tự mình đi bộ vào cổng trường.

" Chào cô Khánh Lam, hôm nay cô không đi xe sao? " Kỳ Duyên quan sát thấy Khánh Lam đi bộ có vẻ khá mệt nhọc, nên cố tình trêu chọc.

" Có thể cho quá giang một đoạn không? Dù sao ở trong sân trường cũng không có ai bắt vụ đội nón bảo hiểm " Khánh Lam hỏi như có lệ, chưa nói dứt câu đã ngồi lên xe Kỳ Duyên từ lúc nào rồi.

Đoạn đường từ nơi bọn họ gặp nhau cho đến lớp học vốn dĩ không xa, người này rõ ràng muốn làm khó cô, mặc kệ đi để xem cô ta ngồi yên ổn được hay không. Khởi đầu chỉ muốn hù dọa cô giáo Khánh Lam một phen kinh hồn bạt vía, nhưng không ngờ người bị hù dọa lại chính là cô. Vừa rồi cố lên vặn tay ga để chiếc xe phóng nhanh hơn, làm cho người phía sau mất đà ôm chặt lấy cô, có điều khi chiếc xe đã dừng lại rồi, người đó vẫn chưa bỏ ra. 

" Cô xuống xe đi, tôi không phải bạn trai của cô, không cần phải ôm thân mật vậy đâu " Nếu để cho cô giáo Minh Triệu nhìn thấy, chắc chắn sẽ tống cô ra khỏi nhà. 

Người đó từ trên xe bước xuống, không quên cảm ơn cô, nhưng trong điệu cười của cô ta rõ ràng là khi dễ cô. Không biết có phải Kỳ Duyên quá nhạy cảm hay không? Nhưng cô có cảm giác Khánh Lam đang chê chiếc xe này của cô ngồi không thoải mái, ý cô muốn nói dù sao chiếc BMW kia của cô mới đáng ngồi chứ gì?

Lớp học mới có sức chứa lên đến 200 sinh viên cho một phòng, nhưng thông thường bọn họ chỉ sắp xếp cho 100 sinh viên ngồi học thôi, nếu như nhét đủ 200 sinh viên sẽ rất ngộp. Đầu năm cô có qua lại với một số bạn bè trong đây, bọn họ đa số đều là dân tứ xứ, ít ai ở Sài Gòn từ nhỏ như cô. 

Khánh Lam vào lớp trước cô, đã kịp yên vị trên ghế giảng viên bắt đầu soạn dụng cụ chuẩn bị dạy học. Đây có thể xem là tiết đầu tiên cô ấy dạy lớp cô, có vẻ như sẽ có một màn chào hỏi như những thầy cô khác. Được, cô cũng muốn biết cô ta tài giỏi đến mức nào. Chắc chắn cô ta sẽ đem toàn bộ thành tích mà ba cô ta từng kể đem ra nói, dù sao cô ta nhìn thế nào cũng giống một người phô trương. 

" Chào các bạn, chị tên là Phạm Khánh Lam, năm nay 30 tuổi, là người sẽ dạy cho các bạn bộ môn Toán Thống Kê "

Hết chưa? Sao ngắn gọn thế nhỉ? Trước đây khi cô giáo Minh Triệu giới thiệu về bản thân, ít nhất chị ấy cũng nói đến học vị thạc sĩ của mình. Nhưng Khánh Lam hoàn toàn không nhắc đến học vị của chị ấy, mặc dù lần trước ba chị ấy đã kể ra đủ sức làm choáng ngộp cô và Minh Triệu. 

" Cô Khánh Lam, em nghe nói ngày trước cô săn được rất nhiều học bổng ở Mỹ, còn được nhiều công ty giữ lại với mức lương khủng có phải không? " Từ phía cuối dãy, có một sinh viên thắc mắc về phần giới thiệu ngắn gọn của cô giáo, nên đã mạnh dạn đứng lên phát biểu. 

" Có phải em nghe được những thứ đó là ông chủ quán cơm A Ký không? " Nhắc đến địa điểm này, Khánh Lam liền có ý cười vì biết rõ bọn họ nghe những lời nói đó từ đâu. 

" Vậy ông ấy nói không đúng sao cô? " Bạn sinh viên đó vẫn thắc mắc, có khi nào bị ông chủ đó xỏ mũi dắt đi không nhỉ?

" Đúng hay không đúng, thời gian trả lời cho tụi em biết, vào học thôi "

Con người của cô ta, nói khiêm tốn chắc chắn không khiêm tốn, chính xác hơn là kiêu ngạo trong sự bình thản. Để cho người khác tự mình tìm hiểu cô ta, chứ cô ta chắc chắn không giải thích về nó. Nói vào bài giảng liền đi vào bài giảng rất nhanh, Kỳ Duyên hoàn toàn nhìn ra được sự chuyên nghiệp trong cách giảng dạy của cô ấy, thật sự người không giỏi về toán học như cô, nghe qua một lần còn hiểu cặn kẽ bài giảng của cô ấy. 

" Xin lỗi, chị ra ngoài nghe điện thoại một chút, tụi em không cần chụp slide lại đâu, để mail lại chị sẽ gửi file bài giảng qua cho tụi em "

Giảng viên đa phần đều không dễ dàng như vậy, thường thì sinh viên chép được thì chép, chụp được thì chụp, có người nào xin slide thì họ mới cho đại diện một bạn lớp trưởng, sau đó bạn lớp trưởng sẽ gửi cho các bạn khác. Đằng này, cô ấy lại tự động làm điều đó, xem ra cũng không đến nổi quá đáng ghét. Ra ngoài nói chuyện lâu vậy, nói với ai thế nhỉ?

Sao lại nhìn vào bóng lưng của cô ấy, còn nhìn rất lâu. Phải chăng nếu nhìn từ phía sau, cô ấy rất giống như cô giáo Minh Triệu hay không? Chỉ biết là bóng lưng đó rất quen thuộc, nhìn từ phía sau liền có cảm giác bị cuốn lấy, không thể rời khỏi. 

To be continued...

P/s: Mai sửa, buồn ngủ quá, viết xong đăng luôn chưa đọc lại.

#PhiuPhiu

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro