3.Hứa hẹn với cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng sau khi ngủ dậy tâm trạng sẽ đỡ hơn, không nghĩ ra được mọi chuyện lại trùng hợp đến mức đau thương như thế. Nghe thấy có tiếng nói từ dưới nhà, xem ra mẹ chính là đang tiếp khách. Bình thường Kỳ Duyên tính cách khá vui vẻ đấy, nhưng đối với những vị khách bản thân không quen biết, sẽ không xuống tiếp chuyện.

" Nè, con có gia giáo hay không vậy? Nhìn thấy khách đến, quen hay không quen cũng phải ra chào hỏi ? " Bình thường mẹ cũng không nặng lời đến vậy, có lẽ vị khách này thân phận khá quan trọng đây. 

Cũng không biết là thần thánh phương nào, có thể khiến cho mẹ của cô đặc biệt nhắc nhở. Kỳ Duyên ngoảnh đầu lại nhìn, xém một chút còn không tin được cuối cùng mình đã tỉnh ngủ hay chưa ? Một giáo viên mới về nhận lớp chưa bao lâu, có thể tìm ra được địa chỉ nhà học sinh nhanh đến vậy sao ?

" Không ngờ lại trùng hợp đến vậy " Cô giáo Minh Triệu trên người một bộ trang phục trẻ trung, khác hẳn so với lúc sáng đến trường. Có thiện ý đưa tay ra chào Kỳ Duyên, dù sao hiện tại mình cũng là khách. 

" Chào cô giáo..." Kỳ Duyên nhanh tay nắm lấy tay Minh Triệu, không biết cô giáo Minh Triệu có nhận ra tay của cô đang run lên không kiểm soát không nữa ?

" Không ở trường không cần câu nệ vậy đâu, gọi chị là được rồi " Minh Triệu nhìn thấy nét mặt căng thẳng đó liền bật cười, trông nàng đáng sợ đến vậy sao ?

Người này thật sự có bao nhiêu nhân cách, Kỳ Duyên quả thật đoán không ra. Có lúc thấy Minh Triệu rất năng động, có lúc lại cực kỳ nghiêm khắc, bây giờ lại thoải mái cười đùa với cô. Cũng không biết đâu mới là con người thật của cô ấy nhỉ, à không... là chị ấy. Một chữ Chị gọi ra cũng thoải mái thật, không như vừa gọi Cô đã không làm chủ được cảm xúc. 

" Thì ra con là cô giáo của Kỳ Duyên, may quá " Mẹ cảm thấy may mắn tột độ, có giáo viên là người quen sẽ dễ nhờ vả chăm coi Kỳ Duyên hơn.

May gì mới được chứ, theo như cách nói chuyện của mẹ, chị gái đây rõ ràng là người quen của mẹ. Đây còn không phải bị trời đày sao, giáo viên cùng với phụ huynh quen biết càng thân thì học sinh càng bi kịch. Bình thường một năm chỉ họp phụ huynh hai lần, mỗi một lần như thế đã muốn bỏ nhà đi bụi rồi. Bây giờ quen biết, chẳng phải một năm có rất nhiều dịp họp luôn tại nhà như bây giờ sao ?

" Cô...à không, chị Minh Triệu là gì với nhà chúng ta vậy mẹ ? " Không biết có phải bà con xa không nữa, nhìn kỹ chị ấy với mình cũng khá giống nhau. 

" Mẹ của Minh Triệu là bạn thân thời cấp ba của mẹ, nhưng trách mẹ ngày trước ham chơi không học hết cấp ba đã nghỉ đi lấy chồng. Còn Minh Thi lại học rất giỏi, năm đó đã đi du học rồi định cư. Sau này có Minh Triệu, người ta cũng học rất giỏi đó con à "

Nhắc đến gia đình bạn thân đã rất hãnh diện, sau đó lập tức nhìn sang Kỳ Duyên như để nhắc nhở. Một khi không học được bằng người ta, ít nhất cũng đừng quá ham chơi như mẹ nó. Năm đó tuổi trẻ dễ mơ mộng, gặp một người đàn ông nói vài ba lời ngọt ngào đã yêu người ta, tưởng như sống đến răng lông đầu bạc. Lấy chồng bao nhiêu năm không có con, bị gia đình chồng chì chiết. Nhưng đến lúc có Kỳ Duyên, ông ta lại đi ra ngoài ong bướm. Mẹ Kỳ Duyên khuyên nhiều lần không được, sau một lần chứng kiến ông ta ngoại tình ở bên ngoài, dứt khoát viết đơn ly hôn. 

Mặc dù hiện tại cuộc sống cũng không đến nổi quá khó khăn, nhưng nói thoải mái cũng không thoải mái lắm. Do đó bao nhiêu hy vọng đều đặt lên người Kỳ Duyên, không phải muốn con bé cố học đậu trường top ra làm lương cao để vực dậy gia đình, chẳng qua chỉ muốn Kỳ Duyên phải có một nghề đỡ cực khổ hơn mẹ, có một cái nghề nuôi sống bản thân không cần dựa vào tiền của đàn ông. 

Lại còn là con gái của bạn thân, Kỳ Duyên cũng biết đời này chắc chắn bị đem ra so sánh với Minh Triệu mãi cho mà xem. Nghe mẹ nói Minh Triệu sống ở nước ngoài từ nhỏ, sau khi đậu thạc sĩ bên đấy chỉ mới trở về Việt Nam mấy tháng thôi. Tuy sống ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng Minh Triệu nói tiếng Việt rất giỏi, lại còn là giáo viên dạy Ngữ Văn chắc chắn năng lực của chị ấy rất khủng khiếp. Mẹ khen chị ấy cũng đúng, có đều người làm con như Kỳ Duyên sẽ áp lực lắm. 

" Không biết được chị mới về Việt Nam luôn ấy, phát âm chuẩn người bản xứ, nghe không giống như Việt kiều mới về nước " Chị ấy ở bên nước ngoài từ nhỏ, hèn chi có những lúc nói lại góp ý rất thẳng thắn.

" Con bị làm sao thế, mẹ của Minh Triệu là người Việt Nam, đương nhiên dạy cho con bé nói tiếng Việt rồi " Mẹ biết rõ Minh Thi là người rất cầu toàn, xem ra đã dạy tiếng Việt cho Minh Triệu từ rất nhỏ, dùng ngôn ngữ này để giao tiếp với con bé. 

Về phần này Minh Triệu chỉ cười trừ không đáp trả, Kỳ Duyên cũng không hỏi sâu vào. Ngày hôm đó Minh Triệu hoàn toàn không nhắc gì về chuyện học hành của cô, chỉ cùng mẹ cô trò chuyện vui vẻ chuyện đôi bạn cũ trước đây vào thời cấp ba mà thôi.

Một lúc sau Minh Triệu muốn đi nhờ nhà vệ sinh, Kỳ Duyên biết rõ nhà vệ sinh ở dưới mẹ vẫn hay làm sàn bị đổ xà phòng, nếu không cẩn thận dễ bị té ngã. Do đó tốt bụng đưa Minh Triệu lên phòng của mình, trong lúc nàng vẫn đang ở bên trong, Kỳ Duyên vô tư ngồi nghịch điện thoại. Được một lúc quên luôn sự hiện diện của Minh Triệu, cho đến khi:

" Em thích việc bạo lực với chị sao ? " Trên tay Minh Triệu đang cầm tấm hình bị ném phi tiêu dày đặc, trên tấm hình đó còn ghi rõ tên họ của nàng.

Trong lúc nóng giận, Kỳ Duyên chỉ muốn làm chuyện này cho bỏ ghét thôi. Đâu biết rằng chính mình lại dẫn sói vào phòng, bây giờ lại để cho nàng nhìn thấy, còn không phải tự tìm đường chết sao ?

" Em xin lỗi cô, nhưng mà tại cô cứ nói về cân nặng của em, em có chút không được vui, nên... " Thật ra Kỳ Duyên không nghĩ sẽ chối bỏ, dù sao cô cũng không quen nói dối.

" Chị đã nói ra khỏi trường không cần câu nệ, chuyện này chị không tính toán với em. Dù sao người bị em ném là cô giáo của em, không phải chị của bây giờ " Giọng nói so với lúc trên lớp càng nhỏ nhẹ hơn, bớt đi vài phần trang nghiêm, thêm vài phần nuông chìu trẻ nhỏ.

Nếu như không phải do mẹ cô xác nhận thân phận, Kỳ Duyên nhất định khẳng định đây là chị em song sinh của Minh Triệu hoặc chị ấy bị đa nhân cách. Người ở trường tuy rằng giọng nói hoà nhã, nhưng độ nghiêm khắc hệt như thét ra lửa. Ngược lại chị gái đây từ nét mặt cho đến giọng nói, đều ngược lại hoàn toàn so với lúc ở trường.

" Chị không để bụng thật chứ ? " Người này trước sau cũng chưa quen biết quá lâu, Kỳ Duyên vẫn chưa tin tưởng lắm.

" Ừ, chị ở bên ngoài thì không phải cô em trên lớp " Căn phòng này vào buổi chiều nắng gắt quá, có chút nóng nực, Minh Triệu không chịu được nóng nên không nán lại quá lâu.

Chính bản thân Kỳ Duyên cũng nhận ra mình khá thích một chị gái như vậy, cảm giác giống như làm bạn với chị ấy không sợ gì cả. Ngay cả việc người ta ném phi tiêu vào mình, chị ấy cũng có thể bỏ qua. Cho thấy chị gái đây rất dễ tính, cho dù người khác có làm gì cũng sẽ không nổi giận. Kỳ Duyên được nước làm tới, sẵn tiện chị gái đang ở nhà rất dễ tính này, liền khai ra chuyện lúc sáng bị ghi vào sổ đầu bài môn lịch sử.

" Chị không nổi giận sao ? " Không có sự thay đổi trên nét mặt Minh Triệu, Kỳ Duyên hoàn toàn có cảm giác yên tâm.

" Chị không nổi giận " Câu trả lời của Minh Triệu chắc nịch ở thể khẳng định, kèm theo đó vẫn là ánh mắt không chút thay đổi.

Cuối cùng cũng có cảm giác được người khác bao dung, Kỳ Duyên trong phút chốc cho rằng ngày tháng sau này khá ổn. Minh Triệu không đáng sợ như cô nghĩ, có gặp chuyện gì cũng biết cách lựa lúc chị ấy đến nhà liền thú tội.

----------

Trái ngược với giấc ngủ ngon tối qua, sáng nay ác mộng mới bắt đầu đến với Kỳ Duyên. Cái được gọi là " Chị không nổi giận " khác hoàn toàn với " Cô không nổi giận ". Rõ ràng Minh Triệu đã nói chuyện ở lớp không liên quan ở ngoài, chuyện bên ngoài không liên quan đến lớp. Nhưng Kỳ Duyên đã quên mất điều đó, cứ cho rằng chị gái Minh Triệu quá đáng yêu đi, lại quên mất cô giáo Minh Triệu lại không hề nhận hoàng thân quốc thích. Chị gái sẵn sàng tha thứ, nhưng cô giáo thì không. Kết quả Kỳ Duyên bị phạt cầm hai xô nước đứng hết 15 phút đầu giờ, mỗi thời khắc trôi qua đều đem hai cánh tay của cô xém gãy mất.

" Nhìn cho kỹ vào đi Kỳ Duyên, nhìn cho kỹ bộ mặt của cô ta đi. Sau này tuyệt đối không cần phân biệt ở lớp hay ngoài đời nữa, triệt để ghét cô ta đi "

Cô gái đáng thương nhìn hình ảnh phản chiếu của Minh Triệu trong xô nước, trăm ngàn oán trách tại sao con người có thể đối xử với con người như thế. Còn dám bắt mình chịu khổ hình, không nể tình là có thật mà.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vào lớp " Vừa hết 15 phút, Minh Triệu bước ra ngoài cho giáo viên bộ môn vào giảng dạy, đồng thời gọi cô vào.

" Dạ, cô giáo Minh Triệu của em "  Thâm tình của mẹ chị và mẹ tôi nặng đấy, nhưng hai xô nước chị đích thân đổ đầy cho tôi còn nặng hơn.

Về phần Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên giống như muốn ăn thịt mình, thâm tâm liền cảm thấy tức cười. Có điều hiện tại không phải là chị gái dễ tính kia nữa, lúc cần nghiêm khắc bắt buộc phải nghiêm khắc, nếu không còn lâu mới dạy dỗ được đứa trẻ này.

" Minh Triệu, giúp chị dạy con bé nên người "

Mỗi lần nhìn thấy Kỳ Duyên, Minh Triệu liền nhớ đến từng câu chữ của người đang phó thác trách nhiệm này cho nàng.  Thật ra Minh Triệu không hẳn công tư phân minh đâu, chẳng qua việc dạy dỗ Kỳ Duyên thành một học sinh giỏi một con người đàng hoàng, là đang dựa vào sự nhờ cậy của cố nhân.

To be continued...

P/s: Mị ngửi thấy mùi ngược, còn các bạn. Mà theo các bạn đoán, ai bị ngược đầu tiên? 👀

#PhiuPhiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro