4.Người vẽ hoa vẽ lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều còn có hai tiết học bù, Kỳ Duyên từ cổng trường dắt xe ra ngoài trong tâm trạng rất uể oải. Mùa này rồi mà nắng vẫn còn gắt khủng khiếp như thế, thật sự có đội nón đấy nhưng say nắng thì vẫn cứ say thôi.

" Chị Duyên, xe bị hư nữa rồi à ? " Con bé nổi bật với bộ outfit màu hồng lân la đến, mỗi lần đứng ở đâu sẽ gây ra sự chú ý ở đó.

Có những thứ còn ám ảnh hơn cả thời tiết nóng bức, Kỳ Duyên xưa nay không thích bị rơi vào trường hợp nổi bật trước đám đông. Nhưng con bé này cứ đi đến đâu sáng một góc trời đến đấy, kéo theo ai đứng gần nó cũng vô tình bị biến thành tiêu điểm.

Người ta cũng khó thay đổi lắm, tiểu thư con nhà giàu theo đuổi phong cách tiểu công chúa trong biệt thự xa hoa. Học dưới cô một lớp, quen biết trong một lần sinh hoạt đoàn. Trước đây thấy nó bị mọi người cô lập, vô cùng đáng thương. Lòng trắc ẩn cố tình lại làm quen, chọc cho nó cười. Sau đó lại còn chung câu lạc bộ nhảy, nó lại có dịp bám lấy cô gần cả một năm nay.

Tính tình con bé này làm cho Kỳ Duyên cảm thấy phiền chết, bạn bè đùa giỡn với nhau nó cũng khóc, học thể dục chạy té ngã nó cũng khóc, cô không quan tâm đến nó nữa, nó lại càng khóc lớn hơn. Đời này ghét nhất bánh bèo vô dụng, còn là bánh bèo được sản xuất trong nhà giàu. Chán chết được...

" Sao hả ? Nếu xe của chị hư, có phải em sẽ đi bộ cùng chị về không ? " Trước giờ cô không giỏi ăn nói, đối với người không thích càng không lựa lời.

Ngày nào đi học cũng có xe đưa đón con bé này, còn là loại xe tính bằng tiền tỷ. Đừng nói đến người sinh ra trong thu nhập bình thường như cô, ngay cả người khá giả cũng chưa dám nghĩ đến. Một trong những lý do Kỳ Duyên không thích con bé, là do khi chơi với nó lại bị người ta đồn cô muốn ăn bám nhà giàu.

" Hay chị gởi xe vào tiệm bên kia đường sửa đi, tiện đường em cho chị quá giang về " Đi bộ với crush cũng thích đấy, nhưng thời tiết bây giờ không thích hợp.

" Cám ơn, nhưng tôi có người khác đưa về rồi " Nếu cô leo lên xe của nó ngồi, chiều nay đi học chắc chắn bị người ta xỉa xói đến chết.

Bình thường Kỳ Duyên không phải là người thích quan tâm lời thị phi, chẳng qua con bé này rõ ràng đối với cô có vấn đề. Đám bạn học nói nó thích cô, chính là loại yêu thích giữa nữ với nữ. Lúc đầu Kỳ Duyên không tin, nhưng sau lần cấm trại khi cô nhắm mắt giả vờ ngủ, còn nghe thấy nó nói nhảm với cô. Nội dung là ước gì nó không cần nói ra, cô vẫn hiểu được là nó đang rất thích cô nhỉ ?

Dừng lại một chút, đồng ý rằng Kỳ Duyên không kỳ thị những người thuộc giới tính thứ ba. Nhưng không kỳ thị, không có nghĩa là cô sẽ đón nhận người này vào mối quan hệ yêu đương với mình. Nó làm sao lại nghĩ cô sẽ yêu đương với nó nhỉ, nó cũng biết năm rồi cô từng quen với anh bạn thư ký đoàn mà.

" Làm gì có ai đâu chứ ? " Cô bé màu hồng vẫn đứng đợi cùng cô, nhưng mọi người đã về gần hết rồi, chẳng thấy ai giống như sẽ đưa cô về.

" Cô ơi ~~~ " Thù hận với Minh Triệu, Kỳ Duyên chưa bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Chẳng qua bây giờ có việc nhờ, nên khách sáo một chút.

Cô gái nghe cô gọi người kia, sau đó người vừa được gọi cũng dừng lại. Hai người họ nói gì đó với nhau, cuối cùng Kỳ Duyên lại leo lên xe của Minh Triệu ngồi.

" Nè em về đi, chị quá giang cô giáo của chị rồi " Đúng lúc giải vây ghê ấy, nếu không bị con bé này léo nhéo bên tai suốt cho xem.

" Ủa nhà chị họ với nhà chị có chung đường đâu, quá giang kiểu gì ? " Một người đi về hướng đông, người nọ đi về hướng tây. Bộ đi một vòng trái đất quay trở lại sao mà tiện đường ?

Trái Đất đúng tròn thật đấy, việc Minh Triệu là người quen của gia đình cô chưa đủ shock bằng việc là chị họ của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chính xác là cô bé màu hồng tiểu thư đây, đúng là oan gia ngõ hẹp.

" Duyên đến nhà chị có chút việc, em về trước đi " Không cần cô phải trả lời, Minh Triệu có ý đuổi khéo Minh Nguyệt không nên làm khó người khác.

Chắc có lẽ chuyện vừa rồi làm tâm trí Kỳ Duyên có chút bần thần, mãi cho đến khi xe dừng lại trước nhà Minh Triệu, cô mới có thể hoàn hồn. Sao lại đưa cô đến đây, cô cần phải về nhà ăn uống nghỉ ngơi, đầu giờ chiều có tiết học mà cô giáo ?

" Có một vụ tai nạn xe container với xe khách, làm chắn hết cửa vào nhà em. Mẹ em gọi cho em không được, nên nhờ chị đưa em về đây "

Vụ tai nạn đó cũng may mắn không có thương vong về người, lúc đó xe khách vừa trả khách chuyến cuối, trên xe chỉ có tài xế đã may mắn thoát nạn. Tuy nhiên hiện trường cả hai xe hư hỏng rất nặng, đã chắn ngang cửa nhà Kỳ Duyên. Người bên ngoài không thể vào, người bên trong không thể ra.

" Không có thương vong về người thì tốt rồi, cũng may không đâm vào nhà, nếu không mẹ em đúng là gặp đại nạn " Kỳ Duyên thở một hơi dài cảm thán, năm nay thật sự thầy bói có nói là năm xui tháng hạn của gia đình cô.

Hiện tại không thể về nhà, chỉ có thể ở nhờ nhà Minh Triệu. Cùng lắm chỉ ở hai tiếng nữa thôi, có lẽ đến chiều tối đi học về bên phía cảnh sát giao thông đã dọn xong hiện trường.

" Em đi tắm nhanh rồi đưa bộ áo dài cho chị, giặt xong phơi một lúc kịp giờ em đến trường " Giọng Minh Triệu từ trong bếp vọng ra, không còn nhiều thời gian nên có chút hối thúc.

Mặc dù trong nhà có đến hai phòng tắm, nhưng hiện tại Minh Triệu tranh thủ nấu cơm trưa cho Kỳ Duyên nên không tắm vội. Bình thường cho dù bận cách mấy, cơm trưa và cơm tối vẫn hay nấu tại nhà. Chỉ có lúc sáng Minh Triệu hay ăn nhanh ở đâu đó, để kịp vào sinh hoạt 15 phút đầu giờ thôi. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ nấu luôn bữa ăn sáng.

Về phần Kỳ Duyên, cô vẫn loay hoay không biết trong nhà còn phòng tắm nào lịch sự hơn không ? Cả hai phòng tắm cô nhìn thấy, đều là dạng kính trong suốt đến mức có thể doạ chết người khác. Một giáo viên hết mực đạo đức như Minh Triệu, sao lại sống cuộc sống phóng khoáng thế này ?

Suy nghĩ một lúc, Kỳ Duyên đành phải cho bừa một cái cớ do Minh Triệu sống ở nước ngoài từ nhỏ, nên có thể chất lượng  sống của chị ấy tốt hơn. Cửa kính trong suốt nếu như nhìn kỹ sẽ tạo ra không gian rộng, cảm giác khi tắm không bị bí bách khó chịu. Hơn nữa cũng dễ lau chùi hơn, thiết kế thời thượng này hiện nay cũng đã rất hot tại Việt Nam.

Có lẽ do cô có chút cổ hủ nên tạm thời cảm thấy chưa quen, mặc dù đã khoá cửa phòng bên ngoài rất kỹ nhưng lúc bước vào khu vực phòng tắm kính vẫn là không thể thoải mái được. Do đó lúc tắm chủ yếu cho mát mẻ hơn, cũng không kì cọ quá lâu như lúc ở nhà.

Không có chuẩn bị đồ nên bắt buộc cô phải mặc đồ Minh Triệu chuẩn bị, chiều cao của hai người họ tương đương nhau nên mặc vào không quá sai lệch. Chỉ có cân nặng hơi khác một chút, nhưng may mắn bộ quần áo này lại là dạng oversize vô cùng rộng rãi thoải mái.

Đợi đến lúc Minh Triệu giặt quần áo, nhất định hỏi xem chị ấy dùng loại nước xả hay hương liệu nào ? Bộ quần áo này có mùi hương rất dễ chịu, mặc vào liền có cảm giác như đang ngửi thấy hương hoa cỏ trộn lẫn vào nhau. Không quá gắt đến mức cảm thấy đau đầu, ngược lại chỉ thoang thoảng lên mùi rất nhẹ, nhưng lại khiến cho người ngửi thấy rất khó quên đi.

" Không có chuẩn bị gì kịp, chị nấu tạm vài món thôi. Lần sau nếu như em đến chơi, muốn ăn gì cứ nói với chị là được " Hai tay hai đĩa thức ăn vừa mới nấu xong, Minh Triệu cũng cảm thấy có phần hơi đơn giản.

Món đơn giản của Minh Triệu là cua rang me và tôm sốt thái, mặc dù thời gian để chuẩn bị hai món này đúng thật là khá nhanh, nhưng đây mà gọi là nấu tạm thôi sao ? Sắc hương đều đã có, chỉ là có những người nấu đồ ăn chỉ nhìn được chứ không ăn được. Nên về phần vị, Kỳ Duyên vẫn chưa tin tưởng lắm.

" Đừng cắn như thế, em không sợ mẻ răng à ? Chị có đồ bấm cua này, ăn như vậy nhìn thật kỳ cục " Trước giờ Minh Triệu luôn cho rằng cái răng cái tóc là gốc con người, đồ thật vẫn tốt hơn đồ giả. Do đó nếu như bị mẻ, phải đi trồng răng mới không còn nguyện vẹn nữa.

Gì chứ ? Đây đâu phải là nhà hàng 5 sao, chị làm gì câu nệ quá vậy. Ăn cua cỡ này làm sao mà phải dùng đến búa đập cua hay cây kẹp cua sao mà ngon nữa, nếu như tự tin với hàm răng của mình, cứ tự mình cắn ăn sẽ ngon hơn nhiều.

" Này, đồ ăn chị làm thật sự ngon lắm đấy. Nhưng chị ăn sai cách, sẽ làm mất hương vị của nó " Kỳ Duyên đem hai càng cua chất lượng đưa cho Minh Triệu, với kích thước này không cần dùng dụng cụ kẹp cua.

Trước giờ mẹ luôn dạy Minh Triệu từ trong ra ngoài, không chỉ việc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập hay làm việc. Cho dù cách đi đứng cho đến ăn uống, đều phải tỏ ra là người nhã nhặn lịch thiệp. Việc dùng răng cắn càng cua như thế này, chưa bao giờ Minh Triệu thử qua. Hiện tại nhìn thấy Kỳ Duyên ăn ngon miệng đến vậy, còn nhiệt tình đưa hai chiếc càng to nhất cho mình, có một chút không thể từ chối.

Khi Minh Triệu đem càng cua cắn một cái, âm thanh giòn tan từ chiếc càng cua đó làm cho Kỳ Duyên cười sảng khoái. Đúng, đúng...chính là bộ dạng này mới là cách ăn cua ngon nhất, chỉ là ăn thôi còn nguyên tắc quá để làm gì ?

Trước giờ Minh Triệu ăn không phát ra tiếng, nhai cũng không dám nhai quá lớn. Nói gì đến việc chiếc càng cua bị cắn bể, tạo ra thứ âm thanh lớn tiếng như vậy. Kỳ Duyên lại còn cười rất đắc ý, trong nhất thời Minh Triệu có chút xấu hổ cúi gầm mặt xuống.

Trong lúc này, Kỳ Duyên nhìn thấy không còn là một cô giáo chủ nhiệm vừa phạt mình lúc sáng nữa. Chị gái ấy rất dễ bị một hành động bình thường mà xấu hổ, không dám ngước mặt lên, không dám đối mặt với việc người ta nhìn mình và phán xét. Thì ra cũng có lúc, sẽ có một Minh Triệu yếu ớt như thế này.

" Miệng của chị còn dính sốt cua này... "

Từ ghế đối diện, Kỳ Duyên nhích người lên đem khăn giấy lau qua cho Minh Triệu. Hành động này làm cho nàng nhớ đến, có một người vẫn thường hay nói với nàng:

" Ngay cả việc ăn uống, em cũng bắt chị phải chăm bẵm cho em sao ? "

Thái độ của người từng nói ra câu đó, trái ngược hoàn toàn với người đang vui vẻ lau miệng cho nàng. Minh Triệu chưa bao giờ lịch sự nhã nhặn cả, chẳng qua có quá nhiều người muốn nàng phải làm như vậy, phải chỉnh chu mỗi khi xuất hiện mà thôi.

" Em vẫn hay chăm sóc cho người khác vậy sao ? " Có những thứ Minh Triệu luôn nghĩ đến, nhưng cũng có những thứ nàng luôn nhắc bản thân không được phép nghĩ đến.

" Không đâu nha, lần đầu tiên lau miệng cho người khác đấy " Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, thấy Minh Triệu vừa rồi có chút đáng yêu nên tiện tay lau cho thôi.

Nhân sinh luôn luôn có rất nhiều thứ không nên tùy tiện làm, bởi vì hoa trôi hữu ý nước chảy vô tình. Một người nào đó sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác, không mong người đó sẽ tri ân báo đáp. Nhưng có những người lại không thể suy nghĩ đơn giản như vậy, bằng sự nhạy cảm của mình sẽ suy diễn ra nhiều trường hợp sau đó. Giống như người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân.

To be continued...

P/s: Thông báo cô giáo là bóng kín, hết 👀
Mà má nó Phiu bị chặn FB 3 ngày ời 😭

#PhiuPhiu

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro