33.Chị ấy muốn chia tay với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bắt đầu tiến tới mối quan hệ hôn nhân, có nghĩa là trước đó họ đã tìm hiểu nhau đủ kỹ, đủ lâu để đưa ra quyết định trọng đại này. Ấy vậy mà có những cặp đôi sau khi lấy nhau về được vài năm, thậm chí là vài tháng đã xảy ra nhiều sự bất đồng trong suy nghĩ. Có một số người chọn cách chịu đấm ăn xôi tiếp tục sống như vậy, họ sợ gia đình xã hội dị nghị rằng họ thất bại trong hôn nhân, thất bại trong cuộc sống. Nhưng cũng có một số người chọn cách rời đi, đời này chỉ sống một lần, họ phải sống một cuộc đời thật rực rỡ. 

Hôn nhân là sự tin tưởng nhau, kết quả đôi lúc còn đỗ vỡ. Huống hồ...huống hồ là bọn họ chỉ mới quen nhau được từng ấy năm. Nghe từng ấy năm lại cứ nghĩ là nhiều, xét kỹ lại đi khi Kỳ Duyên đậu đại học, Minh Triệu mới đồng ý quen với cô. Tính từ đó đến nay còn chưa tròn một năm, nói từng ấy năm chỉ là một sự tôn trọng tối thiếu dành cho mối quan hệ của họ mà thôi. 

Lần này tiêu rồi, cô chọc Minh Triệu giận đến nổi chị ấy muốn khóc cũng khóc không nổi, chỉ là cả đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô như thể chỉ còn một chút sẽ chạm đến ranh giới. Kỳ Duyên đã nhiều lần dỗ ngọt Minh Triệu, nhưng lần này ngay cả mở miệng ra nói một câu cô cũng không thể. 

Bọn họ đã trải qua sự lạnh nhạt đó với nhau trong suốt nhiều ngày, có đôi lúc Kỳ Duyên cảm thấy cô giống như sinh viên đang đến thuê trọ nhà Minh Triệu vậy, sáng chiều đến trường, tối lại quay về nhà rồi chui rúc vào phòng. Không ai nói với ai câu nào, Minh Triệu vẫn làm công việc của chị ấy, soạn giáo án sau đó lại chấm bài cho học sinh. Đã nhiều lần Kỳ Duyên cố ý làm lành với nàng, cô có hỏi Minh Triệu đã ăn cơm chưa? Hôm nay có mệt không? Chị ấy vẫn trả lời cô, nhưng Kỳ Duyên biết câu trả lời đó rất hời hợt. 

Thời gian này ở dưới quê cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, dì Minh Thi cho nhà máy hoạt động ngay sau khi sửa sang lại xong. Nghe mẹ nói nhà máy hoạt động rất trơn tru, dì Minh Thi lại còn làm rất nhiều việc thiện nguyện ở quê cô. Chỉ hy vọng dì ấy làm nhiều một chút, tâm tình cũng thay đổi, không còn suy nghĩ đến chuyện phản quốc nữa. 

Phải làm sao đây? Minh Triệu không để ý đến cô, cô đã làm hết tất cả mọi cách có thể làm rồi. Thậm chí ngay cả chuẩn bị một bữa cơm thân mật bí mật cho nàng vui, Minh Triệu cũng chỉ ăn qua loa rồi lại ra ngoài. Cô không biết chị ấy đi đến đâu? Gặp những ai? Bỏ đi, chị muốn giận em đến lúc nào thì cứ giận đi, em làm gì chị cũng không hài lòng đấy thôi. 

Ba tháng trôi qua, Kỳ Duyên sớm cũng đã quên với việc sẽ năn nỉ Minh Triệu, cuộc sống vẫn trôi qua như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày đến lớp đều có rất nhiều bài tập, đa số các tín chỉ cô đều qua rất trơn tru, chỉ có môn toán thống kê của Khánh Lam dạy, cô đã phải thi lại đến hai lần. Không phải do cô thi rớt, là Kỳ Duyên chỉ thi đạt điểm C, mà môn đó lại có rất nhiều tín chỉ, sau này sẽ kéo điểm trung bình của cô xuống, do đó cô phải đăng ký thi đến đạt điểm A thì thôi. 

Đã nhiều tháng rồi cô không dựa vào tiền của Minh Triệu làm sinh hoạt phí nữa, hiện tại Kỳ Duyên có một công việc part time khá ổn, không phải nhân viên phục vụ trong quán nhậu nữa. Công việc này của cô không đòi hỏi việc có bằng tốt nghiệp đại học, chỉ cần tốt nghiệp cấp ba là được. Công ty này chuyên đào tạo và hỗ trợ làm hồ sơ đi nước ngoài, du học cũng được, xuất khẩu lao động cũng được, đều có thể bao trọn gói cho bên phía khách hàng. 

Tất cả số tín chỉ của Kỳ Duyên đều đăng ký học buổi sáng, nên buổi chiều cô có thể đến công ty làm cho đến ca tối. Do đó cũng không thường xuyên quay về nhà, lúc về đến có khi Minh Triệu cũng đã ngủ. Không biết nên nói sao nữa, nhưng thời gian gần đây cô cảm thấy việc không nói chuyện với Minh Triệu thân thiết như trước, cũng không còn là một vấn đề lớn. Bọn họ công việc của ai mạnh người nấy làm, thậm chí Kỳ Duyên còn trả luôn tiền phòng cho Minh Triệu, chị vẫn nhận số tiền đó của cô. Hệt như đang ở trọ đúng nghĩa, không hơn không kém. 

" Hai người vẫn ổn chứ? " Khánh Lam thời gian trước vẫn còn là cô giáo của Kỳ Duyên, thời gian này kiêm luôn là một người chị thân thiết của cô. Có lẽ là do thời gian tiếp xúc với nhau quá nhiều, do Kỳ Duyên liên tục thi lại, cũng có lẽ là do Kỳ Duyên là bạn thân thiết của Minh Minh, nên mối quan hệ của họ cũng trở nên thân thiết hơn. 

" Rất tốt, không xảy ra chuyện gì? " Thời gian này có thể xem là yên bình nhất, không náo cũng không loạn, rất đỗi bình thường. 

Cũng là một người đang yêu đương, thậm chí lại còn trải qua khá nhiều cuộc tình. Khánh Lam cho rằng một mối quan hệ không náo không loạn này rất kỳ lạ, bọn họ bên ngoài nhìn thấy cũng đối xử với nhau đặc biệt tôn trọng, nhưng thật ra ở bên trong lòng có vết nứt chữa không được. Nhìn thì có vẻ không xảy ra chuyện gì, nhưng như vậy có khác gì người dưng đâu. 

Người dưng, cũng không hẳn là người dưng. Đâu có người dưng nào lâu lâu lại ngủ cùng nhau, làm chuyện đó với nhau. Quả thật nói ra cũng rất kỳ lạ, mặc dù bọn họ đối xử với nhau lạnh nhạt, nhưng có đôi lúc cô cũng có ham muốn với Minh Triệu, Minh Triệu cũng không từ chối cô. Nhưng mà, phải nói làm sao đây. Mặc dù Minh Triệu rất đẹp, bộ dạng của chị ấy ở trên giường rất tuyệt vời, nhưng ở thời điểm hiện tại cô cho rằng chuyện đó rất gượng ép, chính Minh Triệu sau khi lên đỉnh xong cũng không còn muốn ôm lấy cô nữa. Loại chuyện tốt đẹp lại trở thành nhu cầu sinh lý bình thường, đây đâu phải là phản ứng hóa học của những người đang yêu nhau. 

--------------------------

Tròn một năm Minh Triệu chính thức làm bạn gái của cô, lần này Kỳ Duyên không còn quên như lúc trước nữa, hôm nay cô đã thức rất sớm để chuẩn bị bữa ăn tối lãng mạn cho cả hai. Những món quà cô muốn tặng Minh Triệu đều đã được chuẩn bị từ tối qua, tất cả đều do tiền của cô mua tặng nàng, nên nó đặc biệt có ý nghĩa đối với Kỳ Duyên. 

Minh Minh và Khánh Lam nói rất đúng, những người yêu nhau không nên lạnh nhạt với nhau như vậy. Do đó cô muốn một lần nữa hàn gắn với Minh Triệu, sử dụng bộ dạng trước đây cô từng theo đuổi nàng để theo đuổi nàng lại từ đâu. Hôm nay xem là bữa kỷ niệm một năm quen nhau cũng được, xem như một bữa hẹn hò cũng được, cô không muốn tiếp tục giữ mối quan hệ lạnh nhạt như vậy nữa. 

" Chị về rồi " Hôm nay Minh Triệu về rất đúng giờ, có lẽ chị ấy cũng xem trọng bữa tiệc này. Xem ra có cơ hội làm lành rồi, cố lên một chút nữa thôi. 

" Em tự mình nấu những món này sao? " Hôm nay thức ăn trên bàn cũng nhiều thật, rất tiếc là vừa rồi nàng đã đi ăn cùng với những người trong trường, bởi vì có một bữa tiệc cũng khá quan trọng, nên bọn họ muốn mời nàng. 

Mặc dù có ý hỏi về thức ăn, nhưng Minh Triệu không nếm thử, chỉ ngồi xuống bàn uống một ly rượu trắng, có vẻ như chị ấy hoàn toàn không có ý định ăn bữa cơm này với cô. Khoan đã nào Kỳ Duyên, bởi đó mà lại tính bỏ cuộc nữa rồi hay sao, chị ấy đang giận ngươi, làm sao lại dễ dàng ăn uống thân mật với ngươi được, chỉ cần chị ấy chịu ngồi xuống nói chuyện là được rồi. 

" Thật ra, Triệu à...ừm. Thật ra em cảm thấy những người yêu nhau không nên có bộ dạng như thế này, nên là..." Cô đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra, nhưng quả thật là cô còn chưa nói hết câu. 

" Vậy nên chúng ta phải chính thức nói lời chia tay rồi " Từ lâu nàng đã muốn nói câu này rồi, chẳng qua thời điểm chưa chín muồi lắm thôi. Có lẽ Kỳ Duyên cũng nghĩ vậy, tròn một năm quen nhau thì kết thúc lại cũng vừa đẹp rồi, coi như trọn vẹn một năm đi. 

Chia tay? Phải, cô từng có thời điểm giận ngược lại Minh Triệu, không muốn tiếp tục năn nỉ chị ấy, không muốn tiếp tục cầu cạnh chị ấy. Cũng từng có thời điểm cô lạnh nhạt với Minh Triệu còn hơn chị lạnh nhạt với cô, nhưng đó chẳng qua là do bọn họ đang giận nhau nên mới vậy thôi. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ chia tay với Minh Triệu, một lời chia tay sao chị có thể nói ra dễ dàng đến mức này được, lại còn chọn đúng ngày kỷ niệm một năm yêu nhau. 

" Chị chỉ đang giận lẫy em thôi có phải không? " Hy vọng Minh Triệu chỉ là nhất thời tùy hứng, muốn chọc cho cô nổi giận để xoa dịu sự khó chịu của chị ấy trong những tháng qua. 

" Hôm nay chị không muốn ăn bữa cơm này với em, bởi vì chị đã cùng với đồng nghiệp ăn bữa cơm chia tay ở trường. Tháng sau chị sang Mỹ học tiến sĩ, sau này có lẽ cũng không quay về Việt Nam nữa, ngôi nhà này em muốn ở thì tiếp tục ở, còn không thì chị sẽ bán nó đi " Tất cả mọi thứ nàng đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi, chẳng qua là nàng không hề nói ra trước đó mà thôi. Học tiến sĩ không phải muốn học là học, nàng đã ôn thi từ trước đó rồi, cũng vừa có kết quả thi vào ba ngày trước. 

Lần trước Minh Triệu quay về Việt Nam, chẳng qua vì hai mục đích. Mục đích đầu tiên là muốn trải nghiệm sinh sống và làm việc ở Việt Nam, nơi được gọi là quê hương của mẹ. Mục đích thứ hai là theo như lời thỉnh cầu của Kỳ Hân, về đây để dạy cho Kỳ Duyên nên người. Bây giờ Kỳ Duyên cũng đã đậu đại học rồi, vừa đi học vừa đi làm, đã có thể tự nuôi bản thân. Minh Triệu cho rằng với một Kỳ Duyên ở phiên bản hiện tại, sớm cũng không cần nàng nữa rồi. Tính cách của Kỳ Duyên trải qua rất nhiều giai đoạn, nhưng chung quy vẫn là một người tốt. Nàng đối với Việt Nam tuy vẫn còn rất nhiều điều luyến tiếc, nhưng thật sự nàng vốn sinh ra ở nước Mỹ, vẫn nên trở về Mỹ thì tốt hơn, dù sao đó mới thật sự là quê hương của nàng. 

" Ngay cả đồng nghiệp của chị cũng biết chị sẽ bay qua Mỹ, chỉ có em là người biết cuối cùng " Chị nói một câu chia tay thì chia tay, nói một câu sang Mỹ thì sang Mỹ, Triệu...chị có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?

Vào thời điểm lúc đó, Minh Triệu không nói gì cả, chỉ cười nhẹ một cái liền đứng dậy rời khỏi bàn. Đó là câu trả lời cho Kỳ Duyên, chính cô cũng nghiệm ra được Minh Triệu đang trả lại tất cả cho mình. Chị ấy từng nói với cô, cô làm chuyện gì cũng không cho chị ấy biết, chị ấy luôn là người biết sau cùng. Thì hôm nay chị ấy cũng đối xử với cô như vậy, như thể đó là một chuyện hiển nhiên. 

To be continued...

P/s: Chia tay thiệccc chứ hong giỡn 😌

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro