34.Trở về với nước Mỹ xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vé máy bay cũng đã được đặt trước, vali ba cái lớn đều chứa đầy quần áo của Minh Triệu, có lẽ chị muốn đem đi hết không chừa lại thứ gì. Ngôi nhà này Minh Triệu không hề bán đi, chị ấy vẫn để lại cho Kỳ Duyên ở lại học. Nhưng mà bây giờ dù sao cô cũng làm ra tiền rồi, nên cứ như vậy mà trả tiền nhà hàng tháng đi. Trước giờ con người của Minh Triệu công ra công, tư ra tư, bây giờ không còn quan hệ gì nữa thì coi như đang cho thuê nhà. 

" Chị muốn bán thì cứ bán, em dọn ra nhà trọ ở là được " Nếu như Minh Triệu đi rồi, cô tiếp tục ở lại đây chẳng phải chỉ để nhìn vật nhớ người hay sao?

" Được, vậy thì chị sẽ rao bán căn nhà này, ngay ngày mai em có thể dọn hoặc thậm chí là chiều nay " Hiện tại chỉ còn cách vài ngày nữa Minh Triệu sẽ bay sang Mỹ, việc bán căn nhà này xem ra phải nhờ Thái Nguyễn giúp nàng, nàng cũng không thể ở Việt Nam chờ bán xong mới đi được.

Người ta đã lên tiếng đuổi rồi, cô còn mặt dày ở lại có ích gì. Kỳ Duyên quay về phòng cũng tự mình thu dọn một vali lớn ra khỏi nhà Minh Triệu, lúc đi cô vẫn hy vọng là Minh Triệu chỉ là bực tức trong người nên làm cho hả giận mà thôi, cũng không nghĩ cô thật sự dọn đến nhà trọ đã ba hôm, Minh Triệu hoàn toàn không có liên lạc với cô thêm lần nào nữa. 

Hôm nay đến chỗ làm thật tình Kỳ Duyên rất muốn xin nghỉ phép, cô chẳng còn tâm trí gì giải quyết mọi chuyện trong hôm nay nữa cả. Mãi cho đến khi mẹ Huỳnh gọi cho cô, bảo rằng Minh Triệu vào ngày mai sẽ bay sang Mỹ, cô mới biết thì ra chị ấy đi gấp như vậy. Sở dĩ mẹ cô biết, bởi vì Minh Triệu đã về quê của bà ấy, một là để nói với mẹ ruột của mình vài tiếng, hai là để chào tạm biệt mẹ Huỳnh. 

Đến thời điểm hiện tại khi bọn họ đã chia tay rồi, mẹ Huỳnh vẫn còn chưa biết bọn họ lúc trước vốn có quan hệ yêu đương. Ngược lại dì Minh Thi lại nhìn ra được rõ ràng có vấn đề, Minh Triệu lo lắng cho Kỳ Duyên vượt mức bạn bè, hơn nữa trước đây Minh Triệu lại còn bị đồn quen với Kỳ Hân, nên xét về giới tính của con gái, dì Minh Thi rõ ràng nhạy cảm hơn so với mẹ Huỳnh. 

" Lần này con về Mỹ là nhớ Mỹ nên quay về học vài năm, hay con muốn quay về luôn không trở lại đây nữa " Trước giờ Minh Triệu rất cứng đầu, dì Minh Thi nhiều lần muốn Minh Triệu về Mỹ, nhưng lần nào giữa họ cũng xảy ra tranh cãi, bây giờ lại đột ngột đòi quay về. 

" Con không về đây nữa " Một lần đến Việt Nam, chuyện gì cần làm cũng đã làm xong, nàng vẫn nên quay về nơi thuộc về mình. 

Minh Triệu quay về Mỹ, ở Việt Nam không còn ai cản tay cản chân, dì Minh Thi đương nhiên cho rằng đó là việc tốt. Nhiều tháng qua tổ chức không ngừng cung cấp tiền cho bà ấy để hoạt động từ thiện tại Việt Nam, vốn dĩ là để tăng uy tín của tổ chức họ, sau này một khi hành động, bọn họ cũng được đông đảo người dân ủng hộ. 

Làm việc lớn lại có con cái ở đây thật sự không tiện cho lắm, lỡ như Minh Triệu biết được mục đích của họ sẽ gây gối hoặc có khi bị người ta bắt làm con tin. Cho nên quay về Mỹ chính là thoát thân cần phải làm của Minh Triệu, còn dì Minh Thi vẫn tiếp tục ở đây, cho đến khi nào có lệnh mới của tổ chức thì thôi. 

Chỉ tội nghiệp cho mẹ Huỳnh, hoàn toàn không biết mình bị người ta lợi dụng. Những ngày tháng dì Minh Thi ở đây, hầu như đều nấu cơm đem sang cho dì ấy, bảo rằng sợ dì ấy ăn không quen cơm tiệm ở bên ngoài, nên muốn tự mình nấu cơm cho bạn cũ. Dì Minh Thi cũng có gửi tiền cho mẹ Huỳnh, coi như phụ giúp đỡ phần nào cuộc sống của mẹ Huỳnh, nhưng ngoại trừ tiền gạo mắm muối ra thì dì cũng không lấy thêm đồng nào, cứ bỏ công bỏ sức ra nấu cơm cho dì Minh Thi. 

Tổ chức hiện tại của dì Minh Thi đang theo không phải tổ chức giết người cướp của, chẳng qua là bọn người đi theo tư tưởng của chính quyền cũ, bọn họ tính cho đến nay hoàn toàn chưa hại ai, chẳng qua là đang đi mua chuộc lòng người. Do đó dì Minh Thi hoàn toàn có thể đảm bảo, tính mạng của mẹ Huỳnh và người dân ở đây chắc chắn không bị đe dọa. 

Hiện tại cứ nhắc đến tổ chức từ thiện này, người dân đều tin tưởng tuyệt đối, cho nên khi bọn họ nhờ hỗ trợ bất cứ thứ gì, người dân cũng đều đồng ý. Có thể nói tất cả những tỉnh phía Nam đều có người của họ cài cắm vào, chỉ còn những tỉnh ở khu vực miền Bắc là rất khó tiếp cận. Bởi vì xưa nay ai ai cũng biết miền Bắc giữ vững lập trường, còn miền Nam vẫn còn rất nhiều thành phần tôn sùng chế độ cũ, do đó đánh vào miền Nam trước chính là mục tiêu của họ.

" Nhà máy bột mì cuối cùng cũng hồi phục, thật tình mà nói cậu về đây đã giúp ích cho biết bao nhiêu hộ gia đình " Nhà máy hoạt động trơn tru, nghe nói cũng có nhiều đơn đặt hàng lắm, mẹ Huỳnh phần nào mừng cho người dân nơi đây. 

" Chắc mình còn ở đây ám cậu thêm vài tháng nữa, đợi đến khi nhà máy cứng cáp hơn một chút, mình cũng sẽ đi từ thiện ở miền Trung " Khu vực miền Nam coi như cũng cài cắm được nhiều, hiện tại bọn họ muốn đánh lên khu vực miền Trung, trước khi tạo sức ép vào khu vực miền Bắc. 

" Bà con miền Trung chịu thiên tai bão lũ quanh năm, đúng là cũng cần đi giúp đỡ họ " Dạo trước mới trải qua một cơn bão lớn, rất nhiều hộ gia đình sau một đêm mất trắng. 

Nói về khu vực miền Trung, dì Minh Thi không phải là thành phần chủ chốt ở đây, khu vực miền Nam mới là căn cứ của dì ấy. Còn về miền Trung sẽ giao cho một người khác hiểu rõ tình hình nơi đây, người này vẫn đang trên đường từ Mỹ làm thủ tục giấy tờ qua Việt Nam, cho nên hiện tại dì mới phải là người tạm thời thay thế. 

Hôm nay dì Minh Thi cũng không đến nhà máy, dì ấy nói với mẹ Huỳnh cũng không cần nấu cơm cho mình, dì ấy phải quay về Sài Gòn tiễn Minh Triệu về Mỹ. Mẹ Huỳnh cũng rất muốn tiễn Minh Triệu đi, nhưng mà công việc đồng áng đang mùa thu hoạch không bỏ được, nên chỉ nhắn nhủ Minh Triệu về bên đó cẩn thận mà thôi. 

Mặc dù đã biết ngày giờ Minh Triệu ra máy bay quay trở về Mỹ, nhưng Kỳ Duyên vẫn vô cùng lưỡng lự không biết nên đi hay không? Minh Triệu thật sự rất vô tình, chị ấy nói chia tay với cô liền chia tay với cô, nói đuổi cô đi liền đuổi trong ngày. Cô còn đến đó người ta sẽ nghĩ cô lụy người ta, phải đó...là cô lụy người ta. 

" Xin lỗi nha Khánh Lam, em hiện tại không tiện nói chuyện với chị, em phải ra sân bay " Vừa mới ra khỏi phòng trọ đã nghe phải cuộc gọi của Khánh Lam, chị ấy hẹn cô đi ăn cơm sau đó cùng đến trường quân sự thăm Minh Minh. 

" Chị đang ở gần trọ của em, để chị qua đưa em đi " Dù sao cũng tiện đường mà, xe của cô đón Kỳ Duyên cũng nhanh hơn gọi taxi. 

Cứ ngỡ đâu ngồi chiếc siêu xe đó của chị ấy có thể sớm một chút đến sân bay kéo Minh Triệu ở lại, nhưng mà chính vì xe của Khánh Lam độ lên bất hợp pháp theo giấy tờ đã đăng ký trước đó, nên mới chạy đến ngã tư liền bị cảnh sát giao thông kéo vào lập biên bản. Trong lúc đó điện thoại của cô lại sập nguồn, là sáng nay cô đã quên sạc. Cô đành phải mượn điện thoại của Khánh Lam đặt cho mấy hãng xe công nghệ, nhưng mà chị ấy lại không đem điện thoại theo. Quá đáng thật mà...

" Chị ơi em đang gấp lắm, có thể cho em đi chiếc xe này được không? " Kỳ Duyên nhìn thấy có một chiếc xe ôm công nghệ đang chạy đến đón khách đợi sẵn, cô đành phải van xin người đó cho cô đi chuyến này, cô cần phải giải quyết công việc rất gấp. 

Người này cuối cùng cũng chịu nhường cho cô, cứ tưởng đâu sẽ đến kịp giờ bay của Minh Triệu. Nhưng không biết do cô xui xẻo hay ông trời thật sự muốn gây trở ngại với cô nữa. Người tài xế xe ôm công nghệ đang đưa cô đi là sinh viên mới lên nhập học không lâu, đường còn chưa nhớ đường để chạy, mặc dù điện thoại có định vị nhưng di chuyển cực kỳ chậm, lúc Kỳ Duyên đến được sân bay cô cũng biết là đã trễ rồi. Có một chiếc máy bay vừa cất cánh ngay trong tầm mắt của cô, đưa người đó quay trở về nước Mỹ xa xôi của chị ấy. 

" Em biết là chị không vô tình vậy mà " Bình thường cô xem phim cũng thấy nữ chính sẽ chưa lên máy bay, từ phía sau vỗ vai cô tạo sự bất ngờ, nhưng mà đúng là bất ngờ thật. 

" Rất tiếc chị phải nói cho em biết, Minh Triệu thật sự đã lên chiếc máy bay vừa cất cánh đó, không có kỳ tích nào xảy ra với em cả " Hôm nay là ngày nghĩ của Minh Minh, biết được Minh Triệu phải về Mỹ, nên chị ấy cũng đã đến tiễn Minh Triệu. 

Vừa rồi tất cả đồng nghiệp của Minh Triệu đều đến tiễn nàng, còn có cả dì Minh Thi và Minh Minh, chỉ có duy nhất người cần đến nhất lại đến muộn. Chuyến bay đó không thể chờ Minh Triệu, nàng cũng không thể chờ cô. Kỳ Duyên tận mắt chứng kiến người ta rời khỏi mình đi một cách vội vàng như thế, hiện tại đúng là vô cùng hụt hẫng, có muốn khóc cũng khóc không được, chỉ biết chiếc máy bay đó cất cánh, ngoại trừ để lại một làn khói trắng trải dài trên bầu trời, còn gây ra một khoảng không vô định trong lòng cô. 

Chúng ta kết thúc nhanh đến mức, chính bản thân em còn chưa thể định hình. 

To be continued...

P/s: Mấy nay bị sổ sách dí.

#PhiuPhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro