49.Khát vọng được nung nấu ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng vừa mở ra đã vội đóng lại, ánh đèn mập mờ vẫn không hề bị thay thế bằng một ánh sáng trắng. Chính là Kỳ Duyên không có lý do gì để mở đèn cả, một ánh đèn le lói từ chiếc đèn ngủ decor trên kệ giường đã đủ, thậm chí nó càng gia sự mập mờ nên có trong những lúc như thế này. 

" Nóng quá, đừng ôm lấy chị " 

Do mới bước vào phòng, Kỳ Duyên vẫn chưa có thời gian bật điều hòa, Minh Triệu say xỉn cảm thấy cơ thể nóng bức, kèm với nhiệt độ phòng càng khiến cho nàng không muốn đụng chạm cơ thể với nhau, rất khó chịu. 

Kỳ Duyên đưa tay bật điều hòa nhiệt độ thấp nhất, bởi vì cô biết loại không khí tiếp theo hoàn toàn có thể làm nhiệt độ căn phòng này rất nhanh sẽ lại trở nên nóng bức. Minh Triệu đã say đến mức này rồi, hiện tại một chút cơ hội chống cự cũng không có, huống hồ chị ấy không lý nào lại chống cự. 

Đã nhiều năm không trải qua loại không khí này, chị ấy sớm đã không thể chịu nổi thì đúng hơn. Bằng chứng là khi Kỳ Duyên bắt đầu đem từng lớp từng lớp quần áo của Minh Triệu ném xuống giường, chỉ còn lại một lớp nội y cùng áo sơ mi màu lam của chị ấy đã bị bung hai nút. Lúc này cuối cùng Minh Triệu cũng đã tỉnh giấc, một tay nắm lấy cổ áo của cô, một tay đưa tay vuốt nhẹ một bên mặt của Kỳ Duyên, kéo theo giọt mồ hôi đọng lại trên gò má sớm đã xuất hiện từ lâu. 

" Em không chịu nổi nữa " Bộ dạng cười ngốc nghếch này của Minh Triệu, chỉ có thể là khi Minh Triệu vẫn còn say mà thôi.

" Là chị nhịn không nổi " Từ trước đến nay, ở phương diện này, Kỳ Duyên một bước cũng không nhường nhịn Minh Triệu. 

Ngay khi đứa nhỏ đó vừa trả lời nàng, đã ngay tức khắc vùi đầu vào một bên ngực của nàng gặm nhấm như một chiếc em bé bị bỏ đói lâu ngày vậy. Minh Triệu từ trong cổ họng rít lên một hơi, cảm giác này đã ba năm rồi, nàng chưa từng trải qua. Tay của nàng đặt ở cổ áo của Kỳ Duyên liên tục kéo xuống, đồng thời đưa tay vào xoa lấy bầu ngực của cô. Nhiều năm qua, ngực của đứa nhỏ này cùng đã to đến như vậy sao?

" Có phải cũng muốn em hay không? " Ba năm trước cũng từng có lần cô để cho Minh Triệu lật ngược thế cờ, nhưng chị ấy vốn không có khả năng. 

Nghe câu hỏi này lại biết Kỳ Duyên có ý chọc ghẹo mình, Minh Triệu nhớ lại những chuyện trong quá khứ liền rút tay ra khỏi áo của cô. Kỳ Duyên nhìn thấy một Minh Triệu dễ dàng bị khi dễ như vậy, càng chiếm thế về phần mình, không để cho chị có cơ hội suy nghĩ lung tung. 

" Không cần phải kiềm chế, những ủy khuất trống rỗng trong ba năm nay của chị, đều có thể than thở khi ở cạnh em " Kỳ Duyên hạ thấp người, cúi sát đầu vào một bên tai của Minh Triệu, cố tình nói nhỏ vào tai, giọng nói càng lúc càng trở nên ma mị. 

" Em thật sự tin ba năm nay chị không làm qua chuyện này sao? " Minh Triệu nghiên một bên mặt lại nhìn thẳng vào mắt cô, chất vấn. 

Con người của Minh Triệu, nếu như nói bí bách qua ra ngoài làm bậy thì chắc chắn không có. Nhưng mà nhu cầu của Minh Triệu rất cao, có khi chị ấy tự thỏa mãn mình cũng không phải không có khả năng. 

" Cô giáo, chị hư quá, nói đi chị đã tự làm chuyện này bao nhiêu lần rồi " Kỳ Duyên đem một tay của Minh Triệu chạm lên môi mình, đôi mắt phán xét không di dời dù là một milimet.

" Em đoán xem bao nhiêu lần " Thật ra Minh Triệu chỉ có ý chọc ghẹo Kỳ Duyên mà thôi, chị vốn dĩ không hề tự thỏa mãn mình. 

Nhưng mà Kỳ Duyên lại xem là thật, ngược lại còn ghen với chính Minh Triệu. Lúc Minh Triệu nói bản thân từng làm rất nhiều lần, cũng rất thỏa mãn mà không cần một ai làm chuyện đó. Kỳ Duyên lại nổi cơn ghen lên với những ngón tay chết tiệt đó Minh Triệu, cuối cùng đã ghen đến phát bệnh. Tự đem hai ngón tay của Minh Triệu đi vào cơ thể nàng, Minh Triệu ăn phải kinh ngạc, tự mình đi vào cơ thể mình, nói sao cũng rất khó coi. 

" Kỳ Duyên, bỏ ra mau, em điên à " Chẳng những Kỳ Duyên đưa tay nàng vào sâu trong cơ thể nàng, lại còn cố tình tác động vào nó, để Minh Triệu tự mình vào cơ thể mình, chịu kích thích lớn. 

Giữa hai chân liên tục truyền đến những cái ra vào dứt khoát, hai ngón tay lại tự mình cảm nhận từng thớ thịt bên trong chèn ép vào, chất dịch đặc sệt hệt như đóng băng nhiều năm, hiện tại có người nung nấu nó, chảy ra thành từng dòng, một lúc sâu giữa hai chân truyền đến một sự ấm nóng không ngừng đổ xuống, hai chân mở rộng mặc nhiên để nó tuôn trào ra thành từng dòng, chảy dọc xuống hai chân. 

" Em quá đáng lắm, ưn..." Minh Triệu bị loại hình ảnh này tự mình làm cho bản thân mình xấu hổ, hiện tại hai ngón tay của nàng vẫn còn đọng lại mật dịch của nàng, nhưng nó sớm đã bị Kỳ Duyên bỏ vào trong miệng. 

" Cô giáo, của chị vẫn luôn là mùi vị thế này, không hề thay đổi " 

Hành động vừa rồi khiến cho Minh Triệu chịu không nổi kích thích, lại rùng mình thêm một lần. Nàng yêu Kỳ Duyên đến mức, đứa nhỏ đó vừa nói mấy lời không đứng đắn đó, Minh Triệu cũng có thể động tình. Kỳ Duyên mút sạch ngón tay của nàng, lại giống như trước đây, đưa đầu xuống nhấp nhô giữa hai chân nàng, Minh Triệu cảm nhận môi lưỡi nóng ấm phà vào từng làn hơi nóng rát vào giữa hai chân, đem từng phiến thịt ngọt ngào cảm nhận sâu sắc. 

Minh Triệu thời khắc này hệt như một con tôm nhỏ, liên tục ưỡn cong mình kèm theo từng tiếng rên rỉ tự phát không thể kiềm lại. Kỳ Duyên đưa lưỡi đi vào bên trong nàng, một lần nữa đem chất dịch tưởng chừng như hóa băng đó một lần nữa tuôn trào, thậm chí còn nhiều hơn vừa rồi. Kỳ Duyên càng ăn càng phấn khích, từng đường gân cổ nổi lên mạnh bạo, những lần tưởng chừng như nuốt nước bọt thật ra là đang nuốt từng dòng từng dòng mật dịch kích thích mà Minh Triệu không giữ lại được giữa hai chân. 

Hoa dịch bị nuốt đến sắp cạn, lại sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào lại thêm một lần nữa, khi Kỳ Duyên đưa từng ngón tay một đi vào cơ thể nàng, nhịp điệu mạnh bạo khác hẳn với lúc đưa ngón tay của nàng vào. Minh Triệu cảm thấy bụng nàng căng cứng, Kỳ Duyên giống như ép nàng muốn nổ tung ra vậy. Thật khó chịu, cảm giác như đêm nay sẽ trả lại sạch sẽ những nuối tiếc, khát vọng và nhớ nhung trong suốt ba năm qua, không phí phạm dù chỉ là một khoảnh khắc. 

---------------------------------

Ngay khi hội nghị người máy Yashita đệ nhị hoàn tất, tầm ba ngày sau Baron và Khánh Lam đã tiến hành nghiên cứu người máy Yashita đệ tam. Có điều người máy này cần một môi trường nghiên cứu độc hại để thử nghiệm, do đó trong suốt quá trình bọn họ nghiên cứu, bắt buộc phải có một địa điểm bí mật, tránh để cho người khác tò mò phá hư chuyện. 

" Bà có tìm được khu vực nào làm phòng nghiên cứu hay không? " Khánh Lam một mình đi gặp Minh Thi, với mong muốn mau chóng tìm ra được một địa điểm bí mật có thể nhanh chóng hoàn thành người máy Yashita. 

" Vì sao không nghiên cứu tại Mỹ, lại nghiên cứu ở Việt Nam? " Dù sao ở Mỹ thiết bị khoa học công nghệ vẫn vượt bậc hơn, bọn họ tự làm khó mình để làm gì?

" Baron quay về Mỹ sợ rằng không giữ được tính mạng cho chúng ta dùng, bên đó ngày nào cũng có người biểu tình phản đối Baron nghiên cứu. Bà không tìm được, vậy thì kế hoạch này thất bại là do bà, tự bà đi giải thích với tổ chức "

Khánh Lam đưa cho bà ấy một nhiệm vụ, tự bà ấy liệu cơm gắp măm, bản thân cô chỉ biết nghiên cứu mà thôi. Minh Thi suy nghĩ một lúc, liền đồng ý để bọn họ dùng một nhà kho của nhà máy bột mì để làm phòng nghiên cứu sinh học. 

" Nhà máy bột mì, không được, quá phô trương. Ở đó công nhân nhiều như vậy, chúng tôi nghiên cứu rất dễ bị lộ ra ngoài " Dù sao trong quá trình nghiên cứu đôi lúc cũng phát sinh cháy nổ hoặc một rủi ro nào đó, càng đông người càng dễ lộ. 

" Tôi kêu cô đến nhà máy bột mì thì cô cứ đến, đi đến đó tuyệt nhiên có người đưa cô và Baron đến phòng nghiên cứu " Minh Thi không phải là một người nói quá nhiều lời, bà mặc định có thể đến nhà máy bột mì thì cứ việc đến đó. 

Sau khi Khánh Lam nói cho Baron biết về nhà máy bột mì, Baron liền nói với Khánh Lam hãy đi thông báo cho Minh Thi biết, Khánh Lam đã thuyết phục được Baron gia nhập vào tổ chức. Chỉ có như vậy, bọn họ mới tin tưởng và để lộ ra nhiều sơ hở hơn. 

Con người xưa nay thấy lợi quên nghĩa, việc Baron đồng ý gia nhập vào tổ chức của họ đã làm cho Minh Thi rất đắc ý. Bà ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì Baron, bởi vì bà ấy cho rằng con người của Baron tham vọng rất cao, chỉ cần nơi nào cung cấp và hỗ trợ cho Baron làm người máy, cô ta sẽ đứng về phía đó, cô ấy không phải người nói nhân nghĩa đạo lý. 

" Cảm phiền hai người giao điện thoại ra, sau đó nhắm mắt lại "

Trước khi họ đi vào nhà máy bột mì, đã bị người ta bịt mắt dẫn đi, còn bị kiểm tra toàn bộ thiết bị khoa học công nghệ hiện đại, tránh tình trạng có máy nghe lén. Đi được một đoạn, lúc băng bịt mắt tháo xuống chính là một phòng nghiên cứu hệt như bọn họ đã yêu cầu trước đó. 

" Căn phòng này xem ra không phải khi chúng ta đòi hỏi mới có " Nó được xây lên quá nhanh, Baron cho rằng nó vốn đã có sẵn. 

" Đây có thể là nơi mà bọn họ nghiên cứu ma túy trước đó " Minh Triệu đã từng nói với Khánh Lam, nhà máy bột mì rất có thể là nơi bọn họ sản xuất ma túy, thì ra chính là căn phòng này. 

To be continued...

P/s: Chương 50 end nha mấy má 😂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro