50.Chiếu vua, nước cờ mưu tính ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua Baron và Khánh Lam liên tục đẩy nhanh quá trình nghiên cứu người máy Yashita đệ tam, nhưng bọn họ vẫn như vậy bị bịt mắt đưa vào mỗi khi đến bãi đỗ xe. Có một hôm bốn người bọn họ tụ hợp lại cùng một chỗ bàn bạc kế sách, Minh Triệu cũng biết tính tình của mẹ rất khó nắm bắt, cài cắm người vào nhưng không có gì để ghi âm thì khi ra tòa cũng bằng không. Cuộc thảo luận đi đến hồi bế tắc, bỗng dưng Kỳ Duyên đem đến một chai rượu rót cho mỗi người một ly, bọn họ uống vào ai nấy đều không có chút ý kiến gì về mùi vị của ly rượu vừa rồi, cho đến khi Kỳ Duyên làm chai rượu đó rớt xuống sàn, bể tứ tung bốn phía. 

" Mọi người đã phiền lắm rồi, em lại còn làm mọi chuyện rối ren lên " Trong nhất thời Baron cảm thấy rất bực mình, Kỳ Duyên đã không giúp được gì lại còn đổ rượu và mảnh vỡ thủy tinh ra khắp sàn. 

" Khoan đã, chai rượu này vốn dĩ là vang đỏ, sao nước lại là màu trắng " Khánh Lam tinh tế nhận ra màu sắc của rượu có sự khác biệt, lại nhớ đến ly rượu lúc nãy đúng là không có mùi vị gì.

Minh Triệu nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi của Kỳ Duyên liền suy nghĩ sâu hơn một chút, đứa nhỏ cố tình làm bể chai rượu là muốn cho họ thấy màu sắc bên trong chai rượu đó, thứ mà vừa rồi mọi người đã không để ý khi nó được rót ra ly. 

" Chị hiểu rồi, em muốn nói ở trong trạng thái ai cũng căng thẳng, cho dù có rót ra một ly nước lọc dưới cái mác rót ra từ một chai rượu, người ta cũng tin nó là rượu. Lỡ như họ uống không có mùi vị gì, họ cũng chỉ nghi ngờ bản thân hôm nay có lẽ do bệnh nên không cảm nhận được, cho đến khi có sự cố, họ mới nhìn thấy bên trong của chai rượu đó có vấn đề " Minh Triệu một lần nữa nhìn thấy Kỳ Duyên lại cười đắc ý, nàng biết cuối cùng cũng đoán được ý đồ của cô. 

Còn một chỗ trống, nhưng Kỳ Duyên không muốn ngồi quá gần Khánh Lam nên vẫn đứng ở một vị trí khá xa nói chuyện với họ. Cô phân tích tình huống một tháng qua họ không tìm ra được gì ở chỗ của dì Minh Thi, là bởi vì bọn họ quá tập trung vào cái việc cài cắm thứ gì vào phòng thí nghiệm đó, mà không vận dụng triệt để những thứ có trong đó.

Theo như bọn họ hiểu, thì ý của Kỳ Duyên là: Công ty sản xuất bột mì với công suất máy sản xuất liên tục, là nơi rất dễ diễn ra cháy nổ, nếu trong trường hợp có một đám cháy hoặc một vụ nổ, chắc chắn sẽ gọi cho đội cứu hỏa, một khi đội cứu hỏa chạy vào sẽ không chừa một ngõ ngách nào, chắn chắc tìm ra phòng thí nghiệm. Hơn nữa vụ hỏa hoạn đó là xảy ra bất thình lình, dám chắc dì Minh Thi cũng không thu dọn phòng thí nghiệm kịp đâu. 

" Nhưng mà nếu xảy ra một vụ nổ, công nhân ở đó sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta vốn không kiểm soát được mức độ cháy nổ của nó, đây là một biện pháp nguy hiểm " Khánh Lam biết Kỳ Duyên không thích mình, nhưng chị vẫn phải góp ý.

" Khánh Lam nói cũng có lý, nơi đó toàn là máy móc, dây diện giăng khắp nơi, với lại toàn là vật liệu dễ cháy. Nếu chúng ta làm ra một vụ nổ hay một vụ hỏa hoạn, dám chắc không kiểm soát nổi mức độ của nó " Một biện pháp hay nhưng cũng có quá nhiều sơ hở, rất nguy hiểm. 

Kỳ Duyên một lần nữa phân tích ý của mình cho họ hiểu, thứ mà cô muốn không phải là kinh động đến đội cứu hỏa chạy vào đó rà soát mọi ngóc ngách, như vậy cũng rất nguy hiểm cho những người trong công tác này. Với lại nơi đó có quá nhiều công nhân, việc làm này hại nhiều hơn lợi. Cho nên hướng cô muốn đi là đơn giản hơn, quy mô cũng nhỏ hơn.

" Đúng là em muốn có một vụ nổ, nhưng chỉ là một vụ nổ ở trong phòng thí nghiệm " Cô không phải muốn nổ tung, cô chỉ muốn tạo ra một hiện trường giả khói bụi mịt mờ, tốt nhất là có một âm thanh lớn. 

" Em ấy muốn nói hai người hãy làm một thí nghiệm tạo ra vụ nổ có tiếng động lớn trong phòng thí nghiệm, một thí nghiệm càng bốc khói cao lên càng tốt, nhưng không phải là một vụ nổ thật " Minh Triệu là một giáo viên dạy Văn, nhưng ngày xưa đi học nàng cũng có học qua môn lý và hóa mà, muốn tạo ra thứ Kỳ Duyên yêu cầu chỉ cần kết hợp hai môn này lại là xong. 

Bọn họ bốn người tiếp tục bàn tính, cuối cùng đã hiểu được ý của nhau. Thứ mà bọn họ cố tình tạo ra, là muốn cho Minh Thi tin rằng có vụ cháy nổ trong phòng thí nghiệm và bắt buộc phải cho người đến giải quyết, phòng nào có nhiều người mang theo bình cứu hỏa nhất, chắc chắn đó là phòng thí nghiệm. 

" Còn mẹ của em, tính sao đây? " Minh Triệu vẫn rất lo cho mẹ Huỳnh, nếu chọc giận mẹ của mình trong nhà máy bột mì, bà ấy mất kiểm soát có lẽ sẽ gây hại cho mẹ Huỳnh để báo thù họ.

" Chị yên tâm, em tự có cách đưa mẹ của em đến nơi an toàn " Kỳ Duyên hoàn toàn không sợ hãi, một tháng qua cô đã suy nghĩ đến những chuyện như thế này rất nhiều lần. 

Vài ngày sau, Minh Triệu nghe tin mẹ Huỳnh bị cảnh sát bắt vì tàn trữ ma túy, chị còn cho rằng đây là mưu hèn kế bẩn của mẹ mình, không ngờ nó lại là kế đi trước một bước của Kỳ Duyên. Con ruột giấu ma túy trong nhà, kêu cảnh sát bắt mẹ của mình, con gái tốt con gái ngoan thật. 

" Em mau nói cho chị biết em lấy đâu ra ma túy vu khống cho mẹ em, bà ấy bây giờ mang tội như vậy là bảo vệ bà ấy sao? " Nàng suy nghĩ đến phát điên lên mất, Kỳ Duyên dám chơi cú lớn vậy sao?

" Em đâu có ma túy như mẹ chị, nhưng bột mì thì em có đầy. Em cố tình tố cáo mẹ để cảnh sát lôi mẹ đi, đến phường kiểm tra không có thì không có tội, nhưng em đã nói với họ mẹ bị người ta uy hiếp, em mới phải làm cách này để bảo vệ mẹ trong đó vài ngày " Cũng may có quen biết nên dễ ăn nói, nếu không cũng không nhờ được. 

Phải rồi, người ta có một người bạn tên là Minh Minh cơ mà, nên việc nhờ Minh Minh gọi một cú điện thoại đến thì có thể nhờ cảnh sát hỗ trợ rồi. Hiện tại không còn gì bị dì Minh Thi uy hiếp nữa, do đó vụ nổ trong phòng thí nghiệm chắc chắn phải xảy ra. 

--------------------------------------

Một tiếng nổ lớn trong phòng thí nghiệm, khói theo lỗ thông hơi bay nghi ngút ra ngoài. Lực lượng cảnh sát túc trực bên ngoài nhà máy bột mì vẫn luôn theo dõi, họ không phải do Kỳ Duyên nhờ đến, mà họ từ lâu vốn đã nghi ngờ nhà máy bột mì này, nên có động tĩnh gì họ đều ghi nhận. 

" Cứu chúng tôi với Minh Thi, nổ mạch rồi, lửa cháy lan rộng sắp đến chúng tôi, khói bốc lên rất cao " Bộ đàm truyền đến lời kêu cứu của Khánh Lam, giọng điệu hốt hoảng không giữ được bình tĩnh. 

Minh Thi có nghe được tiếng chuông báo động phát ra từ phòng thí nghiệm, lại nghe được từ bộ đàm lời kêu cứu đó của Khánh Lam. Bà ấy mở camera lên quan sát, quả nhiên trong phòng toàn là khói đen không nhìn thấy gì nữa cả, thậm chí khói đen đã bốc lên rất cao, nếu người dân nhìn thấy sẽ gọi cứu hỏa. Như vậy chẳng phải kinh động đến bọn họ hay sao?

" Làm sao đây? Khói bốc lên như vậy sẽ làm chúng ta bị bại lộ mất " Dì Minh Thi quay sang hỏi người đàn ông luôn đi theo mình, người này là do chỉ huy cấp cao cử đến hỗ trợ cũng như quan sát bà ấy. 

" Bà sợ cái gì? Khói bốc lên đến như vậy, chứng tỏ cháy rất lớn, còn chứng cứ gì bên trong nữa. Cứ gọi cứu hỏa đến đi, bọn họ đến dập lửa xong thì cũng chỉ còn một đống tro tàn và hai cái xác thôi, chứng cứ gì cũng không còn " Phụ nữ đúng là phụ nữ, gặp tình huống khẩn cấp liền không biết suy nghĩ sâu xa hơn. 

Minh Thi nghe người đàn ông này nói chính xác, nhất thời bà ấy không nghĩ ra được chuyện này. Dù sao cũng gọi cứu hỏa, vậy để cho đám cháy đó lớn thêm một chút, càng hủy diệt được chứng cứ. Gần nửa tiếng sau Minh Thi gọi cứu hỏa đến, những người lính cứu hỏa này lắp đặt thiết bị chữa cháy, phân nửa còn lại chạy vào bên trong cứu người. Minh Thi đắc ý cho rằng bọn họ chỉ khiêng được hai cái xác của Baron và Khánh Lam ra ngoài thôi, nhưng bà có nằm mơ cũng không nghĩ ra được số lượng cứu hỏa chạy vào trong công ty chính là cảnh sát đặc nhiệm ngụy trang dưới lớp quần áo của cứu hỏa. Bọn họ vừa chạy vào bên trong đã trấn áp Minh Thi và người đàn ông đó, căn phòng được gọi là xảy ra vụ cháy nổ cũng được họ phá bỏ, đưa một Baron và một Khánh Lam vẫn còn khỏe mạnh, không chút thương tích, đi đến trước mặt Minh Thi.

" Tại sao bọn bây lại không chết, vụ nổ đó? " Uổng công cho Minh Thi học cao hiểu rộng, lại quên mất bọn họ là những người hàng đầu trong chế tạo máy móc, chắc chắn họ biết tạo ra một vụ nổ giả đơn giản như thế nào.

" Thông minh lại bị thông minh hại, bà muốn chúng tôi chết cháy nên cố tình không gọi cứu hỏa sớm, chính vì vậy khói đen do thí nghiệm của chúng tôi bốc lên càng cao, thoát ra lỗ thông gió dày đặc, làm cho lực lượng cảnh sát xác định rõ vị trí của phòng thí nghiệm này " Baron chính là người tạo ra vụ nổ đó, tuy nói là một vụ nổ giả, nhưng khói đen đó dù sao cũng là thật, vừa rồi bọn họ phải lấy quần áo nhúng nước trùm lên đầu để che khói độc đi vào phổi. 

Mặc dù chứng cứ sản xuất ma túy trong phòng thí nghiệm còn đủ, nhưng Minh Thi vẫn có thể vu cáo cho hai người họ tự sản xuất, bà ấy không biết gì cả. Nhưng mọi phản bác của bà ấy đều bị đánh bại, bởi vì người ăn hối lộ của bà ấy ở cửa thông quan đã bị bắt, khai ra toàn bộ tội trạng của bà ấy, lần này quả thật tội trạng chồng chất khó thể nào thoát được. 

" Khánh Lam, cô giỏi lắm, làm nội gián để gài bẫy tôi. Tôi bị bắt sẽ có nhiều người khác, tổ chức sẽ tìm đến cô để báo thù này " Ngay cả khi Minh Thi bị giải lên xe, vẫn liên tục chửi rủa Khánh Lam, cho rằng toàn bộ là do Khánh Lam đứng sau giật dây cho Baron cùng diễn kịch với mình. 

----------------------------

Trại tạm giam ngày thứ ba có người vào thăm Minh Thi, đem theo một giỏ quà lớn. Những tưởng đâu là con gái Minh Triệu vẫn còn chút tình cảm đến thăm mình, nhưng không ngờ người đó lại là Kỳ Duyên. Người mà Minh Thi chưa bao giờ nghĩ có dính líu gì đến chuyện này, con người của Kỳ Duyên nếu như nói tốt là đơn thuần, nói khó nghe là vô tri. 

" Chào dì, con biết dì đang nghĩ gì? Mặc dù con rất ghét Khánh Lam, nhưng suy cho cùng cũng không nên liên lụy chị ấy. Chuyện này nếu như nói giật dây ở phía sau, ngoài con ra cũng không ai khác " Xưa nay người mà không ai nghĩ đến nhất, trong một vài trường hợp sẽ là người chủ chốt nhất. 

" Cô bắt trước người ta yêu nước, cô biết đụng đến tôi là đụng đến cả một tổ chức hay không? Cô và mẹ cô chống nổi sao? " Một đứa trẻ ngu ngốc bắt trước người ta làm anh hùng, chắc chắn có ngày sẽ hối hận. 

" Ba năm trước con đã biết dì phản động, chẳng qua lúc đó ngoài việc làm rối lên mọi thứ, con cũng không biết làm gì. Sau đó vì chuyện này con và Minh Triệu đã chia tay, đã ba năm con phải chịu cảm giác vô cùng khó chịu " Nhớ lại những ngày tháng ấy, quả thật Kỳ Duyên không thể nào chấp nhận được. 

Nếu như Minh Thi không phản động, cho dù bà ấy có làm gì đi nữa, cô cũng không hận bà ấy. Nhưng bà ấy là một phần tử phản động, chẳng những hại nước hại dân còn hại trực tiếp đến cô. Kỳ Duyên biết ngày nào không giải quyết được chuyện của dì Minh Thi, bà ấy sẽ gây hại đến mẹ cô, cũng như sẽ ngăn cấm cô và Minh Triệu. Nói Kỳ Duyên vì nước vì dân cũng được, nói cô vì tư thù cá nhân cũng được. 

" Cô đưa ta vào tù, thật chất là muốn ta không phá đám chuyện của cô và Minh Triệu " Không ngờ con gái ngoan của bạn thân, lại chính là người nham hiểm đến thế này. 

" Đối với tội trạng của dì, dì nghĩ con không lập mưu với dì, dì sẽ yên ổn thoát khỏi tay cảnh sát sao?  Thật ra nhân quả báo ứng với dì chắc chắn có, chẳng qua con thấy hơi muộn, nên muốn làm nhanh một chút " Tư thù cá nhân, đương nhiên có, Kỳ Duyên cho rằng việc làm một đứa trẻ vô tri, bị hết người này đến người khác tính kế trên đầu mình là quá đủ rồi. 

Những năm qua cô tự hỏi bản thân cuối cùng đã làm được gì cho Minh Triệu? Lúc còn là học sinh là một tay chị soạn giáo án riêng cho cô học, lên làm sinh viên lại để cho Minh Triệu nuôi. Khi gặp bất cứ chuyện gì cũng để Minh Triệu đứng ra giải quyết cho cô, bản tính vô tri bị Khánh Lam lợi dụng hết lần này đến lần khác, cô không muốn sống một cuộc sống vô dụng như vậy nữa. 

" Con gái của tôi nếu biết cô có loại tính tình nham hiểm như vậy, ép mẹ ruột của nó vào tù, liệu nó còn yêu cô không? " Minh Triệu nhìn lầm người rồi, loại người có thể tàn nhẫn với mẹ mình, chắc chắn có ngày sẽ phản mình hệt như vậy. 

" Minh Triệu chính là người đầu tiên muốn đưa dì vào tù, một khi dì đã là tội phạm rồi thì đừng oán trách ai cả. Chẳng qua tôi biết chị ấy sẽ mềm lòng vào phút cuối, tôi lại là người dưng nước lả nên tôi thay chị ấy làm mạnh tay một chút với dì " Con gái ruột một khi mềm lòng, chắc chắn chừa cho bà ấy một con đường tẩu thoát sang nước ngoài, chỉ cần hứa với chị ấy không quay về Việt Nam nữa là được. Nhưng cô thì không cho phép, ngày nào dì Minh Thi còn tại ngoại, bà ta sẽ làm cho cuộc sống của cô rối loạn lên. 

Một suy nghĩ sẽ thành Phật, một suy nghĩ để nhập ma. Kỳ Duyên cho rằng bản thân mình chắc chắn không trở thành một người làm việc ác, nhưng bọn người làm việc ác thì sẽ bị trừng trị, không cho chúng có cơ hội quay lại hại mình. Dì Minh Thi với bao nhiêu đó tội trạng, một khi bị kết tội chắc chắn không có ngày về. Nếu như dì ấy là công dân Việt Nam thì tử hình là cái chắc, nhưng dì ấy là công dân nước ngoài, chỉ bị ngồi tù chung thân. Vậy cũng coi như có thể giam cầm bà ấy cả đời tại Mỹ, không còn cơ hội quay lại đối phó với cô.

" Cô để cho Baron và Khánh Lam tham gia vụ này, không sợ tổ chức tìm đến họ à? " Tàn nhẫn đến hại cả bạn bè của mình, con nhóc này có phải bị điên rồi hay không?

" Khánh Lam vốn là người của tổ chức, chị ấy đâu có vô tội. Tuy chị ấy đã quay đầu là bờ, nhưng dù sao cũng là do tiền của tổ chức nuôi chị ấy, chị ấy có bị thanh toán hay gì đều là ân oán tiền bạc giữa họ, liên quan gì đến tôi " Khánh Lam lợi dụng tôi sang Mỹ hợp tác với Baron, có từng nghĩ đến tính mạng của tôi không? Bên đó bạo loạn như vậy, biểu tình dùng cả súng, chị ấy có nghĩ tôi sẽ gặp nguy hiểm không?

" Vậy còn Baron, Baron có lỗi gì với cô? " Con nhóc càng nói càng độc ác, Minh Thi thật sự nhìn không ra con người này. 

Baron vốn không có lỗi gì với tôi, là do chị ấy bị Khánh Lam kéo vào vụ nghiên cứu này, nếu chị ấy muốn thù thì nên thù Khánh Lam. Dù sao Baron cũng không phải người của tổ chức, tổ chức đó cũng không giải quyết chị ấy đâu, bởi vì nhiệm vụ ở Việt Nam này đã thất bại, nếu còn giết Baron chẳng phải gây náo loạn những nhà đầu tư cho chị ấy ở Mỹ sao? Một tổ chức vì việc lớn sẽ không đi giết người nhỏ để gây phiền phức cho mình, Baron chắc chắn rất an toàn. 

" Dì Minh Thi, ngày hôm nay đích thân con đưa dì vào tù có nghĩa là đã nợ dì một lần. Nhưng con hứa với dì sẽ chăm sóc thật tốt cho Minh Triệu, coi như trả lại hết cho dì " Chẳng phải đời này của dì yêu thương Minh Triệu lắm hay sao? Vậy thì coi như con giúp dì làm một chuyện tốt cuối cùng trong đời dì. 

Thời gian thăm nuôi cũng đã hết, Minh Thi tận mắt chứng kiến Kỳ Duyên tự tin bước vào, ngông cuồng bước ra, bản thân đã biết ván cờ này đã phân được ai thắng ai thua rồi. Đời này hoài nghi vô số người, khống chế vô số người, vậy mà cuối cùng lại không nghĩ đến có ngày bị con nhóc sinh viên này đánh mình một cái, té từ trên cao rớt xuống không trở mình lại được. 

Mặc dù bề ngoài Minh Thi làm ra vẻ lo sợ cho tương lai của Minh Triệu, nhưng thật ra Kỳ Duyên của bây giờ mới là bộ dạng nên có nhất của một con người. Loại người không chính không tà, biết luồn lách biết mưu mẹo mới có thể giữ được an toàn cho bản thân, bảo vệ được người thân và người mình yêu thương. Trong rừng còn có cây thẳng, lòng người lại mấy ai ngay. Ai cũng có tham, sân, si, hận, ái, ố, dục. Chẳng qua là ai khống chế giỏi hơn ai, ai có thể giữ được bản thân không phạm vào ranh giới, bởi vì ranh giới giữa thiện và ác thật sự quá mong manh. 

Baron không phải người tốt hoàn toàn, cô ấy chế tạo ra người máy tuy nói giúp đỡ cho con người, nhưng cũng cướp chén cơm của nhiều người. 

Khánh Lam sử dụng tiền của tổ chức, nhưng đã phản lại tổ chức. 

Minh Triệu biết rõ mẹ mình là tội phạm, nhưng đã bao che trong suốt ba năm qua. 

Kỳ Duyên một mặt nói đưa Minh Thi vào tù là ích nước lợi nhà, nhưng thứ cô ấy muốn nhất là chặt đứt gốc rễ của Minh Thi, không để bà ấy có cơ hội xen vào chuyện của mình. 

Minh Thi ở trong tù ngẫm ra được nhiều thứ, tự biết bản thân là người thua cuộc. Chỉ hy vọng Kỳ Duyên nhớ rõ lời hứa hôm nay, nhất định phải bảo vệ tốt cho Minh Triệu. Nếu không cho dù sinh mệnh như đèn dầu sắp cạn, Minh Thi cũng có cách khiến con nhóc chết không có đất dung thân. 

Kỳ Duyên từ sở cảnh sát bước ra, đã nhìn thấy Minh Triệu đứng đợi mình sẵn từ bên ngoài. Chị ấy không muốn gặp lại mẹ mình lần cuối, sợ rằng bản thân kiềm chế không được cảm xúc, lại đi khóc lóc tiếc thương cho một tội phạm đúng người đúng tội. Hôm nay cô và Minh Triệu không một ai lái xe, họ đã ngồi xe bus đến đây để thời gian trôi chậm một chút. Đoạn đường về Minh Triệu và cô lại không vội bắt xe, cả hai đi dạo trên một cung đường trước giờ rất ít khi nào chậm rãi cảm nhận. Mùa đông qua rồi, hôm nay trời đã vào xuân, dọc hai bên đường hoa lá cũng thi nhau trổ mầm, ra hoa, rợp cả một con đường. 

" Chị đi mỏi hết cả chân mất rồi còn chưa hết nữa " Lâu rồi Minh Triệu không có đi bộ, cho nên đi được tầm 10 phút thì đã cảm thấy mỏi chân. 

Lúc này Kỳ Duyên liền cưng chiều vuốt nhẹ một bên tóc của chị ấy, ngồi xuống thấp một chút nói với Minh Triệu để cô cõng nàng. Đoạn đường đó quả nhiên rất dài, nhưng Kỳ Duyên một chút mệt mỏi cũng không có. Chuyện lớn như vậy em còn gánh được, nói chi đến chỉ có một đại bảo bối như chị ở trên lưng. 

" Sao có cảm giác đi hoài không tới vậy? Con đường này dài thật " Hay là gọi taxi đến đón vậy, tại sao phải đi bộ cho bằng được nhỉ, Minh Triệu chỉ thấy tội nghiệp cho Kỳ Duyên thôi. 

" Đúng là con đường phía trước rất dài, nên chúng ta càng phải đi cùng nhau, có phải không? Cô giáo Minh Triệu đáng kính nhất của em..." Con đường này chính là con đường lúc trước từ nhà của cô dẫn đến trường cấp ba, cho dù có đi lâu cách mấy, Kỳ Duyên vẫn muốn chậm rãi trải qua cảm xúc này. 

" Học trò ngoan " Minh Triệu bị Kỳ Duyên chọc ghẹo, cũng kẻ tung người hứng với Kỳ Duyên, dáng vẻ vui vẻ này đã lâu rồi không nhìn thấy. 

Xin lỗi Minh Triệu, em đối xử với mẹ của chị như vậy có chút xuất phát từ hận thù cá nhân, có lẽ sau khi chị biết con người của em đã bắt đầu thay đổi, chị sẽ không còn đối xử hồn nhiên với em như vậy được nữa. Nhưng nếu như phải chọn giữa hai hình dạng, một là vẫn hệt một đứa trẻ vô tri, để ai đó mặc sức tính kế, khiến chị rời khỏi em, em thà mang hình dạng thứ hai, tuy có nhẫn tâm một chút, có mưu kế một chút, nhưng có thể nắm được đại cuộc, em chấp nhận biến mình thành bộ dạng thứ hai.

Có điều, em hứa với chị, em biết rõ ranh giới giữa thiện ác nằm ở đâu, những trang giáo án năm xưa chị soạn cho em, em đều học đến thuộc nằm lòng, em biết thứ mà cô giáo Minh Triệu muốn hướng đến, không phải là đào tạo ra một học sinh giỏi, mà là một học sinh ngoan.

" Chị có tính đi dạy lại không? Cô giáo? " Kỳ Duyên cõng Minh Triệu đi đến trường cấp ba cũ, liền nhanh ý hỏi lại chị một câu. 

" Em đừng hòng bắt chị đi làm cực khổ, em đã hứa sẽ nuôi chị. Hơn nữa dạy nhiều người chi bằng dốc lòng dạy một người nên thân, chị sẽ ở nhà cả ngày soạn giáo án riêng cho em, chị phải uốn em đến khi nào coi được mới thôi " Đợi một thời gian sau yên ổn đã, nàng sẽ nghĩ đến chuyện đi dạy lại, còn bây giờ thì người ta muốn lười biếng một chút. 

" Vậy giáo án của chị không còn là giáo án mùa hạ nữa rồi, bây giờ cả bốn mùa như một, haizzz. Yêu ai không yêu, yêu phải cô giáo, sơ hở cứ bắt trả bài mãi thôi "

Trả bài đối với học sinh bình thường đã rất ám ảnh rồi, nói chi nói đến Minh Triệu cứ nghe liền nghĩ ra được ý đồ đen tối của cô. Bỗng chốc gương mặt bị cháy thành than, ngoan ngoãn rúc đầu vào sau lưng Kỳ Duyên không nói gì nữa hết, đứa nhỏ khốn kiếp, em khi dễ chị. 

Giáo Án Mùa Hạ, tưởng chừng như đã bị xé vụn nát vào ba năm trước, nhưng từng câu từng chữ trong đó, luôn luôn hiện trong tâm trí của Kỳ Duyên, nhắc cô về một cô giáo có thể hết lòng với mình đến mức nào.

The End.

P/s:  Phiu đã nói rồi, đối với truyện này nhân vật chính vẫn mắc lỗi. Việc Kỳ Duyên thay đổi đương nhiên làm mọi người khó chịu, nhưng đối với Phiu đó là sự cần thiết.

Phiu trong những ngày qua bị người ta vu oan, hội đồng, làm đủ trò. Mà toàn bị người hiền lành, người tưởng chừng thân với mình nhất, cuối cùng lại hại mình.

Cho nên thiện ác chỉ cách một gang tấc, không thể đánh giá qua con mắt của chúng ta. Mà phải để thời gian trả lời...

Nhân vật của Kỳ Duyên không ác lên, mà thay đổi, thay đổi để thích nghi với sự lừa lọc của nhân tình thế thái, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.

Truyện kết thúc OE hay HE đều do mọi người tự cảm nhận, cuối cùng cũng hoàn thành Giáo Án Mùa Hạ rồi ✌️😙✌️

#PhiuPhiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro