Chương 3: Thoả thuận - Vấn đề nan giãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.

Minh Triệu ngồi giữa một dàn cán bộ cao cấp trên hội trường tầng 38.

Buổi họp định kỳ mỗi quý mà đầu óc không đọng lại được chữ nào. Những lời ba nói khi nảy ở nhà vẫn còn văng vẳng. Kết hôn? Ngay cả trong mơ nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Minh Triệu là kiểu người thích tự do tự tại, nàng cảm thấy mấy chuyện như nhà cửa bếp núc, phụng dưỡng ba mẹ chồng thật sự không phù hợp với bản thân. Dù cho phận làm dâu hào môn chẳng phải động ngón tay gì, nhưng dẫu sao đó vẫn là sự ràng buộc rất khó chịu. Nàng không muốn cuộc đời mình bị định đoạt bởi ai hết, càng kiểm soát lại càng vùng vẫy cố thoát ra.

Nghĩ Minh Triệu ương ngạnh cũng đúng, tuy nhiên, lý do để nàng phải lấy một kẻ xa lạ làm chồng thật sự quá vô lý. Nguyễn Minh Tú, nàng thậm chí còn chưa gặp chị ta lần nào, ở đâu ra cái khái niệm cưới trước yêu sau? Nói đi nói lại, thực chất cũng chỉ là liên minh tài chính, củng cố thế lực, cuộc hôn nhân vẹn cả đôi đường....món hời như vậy có ai nỡ mà bỏ qua.

Ting~

Màn hình điện thoại khẽ vụt sáng. Minh Triệu nhìn cái tên quen thuộc hiện trên phần thông báo, do dự vài giây, nhấp vào: Tới biệt thự đi!

Thật trùng hợp, nàng cũng có chuyện cần bàn với người ta.

" Hôm nay đến đây thôi. Báo cáo chi tiết tháng này của các vị tôi về sẽ xem lại. Nếu không còn gì quan trọng nữa, tan họp! "

Nói rồi quay sang thư ký: " Buổi chiều có lịch trình gì không? "

" Vâng! " - Cô thư ký giở quyển sổ ghi chép: " Lúc 4 giờ tổng giám đốc phải tiếp đối tác bên Nhật Bản. Còn trước đó, không có..."

Gật đầu, vớ vội chiếc túi xách bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của toàn thể ban lãnh đạo. Chưa đến giờ nghỉ trưa nên nhân viên qua lại rất đông, ai nhìn thấy Minh Triệu cũng ngạc nhiên cuối chào, tổng giám đốc bình thường làm việc rất có quy tắc, chỉ khi nào tan tầm nàng mới xuất hiện dưới sảnh, còn lại đều tự nhốt mình nơi văn phòng, ấy mà....

Minh Triệu lao xe thật nhanh trên tuyến đường rộng thưa thớt. Không hiểu sao từ lúc nhận được tin nhắn Kỳ Duyên liền khẩn trương như vậy, mọi cử động đều trở nên gấp gáp, đây vốn không phải phong cách của nàng. Đang nhớ người ta ư?

Thôi kệ, đánh tay lái rẽ vào biệt thự. Căn nhà này là địa điểm hẹn hò bí mật, bất kể khi nào cần "giải phóng năng lượng" thì sẽ gặp mặt. Vặn tay nắm cửa, thanh âm lọc cọc cùng mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vô mũi, Kỳ Duyên thân vận sơ mi trắng xắn tay áo, quần âu đắt tiền ôm gọn đôi trường túc tôn lên khí chất vương giả tiềm ẩn. Đây là điều Minh Triệu thích ở cô, cho dù ăn diện thế nào vẫn không làm mất đi thần thái cao quý đã ngấm sâu vào trong máu, mặc càng đơn giản lại càng thấy đẹp!

Cởi áo khoác ngồi xuống, khẽ lướt qua ly rượu vang Almaviva Red được chuẩn bị cho mình, vừa định cầm lấy lập tức bị bàn tay kia chặn lại: " Chưa ăn mà uống rượu sẽ viêm dạ dày đó! "

Kỳ Duyên nở nụ cười, đồng thời đẩy đĩa beefsteak nóng hổi đã cắt sẵn về phía nàng. Nhìn bắt mắt dữ! Minh Triệu nghĩ thầm, gắp thử một miếng. Ngon thật! Không ngờ cũng biết nấu ăn cơ đấy...

" Hẹn tôi ra có việc gì không? "

" Không cần tôi nói chị cũng biết mà. "

Ặc! Thái độ bình thản làm Minh Triệu có chút chột dạ, cứ tưởng phải hùng hổ lắm chứ, sao thoải mái vậy? Tới lượt nàng căng thẳng!

" Dù là đám cưới đi nữa....cũng không có chuyện tôi ngủ chung giường với Minh Tú! Cái hôn sự này, cốt chỉ để diễn trò trước thiên hạ. Em yên tâm! Thỏa thuận giữa chúng ta...không có gì thay đổi! "

Kỳ thực khoảng thời gian quen biết, Minh Triệu phát hiện ra con người nọ có tính chiếm hữu rất cao. Tuy rằng cô không nói nhưng hành động thì biểu hiện rất rõ. Dẫu vậy, nàng không hề chán ghét hay thấy phiền về điều đó! Ngược lại, nó khiến bản thân cảm giác như được coi trọng, là tự hào chăng? Vì trong mắt Kỳ Duyên chỉ có mình..

Người kia ngưng lại động tác. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đo đỏ ngượng ngùng của Minh Triệu, tích tắc khẽ bật cười! Mèo nhỏ, chị quýnh quáng nói nhiều như thế là vì sợ tôi ghen sao?

Trong hợp đồng quy định, hai bên không được xen vào đời sống hiện thực của đối phương. Hà cớ gì nàng phải giải thích cho người ta biết, còn cam kết sẽ không đụng chạm "chồng sắp cưới"?

Chợt nhớ, đây là lần đầu mình ăn uống, tâm sự với Kỳ Duyên. Trước kia mỗi khi gặp nhau, nếu không phải triền miên trên giường cũng là ở đâu đó hoan ái kịch liệt, tóm lại...không ngoài mục đích khác. Vậy mà bây giờ..

" Nè, em còn nhìn nữa tôi sẽ nôn ra hết đó! "

" Xin lỗi..."

-0-

Tịch dương phủ kín một nền trời. Dần về tối, hoa viên Nguyễn Gia chìm trong sắc vàng uy nghi tráng lệ, dàn nhạc công hoà tấu những khúc violin du dương da diết thả vào không gian rực rỡ, đầu bếp chuyên nghiệp bận rộn xào nướng, tỉ mỉ thái từng lát thịt Ibérico xếp ra đĩa, bên cạnh là gia nhân túc trực sẵn sàng chờ lên món.

Tiệc tối nhưng cũng không kém phần long trọng, chủ tịch Nguyễn và Minh Tú ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn, các thành viên còn lại được sắp ngồi xen kẽ để tạo sự hài hoà trong quá trình trò chuyện.

" Thưa bố, Gia Khánh đã làm việc ở tập đoàn ba năm. Có phải nên đến lúc...thăng chức rồi không ạ? " - Trần Thục Hoa, vợ của người chú thứ tư mở lời.

" Mợ út, Gia Khánh mới 25 tuổi! Ngày xưa bố và anh hai ở tuổi đó cũng chỉ là nhân viên bình thường. Chẳng lẽ, cô tính xin cho thằng bé lên thành trưởng phòng kế toán mới chịu à? "

Cô ba Nguyễn Kỳ Phương miệng nói xiên nói xỏ.

Bà ta hồi trước vốn là con gái cưng của dòng tộc được mọi người yêu quí. Tuy nhiên, vị tiểu thư vì cãi cha cãi mẹ vớ phải một gã thân phận thấp kém rồi có con. Về sau, mọi chuyện vỡ lỡ khiến chủ tịch Nguyễn vô cùng tức giận, đứa cháu nhỏ bị đẩy đi du học từ rất sớm. Vụ việc như một vết nhơ khó gột rửa phủ lên thanh danh cao quý của cả họ, xấu hổ không hết! Chàng rễ chui gầm chạn kia không được lòng nhà vợ, đành phải chủ động lánh mặt trong các dịp tụ họp, mà người ta cũng chẳng muốn nhìn thấy ông ấy.

Bà Nguyễn, mẹ của Kỳ Duyên và Minh Tú là người rất tinh ý, sợ lát nữa sẽ có chuyện bèn từ tốn giải thích:

" Theo luật mà nói, không có bất kỳ quy định nào của công ty rằng người dưới 26 tuổi sẽ không được thăng chức. Tuy nhiên, vì Gia Khánh còn quá non kinh nghiệm, bố muốn để cậu ấy rèn giũa thêm vài năm nữa..."

" Nhắc tuổi tác mới nhớ. Chị ba, cháu gái năm nay cũng 21 rồi! Cứ rong chơi ở nước ngoài mãi như thế sao mà được?

" Cô thì biết gì chứ! " - Nguyễn Kỳ Phương đanh giọng. Sực nhớ ra bên cạnh còn có ai hiện diện, vội vàng sửa lại thái độ, dịu xuống:

" Ánh Linh nó đang học thiết kế, sắp tốt nghiệp rồi! Huống hồ....con bé không thích mấy chuyện kinh doanh của tập đoàn! "

" Vậy mới nói! Nhà ta có truyền thống kế thừa sản nghiệp. Mười mấy năm ăn học cũng đâu có ít! Lấy được tấm bằng xong phải biết về cống hiến cho gia tộc. Làm việc tại Nguyễn Thị không sướng là hơn đi bán chất xám ở ngoài sao? Đúng không Gia Khánh? "

Cậu con trai gật đầu lia lịa.

" Em thôi đi! Hôm nay là ngày vui..." - Nguyễn Kỳ Trung cuối cùng cũng lên tiếng. Ông ta tuy ngày thường rất sợ vợ nhưng vào những thời khắc quan trọng vẫn luôn biết cách cư xử để gia đình không bị thất lễ.

" Có vấn đề thì cứ nói, đừng để tức nước vỡ bờ. " - Lão phu nhân chậm rãi thả một câu ôn hoà.

Bất ngờ là sau câu nói đó, không còn ai dám hó hé tiếp tục đấu khẩu.

" Minh Tú, khoảng thời gian con ở Thuỵ Sĩ. Gia Huy đã thay con đảm nhận chức Phó tổng giám đốc. Thằng bé làm rất tốt, ông không có ý định thu hồi lại chức vụ..."

" Cảm ơn ông nội. " - Gia Huy lễ phép.

" Thay vào đó..."

" Ta chính thức tuyên bố, từ hôm nay, Minh Tú sẽ trở thành Giám đốc điều hành của tập đoàn Nguyễn Thị! Ngoài ra, hôn sự giữa con và con gái chủ tịch Phạm đã được thống nhất, hai đứa nên sắp xếp thời gian gặp gỡ chuẩn bị đính hôn. Lễ bổ nhiệm, sẽ được tổ chức sau đám cưới! "

Nguyễn Hữu Đình vừa dứt lời, lập tức hàng loạt ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía ngài chủ tịch đáng kính. Trừ lão phu nhân và bà Nguyễn, đa số đều sửng sốt không nuốt nổi cái thông tin lịch sử! Duy có Gia Huy, gương mặt điềm tĩnh, mặc cho tất cả đang nhao nháo vẫn nở nụ cười thiện chí: " Chị hai, chúc mừng! "

Minh Tú vui vẻ: " Cảm ơn em! "

" Ba, việc này quá hệ trọng. Không phải nên họp hội đồng quản trị biểu quyết sao? "

" Đúng đó ba! Tụi con cũng là cổ đông, theo lý vẫn được cho ý kiến chứ? "

" Hội đồng quản trị sớm đã có quyết định....ta nói vậy để nhắc nhở mấy đứa! Đến ngày bỏ phiếu, đừng làm chuyện khiến Nguyễn Gia mất mặt! "

-0-

Màn đêm hôm nay trăng sáng lạ thường.

Trong thư viện tầng 4, cặp bóng dáng cao gầy đứng song song trước cửa kính. Nhìn qua liền biết hai chị em có tâm sự, chỉ có điều mỗi người nghĩ về một người khác...

" Hai tính thế nào? " - Kỳ Duyên phá vỡ sự im lặng.

Minh Tú phóng ánh mắt vô định vào không trung, đoạn chị thở dài, đáp một cách miễn cưỡng:

" Trước mắt cứ vâng theo sắp xếp của ông nội. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt giúp chúng ta đảo ngược tình thế! Em thấy nét mặt của Gia Huy khi nảy không? Rõ ràng đang cố kiềm nén..."

.
.
.

" Cái chết của ba vẫn còn nhiều nghi vấn...tới giờ em vẫn chưa tìm ra! " - Đâu đó trong Kỳ Duyên dâng lên nổi bất lực.

Ngày ông Nguyễn mất, tại hiện trường phát hiện một lượng thuốc nằm vung vãi khắp sàn nhà. Ba cô bị bệnh tim, lại ý thức được tầm nguy hiểm nên luôn mang theo nó bên mình. Không lý nào khi có chuyện đến, người một chỗ còn lọ thuốc thì rơi ở một chỗ khác. Hơn nữa, cảnh sát cũng bảo không tìm thấy dấu hiệu gì chứng tỏ nạn nhân đã giằng co với ai đó, điều này thật sự rất đáng ngờ...

" Lúc ba mất, ai là người đầu tiên báo cảnh sát? "

" Anh Thắng! Tối hôm đó ông nội có chuyện gấp, gọi cho ba không được nên kêu anh ấy đến biệt thự tìm. Lúc tới nơi thì thấy ba nằm bất động dưới đất...."

" Từ nhà tới công ty mất cỡ nữa tiếng! Biệt thự cách không xa ước chừng là 10 phút đi bộ, vậy từ đây đến đó tổng tầm 45 phút! Khi anh Thắng rời khỏi cửa là 8 giờ 30, phát hiện ba là 9 giờ 18! Trong khoảng thời gian này có ai không ở nhà không? "

" Gia Huy! Nhưng hôm ấy cậu ta đi công tác, chuyến bay lúc 8 giờ..."

Mọi thứ lại rơi vào bế tắc.

" Chuyện của Ánh Quỳnh sao rồi? "

" Trốn kỹ quá! "- Minh Tú chậc lưỡi: " Điều tra được địa chỉ nhưng cứ không chịu gặp..."

" Vậy Hai định bỏ cuộc sao? "

" Làm gì có! Hai đã cho vài thuộc hạ ở lại theo dõi. Đợi em ấy biết Hai về nước rồi tin chắc sẽ lộ diện thôi! "

Chuyện của Ánh Quỳnh Minh Tú kể ra thật lắm trắc trở. Họ yêu nhau từ thời đại học, nhưng vì thân phận khác biệt cô lẫn chị đều không nhận được sự ủng hộ của gia tộc, đỉnh điểm là cuộc cãi vã giữa ông nội và Minh Tú. Để tránh rắc rối, họ phải chuyển sang hẹn hò bí mật. Nhưng chẳng hiểu sao hai tháng trước, Ánh Quỳnh đột nhiên nói chia tay, một tuần sau đó ông Nguyễn mất, tin sốc đồng loạt kéo tới khiến Minh Tú suy sụp. Biết được tâm trạng cháu gái, Nguyễn Hựu Đình đồng ý cho chị sang Thụy Sĩ tịnh dưỡng, mọi việc ở tập đoàn giao lại cho Gia Huy xử lý, bao gồm cả vị trí phó tổng....

END CHAP.

Cả nhà cho mình xin ý kiến nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro