Chương 4: Đính hôn - Paris không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu

Muốn hay không thì ngày đó cũng đến!

Lễ đính hôn với sự tham dự của hai bên gia tộc diễn ra bí mật tại khuôn viên nhà Nguyễn. Đám cưới đúng một tháng sau sẽ được tổ chức, vì là chuyện hệ trọng có ảnh hưởng tới lợi ích cả họ nên đặc biệt chăm chút, từ khâu chuẩn bị đến thông cáo báo chí đều không thể sơ sài.

Vậy là nàng chính thức dọn về nhà chồng định cư. Biệt phủ Nguyễn Gia thuộc khu đất vàng của thành phố, nơi Minh Triệu đang đứng gọi là nhà chính, cũng là toà trung tâm dành cho vợ chồng chủ tịch và gia đình con trai cả sinh sống. 2 tháng trước ông Nguyễn mất, trong nhà lại vắng đi một người. Bên cạnh đó, các biệt viện nằm rải rác phía Đông, Nam và Tây là nơi họ hàng ở, tuy rằng sống riêng nhưng hễ có động tĩnh gì thì nắm rất nhanh. Đây là điều Minh Triệu không thích! Cái cảm giác bị rình rập soi mói bởi chính người "thân" của mình thật sự đáng sợ, như thể chỉ cần chờ nhau có chuyện rồi lao vào xâu xé.

Nhưng phải thừa nhận là nơi này như một cái hoàng cung thực thụ. Xét về độ vương giả khó có gia tộc nào sánh bằng. Minh Triệu dù sống trong nhung lụa từ bé, khi đặt chân tới đây vẫn có phần choáng ngợp vì thiết kế mang đậm tính giai cấp. Cách cư xử của người hầu cũng thể hiện rõ khoảng cách thân phận khác biệt. Thảo nào ngày trước Kỳ Duyên thường nói trong nhà không có nhân quyền.

Mợ hai làm dâu được một tuần, cũng không thấy gì đáng ngại lắm ngoài việc hay bị dòm ngó. "Chồng" đối xử với nàng rất tốt, mỗi bữa cơm phối hợp diễn vô cùng ăn ý, đến tối ngủ lại mỗi người một nơi. Do Nguyễn Gia có quy định tân hôn là "đêm đầu tiên" của hai vợ chồng, chỉ khi nào đám cưới mới được phép chung giường. Khỏi phải nói Minh Triệu sướng muốn chết! Ít nhất nàng sẽ được thoải mái một tháng trời. Nhưng bù lại, số lần chạm mặt Kỳ Duyên cũng ít đi. Tính ra từ hôm lễ tới giờ bọn họ chỉ gặp nhau đúng ba lần, chưa kể toàn là lướt qua trong chốc lát.

Nói nhớ thì không hẳn, nhưng vẫn là cái gì đó thiếu thốn rất khó chịu. Và ông trời đã không phụ lòng nàng, chuyến đi Pháp dự tiệc sinh nhật người bạn lâu năm của bà Nguyễn. Kế hoạch ban đầu sẽ đi cùng Minh Tú, nhưng không may sát ngày bay phía dự án của tập đoàn xảy ra chuyện, chị phụ trách nên buộc phải ở lại xử lý. Thay vào đó, Kỳ Duyên sẽ thế chỗ vào ghế trống bên cạnh.

Đáp xuống sân bay Charles de Gaulle trời đã ngã chiều, mây giăng mù mịt. Đích thân quản lý của khách sạn ra đón tiếp, xe nhanh chóng lăn bánh chở họ về nơi nghỉ ngơi.

Plaza Athénée, khách sạn nổi tiếng và đặc biệt sang trọng ở Pháp. Nằm trên đại lộ Montaigne, trung tâm thời trang cao cấp của thủ đô Paris, nơi đây được xem là một trong những khách sạn xa xỉ bậc nhất kinh đô ánh sáng. Với thân phận của cả hai đương nhiên phải ở phòng VIP. Căn phòng thượng hạng mang tên Royal Suite có diện tích 450m vuông, được phù phép bởi bàn tay của nhà thiết kế Marie-José Pommereau, từ cửa sổ này có thể nhìn thấy toàn cảnh tháp eiffel với góc độ hoàn hảo nhất.

Minh Triệu là người yêu thích cái đẹp, nàng hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng công trình lịch sử mang đậm tính thẩm mỹ trên thế giới (dẫu đã xem rất nhiều lần) -_-

Màn đêm Paris là màn đêm của sự hoa lệ. Kỳ Duyên và người đẹp khoác tay nhau tiến vào căn biệt thự sang trọng ở Châu Âu. Người bạn này cũng là mẹ nuôi của hai chị em, nghe tin Minh Tú đính hôn nên háo hức muốn xem mặt con dâu. Còn mạnh tay chi sẵn quà cưới hậu hĩnh, có vẻ Minh Triệu rất được lòng người lớn. Dù nàng đối với cuộc hôn nhân chẳng thiết tha gì...

-0-

Ba tiếng mà ngỡ ba thu. Thời điểm chiếc Porsche đưa họ về khách sạn đã là 9 giờ tối. Minh Triệu bỏ giày cao gót lên kệ tủ, người kia chạy đi đâu rồi không biết. Mặc kệ, công việc trước mắt của nàng là ngâm mình thư giãn, ngồi máy bay hết 12 tiếng nên giờ ê ẩm chết được...

.
.
.

Minh Triệu đứng trước bàn rửa mặt thoa kem dưỡng thể. 11 giờ đêm, cửa phòng tắm bật mở, mùi rượu thoang thoảng phảng phất đâu đó giữa không khí. Nàng không cần nhìn liền biết, con ma men gục đầu trên cổ mình. Hai bàn tay quấn quanh chiếc bụng phẳng lỳ câu dẫn. Minh Triệu dẫu không hài lòng, cũng không toan gỡ ra, chỉ nhẹ giọng: " Nè, đi ngủ đi! "

Từ nhỏ nàng đã không thích mùi rượu. Hễ gặp ai say xỉn là bực bội né tránh. Vậy mà giờ con sâu rượu đứng chình ình trước mặt, bám dính lấy mình lại không nở cự tuyệt. Khó chịu cũng đành nén vào một tiếng thở dài, không dám chau mày gắt gỏng.

" Chị không thấy đi ngủ lúc này rất phí hả? "

Sau lưng Minh Triệu cơ hồ truyền đến cảm giác một làn hơi ấm nóng, bờ môi ai kia khẽ khàng chạm vào gáy, lờ mờ hạ xuống vai, chầm chậm rãi từng nụ hôn lên da thịt mát mịn...

Phịch!

Áo choàng tắm khoác trên người nàng rơi xuống đất, thân thể vệ nữ trong nháy mắt trống trơn, vòng một đầy đặn xích loã khiêu khích ham muốn của Kỳ Duyên dâng trào mãnh liệt. Cánh tay thành thạo xoa nắn hai khoả no đủ, nụ hoa bé nhỏ bị bỡn cợt bởi ngón tay linh hoạt, bỗng chốc trở nên cứng rắn ngạo nghễ.

"Ưmm.....Duyên...không muốn....aaa "

Minh Triệu không nhịn được kích thích, vươn tay túm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, thở dốc nói.

" Ở đây là Pháp, chị sợ cái gì? " - Kỳ Duyên khàn khàn dụ dỗ, chẳng những không ngừng động tác ngược lại còn có phần mạnh bạo hơn. Hai ngón tay đang trên ngực Minh Triệu đột ngột mò xuống dưới, ấn mạnh lên hạt hồng châu cương cứng giữa bộ vị, đau đớn cùng khoái cảm xộc thẳng đến đỉnh đầu làm nàng giật bắn: " A! Đừng...đừng mà..."

Trên dưới đều bị tập kích thô bằng sự thô bạo, Minh Triệu dần dần rơi vào hư ảo, cơn sóng tình dục tràn về bao phủ khắp châu thân. Nàng lắp ba lắp bắp, đầu ngón tay run lên lẩy bẩy, nắm lấy bàn mép bàn rửa mặt mà cũng trượt mấy lần.

" Tôi vào nhé? " - Kỳ Duyên hôn lên gương mặt đã sớm ửng hồng của chị, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa, ngón tay hư hỏng như có như không vuốt ve bên ngoài bộ vị mẫn cảm, nàng sắp nhũn ra.

Ai chứ Kỳ Duyên ở loại chuyện này đặc biệt chấp nhất, nếu không chiều theo ý cô, đêm nay người chịu thiệt chắc chắn là mình. Minh Triệu nghĩ đến tinh lực vô hạn của người đối diện, có chút sợ hãi, đành đỏ mặt nhượng bộ, hai chân hơi mở ra để Kỳ Duyên muốn làm gì thì làm. Dẫu sao thì nàng cũng thật sự...ướt!

Nhận thấy người kia không còn chống cự, Kỳ Duyên không khỏi giương lên khóe môi một cách gian tà. Cổ tay rốt cuộc có thể cử động, rất nhanh đem một ngón đi vào bên trong nàng.

Minh Triệu bất giác thả lỏng, Kỳ Duyên chậm rãi nhấp từng nhịp đều đặn, tận lực khiêu khích điểm nhạy cảm rỉ ra dịch ái, cổ chất lỏng giúp cho động tác đưa đẩy ngày một trơn tru.

" Ưm~" - Âm thanh da diết đã lọt khỏi cổ họng. Minh Triệu buông xuôi, hạ thân vô thức uốn éo, nương theo những ngón tay đang lùng sục khuấy đảo. Chỉ biết giữ cho hơi thở ổn định, cố gắng chút lý trí còn xót lại cuối cùng mà đưa ra đề nghị:

" Duyên...nằm xuống trước đã! "

Người kia quả nhiên thỏa hiệp.

Đặt Minh Triệu lên ghế, Kỳ Duyên rất nhanh quỳ xuống giữa hai chân nàng, dang rộng ra một khoản lớn đủ để hành sự. Từ góc độ này có thể nhìn thấy toàn bộ đóa hoa kiều diễm đã bị mật dịch làm cho ướt át. Kỳ Duyên trước đem mắt rê qua một lượt cảnh vật nơi ấy, sau đó trực tiếp ngậm vào.

" A! "- Kỹ thuật của cô vẫn tuyệt như thế.

Dưới thân liên tục truyền đến tiếng nước dính dấp. Đại não Minh Triệu sớm đã mất đi ý thức, mỗi lần chiếc lưỡi ấy quét qua là một lần nàng run lên vì khoái cảm. Viên đậu hồng nhỏ được Kỳ Duyên nhiệt tình chăm sóc, chốc chốc mút mạnh lấy làm nữ nhân sung sướng giật nảy, thét chói tai. Nàng chính là không muốn phóng túng cũng không được, thật sự chết ngất!

" Ưrghhhhh......Duyên...aaaaa...."

" Tôi đây. "

" Nhanh....arghh....vào trong...nhanh đi...."

Minh Triệu trong chuyện giường chiếu không hẳn là người dễ kìm nén, một khi đã động tình nàng đặc biệt sẽ chú trọng cảm xúc của bản thân, không tiếc lời rên rỉ. Kỳ Duyên đối với loại tính cách này phi thường thích thú, cứ ngỡ tổng giám đốc bình thường đoan trang chuẩn mực, ở dưới thân mình lại trở nên phóng túng như thế. Ít nhiều cho con người ta có cảm giác thành tựu.

Chiếc lưỡi ma thuật đang nhấm nháp bên ngoài của nàng đột nhiên co rụt lại, "phập" một phát đâm thẳng vào khe hở giữa hai cánh hoa, loại tấn công bất ngờ khiến Minh Triệu hét toáng, nàng nghe hạ thân mình nhẹ bẫng, chới với, thần trí phiêu dạt bay lên đến chín tầng mây.

Mê hoặc như vậy, bản thân càng lúc càng không thể khống chế, Minh Triệu bây giờ chẳng còn biết cái gì là xấu hổ, một tay bấu chặt vào thành ghế chịu đựng cơ thể đang run rẩy vì khoái cảm, tay còn lại trong vô thức bắt lấy mái tóc Kỳ Duyên, ra sức ấn đầu cô vào giữa hai chân mình, nàng muốn nhiều hơn nữa, sắp đến rồi....

Ngoài cửa sổ có cơn mưa nhè nhẹ. Từng giọt nước đọng lại thi nhau trượt xuống tạo thành những vệt dài trên màn kính. Minh Triệu ngã ra, tê dại. Niềm hoan lạc trong tim trổi dậy mạnh mẽ, giây phút mà sự thống khoái cực hạn vỡ oà, dữ dội như thác đổ, thời khắc này chẳng còn biết mình là ai nữa, hai mắt trống rỗng. Lũ về, nàng cong mình rên lớn, dòng suối tinh khiết từ tận cùng trong cơ thể chảy ra ồ ạt, tuôn bao nhiêu đều bị khuôn miệng ấy hấp thụ không sót một giọt, có cảm giác như những gì thuộc về Minh Triệu là quý giá nhất, quan trọng nhất, tuyệt đối không được phí phạm....

" Em..." - Ánh mắt Minh Triệu mờ mịt nhìn người đối diện, không lẽ Kỳ Duyên thật sự đã....?

" Không sao, đều là của chị! " - Ai kia quẹt khoé miệng còn vương dịch thể màu trắng đục, ngẩng đầu mỉm cười với nàng.

Chút gì đó ấm áp chảy qua tim. Nhưng tận cùng là gì Minh Triệu cũng không rõ. Chỉ biết, môi lại kề môi. Giữa lúc dư vị cao triều còn chưa qua đi, một lần nữa cơ thể nàng bị lật lại đặt úp sấp trên giường, đôi gò bông tròn trịa bóng loáng có chút nhô cao. Như này không phải quá phóng đãng rồi ư?

Vốn không kịp nghĩ, đã bị Kỳ Duyên nâng eo tiến vào. Có điều trận này tương đối chóng vánh, thân thể qua một đợt căng tràn nên cực kỳ nhạy cảm, ngón thứ ba chỉ vào được phân nữa, Minh Triệu đã chịu không nổi lần nữa phóng ra lượng lớn mật dịch. Cơ thể nàng trân cứng....sau đó từ từ vô lực, mềm nhũn, rồi thiếp đi trên giường nệm êm ái....

-0-

Những tia nắng len lỏi qua khung cửa báo hiệu một ngày mới ấm áp. Buổi sáng thứ hai ở Paris, Minh Triệu dù rất mệt vẫn mở mắt đúng theo đồng hồ sinh học. Nàng khẽ cựa mình, động một cái liền đau nhức. Giữa hai chân là vũng lầy đậm đặc, có cảm giác như mọi sự nhớp nháp đều tập trung vào bên dưới của nàng. Chết tiệt, bộ đói lâu lắm rồi hay sao mà được dịp ăn sạch sẽ thế!

Minh Triệu ai oán nhìn kẻ say giấc đang ôm mình trong lòng. Ngủ cũng đẹp như vậy, sao bây giờ nàng mới biết? Cái vẻ mặt no đủ sau khi hành xác mình nguyên đêm, lần đầu tiên nàng để tâm nhìn kỹ, lần đầu chăm chú ngắm nghía mới phát hiện...hoàn hảo, đẹp vô ngần. Trước đây chưa từng lắng đọng để quan sát, hoá ra không phải cứ vồ vập mạnh mẽ, đôi khi chỉ cần sống chậm lại một chút, cảm nhận mọi thứ xung quanh mới hiểu được cuộc sống này thật sự đáng giá nhường nào. Ngoại trừ tình yêu được coi là xa xỉ, còn lại hầu hết nàng đều sở hữu, từ tiền bạc, địa vị, danh vọng....cho đến một người kề cạnh chuyện chăn gối. Tiếc thay, đó lại không phải là tri kỷ sẽ đi cùng mình tới cuối đời.

Bây giờ là cuối thu, khí hậu vẫn chưa lạnh lắm! Kỳ Duyên cùng Minh Triệu rảo bước dọc các tuyến đường trên phố đông đúc. Trước đây khi tháp tùng mẹ đi mua sắm, đi vài vòng liền cảm thấy chán nản muốn quay về. Hiện tại đã theo chân nàng được hai tiếng nhưng vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại còn rất vui vẻ đứng xem Minh Triệu chọn đồ giúp mình.

Kỳ Duyên là người có gu thời trang, tuy nhiên phong cách ăn vận tương đối bảo thủ. Ngoài trắng đen làm hai màu chủ đạo, Minh Triệu nghĩ cũng nên thay đổi một chút, đa dạng đa sắc hơn. Vậy là mua được một đống đồ mới, Kỳ Duyên tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của nàng, bao nhiêu quần áo đều thử cho vừa ý Minh Triệu, mà mình cũng không có nữa lời phản đối...Không biết phải vì tối qua tương đối hưng phấn, dày vò người ta đến giữa khuya không mà hôm nay cảm thấy hơi có lỗi, mỗi lần tính tiền đều giành hết, Minh Triệu không cần động vào ví, người nào đó đã tình nguyện rút thẻ.

" Thử cái này đi! "

Kỳ Duyên cụp mắt nhìn chiếc đồng hồ vàng 18K đính kim cương của nhãn hiệu Rolex: " Gì vậy? "

" Bữa trước cái em đeo bị vỡ còn gì! Đổi đi....cũng sắp tới sinh nhật rồi. "

Gò má thoáng phiếm hồng quay chỗ khác. Thiệt tình, chị muốn tặng người ta sao phải vòng vo vậy?

Cầm lấy mang thử, rất vừa vặn! Minh Triệu nhoẻn nụ cười hài lòng, công sức nàng lựa chọn không hề uổng phí. Móc chiếc thẻ ra trong sự vui mừng của cậu nhân viên trẻ, dĩ nhiên Kỳ Duyên biết điều nên không tranh với nàng nữa. Quà là do chị tặng, vậy thì phải để cho xứng đáng.

-0-

Điểm đến cuối ngày là bảo tàng Louvre.

Kỳ Duyên hiện tại cho tay vào túi, mắt không thể rời khỏi Minh Triệu đang đứng chiêm ngưỡng bức tượng nghệ thuật Psyche Revived by Cupid's Kiss.

Cũng khoảng cách này, nhiều năm về trước từng có một đứa trẻ, mỗi giờ tan học đều ẩn mình sau góc khuất, lặng lẽ ngắm nhìn người đẹp tọa dưới tán cây bàng chăm chỉ đọc sách. Chị khi ấy mới 21 tuổi, còn người ta chỉ là sinh viên năm nhất 18...

Định mệnh vào một buổi chiều cuối thu đại học bị lũ bạn kéo ra sân tập bóng. Kỳ Duyên nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Minh Triệu ngồi trên băng ghế gỗ, những tia nắng vàng vọt của mặt trời khẽ xuyên qua tán lá, rọi thẳng vào gương mặt thanh tao thuần khiết tựa nữ thần, lớp hào quang đó hút hồn tới mức không thở nổi. Và như thế, cô biết yêu!

Yêu từng đường nét, từng cử chỉ, một ánh mắt thôi cũng là đủ! Mối tình đầu với những cảm xúc bất diệt say đắm, những rung động trong trẻo nhất của đời người...

Quanh đi quẩn lại đã 10 năm.

10 năm cho ngọn lửa tình thời ngây dại nung nấu trong căm lặng. Nhiều lúc muốn mạnh mẽ bùng cháy nhưng rồi chỉ đành bất lực thở dài, nhu nhược ư?
Không phải! Bởi vì chị ấy có thế giới của riêng mình, một thế giới băng giá mà không ai có thể bước vào, thế giới được định sẵn ngay từ đầu đã vậy.

Có lẽ Minh Triệu không hề biết, chị đối với người ta chưa bao giờ là một thứ gì đó dễ nắm bắt. Dẫu vai kề vai, dẫu ngay trước mặt, đôi cánh phượng hoàng ấy bất cứ lúc nào vẫn có thể sải rộng tung bay về phía miền đất mới, nơi sẽ chấp nhận, bao dung mọi thứ của chị giống với cách mà bản thân đã và đang làm suốt nhiều năm qua.

Tựa như Icarus mộng tưởng chinh phục bầu trời, hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều. Vậy nên, chỉ còn cách lặng lẽ ở bên chị, nhẫn nại duy trì cái tình cảm hèn mọn chờ ngày được bộc phát. Tuy nhiên, chẳng biết đến khi nào?

Không mong sau thề non hẹn biển. Chỉ xin cùng chị đi hết một đoạn đường đời.

Âm thầm tiếp cận, lặng lẽ yêu thương...

END CHAP.

Chuẩn bị hóng biến nhé, ngọt đủ rồi👌👌☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro