Chương 5: Tai nạn trước đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.

Cuộc sống ở Nguyễn Gia vẫn diễn ra bình thường sau chuyến du lịch nước Pháp.

Còn đúng 10 ngày nữa là đám cưới, không khí trong nhà hồ hởi hẳn lên. Minh Triệu chẳng vui nổi, cứ nghĩ tới việc mình chính thức bị nhốt vào cái lồng xiềng xích với Minh Tú, chưa kể chuyện trở thành chị dâu của Kỳ Duyên suốt đời có nằm mơ cũng không thể nào chấp nhận được.

" Đang đi đâu vậy? " - Minh Triệu hỏi khi cả hai đã yên vị trong thang máy. Đột nhiên buổi trưa nói dắt nàng đi dạo, không biết lại tính bày trò gì nữa.

" Tới nơi chị sẽ biết! "

"...."

Ting!

Thang máy mở! Trước mặt Minh Triệu là khu vực tương đối vắng vẻ, dường như rất ít người từng qua lại. Nàng ở Nguyễn Gia chưa lâu, cũng không có thời gian tham quan hết dinh thự của nhà chồng, dãy hành lang này là lần đầu tiên đặt chân đến.

Nén sự tò mò đi theo Kỳ Duyên vài bước, nơi Minh Triệu được dẫn tới là một căn phòng lớn với hai cửa sắt đóng chặt. Nàng nhìn thấy Kỳ Duyên áp ngón tay lên bảng điều khiển, cánh cửa "cạch" một tiếng liền hở ra.

" Vào đi! "

*Soạt* Minh Triệu bị bất ngờ bởi cái ôm mạnh mẽ từ phía sau truyền đến: " Nè, coi chừng camera..."

" Không có đâu! " - Kỳ Duyên thoải mái, biết nàng không hiểu bèn giải thích.

Chỗ này là nhà kho chứa hàng mẫu bao gồm các linh kiện điện thoại, máy tính, cáp sạc, USB....những sản phẩm thuộc mặt hàng điện tử của tập đoàn sau khi sản xuất sẽ được mang về đây thẩm định, đạt chuẩn mới tung ra thị trường. Đặc biệt, chỉ những ai phận sự hoặc có chìa khoá, vân tay mới mở được cánh cửa, đó cũng là lý do vì sao một nơi quan trọng như thế lại không lắp camera.

" Sau này cần gặp nhau thì đến đây, tôi đã làm riêng chìa khoá cho chị. Đảm bảo không ai biết! "

"Chìa khoá" mà cô nói thực chất là một tấm thẻ. Minh Triệu cầm lấy, thiết kế của nó không giống thẻ từ thông thường, bề mặt có đính con chip màu vàng nhỏ.

" Trên đó lưu sẵn dấu tay của tôi. Chị quét lên cửa là được! "

" Ý gì đây? " - Minh Triệu hỏi một câu bông đùa, khoé môi đẹp đẽ không kiềm được vẽ ra tia giễu cợt.

" Dù sao cũng ở chung nhà rồi! Tôi không muốn mỗi lần bứt rứt lại phải ra ngoài giải toả. Thêm một địa điểm tiện lợi hơn nhiều..."

Ngữ điệu bình thản khi thảo luận về "chuyện ấy", duy nhất Kỳ Duyên mới làm được! Khoản này Minh Triệu công nhận.

"...Hiểu rồi, về thôi! " - Nói xong nàng xoay gót.

Gì chứ? Ai kia đang vui vẻ liền chưng hửng, tiến lên vội nắm cổ tay nàng giật lại. Sức lực của Minh Triệu không lớn, chỉ một động tác đã khiến nàng chới với ngã vào lòng người ta như ý định: " Tự dưng tôi thấy khó chịu quá! "

" Ưm..." - Khuôn miệng đã bị lấp đầy trước khi nàng kịp lên tiếng. Hôm nay Minh Triệu mặc đầm một mảnh, không rườm rà rất thuận tiện hành sự. Kỳ Duyên chỉ cần kéo chốt khoá sau lưng, bầu sữa căng mọng đã hiện ngay trước mắt.

" A! " - Minh Triệu bật ra tiếng rên rỉ khi người nào đó hàm trụ một bên ngực của mình. Con người này sao dục vọng cao vậy? Bất chấp hoàn cảnh đều có thể đòi hỏi, ngang nhiên chiếm lấy dẫu chưa được nàng cho phép. Trớ trêu thay, bản thân cũng chưa từng khước từ nổi sự lộng hành ấy.

Đầu óc rất nhanh đã mụ mị. Khoảnh khắc sắp buông xuôi, tầm mắt Minh Triệu lờ mờ xẹt ngang lối ra vào.
Thôi chết, lúc nảy quên khép cửa!

" Ưmm......cánh cửa......lỡ người khác.... nhìn thấy....ha~..." - Nàng hoảng hốt.

Tuy nói đây là khu vực cấm, thế nhưng biệt thự Nguyễn gia rộng như thế, không tránh có gia nhân dọn dẹp qua lại, nếu lỡ đám người đó thật sự buồn chán mà đưa mắt nhìn vào, phát hiện ra cảnh tượng chị dâu em chồng cùng một chỗ ân ân ái ái, loại chuyện này nếu đồn ra ngoài, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

" Vậy càng tốt! Để bọn họ nhìn rõ chúng ta là quan hệ gì, về sau không cần mất công giấu diếm! "

Kỳ Duyên tuy biết nàng da mặt mỏng. Nhưng vẫn là cố tình nói mấy lời đả kích sỉ diện của tổng giám đốc. Trong lúc Minh Triệu bận rộn thở dốc, bàn tay đã nhanh nhẹn hơn trượt xuống quần nhỏ, ve vuốt hai khoản đùi non mềm mại của nàng.

" Ha~ " - Nữa thân dưới sớm đã mềm nhũn, cho đến khi bị tiến vào. Minh Triệu trân mình một cái, sau đó hoàn toàn thả lỏng, không chống cự. Dịch thể ẩm ướt giúp ngón tay di chuyển trơn tru, thanh âm ma mị phát ra đều đặn theo từng nhịp đẩy, hai chữ Kỳ Duyên da diết được cô ấy gọi lên trong vô thức, khiến người đối diện vốn đã hưng phấn càng thêm hưng phấn hơn....Nơi đó đột nhiên co thắt dữ dội, Kỳ Duyên biết nàng tới, ba ngón tay sâu thẳm trong thân thể Minh Triệu kịch liệt chuyển động, gấp rút ra vào, tốc độ giống như đem chính dây thần kinh của mình nghiền nát, hoàn toàn bùng nổ...

" Ưhmmm.....Duyên...ha...Arghhhhh....."

Sau một tràn rên rỉ thườn thượt, toàn thân Minh Triệu đổ ập về phía trước. Kỳ Duyên ôm lấy nàng, cảm nhận mỹ nữ trong lòng một phen run rẩy, đồng thời ba ngón tay của mình bên dưới bị khít khao bóp chẹt. Cỗ mật ấm nóng truyền đến, nàng đạt cao trào...

Minh Triệu gục trên ngực người ta như quả bóng xẹp lép. Cánh hoa e ấp từ từ khép lại, đôi mắt mệt mỏi cũng nhắm theo. Trong cái mê man diệu vợi hậu lên đỉnh, nàng mơ hồ cảm nhận được một bàn tay ai đó đang dịu dàng dỗ ngọt bên ngoài "cô bé", từng cái vuốt ve, mơn trớn thật nâng niu, chậm rãi...Hơi thở của Kỳ Duyên vẫn đều đặn bên tai, lúc Minh Triệu mở miệng muốn nói gì đó, môi lập tức bị ngăn lại bởi nụ hôn nhẹ.

" Một chút thôi..." - Tiếng cô thủ thỉ.

Không hiểu sao hôm nay nàng đặc biệt ngoan ngoãn.
Người ta làm mình cũng tự nguyện phối hợp triệt để, ban đầu chỉ là chạm đôi, sau đó dần dần trở nên mạnh mẽ, hai đầu lưỡi giao lưu quấn quýt, cuồng bạo truy đuổi lùng sục dư vị vương vấn khắp trong khoang miệng của đối phương.

Dây dưa không biết bao lâu, không khí càng lúc càng nóng bỏng. Sau một hồi chiếm hữu, Kỳ Duyên dứt ra, luyến tiếc kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh......Minh Triệu thở hổn hển, lòng ngực phập phồng lên xuống vì thiếu oxy quá nhiều. Cánh môi sưng mọng bóng nhẵn phả từng hơi gấp gáp, nàng còn có thể cảm nhận được ít ngọt ngào tê dại nơi đầu lưỡi.

" Ưm~ " - Ai đó vẫn vùi sâu trong cổ mình hít hà, Minh Triệu khẽ rùng mình khi sóng mũi cao ráo của Kỳ Duyên cọ cọ lên da thịt phần hõm vai gợi cảm.

" Bữa nay em sao thế? " - Không giống ngày thường chút nào.

Động tác chợt dừng lại. Cô ngẩng đầu đối diện với nàng, cái nhìn hỗn tập rất nhiều cảm xúc. Minh Triệu sững sờ trong giây lát, ánh mắt đó chất chứa sự bất lực, giống như đứa trẻ bị cướp đoạt món đồ chơi mình yêu thích, bực bội uất ức nhưng chẳng thể làm gì khác. Em ấy có chuyện không vui?

" 10 ngày nữa..."

" Hả? "

" Không có gì! Chị nghỉ ngơi đi..."

.
.
.
.
.

Chợp mắt tí mà đã qua giờ trưa.

Minh Triệu được người ta đưa về tận phòng, cũng may chiều nay không cần đến công ty. Nàng sẽ có thời gian tịnh dưỡng thư giãn lại gân cốt sau màn dạo chơi đầy vất vả. Đúng là "yêu" xong đâm ra lười nhác, chắc phải cân nhắc lại tần suất "vận động" với Kỳ Duyên.

Hình bóng người thương hoàn toàn khuất sau cánh cửa.

Kỳ Duyên thu hồi ánh mắt trìu mến, vẻ đầm ấm hiền từ ban nảy lập tức thay bằng khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc. Khẽ quay đầu, đôi chân thon dài cao ngạo sải từng bước thẳng về phía nhà bếp, đến lúc bắt con chuột nhắt nhìn trộm rồi!

-0-

" Cô tên gì? "

Nữ nhân có vóc dáng nhỏ nhắn, vẻ đẹp non nớt tựa thiếu nữ 20 tuổi đứng khép nép trước mặt Kỳ Duyên. Nghe bảo cô ba trong nhà dễ gần lắm, sao bây giờ đối diện thấy đáng sợ thế này.

" Dạ....Lan Nhi! "

" Mới tới? "

È dè gật gật: " Tôi được tuyển vào hồi tuần trước! "

Kỳ Duyên "À! " một tiếng.

Tông giọng bất chợt trở nên lạnh lẽo: " Tại sao lại quay lén? "

Giật mình! Lan Nhi điếng người tại chỗ. Toàn thân đông cứng như bị hoá đá, mấy ngón tay run rẩy chụm vào nhau, phản xạ tự động lùi một bước.

" Cô có biết quy định gia nhân không được phép tới nhà kho không? Hình như chú Khanh đã quên nhắc nhở cô thì phải? "

Ai kia lại hốt hoảng!
.
.
.

" Cô ba, tôi sai rồi! " 

" Xin cô đừng đuổi việc! Nhà tôi còn có em nhỏ, tôi là lao động chính không thể nghỉ được. Chỉ cần cô đồng ý, tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa....Làm ơn, cho tôi một cơ hội thôi!"

Nữ nhân cầu xin tha thiết, giống như là moi hết tim gan phèo phổi để người khác thấy được tấm chân thành của mình. Kỳ Duyên nhìn cô ta quỳ trên đất, bộ dạng khúm núm co rút không nghĩ sẽ bị phát giác trông thật đáng thương, ai mà muốn nặng lời xem chừng cũng chẳng nở.

" Xoá hết clip và hình ảnh trong điện thoại! "

"....."

" Ngay lập tức! "

Lan Nhi luống cuống, thao tác trên bàn phím nhanh hơn bao giờ hết. Xong chuyện còn tự nguyện giao nộp ra điện thoại làm bằng chứng. Kỳ Duyên vô cùng hài lòng với biểu hiện hợp tác, bản thân cũng không quên kiểm tra chi tiết lại thêm lần nữa, bảo đảm không còn bất cứ hình ảnh nào trong máy mới an tâm.

" Ở Nguyễn Gia cô phụ trách việc gì? " - Giọng nói đã dịu dàng xuống.

" Dạ....tôi được phân công giặt giũ và quét dọn phòng cậu út! "

Hai mắt Kỳ Duyên loé lên một tia sáng.

Ngay từ dưới bàn lôi ra xấp tiền mặt không dưới 50 triệu: " Chuyện mà lúc nảy cô nhìn thấy, quên tất cả đi. Thay vào đó, giúp tôi làm một việc! "

-0-

Bữa cơm tối Nguyễn Gia hôm nay bày biện rất phong phú. Chả là chủ tịch đột nhiên nổi hứng nói muốn ăn cùng cả nhà. Đúng sáu giờ tối, Kỳ Duyên, bà Nguyễn, Gia Huy, Minh Triệu, đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Minh Tú không thấy đâu.

" Duyên, chị Hai con tăng ca sao không báo trước?

" Để con gọi thử." - Kỳ Duyên móc điện thoại.

" .....Chị hai tắt máy! "

Mọi người bắt đầu lo lắng.

" Phu nhân! Chủ tịch! Phu nhân..." - Tiếng nữ quản gia hớt hải vọng tới thu hút sự chú ý của Minh Triệu.

" Cô hai....cô hai gặp tai nạn...mất rồi! "

XOẢNGGG

Ly thủy tinh trên tay bà Nguyễn rơi xuống đất: " Chị Hằng....chị nói gì vậy? "

" Phía cảnh sát gọi đến, báo xe của cô hai...bị một chiếc xe khác tông trúng! Sau đó bốc cháy...đám lửa quá dữ...cho nên....hức..."

Bịch!

Lão phu nhân ngất ngay tại chỗ, đám gia nhân bên cạnh náo loạn. Bà Nguyễn đang đứng cũng trụ không vững, Kỳ Duyên vội đỡ lấy mẹ, tròng mắt thoáng qua run rẩy.

" GỌI CẤP CỨU ĐI! " - Gia Huy đột ngột hét lớn.

.
.
.
.

2 chiếc Rolls Royce phóng như bay trên đường quốc lộ. Thời điểm dừng trước sở cảnh sát, rất nhiều phóng viên đã túc trực chờ sẵn, dàn vệ sĩ cao to hộ tống bốn thân chủ luồn lách khỏi đám đông đang bủa vây săn tin tức. Liên tục máy ảnh chỉa về phía bọn họ, những câu hỏi dồn dập về vụ tai nạn của Minh Tú vang dội khắp một khoảng sân. Minh Triệu đối với tình cảnh náo loạn trước mắt vô cùng khó chịu. Liếc qua Kỳ Duyên, sắc mặt cô cực kỳ kém, biểu cảm chán ghét giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

" Cậu làm việc kiểu gì thế! Không phải đã chặn hết báo chí rồi sao?

Anh cận vệ bối rối: " Tôi...tôi cũng không biết..."

" Bỏ đi chị! Cậu ta đã cố gắng hết sức..." - Gia Huy đứng bên cạnh khuyên nhủ.

Đứa em chồng vẫn luôn điềm tĩnh như vậy. Minh Triệu là người tinh tế, nàng đương nhiên nhận thấy có gì đó rất lạ. Thái độ của Nguyễn Gia Huy....

Mà thôi! Chắc mình nghĩ nhiều rồi, giờ đâu phải lúc để soi mói.

Thiếu tá đội trọng án Trần Thế Toàn dẫn họ đi làm thủ tục. Quá trình nhận xác kinh khủng hơn Minh Triệu nghĩ. Cái xác cháy đen khô khốc, hoàn toàn không biết thân phận. Thế nhưng, điều kỳ lạ là, cánh sát thông báo ở hiện trường chỉ tìm thấy một thi thể, vậy rất có khả năng người gây ra tai nạn sau đó đã bỏ trốn, hắn ta còn sống? Minh Triệu bỗng rùng mình, không phải vì hàn khí trong phòng tạo cảm giác ghê rợn. Mà vì hung thủ đang nhởn nhơ ngoài đấy...

" Không nhìn rõ mặt, làm sao nhận định đây là chị của tôi? " - Gia Huy đậy tấm vải lại vị trí cũ, nghi hoặc chất vấn.

" Ở hiện trường chúng tôi tìm thấy một chiếc nhẫn, đồng hồ cùng vài giấy tờ tuỳ thân quan trọng. Tuy bị cháy xém nhưng vẫn có thể đọc được nội dung ghi trên đó, xác thực chính là của Minh Tú! "

Nhân viên pháp chứng bê một khay đựng di vật của người đã khuất. Tất cả đồng loạt trầm mặc...

Chỉ nhiêu đó thôi sao?

Kỳ Duyên nhíu mày: " Không còn gì khác à? "

" Vụ nổ quá lớn, hầu hết hiện vật đều đã cháy rụi..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phận làm vợ (hụt), Minh Triệu buộc lòng phải túc trực ở tang lễ. Biệt thự dòng tộc Nguyễn Gia vô cùng to lớn, ngày thường đều mang màu sắc nguy nga tráng lệ chỉ sau một đêm lại ngập tràn không khí tang thương...

Trong đại sảnh mọi người tập trung rất đông. Thời khắc này không ai nói với ai câu gì, mẹ chồng, cô chồng chết lặng một góc, xung quanh họ hàng thân thuộc trầm mặt, thỉnh thoảng vang lên mấy câu an ủi xen kẽ những tiếng sụt sùi cố kìm nén.

Minh Triệu không phải dạng lạnh lùng đến vô cảm. Dẫu cho nàng không thích Minh Tú, không muốn đám cưới với chị ta. Nhưng đứng trước cảnh tượng chia ly vĩnh viễn như thế quả thực có chút chạnh lòng, huống hồ chi là ruột thịt. Mới ngày nào còn cười nói vui vẻ, giờ đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thử hỏi trên đời này có gì đau khổ hơn việc mất đi con cái, nếu đổi lại là nàng liệu sẽ chịu nổi không?

" Chị về nghỉ đi! " - Có chiếc áo khoác đắp lên vai Minh Triệu.

Nàng khẽ quay đầu, khuôn mặt Kỳ Duyên nghiêm nghị, đôi mắt đen láy không che giấu được sự mệt mỏi vì thức trắng. Đã hai ngày qua, dù cố gắng không biểu lộ nhưng nàng vẫn cảm nhận thấy một nổi buồn vô hình đang quấn lấy con người ấy. Cũng phải thôi, chị hai của mình mà, mạnh mẽ cỡ nào đi nữa sao tránh khỏi đau xót. Môi Minh Triệu mấp máy như muốn gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Kỳ Duyên đã lên tiếng:

" Ở đây tôi lo được, chị mau về nghỉ đi. Cả đêm không ngủ rồi còn gì! "

Đúng là cả đêm không ngủ.

Minh Triệu thở dài, có lẽ nên nghe theo em ấy. Thời khắc này tang gia bối rối, nàng ở lại cũng chẳng giúp ích được gì, chi bằng lánh đi để nhường sự chia buồn thăm hỏi cho những người khác. Nàng và Minh Tú vốn không có tình cảm, đứng đây cốt do lễ nghĩa, chồng sắp cưới mình mất mà không chút động tâm kể ra thật...không hay lắm.

Trả lại áo khoác cho Kỳ Duyên, cánh tay nõn nà chạm nhẹ lên vai cô như an ủi, giờ phút này nói gì cũng thừa thải. Tổng giám đốc không giỏi mấy khoản động viên cổ vũ, vừa nảy chẳng biết có ai nhìn thấy không.

                                          -0-

Minh Triệu rời sảnh chính tầm được 30 phút.

Khi nàng đã yên ổn trên giường ngủ, một cuộc cãi vã giữa nội bộ nổ ra...

" Đám cưới bắt buộc phải hủy. Chức Tổng giám đốc cũng cần phải bầu lại! " - Chú tư của Kỳ Duyên, Nguyễn Kỳ Trung là người khơi chiến.

" Con đang làm gì vậy!!! Không thấy nhà có chuyện buồn hay sao? " - Lão phu nhân xưa nay chưa từng to tiếng nặng lời trước con cháu. Đây có thể xem là lần đầu tiên bà "tức giận" đứa con trai đến như vậy.

" Mẹ, không phải tụi con tính toán. Nhưng chiếc ghế Tổng giám đốc đã để trống quá lâu rồi, không thể vì thêm một người mất mà tiếp tục trì hoãn! Các cổ đông sẽ nghĩ sao chứ? "

Thật hiếm hoi khi Nguyễn Kỳ Phương chung phe với mình, chú tư âm thầm đắc ý.

" Đang trong tang chế, anh nghĩ chúng ta không nên bàn về vấn đề này..." - Người chồng bị hắt hủi của cô ba cũng có mặt, ông ta trong gia đình vẫn là thành viên ôn hoà nhất.

" Không tới lượt anh ý kiến! " - Nguyễn Kỳ Trung xoáy ánh mắt gắt gỏng.

" Ba, việc cấp bách bây giờ là bầu cử Tổng giám đốc, phía truyền thông đã um sùm lên rồi. Muốn hay không vẫn nên nghĩ cho tập đoàn trước, hay là ba..."

RẦM!

"ĐỦ RỒI! " - Nguyễn Hữu Đình nện tay xuống bàn đá. Tất cả mọi người im thin thít, vợ của ông lão phu nhân bên cạnh cũng giật mình.

" Từ khi nào quyết định của ta lại cần các con chỉ giáo! Tính làm phản hết hay sao hả? " - Ông nghiêm nghị nói:

" Đám cưới sẽ không bị hủy! Chuyện lựa chọn người kế vị...ba tự có sắp xếp. Ta không hy vọng sự việc hôm nay xảy ra một lần nữa! "

Hoàn toàn nít bặt.

Không ai dám phản bác chủ tịch Nguyễn. Cô ba, chú tư, Gia Khánh giải tán ngay sau đó, chỉ còn lại bà Nguyễn với khuôn mặt âu sầu. Minh Tú vừa qua đời, trong nhà đã dậy sóng hệt như lần trước ông Nguyễn mất, vì cái gọi là quyền lực mà không tiếc thủ đoạn dày xéo lẫn nhau. Phải chăng ông trời đang muốn trừng phạt, lần lượt cướp đi những người bà yêu thương nhất. Ở căn biệt phủ giờ chỉ còn mỗi bóng hình thân thuộc (là Kỳ Duyên). Năm dài tháng rộng làm bạn với sự cô quạnh, sau này chẳng biết phải sống thế nào...

                                           -0-

Bóng tối bao trùm lên cảnh sắc, vạn vật theo quy luật xoay chuyển chìm khuất trong màn đêm tĩnh mịch.

Một đoạn cửa kính trên tầng tư vẫn sáng đèn.

Đó là nơi làm việc của chủ tịch Nguyễn, gian phòng riêng biệt được thiết kế hướng về phía Đông với cổng chính. Mọi hôm đúng 22 giờ đã thanh vắng , có vẻ như nay chủ nhân của nó có tâm sự, nán lại lâu hơn.

Nguyễn Hữu Đình nheo nheo mi mắt, vầng trán cao uy nghiêm hằn in những nếp nhăn do thời gian bỏ lại. Người đàn ông đã đi hết hai phần ba cuộc đời, có sóng gió gì mà chưa từng trải, nhưng chắc hẳn nổi đau mất đi 2 người thân liên tục là cú sốc rất lớn.

Một trụ cột thì không thể gục ngã, vậy nên chỉ đành nén tâm tư vào lòng. Người khác trách ông vô tình cũng được, hờ hững cũng chẳng sao. Miễn rằng bản thân biết mình đang làm gì, hết thảy những điều tốt đẹp nhất ông dành cho Nguyễn Thị trong thầm lặng.
Vì lợi ích chung của gia tộc, bao nhiêu đấy là đủ không cần ai phải thấu hiểu.

Cốc cốc.

" Vào đi! "
.
.
.

" Ông nội, con có chuyện muốn nói..."

                                   END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro