Chương 6: Chú rễ không phải Minh Tú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.

11 giờ trưa, Minh Triệu ngồi lim dim dưỡng thần trong phòng làm việc. Sáng nay là thất đầu của Minh Tú, nàng cùng ba mình đến dự. Không khí không thay đổi cho lắm, vẫn sự trầm lặng nhưng ít ra đã không còn cảm giác tang thương u uất như mấy ngày trước.

Có điều Minh Triệu không hiểu. Minh Tú chết, đồng nghĩa với việc hôn lễ bị hủy bỏ, nàng sẽ được giải thoát. Tuy vậy mớ gia tài kết xù ngỡ nằm gọn không cánh mà bay, lý nào ba mình lại không buồn chứ? Ông trân quý cái đám cưới này như mạng, giờ đùng một phát tất cả đi theo con rễ xuống đất. Nếu là nàng chắc cũng sầu não lắm. Thế sao nét mặt suốt tuần nay của ông không có vẻ gì là đang tiếc nuối hết?

" Ủa ba? " - Minh Triệu ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Phạm xuất hiện ngay cánh cửa.

" Việc đám cưới con chuẩn bị sẵn tinh thần đi, rất nhanh sẽ diễn ra thôi! "

" Hả? Cưới ai? " - Nàng ngơ ngác. Mãi một lúc lâu mới hiểu: " Duyên... "

" Sao có thể! " - Minh Triệu hoảng hồn bật dậy, Minh Tú chỉ vừa mất một tuần. Chuyện này hoang đường quá!

" Nếu không phải Kỳ Duyên thì cũng sẽ là một người khác. Triệu à, từ đầu bản hợp đồng giữa ba và Chủ tịch Nguyễn đã định, sẽ không vì xảy ra chuyện gì mà thay đổi. Chị hai mất thì em gái thế chỗ, tóm lại chức Tổng giám đốc bên đó chắc chắn là con rễ Phạm gia. "

" Hơn nữa, ông Nguyễn nói cho ba biết. Là Kỳ Duyên tình nguyện đám cưới, coi ra đứa trẻ đó thích con thật..."

Nói xong liền bỏ đi để lại nàng cùng gương mặt hoang mang tột độ. Gì mà tình nguyện đám cưới? Bộ điên rồi sao? Không được, phải gặp Kỳ Duyên hỏi cho ra lẽ.

Minh Triệu thừa nhận mình có một chấp niệm rất sâu với chuyện tình cảm. Nổi ám ảnh do từ nhỏ gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ từng một lần đổ vỡ, dẫu đã hàn gắn (vì thể diện của dòng họ) nhưng những ký ức không vui về ngày tháng ấy cứ bao trùm trong tâm trí đứa trẻ mười bốn. Lớn lên rồi bắt đầu hiểu nhân tình thế thái. Bước ra ngoài xã hội, nhìn thấy có biết bao cặp đôi tôn thờ tình yêu vĩnh cửu, nhưng cuối cùng thì sao, thương mấy rồi vẫn cạn kiệt. Không có loài hoa nào mà không tàn lụi. Lòng người đối với tín ngưỡng cao quý đó cũng dần sụp đổ. Dễ hiểu thôi, ngay cả chính mối tình đầu của nàng, người mà nàng tin tưởng nhất, cũng rời bỏ nàng mà xa...

Có câu: Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng Minh Triệu chính là không muốn đi vào vết xe đỗ ngày xưa nữa, không muốn bản thân lại tổn thương bởi những lời hứa hẹn, những sự ràng buộc vĩnh viễn. Nàng có quyền được sống theo hạnh phúc của riêng mình. Niềm hạnh phúc đó, chỉ bản thân là đủ! Không cần bất kỳ ai đến bầu bạn sưởi ấm trái tim đã lạnh giá. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đau khổ, sẽ không dại gì quay đầu...

-0-

Kỳ Duyên phóng xe như bay tới biệt thự sau khi nhận được tin nhắn. Trong lòng đã lượng trước tình huống xấu nhất, chắc chắn sẽ không êm ả gì. Minh Triệu chưa bao giờ là người dễ thương thảo, đặc biệt chuyện tình cảm bọn họ có quy định rõ ràng, hiện tại điều cô làm đã đi ngược lại với giao ước, hậu quả nghĩ thôi cũng...

" Em tính bày trò gì vậy? Chuyện đề nghị đám cưới là sao? "

" Chị bình tĩnh nghe tôi giải thích đã..."

Vừa mở cửa liền bị nàng lao tới túm lấy. Lần đầu tiên Minh Triệu kích động như vậy, Kỳ Duyên biết nàng giận nên không dám phản kháng, đáy mắt Minh Triệu ngập đầy sự phẫn nộ, nói thế nào vẫn không lọt tai nàng. Hết cách cô đành phải bạo lực, dùng sức mạnh của mình chế trụ khớp vai Minh Triệu, ghì lại buộc chị nhìn thẳng vào mắt: " Chị bình tĩnh đi! "

" Chị nghĩ chị hai tôi chết rồi thì hôn lễ sẽ không diễn ra chắc! "

" Cho là vậy đi nữa, giữa chúng ta cũng không thể.....Tôi sẽ không lấy em! " - Ngay từ đầu nàng đã hạ quyết tâm.

Kỳ Duyên cố gắng đè nén xúc động: " Minh Triệu, gia tộc của tôi trước nay chưa từng có tiền lệ hủy hôn! Ông nội tôi tính tình thế nào chị biết mà, không có thứ gì ông ấy muốn mà không đạt được. Thêm nữa ba chị cũng đã đồng ý, họ đối với mục đích của mình sẽ không từ bỏ đâu. Lợi ích từ việc kết hôn ra sao chắc chị là người rõ nhất..."

Minh Triệu chợt sững sờ trong giây lát. Không phải vì những gì Kỳ Duyên nói, mà là vì thái độ của em ấy, một thái độ bất lực...đâu đó làm cõi lòng mình se thắt. Rõ ràng cả hai đều bị ép buộc, chính xác là sự ép buộc rất phi lý. Nhưng tại sao chỉ có nàng tức giận, còn Kỳ Duyên, cái ánh mắt đau thương khẩn khoản ấy, như thể bản thân đang cố cầu xin một điều huyền ảo từ Thượng đế dẫu biết sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận...đâm ra tuyệt vọng. Do mình ư? Tại mình từ chối em ấy nên mới có cảm giác này.

Người kia đã buông ra tự lúc nào, không khí được trả
về với sự im lặng. Minh Triệu rối quá! Nàng....có nên đồng ý không?

Sự do dự chính là yếu tố giết chết một niềm tin. Mối quan hệ sẽ kết thúc hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn có phân vân khi đưa ra quyết định.

Không được! Không thể làm theo cảm xúc, phải bình tĩnh, vẫn còn cách khác mà!

" Tôi thấy hơi mệt, về công ty trước. Chuyện này nói sau đi..."

Thế là mang túi xách rời khỏi không thèm nhìn lấy người ta một ánh mắt. Hình như nàng đang sợ hãi, sợ đối diện! Rõ ràng bản thân không muốn làm tổn thương tới Kỳ Duyên nhưng lại chẳng có tự tin, dũng khí ở đâu để đồng ý?

" Triệu! "

.....

"Cùng tôi sống một nhà khó đến vậy hả? "

Bước chân kia khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ chợt ngưng đọng. Trái tim Minh Triệu trỗi dậy đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng đứng yên tại đó, không nhúc nhích, cũng chẳng dám quay đầu, từng câu từng chữ thốt ra mình đều nghe rõ mồn một, sự uất nghẹn ban nảy dường như đã chạm tới đỉnh điểm không thể kìm chế, một nổ lực cuối cùng bộc phát mong nhận được câu trả lời xứng đáng. Nếu bây giờ nàng bỏ đi, có phải sẽ phụ lại kỳ vọng to lớn ấy? Mối quan hệ của cả hai cũng chấm dứt không còn đường cứu vãn. Nàng...liệu đã sẵn sàng để kết thúc chưa?

" Cho tôi một lý do. " - Giữa không gian thanh vắng, giọng nói mèo con vang lên thật khe khẽ.

Đôi đồng tử tự động giãn ra. Kỳ Duyên thở nhẹ một hơi, khoé môi vương lên tự đắc khi vừa trút được gánh nặng.

" Dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ không bị hủy bỏ...Thay vì đi lấy người khác, kết hôn với tôi chẳng phải có lợi hơn cho chị sao? "

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro