1. Chiếu sáng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên mang gương mặt hạnh phúc chạy như bay vào khuôn viên trường, lòng cô thầm nghĩ ngày tháng bị cô lập và bỏ rơi ở trường cấp 3 cuối cùng cũng kết thúc. Thực ra mục đích để cô quyết tâm vắt kiệt sức thi đại học để lên thành phố là vì chị ấy, người kéo Duyên ra khỏi vũng bùn đen tối, rửa sạch vết nhơ của cuộc đời cô, Phạm Đình Minh Triệu.

Mùa đông năm ấy ở vùng quê nghèo tỉnh N, năm Kỳ Duyên vừa tròn 9 tuổi, ở cái tuổi mà những đứa trẻ xung quanh mỗi sáng cắp sách đến trường, buổi chiều chạy băng băng nô đùa trên con đường mới xây còn mùi nhựa nồng ở thị trấn thì cô của khi ấy lại len lén núp sau cánh cửa sổ của lớp học bập bẹ đọc theo từng chữ, lấy que củi đã cháy đen mà bản thân đã sưởi ấm tối qua để viết nguệch ngoạc từng bài toán trên bức tường tróc sơn đầy sâu bọ. Nhà họ Nguyễn cũng không phải quá nghèo, chỉ là người đàn bà mà cha cô mới cưới về tính tình thực không tốt. Cha cô đi làm ở thành phố đến vài tháng mới được gặp mặt, số tiền mà thời gian qua cha Duyên gửi về cho cô đi học đều bị người được gọi là mẹ kế kia đem đi vào sòng bài, thi thoảng còn dắt vài người đàn ông trẻ tuổi về nhà không kiêng nể gì mà làm chuyện hoang đường trước mặt cô. Mỗi đêm ấy, Kỳ Duyên chỉ còn cách giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất, bịt kín tai để không phải nghe thấy những âm thanh gượng gạo ghê tởm kia.

Cuộc đời bi thảm của Duyên thực sự bắt đầu khi cha cô gặp tai nạn rồi qua đời trên công trường. Từ sau khi đám tang kết thúc, cô không nói không cười, bản thân như một cái xác khô suốt ngày ngồi bên cửa sổ kính bị cơn gió năm nào đó đập vỡ. Từng cơn gió buốt mùa đông phả vào mặt khiến cô nhịn không được mà run người, đôi môi khô nứt thâm tím mím chặt lại vì lạnh. Bỗng âm thanh kèn xe ô tô đánh thức Duyên khỏi mớ hỗn độn trong đầu, chiếc xe dần chạy chậm lại vì nhiều đứa trẻ hiếu kì vây xung quanh, vùng quê nghèo nàn ấy gặp được một chiếc xe đã là chuyện hiếm có, hôm nay lại có hẳn một chiếc ô tô sang trọng đời mới nhất không tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Ánh mắt Kỳ Duyên bị thu hút bởi cô bé ngồi trong xe, dù chỉ nhìn lướt qua nhưng cô vẫn có thể thấy được nước da trắng trẻo, khí chất lạnh lùng cấm dục, đoán chừng lớn hơn cô vài tuổi. Ánh mắt người kia lướt qua khiến Duyên giật mình rồi theo phản xạ quay đầu né tránh.

Chưa kịp quên đi ánh mắt ấy, Kỳ Duyên đã bị cái tát người đàn bà kia lôi về hiện thực. Cô đưa tay ôm má, nóng rát trên mặt khiến Duyên không kiềm được, mắt ngấn lệ.
   " Mày điên khùng mấy hôm nay đã đủ chưa? Tao nói cho mày biết, nếu muốn ở lại nhà này thì ngày mai đến nhà họ Phạm làm việc, đem tiền về đây! Còn không thì cút xa một chút, đừng để tao nhìn thấy mày!" Người đàn bà kia tay chỉ vào mặt Kỳ Duyên, ánh mắt dữ tợn khiến cô có chút sợ hãi. Cũng chẳng thể làm khác được, nếu cô không nhịn thì chẳng sống nổi nữa rồi.
___
Nhà họ Phạm nằm ở cuối thôn, có thể nói là nhà giàu nhất ở nơi này, nhưng bình thường chỉ có mình ông Phạm và vợ sống, còn con cháu Phạm gia đều ra ngoài lập nghiệp, định cư ở nơi thành thị, chẳng muốn lưu danh ở cái xó nghèo khổ này. Nhưng lần này là có việc quan trọng, bà Phạm lần này bệnh không nhẹ, con cháu nhà họ Phạm đều bị gọi về, kể cả Phạm Đình Minh Triệu.

Chuỗi ngày Kỳ Duyên làm việc ở Phạm gia cũng không phải rất khó khăn, nhà họ ngược lại đối với cô rất tốt, cũng không phải bị mắng mỏ hay chịu đòn roi. Công việc hằng ngày của cô là xách nước, lau dọn nhà, đôi khi phụ giúp nấu ăn, rửa bát. Nhiều lúc cô còn nghĩ thà làm việc ở đây còn hơn đối mặt với độc phụ kia ở nhà. Cái mà cô gọi là nhà kia sớm đã không còn như lúc trước nữa rồi.

Tuy làm việc ở Phạm gia gần một tháng nhưng số lần gặp người kia chẳng được mấy lần. Minh Triệu tự nhốt mình trong phòng vì giận dỗi khi phải đến nơi khỉ ho cò gáy này.

Người nhà họ Phạm tuy tốt, nhưng không phải ai cũng tốt, vài đứa trẻ vì thấy cô như một đứa ăn mày đáng ghét suốt ngày chạy qua chạy lại trong nhà của họ mà bắt nạt Duyên. Càng quá đáng hơn, Phạm Vũ, người con ngoài giá thú vô tích sự của con trưởng nhà họ Phạm, suốt ngày cứ nhân lúc người khác không chú ý mà sàm sỡ cô, mấy lần bị Minh Triệu bắt gặp lại xem như không có chuyện gì mà bỏ đi.

Hôm nay trời mưa rơi tầm tã, Kỳ Duyên đến làm việc như mọi ngày thì thấy trong nhà náo nhiệt hơn bình thường, tiếng xe cấp cứu cùng vài vẻ mặt hốt hoảng từ người của Phạm gia khiến cô càng cảm thấy không ổn. Bà Phạm phát bệnh trầm trọng, nhập viện rồi. Trong nhà chỉ còn vài đứa trẻ, Minh Triệu và Phạm Vũ. Mấy đứa nhỏ kia lại tìm trò chọc phá cô, chúng nhốt cô trong nhà kho ẩm thấp lạnh lẽo, Triệu vốn nhìn thấy nhưng chẳng mấy quan tâm, chỉ muốn về ổ của mình cho nhanh qua cái lạnh.

Kỳ Duyên bất lực gào thét đập cửa, nhưng không ai nghe thấy, đến lúc bản thân sắp chấp nhận bị nhốt trong này thì tiếng mở cửa như một tia hy vọng chiếu sáng cô.

Tia sáng kia rất nhanh bị dập tắt.

Người bước vào là Vũ, hắn rất nhanh áp người cô vào tường, không nhân nhượng mà sờ soạng khắp nơi trên người cô. Đến cả một đứa trẻ cũng không tha, nhân tính chẳng còn rồi. Duyên bị thân hình hung hăng của hắn doạ sợ, chỉ biết khóc la kêu cứu nhưng rất nhanh bị hắn bịt miệng, cổ họng hét đến đau rát. Cả người cô bây giờ là những vết hôn đến thâm tím. Khi Vũ chuẩn bị động tác xâm nhập, thì phía sau lưng truyền đến cảm giác nóng rát.

Trước mặt hắn là Triệu, ném pháo hoa tay vào người hắn, làm Vũ tức đến la hét trước mặt nàng: " Con điên này! Mày..." còn chưa kịp mắng xong đã bị Minh Triệu cắt lời.

" Anh hét với ai đấy? Có tin ngày mai tôi kêu lão đại ném anh về lại trại cai nghiện không? Một đứa trẻ mà cũng không tha, là không muốn sống nữa sao?" Triệu khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo đứng trước mặt hắn.

Phạm Vũ không cãi lại chỉ có thể bỏ ra ngoài. Hắn biết nàng là đứa trẻ được cưng chiều nhất Phạm gia, nếu để nàng làm lớn chuyện thì hắn sẽ không còn được ăn chơi nữa.

Triệu liếc nhìn Vũ bực dọc bỏ ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn về phía Kỳ Duyên đang nằm thở thoi thóp trên đống củi, tay che đi cơ thể đầy vết thương do tên cầm thú đó gây ra, co chân run rẩy. Minh Triệu cởi chiếc áo khoác trắng ra khoác cho cô. Duyên nhìn Triệu, mặt mếu máo, khóc đến đỏ cả mắt, miệng còn liên tục lẩm bẩm: " Cảm ơn... huhu... Cảm ơn chị..." rồi lại ngất đi trong vòng tay của nàng.

Minh Triệu bế Duyên lên phòng mình, hai tay nhẹ nhàng tẩy rửa vết thương trên người cô. Đến khi Duyên tỉnh dậy đã khoảng 6 giờ tối, cô bị đánh thức bởi tiếng đàn piano của nàng.

Tiếng đàn bỗng dưng ngừng lại, Triệu nhìn về phía cô, thanh âm lạnh lẽo.

" Tỉnh rồi thì mau ra ngoài. Tôi không thích người lạ trong phòng!"

Kỳ Duyên ánh mắt ngây thơ nhìn về phía nàng, hiểu chuyện bước xuống giường, âm thanh khàn đặc do la hét nói cảm ơn với Minh Triệu rồi bước ra ngoài.

Nhưng cô thực sự không biết đi đâu, trời vẫn còn mưa như trút nước, căn nhà kia cô cũng chẳng muốn về, nơi đó bây giờ không thuộc về bản thân nữa. Ở trong nhà họ Phạm cũng chẳng an toàn, không có người lớn ở nhà, thể nào mấy đứa nhỏ kia cũng tìm cách chọc phá cô. Duyên nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách mặt dày quay lại xin một góc ở phòng Triệu.

Tiếng gõ cửa cắt ngang động tác đánh đàn của Triệu. " Ai vậy?"

Không có tiếng trả lời. Nàng chỉ đành tiến đến mở cửa. Trước mặt là Duyên đang cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau vẻ căng thẳng.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt ướt át lấp lánh nhìn Triệu. " Em không còn chỗ nào để đi rồi..."
       Cứ như vậy Minh Triệu và Kỳ Duyên, hai đứa trẻ từ hai vùng trời quen biết nhau, chị ấy luôn là điểm tựa, là thành trì là người duy nhất khiến Duyên có cảm giác an toàn.
__
Tiếng đàn piano trong phòng vừa dừng lại, bàn tay mềm mại vừa lúc rời khỏi phím đàn, Triệu phát hiện đứa trẻ ngồi bên cạnh đã sớm ngủ quên tựa lên vai nàng. Nàng cũng cứ ngồi đó không động đậy, khẽ đưa tay sờ sờ má của đứa bé kia, âm thầm vỗ về. Động tác đột nhiên dừng, nàng cảm giác bàn tay mình vừa chạm vào mấy vệt ẩm ướt. Em ấy đang khóc?

Nàng khẽ cuối đầu, nâng mặt cô lên để đôi mắt tròn xoe ấy đối diện với mình " Sao em lại khóc?"

Đáp trả nàng không phải là một câu nói mà là tiếng khóc to hơn, hai bàn tay nhỏ câu lấy cổ, ngồi vào lòng nàng. Minh Triệu hoảng hốt, thầm nghĩ con bé này hôm nay bị gì mà khóc dữ vậy? Nãy giờ mình đâu có làm gì? Mình không phải kẻ ức hiếp con nít! Đúng vậy, phải làm cho ra chuyện. Khẳng định chắc nịch trong lòng, Triệu nhẹ tay kéo Duyên ra, lần nữa để mắt cô đối diện với mình.

" Nói! Nãy giờ tôi đánh đàn mệt như vậy, tôi đâu có làm gì em! Sao phải khóc?" Triệu bức xúc thanh minh cho bản thân.

Duyên vẫn ngồi khóc một lúc nữa, Triệu bất lực nhìn đứa trẻ trước mặt, đặt tay sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về. Đến khi tiếng khóc ngừng lại, cô mới từ từ cất giọng khàn đặc hoà với tiếng nức nở: " Chị ơi, em không muốn rời xa chị...hức...hức..."

Minh Triệu khó hiểu nhìn Kỳ Duyên.

" Hửm? Em nói cái gì? Em đi đâu? Tôi đâu có đi đâu!" Triệu có chút rối loạn, không hiểu cô đang nói gì. Nàng xích gần lại hơn, tỏ ý muốn nghe rõ lời cô nói.

Kỳ Duyên ôm lấy cánh tay nàng, mắt rưng rưng " Mẹ em...hức... Sắp đón em đi rồi, em không ở đây nữa, không được gặp chị nữa...huhu"

Minh Triệu hiểu ra lời cô nói, nàng trầm ngâm một hồi, nắm lấy bàn tay cô: " Vậy thì có gì phải buồn chứ? Sống với mẹ em không vui à?"

" Có... Nhưng mà, không được ở bên cạnh chị nữa" Cô vừa nói vừa giữ chặt lấy bàn tay nàng.

Triệu nhìn cô, xoa xoa đầu mỉm cười: " Được sống với mẹ tốt biết bao nhiêu! Em sẽ được đi học, được mẹ ôm... Tôi cũng rất muốn..."

Minh Triệu cũng giống cô, từ nhỏ cha mẹ nàng đã ly thân, mẹ nàng còn bị tiểu tam hại chết. Cũng từ đó, nàng hình thành tính cách chống đối với cha và Phạm gia, mặc dù ông cũng đã cố dùng mọi cách bù đắp cho nàng, để sửa chữa lỗi lầm của bản thân mình.

Kỳ Duyên đã sớm nghe kể về chuyện của Triệu, cô vuốt vuốt bàn tay nàng an ủi.

" Chị ơi... Sau này em đi rồi chị phải giữ liên lạc với em nhé! Em sẽ rất nhớ chị..."

Minh Triệu ừm một tiếng, cả hai cùng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Duyên nằm trên đùi cô, nhắm hờ mắt, cô ước thời gian này sẽ mãi mãi không bao giờ trôi. Nhưng rất nhanh, Triệu trở về thành phố S, còn Duyên được mẹ ruột nàng đến đón về tỉnh A, dần dần, hai người cũng mất đi liên lạc.
__
Chuỗi ngày học trung học của Kỳ Duyên cũng không dễ dàng, mặc dù thành tích của cô luôn nằm trong top của trường nhưng luôn bị những người xung quanh trêu chọc vì tính cách khó gần, xa cách của bản thân.

Duyên cũng dần bị những lời nói kia làm cho mất hết tự tin, dần dần sa sút việc học. Một tin tức ở đâu đó trên mạng dường như đánh thức Duyên. Nội dung là khen ngợi người mà cô luôn tâm niệm, Phạm Đình Minh Triệu. Bọn họ nói rằng Triệu hiện đang là giám đốc của Công ty Coco, một công ty nội thất lớn nhất thành phố S. Duyên nhìn vào người trên màn hình, vẫn là ánh mắt đó, bao năm qua chưa từng thay đổi, chỉ có ngày càng xinh đẹp.

"Cuối cùng cũng tìm được chị!"

Kỳ Duyên được như tâm nguyện đậu vào đại học X với số điểm toán tuyệt đối, còn được rất nhiều học bổng của trường.

Việc kinh doanh của mẹ cô vài năm gần đây cũng rất tốt, cộng với tiền học bổng có thể mua cho Duyên một căn nhà nhỏ ở gần trường. Cũng là một nơi gần công ty đã tài trợ học bổng toàn phần cho cô - Coco.
__
Đại học năm hai, với thành tích xuất sắc của mình, Duyên được nhận vào thực tập bộ phận thiết kế của công ty Coco.

Cô thầm nghĩ bản thân đã tiến gần chị ấy thêm một bước, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy Triệu ở công ty cũng đã quá đủ.

* Lời của Ann: Chào mọi người! Mình viết truyện này vì rất yêu thích đôi Triệu Duyên. Đây là lần đầu mình viết nên có sai sót mong mọi người thông cảm và nhiệt tình góp ý giúp mình nhá. Mãi iuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro