2. Buông bỏ chính là để tương lai của cả hai tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa cánh đồng cúc hoạ mi, cô nhìn thấy chị ấy đang mặc một chiếc váy trắng suông dài, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như 11 năm trước. Nàng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm lại đầy cảm giác thê lương. Cô muốn tiến gần ôm lấy nàng, nhưng không được, chỉ có thể từ xa nhìn chị ấy dần dần chìm vào bóng tối, khuất sau ánh mặt trời.

Một cơn gió mạnh thổi đến, tựa như muốn thổi cô bay đi, mặt trời cũng dần lặng mất. Cô cố đứng vững chống cự, nhưng phát hiện bản thân không làm gì được, thân thể cô căng thẳng cứng đờ, chỉ đành thuận theo cơn gió.

Tiếng đàn piano du dương khiến Kỳ Duyên thả lỏng, từ từ mở mắt. Cô phát hiện mình đang tựa lên một bờ vai vững chãi, người đó đang dùng ngón tay linh hoạt lướt trên từng phím đàn.

Cô ngẩng mặt lên, chính là chị ấy, Minh Triệu của cô. Chị ấy cũng đang nhìn cô, nở nụ cười thật tươi. Đây là cảm giác bình yên, an toàn như khi ấy, cảm giác mà 11 năm qua cô chưa từng có lại. Ở cạnh chị ấy, chính là như vậy, giống như chỉ cần Triệu ở bên cạnh, liền có thể chống đỡ cho cô cả thế giới đau đớn phiền muộn.

Cô yên lặng lắng nghe, đôi lúc lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt tuyệt trần kia. Nhưng chẳng được bao lâu, chiếc đàn piano lại phát ra âm thanh chói tai khó nghe, bóng tối lại bao trùm cả vùng trời.

[ Reng reng...]
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Kỳ Duyên khỏi giấc mộng. Cô phát hiện khoé mắt mình không biết từ khi nào đã ướt đẫm, Duyên vội uốn éo thân mình trên chiếc giường êm ái một hồi, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

" Alo..." Duyên cất giọng khàn đặc do còn ngáy ngủ, chưa kịp nói gì đã bị đầu dây bên kia mắng té tát.

" Này! Biết mấy giờ rồi chưa hả? Em còn không mau dậy là trễ làm đó!" Trương Diệu Linh nghe được người kia vẫn còn đang ngủ, lớn tiếng nhắc cô hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không được trễ.

Trương Diệu Linh là người bạn thân duy nhất của Duyên trong mười mấy năm nay. Sau khi đến ở với mẹ, cô bắt đầu làm quen với Linh, cô bạn hàng xóm. Cả hai khá hợp tính nhau, cô cảm thấy bản thân mình có thể chia sẻ với Linh bất cứ chuyện gì, và chị ấy cũng thế. Sau khi tốt nghiệp, Linh đến thành phố S làm việc, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau rất tốt. Khi Duyên vừa lên thành phố, cô cũng được chị ấy giúp đỡ rất nhiều. Kỳ Duyên xem cô ấy là bạn thân nhất của mình, nhưng Linh thì không như thế.

Mối tình đơn phương thầm kín này, chỉ mình cô ấy biết. Bởi Diệu Linh biết sự xuất hiện của Minh Triệu trong cuộc đời cô. Cô ấy biết bản thân xuất hiện quá muộn, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn em ấy sống tốt là quá đủ.

Kỳ Duyên nghe lời nhắc nhở mới nhớ ra hôm nay cô phải đi làm, cả người uốn éo liếc nhìn đồng hồ.

Trời đất ơi! Đã 7h30 rồi! Duyên cuống cuồng ngồi dậy chuẩn bị đi làm, trong lòng không ngừng tự trách bản thân hôm qua vì nôn nao quá mà mãi không chịu ngủ. Ngày đầu tiên đi làm mà như này chắc bị đuổi sớm.
__
Cô vội vàng chạy lên công ty, thấy chiếc thang máy trước mặt đang sắp đóng lại liền la lên: " Aaaa đợi với đừng đóng cửa!"

Trong thang máy hiện tại có hai người, một nam một nữ, người nam thân hình cao lớn, mặc vest màu đen lại đeo thêm chiếc kính cận dày cộm trông có vẻ hơi khó tính. Người còn lại là một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc váy dài qua gối, khoác thêm bên ngoài áo vest màu trắng, cả người toát ra khí chất lạnh lùng nhưng cũng mạng lại cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Anh thư ký nghe giọng người ở ngoài la lối như vậy liền thất kinh, liếc mắt sang nhìn sắc mặt bà chủ của mình. Anh ta thầm nghĩ ai lại có cái gan lớn như thế, thang máy dành riêng cho giám đốc cũng dám đòi đi cùng. Chưa kịp hành động gì, Minh Triệu đã nhanh tay ấn thang máy mở ra để chờ đợi người kia, còn quay lại nhẹ nhàng nhắc nhở thư ký: " Chắc là người mới! Một lát Hoàng nhắc nhở một chút là được, đừng doạ người ta sợ."

Thư ký Hoàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, một lát mới ngờ ngợ ra hôm nay giám đốc có chút lạ. Sao dễ tính bất ngờ vậy nhỉ?

Duyên chạy đến trước cửa thang máy, đập thẳng vào mắt cô là người đó, người mà cô nằm mơ cũng muốn được gặp, Phạm Đình Minh Triệu. Nhưng Duyên lại không thấy hào hứng chút nào, ngày đầu tiên sau 11 năm gặp lại với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn của mình, Duyên hận không thể cho mình một bạt tay vì dậy muộn.

Mà chị ấy nhận ra mình không nhỉ?

Cô bước vào thang máy với tâm trạng hồi hộp, cảm xúc lẫn lộn, không biết nên khóc hay nên cười. Duyên đột nhiên nhớ ra bản thân cần phải nói cảm ơn vì chị ấy đã đợi mình, cô cúi đầu, giọng lắp bắp: " Cảm... Cảm ơn... Chị..."

Triệu nhìn cô mỉm cười gật đầu.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí rằng Triệu đã sớm quên mình, Duyên vẫn tỏ vẻ hơi thất vọng. Lúc cô chưa biết phải nói gì, nàng liền cất giọng: " Em là nhân viên mới à? Tên gì? Ở bộ phận nào thế?"

" Dạ! Em tên Kỳ Duyên. Là thực tập sinh của bộ phận thiết kế!" Kỳ Duyên nhỏ giọng trả lời.

Triệu gật đầu tỏ vẻ không bất ngờ mấy, trước đó cô đã nghe nói về việc tuyển nhân viên mới của bộ phận thiết kế. Người được tuyển lần này đều là những nhân tài được công ty Coco tài trợ học phí.

Thang máy dừng lại, Minh Triệu nhanh chóng bước ra ngoài đến phòng làm việc của mình. Duyên cũng định theo sau nàng bước ra, liền bị Hoàng chặn lại, gương mặt anh nghiêm nghị khiến cô có chút sợ hãi.

" Cô vừa mới đến nên tôi chỉ nhắc nhở nhẹ. Thứ nhất, đây là thang máy dành riêng cho giám đốc. Thứ hai, ở trước mặt chị ấy đừng la lối như vậy, lúc nãy hên là chị ấy hôm nay vui, chứ không tôi nghĩ cô không cần đi làm nữa đâu. Thứ ba, công ty có nguyên tắc rõ ràng, thực tập sinh đi trễ rất dễ bị đánh giá, sau này cẩn thận chút!" Hoàng nói rồi quay đi không để cô nói gì.

Sau khi nghe anh nói, Duyên mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì, cô giơ tay vỗ đầu trừng phạt mình một cái. Lần đầu gặp lại chị ấy sau nhiều năm lại để lại ấn tượng xấu như vậy, ngu ngốc hết sức.
__
Sau khi thực hiện hết các thủ tục chào hỏi giới thiệu với các tiền bối trong phòng, Duyên cùng 2 đồng nghiệp mới ngồi vào bàn làm việc được sắp xếp từ trước. Vì mới vào công ty nên cũng chẳng có nhiều việc để làm, bây giờ công ty cũng chưa có kế hoạch cho ra mắt những thiết kế mới nên cả phòng thiết kế đều đang ở chế độ chờ. Duyên cùng những thực tập sinh khác được giao cho một chồng hồ sơ rất đồ sộ, hầu hết là những thiết kế đã được ra mắt của Coco, nhiệm vụ của cô là xem và học hỏi phong cách của công ty để sau này thuận tiện hơn khi làm việc.

Ngồi đọc nửa tập tài liệu đã hoa mắt chóng mặt ù tai, cô quyết định nhắm mắt dưỡng thần một chút. Mới chỉ thư giãn đầu óc một lúc, tiếng la hét bên ngoài làm Duyên hoảng hồn bật dậy, sự hoảng loạn của cô làm trưởng phòng Minh Anh và mọi người thấy buồn cười, ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Duyên cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, cười xã giao với mọi người rồi vội vàng ngồi xuống: " Hehe, thật xin lỗi mọi người, em hơi giật mình..."

" PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU! Chị mau ra đây, em muốn nói chuyện!" Cô gái bên ngoài không ngừng lớn tiếng trước phòng giám đốc của Triệu. Bên trong không có động tĩnh nào khiến cô càng kích động.

Bên ngoài tiếng la hét ngày càng lớn khiến cô quên đi sự xấu hổ vừa rồi, Duyên liếc nhìn qua tấm kính để xem rõ sự việc bên ngoài.

Nhìn thấy những nhân viên cũ không quá bất ngờ với hành động của người ngoài kia, một người liền cất tiếng hỏi: " Ủa chị ơi, ngoài kia la lối vậy mà không ai nhắc nhở gì à?"

Trưởng phòng Minh Anh đưa mắt nhìn người ở ngoài, rồi vội quay vào trong trả lời câu hỏi: " Lúc nào mà chả vậy em, tháng này chắc phải mấy đợt rồi, đợi một lát nữa có người ra dỗ thôi!"

Trò chuyện một hồi, Duyên biết được đó là vị hôn thê của Triệu, Trần Ngọc Anh. Hai nhà trước đó có hứa hẹn hôn ước với nhau từ lúc cả hai còn nhỏ, sau này trong nhà cũng không còn ai nhớ đến, Triệu cũng không quan tâm, chỉ có Ngọc Anh là suốt ngày đòi kết hôn với nàng. Tuy hai người vẫn ở bên nhau một thời gian, nhưng tính cách quá khác biệt khiến Triệu có chút chán nản. Nàng  muốn chia tay nhưng Anh không đồng ý, thế là ngày nào cũng đến đây gây chuyện, đến mức cả công ty đều không muốn đếm xỉa.

Duyên có chút hụt hẫng vì nghe tin Triệu đã có người bên cạnh, mặc dù cả hai có mâu thuẫn nhưng nền tảng tình cảm rất tốt, gia đình hai bên còn hứa hẹn chuyện trăm năm. Trước kia cô còn nghĩ bên cạnh chị ấy một thời gian kiểu gì cũng có cơ hội. Nhưng bây giờ Triệu đã có người yêu, còn là một người giàu có xinh đẹp, môn đăng hộ đối, khiến cô không còn chút tự tin nào.

Lúc cô còn đang chìm vào trong suy nghĩ của mình, Minh Triệu từ trong phòng làm việc của mình bước ra ngoài, sắc mặt tức giận của nàng khiến cô có chút ngỡ ngàng. Triệu nắm tay Ngọc Anh siết chặt, kéo cô ấy vào trong phòng.

Trong phòng nhiệt độ có hơi lạnh hơn bên ngoài một chút, Ngọc Anh vừa bị nàng kéo vào đẩy ngã trên sofa, chưa kịp hồi thần, đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, lời oán thán vừa định thốt ra cũng phải nuốt lại. Minh Triệu khoanh tay đứng thẳng nhìn vào mặt cô, vẻ mặt mệt mỏi đã hiện lên sự tức giận kìm nén. Cả hai im lặng một hồi, cuối cùng là Triệu lên tiếng trước: " Rốt cuộc em muốn gì đây? Tôi thật sự rất mệt rồi, thời gian qua... Thời gian qua em dày vò tôi như vậy chưa đủ sao?"

Triệu thực sự rất tức giận, nàng không phải một cỗ máy, không thể hết lần này đến lần khác chịu đựng sự điên cuồng làm loạn của đối phương. Nàng biết mình yêu em ấy, nhưng sự dằn vặt này không chịu nổi nữa, thật sự rất mệt mỏi. Nàng muốn buông bỏ đoạn tình cảm này trong hoà bình, nhưng càng không muốn tổn thương Ngọc Anh.

" Dày vò? Phạm Đình Minh Triệu, tôi làm chị mệt mỏi đến vậy sao? Suốt mấy năm qua mình yêu nhau, chị đếm xem chúng ta cùng nhau ra ngoài được mấy lần? Nếu tôi không đến tìm chị, sợ rằng cả đời này cũng chẳng thể gặp nhau ý! Chị nói yêu tôi nhưng cả ngày chỉ vùi đầu vào đống công việc rách nát này... Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, chị nói xem chúng ta làm sao yêu nữa..." Ngọc Anh trong lòng nghẹn lại, nước mắt cứ như thế tuôn ra. Cô không thể hiểu được, bao nhiêu năm bản thân cố gắng gìn giữ mối quan hệ này, lại bị một lời của người mình yêu phủi bỏ hết tất cả. Chính là đau đến tâm can.

" Mấy hôm nay em gọi cho chị, là muốn nói về việc bố mẹ muốn em ra nước ngoài tu nghiệp, có thể rất lâu sẽ không về, hoặc là... mãi mãi không về... Em muốn hỏi chị... Có muốn em ở lại không?" Chỉ cần chị nói muốn cô ở bên cạnh, cô liền từ bỏ cơ hội này, từ bỏ hết tất cả để yêu chị.

" Nhưng bây giờ chắc là không cần nữa..." Ngọc Anh ôm lấy mặt mình, khóc lớn. Còn Minh Triệu vẫn đứng ở đó nhìn cô, trong lòng rối rắm không biết phải hành động như thế nào. Nàng vừa muốn tiến tới ôm cô, nhưng bản thân không đủ dũng khí, nàng làm cô tổn thương, mà chính mình cũng tan nát cõi lòng.

Khóc một lúc, Ngọc Anh cuối cùng bình tĩnh lại, khoé môi cố gượng cười, cô đứng dậy ôm chặt lấy nàng, mà nàng cũng không từ chối, bàn tay vẫn ấm áp xoa xoa lưng người đối diện.

" Chúng ta... dừng lại nhé!" Ngọc Anh nói ra một câu, liền cảm thấy nhẹ lòng. Cô đẩy Minh Triệu ra khỏi cái ôm, dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng lại trở về bàn làm việc, nhưng trong lòng lại nặng trĩu, nàng không biết bản thân mình bị gì. Hối tiếc? Không, bản thân nàng biết rõ, đoạn tình cảm này vốn không nên tồn tại vì bất cứ lý do gì. Nhưng người trong lòng mình nhiều năm như thế, bây giờ đột nhiên hoá xa lạ, nàng không thể thích ứng kịp. Nhưng chẳng thể làm gì được, buông bỏ chính là để tương lai của cả hai tốt hơn.
__
Từ sau hôm đó, cả công ty đều biết Minh Triệu và Ngọc Anh đã chia tay, Kỳ Duyên cũng vậy.

Kỳ Duyên trong lòng vừa kích động vừa lo lắng vì sợ chị sẽ suy sụp. Và thực sự như vậy, Minh Triệu ngày càng điên cuồng hơn lao vào công việc, đi làm từ sáng sớm, kết thức công việc đến tối muộn, làm tê liệt bản thân đến mức biến mình thành một cỗ máy. Tất cả những điều này, cô luôn thu vào tầm mắt.

Điều đó càng làm cho Kỳ Duyên càng muốn ở cạnh nàng, muốn sưởi ấm cho cõi lòng lạnh lẽo của nàng như cách nàng đã làm 11 năm trước. Cô biết rõ quãng đường để tiến gần chị ấy rất xa, nhưng để được ở cạnh người trong lòng, dù là đi đến cả đời, cô cũng nguyện ý.

*Lời của Ann: Chào mọi người! Thật xin lỗi vì bỏ bê em nó trong thời gian hơi dài. Ban đầu mình định sẽ viết lại câu chuyện về hai chị trên một fic đã viết sẵn từ trước khá lâu, nhưng mình nhận ra nó có nhiều điểm không phù hợp và đã sửa mạch truyện khá nhiều nên bí idea huhu. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh nhất có thể, rất mong mọi người ủng hộ!! Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro