3. Tôi tin em làm được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thu, không còn những ngày nắng oi ả, khí trời cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đôi khi sẽ có những cơn mưa rào mát mẻ, lòng người cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Coco cũng tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho việc ra mắt những thiết kế mới. Đương nhiên, bộ phận thiết kế là bận rộn nhất với nhiều phương án được đưa ra cũng như họp hành liên tục. Trưởng phòng Minh Anh tuy không phải khó tính nhưng trong môi trường áp lực cao như thế, không thể tránh khỏi những nhận xét có phần nặng lời, chủ yếu là muốn họ nghiêm chỉnh hơn trong công việc.

Kỳ Duyên cũng là lần đầu trải nghiệm sự khắc nghiệt thế này. Vừa kết thúc cuộc họp, kết quả là thay đổi hoàn toàn phương án thiết kế ban đầu, cả bộ phận đều như ngồi trên đống lửa. Duyên cảm thấy có chút bất lực vì những ý kiến của cô đều không được chấp thuận, nhưng biết sao được, dù gì bản thân cũng phải cố gắng chiều lòng trưởng phòng mới có thể thuận lợi vượt qua kỳ thực tập.

Công việc hiện tại của cô không phải là trực tiếp thiết kế, mà là người chỉnh sửa các chi tiết cho hoàn thiện và nghiên cứu kích thước phù hợp của mỗi mẫu nội thất. Việc làm này thực chất không khó, nhưng khối lượng công việc cực kỳ nhiều. Nhìn đống tài liệu trên bàn cô không khỏi thở dài, nghĩ thầm " Tối nay lại phải tăng ca!"
__
Hơn một tháng nữa trôi qua, công việc cũng gần như hoàn thiện, hôm nay là ngày bộ phận thiết kế trình bày các bộ sưu tập nội thất để tiến hành sản xuất hàng loạt.

7 giờ 30 phút.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên khiến Duyên mơ màng tỉnh giấc.

" Alooooo" Cô khó khăn ngồi dậy, giọng nũng nịu vì giấc ngủ ngon bị phá rối.

Người gọi đến là Minh Anh, chị ấy muốn nhắc nhở cô mang theo một số tài liệu đến công ty để thuận lợi cho việc trình bày. Bởi vì thực sự tin tưởng vào năng lực của Duyên nên một số tài liệu quan trọng đều giao cho cô bảo quản. Nhưng chỉ có tính tình cẩu thả mãi vẫn chưa sửa được, nhắc nhở một chút cũng không dư thừa.

" Này!" Minh Anh dường như nhận ra con bé này còn ngáy ngủ trong khi sắp đến giờ làm liền hét lên một tiếng chói tai.

" Em có biết mấy giờ rồi không hả? Còn không mau dậy chuẩn bị đi làm. Nhớ phải mang theo xấp tài liệu hôm qua chị dặn, thiếu một tờ phạt em tăng ca một ngày!" Cô nói giọng bực tức rồi cúp máy, để lại Kỳ Duyên còn ngồi ngáo ngơ. Định thần một hồi, cô mới phát hiện sắp tới giờ làm, liền gấp rút chuẩn bị. Lúc đóng cửa ra ngoài, nhớ tới lời chị Minh Anh dặn liền ùa vào trong vơ lấy một chồng giấy trên bàn chạy đi.

Đến nơi, Kỳ Duyên nhanh chóng chạy vào trong, cô không để ý có người từ cũng từ trong thang máy VIP bước ra.

[Rầm]

Đống tài liệu trên tay rơi xuống, bay tứ tung, cả người Duyên loạng choạng ngã xuống đất, đầu cũng có chút choáng. Cô ngồi bệt dưới sàn, ôm đầu, có lẽ do mấy hôm nay thức khuya, tinh thần không được ổn định, chấn động một chút liền cảm thấy chóng mặt. Cảm thấy có hơi thở lành lạnh tiến gần, cô ngẩng đầu. Người đụng phải cô xác thực là Minh Triệu, không biết phải duyên phận gì, lúc nào gặp nàng cũng là trong tình huống éo le thế này.

" Em không sao chứ? Có đứng dậy được không?" Nàng nhìn thấy cô ngồi ôm đầu liền có chút hoảng, vội vàng chạy tới đỡ lấy.

" Ơ... Em không sao. Xin lỗi chị, em hơi gấp!" Cô nhanh chóng thu gom đống tài liệu rồi đứng dậy, cuối đầu hai cái với nàng rồi chạy đi. Duyên không để ý có vài tờ giấy bị cô bỏ lại.

Triệu không nhanh không chậm nhặt lại mấy tờ giấy dưới đất, xem qua một chút. Đây đều là những bản vẽ nội thất mới lạ, không phải những mẫu đã ra mắt của Coco. Đột nhiên nhớ ra hôm nay có cuộc họp duyệt lại thiết kế, chắc là những mục được trình bày hôm nay. Trên góc phải của mỗi tờ giấy đều có vẽ một con gấu nhỏ, như một ký hiệu riêng của tác giả. Nàng cảm thấy nó rất dễ thương, vì sự vô tri này mà mỉm cười.
__
Cuộc họp cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc, đa số bản thiết kế đều được thông qua, còn một số thì vẫn phải chỉnh sửa lại, không phải vấn đề lớn. Kết thúc hai tháng địa ngục, cả phòng thiết kế đều thở phào nhẹ nhõm. Minh Anh là người ngạc nhiên nhất, suốt những năm qua chưa lần nào mọi thiết kế đều được thông qua thuận lợi như vậy. Bây giờ chị mới thực sự tin tưởng thực lực của những người được gọi là thiên tài này.

Chị đứng dậy, vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý của mọi người: " Cảm ơn các bạn đã nỗ lực suốt hai tháng qua! Hôm nay chúng ta cùng nhau giải quyết hết những công việc tồn đọng, ngày mai chị mời mọi người ăn tối coi như tạ lỗi mấy hôm nay đã hơi gay gắt..." Nói thêm vài lời, cả phòng lại ồn ào náo nhiệt một hồi mới trở lại quỹ đạo công việc hàng ngày.

Minh Triệu ngồi trong phòng làm việc của mình, ngắm nghía những tờ giấy bản thân nhặt được từ cô bé lúc nãy. Rõ ràng là ý tưởng rất tốt, nhưng chẳng có mẫu nào được đưa vào trình bày. Tiếng bước chân của trợ lý Hoàng phá tan không khí trầm mặc ban nãy, nàng ngẩng đầu: " Giám đốc Triệu, chị có hẹn ăn trưa với khách hàng lúc 11 giờ."

Minh Triệu gật đầu tỏ vẻ đã biết, nàng gạt những tờ giấy kia sang một bên, chỉnh trang chuẩn bị cho buổi hẹn. Đến lúc về công ty, vì bận rộn quá nhiều thứ nàng cũng quên béng đi chuyện hồi sáng. Xem tài liệu đến chập tối, mọi người trong công ty đều đã về hết, mắt hơi đau nhức, vì ngồi lâu nên cả người đều ê ẩm. Nàng nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi chuẩn bị về nhà. Lúc đứng dậy, bàn tay không cẩn thận liền va vào đống tài liệu ở góc bàn. Nàng bây giờ mới chú ý những bản vẽ lúc sáng, ngó qua phòng thiết kế đối diện thấy đèn vẫn còn, quyết định đi qua đó hỏi một chút.

Trong phòng lúc này mọi người đã về hết, trong góc phòng chỉ còn một thân ảnh nhỏ nhắn ngủ gục trên bàn. Nàng tiến lại gần hơn, đưa tay gõ gõ lên bàn hai cái, người kia không có động tĩnh gì. Hết cách, Triệu lay lay vai cô vài cái liền bị người kia hung hăng gạt ra.

" Ưm... Gấu đang ngủ..." Cô cảm thấy giấc ngủ của mình đang bị nghiêm trọng làm phiền, không vui mà phàn nàn vài tiếng.

Hả? Gấu? Cái gì gấu? Con bé này là gấu à? Nàng đánh giá người này từ trên xuống dưới thật kĩ, quả thật rất giống một con Gấu!

" Này... Đến giờ về rồi! Em không về à?" Triệu lần nữa lay lay người Kỳ Duyên.

Nghe thấy âm giọng ấm áp mà cô khắc cốt ghi tâm, lúc này Duyên mới từ từ ngồi dậy. Quả thật là chị ấy. Cô ngơ ngơ một chút, cả người liền căng thẳng không biết phải làm gì.

" Chị, ờm... Chị đến có việc gì không ạ?"

Sự chú ý của Minh Triệu đang rơi vào đống tài liệu trên bàn cô, đều là những mẫu thiết kế độc lạ và hơn hết là ký hiệu con gấu. Nàng hiếu kỳ nhìn cô hỏi: " Đây là do em vẽ hết sao?"

Kỳ Duyên ngoan ngoãn gật đầu dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ nhàng kéo ghế của mình cho Minh Triệu ngồi vì thấy chị đang mang giày cao gót, đứng lâu thực sự không ổn. Nàng cũng không có ý từ chối, thuận theo cô mà ngồi xuống.

" Ừm! Quả thật rất tốt! Những bản thiết kế này phong cách đều khác phương hướng từ trước đến giờ của Coco, mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, phù hợp cho những căn chung cư nhỏ..." Nàng một mạch nói ra hết những điểm ưu tú của những bản vẽ này, mà không chú ý đến người kia bị khen đến đỏ mặt.

" Vậy tại sao hôm nay không đem những mẫu này trình bày?"

" Em cảm thấy vẫn chưa tốt cho lắm, cũng như chị nói, những mẫu này trước giờ Coco đều rất hạn chế sản xuất, em sợ sẽ không được thông qua nên không có nộp lên..."

Nghĩ nghĩ một hồi, Minh Triệu đưa ra đề xuất: " Như vậy đi, năm sau công ty sẽ đồng thời cho làm những mẫu thiết kế kỉ niệm 20 năm của Coco, chủ yếu là sản xuất lại những mẫu kinh điển. Nếu em có thể kịp thời hoàn chỉnh những mẫu nội thất này, tôi sẽ cho chúng cùng ra mắt."

Kỳ Duyên mở to mắt, không tin những gì mình vừa nghe được, cơ hội lớn thế này, là chị ấy cho mình. Vừa mới vui mừng một chút, trong lòng cô lại lo lắng không yên.

" Em... Em sợ mình không làm được, với lại em mới vào, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm..."

Còn chưa kịp nói hết đã bị Minh Triệu chặn lại: " Không sao, chưa có kinh nghiệm thì bây giờ làm quen cho có kinh nghiệm. Ngày mai chị sẽ nói với Minh Anh hướng dẫn cho em."

Kỳ Duyên gật gật đầu nói cảm ơn, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được bất an.

" Đừng áp lực quá! Thời gian vẫn còn nhiều, cứ phát huy hết thế mạnh của em thôi. Tôi tin em làm được!" Nàng nhận ra sự lo lắng của cô, liền cười mỉm trấn an.

Vẫn ánh mắt đó, ánh mắt long lanh vừa mềm mại lại đầy vẻ kiên định của 11 năm trước. Cô rất nhớ rất nhớ chị, nhớ từng cái ôm ấm áp vỗ về của chị mỗi khi cô khóc, nhớ bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Sống mũi Kỳ Duyên bỗng có chút cay cay, nước mắt trực trào làm nhoè đi tầm mắt. Cô cúi người khẽ lau đi nước mắt.

" Cảm... Cảm ơn chị."

Minh Triệu gật đầu, nàng từ đầu đến cuối đều nhìn thấy được xúc động của cô, nhưng đơn giản không muốn vạch trần. Ai lại chẳng có lúc yếu đuối không muốn người khác nhìn thấy, huống hồ là một người trẻ tuổi kiêu ngạo.

" Được rồi, muộn rồi, về thôi!"

Kỳ Duyên vui vẻ gật đầu, xách túi cùng chị ra về. Trên đường đi đến thang máy, hai người họ vẫn không ngừng nói về các vấn đề xung quanh công việc. Cô đi bên cạnh chị, trong lòng hạnh phúc đến muốn tung lên, nhưng vẫn phải cố kìm lại, không thể mất mặt trước người đẹp. Suốt 3 tháng ở đây, cô luôn mong chờ được nói chuyện với chị nhiều hơn một chút, dù chỉ là chuyện công việc, không hơn không kém.

Đến cửa thang máy, cô mới sực nhớ ra lời anh trợ lý hôm đó dặn dò, bước chân có chút e dè. Minh Triệu đang vẫn đang nói nhìn cô bước ngày càng chậm, cuối cùng đi phía sau mình, vẻ mặt hoài nghi quay lưng nhìn về phía cô:" Làm sao thế? Sao không đi nữa?"

" Cái này..." Duyên có hơi ngượng ngùng nhìn về phía thang máy.

Nàng hiểu ra mọi chuyện, cười lớn nhìn cô, sao lại có đứa trẻ ngốc như thế này chứ?

" Còn ai trong công ty nữa đâu, không cần câu nệ."

Kỳ Duyên nghe vậy không khách sáo nữa, hiên ngang cùng nàng bước vào thang máy. Lúc xuống dưới cửa toà nhà, cả hai mới phát hiện bên ngoài trời mưa rả rích, không khí cũng giảm xuống mấy độ.

" Ơ... Trời mưa rồi." Cô nhìn bên ngoài qua lớp cửa kính, sau đó lại quay sang nhìn chị.

Nàng không nhìn cô chỉ khẽ 'ừm' một tiếng.

" Em có về được không?" Câu này vừa nói ra, Minh Triệu cảm thấy có chút thừa thải, mưa thế này thì làm sao mà về một mình cho được. Nàng quyết định hôm nay sẽ làm người tốt, đưa em ấy về nhà.

" Như thế phiền chị lắm ạ!" Kỳ Duyên trong lòng rất vui, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cũng phải tỏ ra e dè một chút.

" Coi như tạ lỗi cho vì nãy giờ đã chiếm dụng thời gian của em. Đi thôi!" Nói rồi, nàng kéo lấy cổ tay cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Trên xe, hai người lại trò chuyện một hồi, vì làm việc đến tận đêm, Minh Triệu có chút mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bàn tay Triệu trong mơ màng đặt lên đùi Kỳ Duyên. Mà người kia thân thể bị động chạm lại không dám nhúc nhích, tai cũng đỏ cả lên, cười khổ. Đôi mắt cô chưa lúc nào rời khỏi nàng, khuôn mặt kiều diễm yên ổn nhắm mắt trước mặt làm lòng cô xao xuyến.

Cô chợt nhớ tới ngày mưa của 11 năm về trước, chị ấy như ánh sáng xuất hiện chiếu rọi cuộc đời đen tối của cô, kéo cô ra khỏi sự dơ bẩn của tên khốn khiếp kia. Cũng như bây giờ, chị ấy dù mệt mỏi cũng kiên nhẫn đưa cô về. Bao nhiêu năm chị vẫn không thay đổi, chỉ có cô càng yêu quý chị nhiều hơn.

Cô lần nữa nói cảm ơn với chị rồi chạy ùa vào sảnh chung cư. Kỳ Duyên cứ mãi đứng đó nhìn, đến khi chiếc xe xa khuất mới luyến tiếc bước vào trong.
__
Lại là cánh đồng cúc hoạ mi đó, nhưng lần này trời quang mây tạnh, chị mặc chiếc váy trắng mỉm cười với cô. Minh Triệu lần này chủ động bước đến gần cô, đưa tay xoa xoa má, ngón cái nàng ấn lấy môi cô nhẹ nhàng xoa nắn.

" Chị..." Cô không biết bản thân phải phản ứng như thế nào, cũng không thể nói gì. Chị lẳng lặng đứng đó nhìn chị.

"Ừm."

Minh Triệu đưa tay ra phía sau gáy, đưa cô vào nụ hôn. Ban đầu, vốn chỉ là nhẹ nhàng nhấp nháp bên ngoài, nhưng nàng lại như thế đưa lưỡi tiến vào thăm dò, cô cũng rất phối hợp đáp trả lại nụ hôn của nàng. Môi lưỡi giao triền, hai thân thể ôm sát vào nhau tựa như hoà làm một, đến khi không thể thở nỗi, mới từ từ tách ra, hít từng ngụm dưỡng khí.

*Bạn Gấu high quá nên " mộng xuân" đó quý dị🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro