4. Bà ấy hạnh phúc là được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nàng không ngừng vuốt ve gương mặt xinh đẹp này của cô, từng bước tiến gần tới hôn lên má, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy vành tai. Hơi thở chậm rãi phả ra đều đều làm cô có chút nhột, mặt cũng đỏ cả lên. Nhẹ nhàng mở mắt, cô phát hiện bản thân và nàng thân thể không còn mảnh vải, tựa sát vào nhau. Lần nữa bị kéo vào nụ hôn, lúc này cơ thể cô như có ngọn lửa bốc cháy, bụng dưới cũng ngứa ngáy khó chịu. Cô thôi chống cự vô nghĩa, nhịp nhàng phối hợp.

" Chị... Triệu..." Cô ngẩng đầu, khẽ mở mắt, liền phát hiện trước mắt một mảng trời đen vô tận.

Mơ. Lúc nãy là cô đang nằm mơ. Duyên từ từ ngồi dậy, xoa xoa đầu mình. Cô cắn môi, khẽ cười nhạo bản thân một tiếng. Từ khi nào bản thân lại ham muốn đến mức mộng xuân như thế? Nếu tâm tư này để người khác phát hiện, thật là mất mặt chết đi được. Nghĩ ngợi một lúc, cô lại quay đầu, phát hiện bây giờ mới có bốn giờ sáng, liền muốn nằm thêm một lúc nữa. Lăn người qua lại hết mười lăm phút, quả thực không ngủ được nữa. Cảm thấy trên người mồ hôi rất khó chịu, Duyên ngồi dậy xếp mền gối gọn gàng rồi quyết định đi tắm.

Tắm xong quả thực cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa định sấy tóc, tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý.

" Aloo! Em Gấu xinh gái hôm nay dậy sớm thế!" Đầu dây bên kia là Trương Diệu Linh, cô vừa kết thúc chuyến công tác và đáp máy bay về Việt Nam cách đây không lâu, vốn dĩ định gọi điện chọc con bé một chút ai ngờ dậu sớm như thế. Bình thường chả bao giờ gọi giờ này có người bắt máy cả.

" Bác sĩ Linh đi về rồi ạ? Có tiện đến khám cho em một chút không huhu?" Duyên nghe giọng đâm chọt kia, không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại rất phối hợp pha trò.

" Hả? Cái gì? Em bệnh gì à?" Diệu Linh nghe thấy lời nói kia, không biết là thật hay đùa, giọng điệu liền trở nên nghiêm khắc.

" Hahaha. Người ta bệnh tương tư rồi, mau đến khám!" Cô nghe thấy người kia nghiêm túc bất tử lại không nhịn được cười. " Bác sĩ lớn rồi mà cứ bị con nít lừa quài vậy ạ?"

" Được rồi, không giỡn nữa. Muốn gọi hỏi em hôm nay có rảnh không, mời em đi ăn tối." Diệu Linh thật sự có chút quê, liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Tối ạ? Tối em phải đi liên hoan với đồng nghiệp rồi! Hay để hôm khác được không chị?"

" Vậy à! Thế buổi trưa thì sao? Cùng đi ăn trưa đi, chỗ đối diện công ty của em, chị sẽ đến đó!" Cô nhớ con bé này đến chết đi được, hôm nay mà không gặp được cô sẽ chết mất.

Nghe thấy chị ấy nói như vậy Duyên cũng không từ chối 'dạ' một tiếng.

" Chị mới về không nghỉ ngơi một chút đi." Cô biết hôm nay chị mới đáp máy bay liền có chút khẩn trương, làm việc như thế sức khoẻ làm sao trụ nổi.

" Một lát còn phải vào bệnh viện giải quyết một số vấn đề, sau đó ăn trưa với em, rồi chị sẽ về ngủ."

" Được. Vậy hẹn chị trưa nay, giờ em đi chuẩn bị một chút." Cô không còn ý kiến gì được nữa, người chị này của cô thật sự cứng đầu, nếu cứ nói tiếp cô sợ mình sẽ bị mắng.

Nói tạm biệt với chị xong, tóc cũng đã được sấy khô. Cô ngồi trên bàn làm việc nhỏ, ngắm nghía những thiết kế của mình. Đây vốn là những bản thiết kế cô vẽ từ khi mới vào công ty, vốn là muốn đưa vào cho trưởng phòng xem qua, nhưng lại phát hiện những thứ mình vẽ đều không phù hợp với định hướng của công ty. Cô quyết định bỏ qua ý tưởng này, nào ngờ hôm qua tình cờ mang theo, lại được chị ấy để ý, còn cho phép mình phát triển. Vui sướng đến mức không ta được thành lời. Cô ngồi thêm một lúc chỉnh lí những chi tiết trong thiết kế, đồng hồ đã chỉ đến gần 7h, Duyên quyết định ra ngoài làm chút đồ ăn sáng rồi mới đến công ty.
__
Hôm nay cô thực sự đến rất sớm, mới hơn 7h một chút, cũng chỉ có lác đác vài người trong công ty. Nhưng sớm thế này, trong phòng giám đốc cũng đã có người rồi.

Mới ngồi vào bàn làm việc chưa lâu, Duyên được gọi vào phòng giám đốc, đồng thời mang theo những bản thiết kế của cô. Duyên đứng trước cửa phòng, hít thở sâu tự cỗ vũ bản thân một chút rồi mới gõ cửa.

[ Cốc cốc]

Tiếng gõ cửa vừa dứt, người bên trong cũng lập tức có phản ứng gọi cô vào.

" Chào em! Hôm nay đi làm sớm nhỉ?" Triệu đứng dậy, đưa tay hướng dẫn cô ngồi xuống sofa trước mặt.

" Giật mình nên dậy sớm ạ!"Kỳ Duyên nghĩ về giấc mơ của mình tối qua, liền đỏ mặt cúi đầu, nếu để chị ấy biết mình giật mình dậy vì giấc mơ đó chắc mình sẽ bị ngượng chết.

Minh Triệu còn ngồi đùa với cô một chút mới bước vào công việc. Trên tay nàng là tất cả những bản thiết kế của Kỳ Duyên, Triệu thực sự xem rất nghiêm túc, mỗi bản vẽ đều dừng lại xem xét rất lâu mới lật qua trang tiếp theo. Xem hết tất cả chúng cũng trôi qua gần một tiếng, Kỳ Duyên vẫn cứ ngồi im lặng ngắm chị làm việc, đôi khi sẽ trả lời câu hỏi của chị, rồi lại quay về khoảng không tĩnh lặng. Cô đặc biệt thích Triệu lúc làm việc, nghiêm túc lại toả ra mị lực mê người.

" Được rồi. Em về phòng làm việc đi, lát tôi sẽ làm việc với chị Minh Anh!"

Kỳ Duyên đang mải ngắm đến ánh mắt cũng dại đi một phần, đến khi Triệu lên tiếng mới hồi thần, gật gật đầu rồi rời đi.
__
Minh Anh sau khi nhận được lệnh của giám đốc liền cảm thấy có chút khó hiểu, một sự kiện kỉ niệm khá quan trọng như thế lại để cho một nhân viên non nớt phụ trách thiết kế mới. Cô cẩn thận xem qua những bản thiết kế, quả thực là ý tưởng rất tốt, nhưng hoàn toàn khác biệt với định hướng trước giờ của Coco.

" Quả thực ý tưởng không tệ! Nhưng trước đây luôn hướng về mẫu nội thất sang trọng và chi tiết phức tạp..." Lời chưa nói xong, đã bị Triệu chặn lại.

" Chính vì vậy nên tôi mới muốn thay đổi một chút cho phù hợp với xu hướng hiện tại. Thay đổi chất liệu một chút, đơn giản hơn một chút, giá cả hợp lí, hướng vào khách hàng trẻ..." Nàng nói thêm về những ý định thay đổi của mình.

Minh Anh nghe vậy liền gật đầu, không nói gì thêm.

" Về cô bé đó vẫn còn trẻ, nhưng chị thấy rồi đó, rất tài năng. Còn trẻ nên khi làm việc rất khó tránh khỏi sai sót, tốt nhất vẫn là cần người có kinh nghiệm. Quay về chị hướng dẫn một chút, việc này tôi giao cho chị!" Triệu nhớ ra chuyện hôm qua Duyên lo ngại, liền bồi thêm một câu đỡ cho cô.
__
Trưởng phòng Minh Anh lúc quay về đã lập tức cho họp để bàn bạc về phương án. Lần này Duyên đương nhiên là người phụ trách chính, Minh Anh sẽ cố vấn và cũng chọn thêm vài người nữa để giúp đỡ cô trong việc hoàn thiện. Mọi người khi nghe tin cô được làm một dự án lớn như vậy thật sự rất bất ngờ, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Người thay cô vui mừng, người ganh ghét đố kị, còn một số người không tỏ ra tâm tư gì, chỉ tập trung làm việc của mình.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tâm trạng Duyên lại khá nặng nề, cô nhìn thấy ánh mắt của những người kia, không biết sau nụ cười gượng đó là bao nhiêu khinh miệt và đố kị. Cô chỉ biết cuối đầu, không dám ngẩng lên nhìn họ. Biết bao nhiêu năm sống trong sự sợ hãi này, nhưng cô vẫn không thể đối mặt, vẫn không cảm thấy tự tin trước những ánh mắt phủ định mình.

Xong cuộc họp cũng đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người cũng đã ra ngoài đi ăn, Duyên sau khi nhận được cuộc gọi của Trương Diệu Linh cũng nhanh chóng xách túi ra ngoài.

Nhà hàng dối diện công ty chủ yếu là về món Hoa vừa mới mở cách đây không lâu. Bên ngoài được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại đơn giản, nhưng bên trong bày trí rất cầu kỳ, sàn nhà và bàn ghế đều là chất liệu gỗ, tường cũng được sơn màu tối, không gian trầm ổn yên tĩnh. Sảnh nhà hàng là những bàn ăn chung thông thường, lầu hai đa số là phòng riêng chuẩn bị cho khách đặt trước, phù hợp để bàn chuyện công việc. Trương Diệu Linh là người tính tình khá trầm ổn, đặc biệt thích sự yên tĩnh nên quyết định đặt phòng riêng thay vì ngồi ở nơi ồn ào phía dưới.

Linh ngồi trong phòng dành riêng cho hai người, phòng không rộng nhưng cũng không quá nhỏ, rất đầy đủ tiện nghi. Chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ đón ánh sáng, ngồi ở đó nhìn ra ngoài có thể ngắm được một góc hoa lệ của thành phố. Tiếng gõ cửa phát ra đánh gãy tâm tư của Linh, người cô nhớ nhung mấy tháng qua chậm rãi bước vào. Kỳ Duyên hôm nay chọn đồ khá đơn giản, áo sơ mi trắng tay ngắn với điểm nhấn là những chiếc cúc áo to đầy màu sắc, phối với chiếc quần tây ống rộng màu nâu đen, tổng thể nhìn rất tươi trẻ, vừa mắt.

" Ây dô, người đẹp đến sớm thế!" Duyên vừa nhìn thấy chị ở trong đứng dậy, liền giở trò trêu chọc.

Quả nhiên, cô trêu nhầm một bà chằn, bàn tay thon dài chắc khoẻ của một bác sĩ vừa cú lên đầu cô một cái rõ kêu. Duyên ôm đầu kêu đau, khóc lên khóc xuống ăn vạ với ' người chị diệu hiền' này của cô.

Linh nhìn thấy một màn nhõng nhẽo vừa rồi thật không chịu nổi, sao lại có một con gấu đáng yêu tới như vậy chứ.

" Là chị tới sớm hay em đến trễ còn không biết. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Đã cố tình chọn chỗ cách chỗ em làm có vài bước mà còn giờ cao su như thế, bực cái mình." Chị vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho cô xem giờ.

Duyên biết mình đến muộn có lỗi nên cũng không dám nói gì nhiều, nhanh chóng bước đến bên cạnh bóp bóp cánh tay dỗ dành người đẹp.

Hai người hỏi thăm tình hình của nhau được một lúc, món ăn cũng được mang lên đầy đủ. Duyên nhìn một bàn thức ăn bày biện đủ kiểu liền "thụ sủng nhược kinh", nhiều món như thế lại là phòng bao, chắc chắn tốn không ít tiền. Chị của cô kiếm tiền thực sự không ít, gia cảnh chị cũng rất khá giả, nhưng một bữa trưa như thế này có phải hơi lãng phí không? Cô ngước mắt lên nhìn chị, lại nổi hứng trêu ghẹo một chút: " Chị ơi! Chị vừa trúng số à? Hôm nay vung tiền như đại gia thế?"

Người đối diện không biểu cảm vì đã quá quen với cảnh này, ung dung lau lau đũa đũa của mình, sẵn tiện tặng cô một ánh mắt sắt lẹm. Duyên bắt lấy cái liếc đó, phía sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh, cuối đầu không dám nói gì nữa. Tuy vậy trong lòng vẫn ôm hận, thầm mắng mỏ: " Xinh đẹp mà sao lại hung dữ thế nhợ?"

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí cũng rất vui vẻ, dù gì cũng là chị em thân thiết bao nhiêu năm, ít nhất lad Duyên nghĩ như thế.

" Thế nào rồi? Người đó có muốn qua lại với em không?" Diệu Linh thuận tay gắp miếng thịt bò sang bát của cô, không nhanh không chậm đặt đề vấn.

" Chị ấy không nhận ra em." Duyên thở dài.

Trong lòng Diệu Linh khá vui vì điều đó, mặc dù cô muốn thấy em ấy ở bên người mình thích, làm những điều em ấy muốn, nhưng tính chiếm hữu của con người luôn như vậy, luôn muốn cho bản thân một cơ hội. Đúng lúc cô vừa định nói gì đó, lại bị Duyên chặn đầu.

" Nhưng em có thể nói chuyện với chị ấy rất nhiều, chị ấy công nhận những bản thiết kế của em, còn giao cho em một dự án lớn, lại còn đưa em về nhà..." Nói đến đây, Duyên không nhịn được mỉm cười hạnh phúc.

Cô đồng thời đem hết chuyện ba tháng qua kể cho người trước mặt nghe, ở trước mặt chị ấy, cô hầu như không giấu diếm bất cứ chuyện gì.

" Vậy không phải quá tốt rồi sao? Tình cảm nói chung là phải từ từ, không thể vội. Giai đoạn này coi như cũng tiến triển không tệ đi. Thời gian em ở công ty vẫn còn nhiều, nếu cô ấy nhớ ra em, thì hai người cũng có khả năng."

Duyên nghe vậy cũng chỉ gật gù, không phải cô không muốn nói cho chị ấy biết, mà là cô không dám. Thời gian và quá khứ đã bào mòn dũng khí của người con gái này. Đồng thời, cô cũng không thể khẳng định Triệu nếu biết được sẽ nghĩ như thế nào về cô, sẽ yêu thích cô như lúc nhỏ, hay sẽ sinh chán ghét một người dơ bẩn trong quá khứ của chị ấy. Quá nhiều suy nghĩ khiến Duyên cảm thấy rối rắm, không biết phải hành xử như thế nào cho đúng.

Người đối diện nhìn ra tâm tư này của cô trong sắc mặt trầm trọng, liền đổi chủ đề để không khí thoải mái hơn: " Được rồi, không nói về chuyện này nữa. Nói về chuyện của nhà mình!"

" Nhà mình?" Duyên ngơ ngác không hiểu Linh muốn nói gì.

" Là mẹ em và ba chị!" Trương Diệu Linh thầm mắng con bé này chậm nhiệt, khổ sở đưa ra gợi ý.

Duyên hiểu chuyện liền lập tức thay đổi sắc mặt, ngữ khí cũng vui vẻ hơn rất nhiều: " Xem ra, sau này hai chúng ta sẽ thành người một nhà rồi chị xinh đẹp ơi. Em sắp được một bước lên mây hahaha." Duyên càng nói càng thấy vui vẻ, cười lớn.

" Chắc như đinh đóng cột thế á?" Trương Diệu Linh nghe như thế cũng cảm thấy rất vui. Cảm thấy bản thân dường như đã bỏ qua việc gì đó, liền ngẩng đầu hỏi lại.

Duyên gật gật đầu, kể cho chị nghe về chuyến thăm nhà của cô cách đây một tháng. Bình thường mẹ cô tỏ vẻ nhớ nhung con gái qua điện thoại là thế, nhưng đến khi cô về, không quá một ngày liền bị người mẹ ruột lạnh lùng bỏ qua. Mẹ cô ngoài bữa trưa và buổi tối ở nhà cùng cô ăn cơm trò chuyện, còn lại hết thảy là ngồi ngoài sân để tâm sự với ' người bạn thân thiết' của mình.

Ba của Trương Diệu Linh trước đây là chủ tịch của một công ty bất động sản quy mô khá lớn, nhưng sau đó ông giao lại cho con trai cả quản lí, bản thân lui về làm cố vấn, dần dần không xuất hiện trong công ty nữa. Mỗi ngày ông ở nhà trồng cây, nuôi cá kiểng, chiều chiều lại đi uống trà đánh cờ với những người bạn trong xóm, thú vui của những người tuổi trung niên cũng chỉ có thế. Hai người gặp nhau khi mẹ cô vừa mới ly hôn với cha cô rồi bỏ đi nơi khác, tình cờ được ba của Linh giúp đỡ trong một lần bị tai nạn. Việc làm ăn của mẹ Duyên cũng được ông ấy hỗ trợ rất nhiều. Hai người xem nhau như tri kỉ, mặc dù suốt mười mấy năm qua vẫn cứ như thế không thay đổi, nhưng người ngoài nhìn qua đều biết trong lòng hai người có nhau. Sở dĩ không tiến xa hơn là bởi vì còn mang gánh nặng con cái và sợ hãi cái nhìn của xã hội. Nhưng hiện tại đã qua tuổi xế chiều, con cái cũng đã ổn thoả, việc gì đến cũng nên đến. Hai người cũng muốn có người bầu bạn đến cuối đời.

" Như vậy thì vui quá còn gì! Lúc trước anh hai chị có vẻ còn căng thẳng, nhưng bây giờ cũng đã bằng lòng chấp nhận. Còn em thì sao?"

Duyên mỉm cười cúi đầu, cô cũng cảm thấy vui vì mẹ mình có một bến đỗ hạnh phúc. Ở bên cạnh ba ruột cô không mấy vui vẻ, lại còn phải gánh vác một đứa như cô ngần ấy năm, bà ấy cũng tới lúc được yêu thương rồi. Đôi mắt ngấn lệ có chút đỏ, sống mũi sụt sùi cay cay: " Bà ấy hạnh phúc là được rồi!"


* Mình không hiểu biết về ngành này nên thật sự là nghĩ gì viết nấy. Sau này mình cũng sẽ lược bớt những chi tiết về nghiệp vụ, chủ yếu tập trung vào tuyến tình cảm của hai người.
- Xin lỗi vì để mọi người chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro