5. Người mang nhiều tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên chậm rãi bước vào công ty, vẫn còn nửa tiếng mới vào ca làm. Cô không trực tiếp bước vào phòng làm việc mà đến phòng trà nước để pha cho mình một ly cafe. Hiện tại bản thân cô cũng đang cảm thấy rối rắm, không biết phải đối diện với đồng nghiệp như thế nào, ánh mắt của họ lúc nãy, nụ cười giả tạo lúc nãy. Thôi thì cứ tránh được lúc nào hay lúc ấy vậy.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bây giờ Kỳ Duyên mới thấm thía được câu nói này. Lúc nãy chỉ là muốn tránh đi không khí có phần nặng nề, nhưng bây giờ cô gặp chính là hai người có thái độ đối với mình đặc biệt không tốt.

Hai người họ là Minh Ngọc và Uyển Văn, là người cùng quê với Kỳ Duyên, cũng là thực tập sinh được tuyển vào đồng thời với cô. Vốn dĩ ban đầu họ khá thân thiết, vì học cùng trường, lại cùng nhau làm việc ở công ty. Nhưng đó chỉ là chuyện của ba tháng trước. Từ khi chính thức bước vào quỹ đạo công việc, cả ba dường như dần trở nên có khoảng cách, nói đúng hơn là Duyên và hai người họ. Vốn dĩ cô được trọng dụng hơn đã trở thành tâm điểm chú ý, bây giờ được phụ trách thêm một dự án lớn như vậy khó tránh bị người khác ôm hận.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ cùng vào công ty, năng lực tương đồng, cơ hội tất nhiên cũng là như nhau. Chỉ là thái độ khác biệt, người đi sớm về muộn, người đi muộn về sớm. Đem tấm khiêng người mới ra nói cái này bản thân không hiểu, cái kia tôi không biết, cũng không nguyện ý học. Trưởng phòng không phải người không có mắt, ai tốt ai xấu cô đều nhìn ra được, dù có muốn công bằng, nhưng hoàn thành công việc tất nhiên phải đặt lên hàng đầu, một công việc nhỏ cũng phải đợi hai người bọn họ trì trệ đến vài ngày, thực sự đợi không nổi. Chăm chỉ như Kỳ Duyên đương nhiên khiến cấp trên vừa mắt, việc làm nhiều hơn lại bị người khác xỉa xói. Thay vì học làm "đại sư bưng nước" chi bằng buông một bên, tập trung cho thứ xứng đáng hơn.

Tuy nhiên, cô chịu lùi một bước không có nghĩa là bọn họ cũng vậy. Kỳ Duyên vừa bước vào, đã nhận ngay ánh mắt không mấy thiện cảm, tim đập chân run, lặng lẽ cúi đầu.

Uyển Văn vừa nhìn thấy cô liền lên giọng châm chọc: " Ai da, dạo này đi đâu cũng gặp phải cái thứ hồ ly tinh không biết điều, ngứa mắt chết đi được!"

Minh Ngọc ở bên cạnh cũng không vừa, chèn thêm mấy câu: " Aizz! Làm việc chân chính lại không làm, lại vì phần công việc nhỏ nhoi đó mà đi câu dẫn hết người này đến người khác. Đê tiện!"

Bọn họ... Nói cái gì? Cái gì câu dẫn? Ai câu dẫn ai? Kỳ Duyên có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, nhỏ giọng hỏi: " Các cậu nói vậy là sao? Có ý gì?"

Minh Ngọc đưa gương mặt khinh thường bước tới bên cạnh cô: " Bọn tôi nói cô đấy? Giả ngu cái gì?"

" Cái gì giả ngu? Tôi làm gì chứ?" Động tác pha cafe của cô đình chỉ, đặt chiếc ly sứ lại trên bàn, xoay qua đối diện với Minh Ngọc đang khoanh tay đứng trước mặt mình.

" Hôm qua bọn này đã thấy hết rồi. Cô đứng bên cạnh giám đốc Triệu làm bộ làm tịch. Thấy chị ấy mới vừa chia tay liền ra vẻ hồ ly tinh câu dẫn người khác!"

Chính là câu chuyện đêm qua, ở lại công ty không chỉ có Minh Triệu và Kỳ Duyên mà còn có Uyển Văn và Minh Ngọc. Đáng lẽ khi làm việc xong bọn họ cùng nhau ra về, cuối cùng Uyển Văn lại phát hiện bỏ quên điện thoại, hai người lại quay ngược trở lên. Khi lấy điện thoại xong, liền phát hiện Kỳ Duyên vẫn đang ngủ, máy tính còn chưa tắt. Vốn dĩ không phải người tốt lành gì, họ không có ý định gọi cô dậy mà là muốn đối với máy tính của Duyên giở trò. Bàn tay vẫn chưa thao tác xong, bên ngoài liền nghe tiếng giày cao gót dồn dập, cả hai lại cuống cuồng tìm chỗ núp.

Ở đằng xa nhìn thấy Minh Triệu và Kỳ Duyên nói chuyện, tuy rằng không biết rõ hai người nói gì, nhưng ánh mắt của Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu như phát sáng, ở trong mắt bọn họ chính là đang câu dẫn người khác. Lát sau lại thấy bọn họ cùng ra về, liền khẳng định hai người có gian tình. Lại thêm chuyện hôm nay, vốn dĩ đã nhìn cô không được thuận mắt giờ thì triệt để ghét bỏ.

" Hôm qua giám đốc Triệu chỉ hỏi tôi về thiết kế thôi..." Cô chưa nói hết câu, đã bị Uyển Văn chặn lời: " Cô nói gì thì chẳng được. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, đúng là mẹ nào con nấy!"

" Này mấy người đừng có lôi mẹ tôi vào đây!" Kỳ Duyên nghe bọn họ sỉ nhục mẹ cô, liền nổi giận đùng đùng. Quả thật cô cũng từng nghe người ở đó đồn ầm lên chuyện mẹ cô là người thứ ba, nhưng mẹ cô chưa từng giải thích, mỗi lần cô hỏi lại bị mẹ mắng bảo cô đừng nghe lời bọn họ, sau này cũng không dám nhắc đến nữa.

" Sao? Nói không đúng hả? Sao không nói nữa đi?" Thấy mình đã thành công chọc tức Kỳ Duyên đến đỏ cả mắt, liền được nước lấn tới.

Kỳ Duyên bàn tay nắm chặt lấy chiếc cốc, cố kiềm nén tức giận. Dù gì cũng là đang ở công ty, vẫn chưa qua kỳ thực tập, cô không được gây rối. Thấy cô có ý định rời đi, bọn họ cũng quyết không tha, Minh Ngọc liền nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

" Sợ hả? Chưa nói chuyện xong mà đi đâu vậy hồ ly tinh?"

Trong lúc cả ba đang tranh cãi, lại bị người vừa bước vào làm cho hoảng sợ, Minh Ngọc cũng vội vàng buông Kỳ Duyên ra. Có lẽ lúc nãy dùng lực có hơi quá trớn, cô cố gắng lùi ra xa bọn họ, kết quả là bị mất đà, ngã về phía sau. Nhưng thứ lưng cô chạm vào không phải là bất kỳ cái bàn hay cái ghế nào mà là một bờ vai mềm mại nhưng cũng rất vững chãi, không nhưng vậy còn rất... thơm!

Cũng may lúc nãy Minh Triệu khá nhanh tay, vội vàng chạy tới đỡ lấy Kỳ Duyên, chính nàng cũng không hiểu vì sao mỗi lần gặp cô bé này đều trong tình huống ngượng ngùng thế này.

" Có sao không?" Nàng vẫn chưa vội buông Kỳ Duyên ra, ở bên tai cô dịu dàng hỏi. Khi nhận được cái lắc đầu của người trước mặt biểu thị rằng mình vẫn ổn mới chậm rãi đỡ cô ngồi xuống ghế.

Nét dịu dàng từ gương mặt nàng từ lúc kết thúc hành động đó cũng biến mất. Minh Triệu xoay người lại nhìn hai người đang thất thần nhìn nàng: " Làm sao? Chính mình không có năng lực liền đi nói xấu người khác chia rẽ nội bộ, các cô thuộc nội quy công ty chưa? Có muốn làm việc nữa hay không?" Nàng ánh mắt sắc bén liếc hai con người khó ưa trước mặt, nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh.

Minh Ngọc và Uyển Văn bị khí thế của nàng doạ sợ, cúi đầu ríu rít nói xin lỗi.

" Sau này nếu còn tiếp tục nghe hai người hồ ngôn loạn ngữ như vậy thì không cần ở lại công ty nữa!" Minh Triệu khoanh tay nhìn hai người họ vừa cúi đầu vừa chạy ra khỏi phòng trà nước. Lúc quay người lại, vẫn còn thấy cô ngốc nào đó thất thần nhìn mình.

" Sao em khờ vậy? Bị người ta nói đến thế mà không cãi lại sao?"

" Em... em..." Duyên thực không biết bản thân nên nói gì, chỉ có thể ấp úng gương mặt đáng thương nhìn nàng.

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên đánh giá một chút, cô bé này vẻ ngoài rất năng động, cười lên cũng ưa nhìn, nói đúng hơn là rất xinh đẹp, nhưng lại hơi nhút nhát, trong lòng dường như còn rất nhiều tâm sự. Không hiểu sao nhìn người trước mặt lại cảm thấy có chút thương tâm, không nỡ nặng lời: " Bỏ đi bỏ đi, không nói nữa!"

Nghe đến đây cô mới giảm bớt căng thẳng, vội vàng nói cảm ơn với chị. Minh Triệu gật đầu, cùng lúc này mới nhớ ra mục đích chính bản thân bước vào đây. Lúc nãy nàng muốn uống cafe, nhưng trợ lý Hoàng đã đi ra ngoài làm việc, nàng cũng không muốn phiền người khác nên đành tự thân vận động. Không ngờ đến đây còn chưa được uống cafe lại phải nghe tin đồn thất thiệt về mình, càng nhớ lại càng tức. Lúc này lại muốn trêu chọc con gấu trước mặt một chút: " Cảm ơn suông thôi à? Em cảm ơn tôi hơi nhiều rối đấy!"

"..."

Mới lúc nãy gương mặt đã thả lỏng hơn rất nhiều, bây giờ nghe Minh Triệu nói lại trở nên căng thẳng. Chị ấy muốn mình làm gì? Bây giờ nên trả lời thế nào đây? Hay là mình lấy thân báo đáp?

Nhìn gương mặt không thể sượng trân hơn của cô, nàng liền phá lên cười thôi không trêu chọc nữa: " Được rồi! Pha một ly cafe mang đến phòng tôi!" Nàng nói rồi trực tiếp xoay người rời đi, không để ý con gấu ở phía sau vẫn còn ngơ ngác nhìn mình.

Hoá ra không phải lấy thân báo đáp!

Sau khi lấy lại bình tĩnh cô cũng pha cafe một ly cho mình, một ly cho chị. Suốt quá trình đó, Duyên vẫn không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Minh Triệu.

" Bị người ta nói đến thế mà không cãi lại sao?"

Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng cô không biết phải nói gì, chỉ cần nhìn vào những gương mặt đó, cô liền cảm thấy sợ hãi. Ngần ấy năm học trung học bị xa lánh cô lập cũng đã đủ để bòn rút sự tự tin trong con người cô, bởi vậy Duyên đã rất cố gắng để hoà đồng với bọn họ. Nhưng cô nhận ra mình không thể. Cô khẽ cười, là tự cười nhạo chính mình hèn nhát.
__
Minh Anh đã nghe Minh Triệu nói về chuyện lúc trưa, chị đi vào phòng với sự bực tức, nhưng cũng không biểu lộ nhiều ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại bọn họ cũng còn trẻ, cũng có lúc không hiểu chuyện, lần này coi như cho qua. Chị nhắc nhở một chút về vấn đề này, cảm thấy không khí hơi ngột ngạt liền nhắc lại bữa tiệc tối nay, quả thực có hiệu quả, chẳng mấy chốc trong phòng lại nói chuyện rôm rả.

" Được rồi, mọi người tập trung làm việc, chúng ta hẹn nhau tối nay nhé!"
__
Chẳng mấy chốc cũng đến giờ tan làm, hôm nay cũng không cần tăng ca, cả bộ phận thiết kế đều kéo nhau ra về. Đến trước cửa thang máy, Minh Anh đứng lại, nhìn người đang đi tới.

" Đi liên hoan sao?" Minh Triệu chậm rãi bước tới.

" Giám đốc Triệu cùng đi đi!" Minh Anh nhìn dáng vẻ của nàng, đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày này năm nào em ấy cũng như vậy, ban ngày tỏ ra rất vui vẻ, nhưng đêm đến lại uống rượu dày vò bản thân mình đến sắp chết. Người chị họ này cũng không phải vô tình, dù sao hôm nay Minh Triệu cũng sẽ không về nhà, phải lôi nàng đi để canh chừng cho bằng được.

Nàng hiểu ý của chị, nhưng cũng không muốn phiền tới không khí của mọi người, vừa định lên tiếng từ chối thì đám nhân viên sau lưng Minh Anh đồng loạt phản ứng.

" Phải đó, giám đốc Triệu cùng đi đi!"

" Đi đi chị càng đông người càng vui..."

Đều bị nói đến thế cũng không có cách nào từ chối. Minh Anh lại càng nhanh tay kéo nàng vào thang máy chuyên dụng.

" Tôi sẽ gửi địa chỉ, mọi người đến đầy đủ nhé!" Trước khi thang máy đóng lại, chị tiếp tục bồi thêm một câu đối với người ở ngoài.

" Nếu hôm nay chị không lôi em đi, kiểu gì cũng sẽ có chuyện!" Không còn giám đốc trưởng phòng gì nữa, bọn họ bây giờ là chị em.

" Chuyện gì chứ? Chị toàn nghĩ xấu cho em." Minh Triệu cũng thôi thái độ lạnh lùng, nàng bĩu môi chỉ trích Minh Anh.

Minh Anh là con gái lớn của cậu hai của Minh Triệu, cũng tức là anh của mẹ nàng. Sau khi lên tiếp quản công ty của mẹ theo như di chúc, nàng cũng gọi Minh Anh về giúp mình. Hai chị em họ vốn dĩ rất thân thiết, nhưng trong công việc tuyệt đối nghiêm túc, xưng hô cũng rất xa cách, đến bây giờ trong công ty chỉ có trợ lý Hoàng biết về quan hệ giữa hai người.

" Bà cô ơi! Em cần chị nói ra những chuyện tốt mà em làm sao? Năm ngoái em..." Chị còn chưa nói hết đã bị cô em yêu quý của mình dùng tay bịt miệng đến thở không nổi, cuối cùng hứa không nhắc đến nữa mới chịu buông tha.

Ở sảnh công ty lại không vui vẻ như vậy, một số người hôm nay đi xe đến công ty thì không phải nói, nhưng Kỳ Duyên lại không. Dù có xe máy nhưng cô ít khi dùng đến, chủ yếu là đi xe bus, vì buổi sáng rất hay kẹt xe, ngoài đường lại còn khói bụi, hôm nay cô lại quên mất là có liên hoan nên cứ theo thói quen mà đi xe bus. Bây giờ cũng không còn cách nào khác, muốn đến đó thật nhanh thì chỉ còn cách gọi taxi.

Chiếc xe vừa dừng lại trước mặt Duyên, vừa mở cửa định bước lên thì bị một bàn tay siết chặt cổ tay đẩy cô ra xa. Hai người phụ nữ bước lên xe, liếc mắt nhìn cô rồi không thương tiếc đóng cửa chiếc taxi lại, nhanh chóng chạy đi. Mất lịch sự với cô như vậy thì không ai khác là Minh Ngọc và Uyển Văn.

Kỳ Duyên bực tức vì thời gian gọi xe khác đến rất lâu, thầm mắng hai con nhỏ đó thật không biết điều. Lúc cô còn dán mắt vào điện thoại thì một chiếc xe dừng lại, cửa kính cũng đồng thời mở ra, là chị ấy!

" Đứng đó làm gì? Lên!" Minh Triệu thấy cô đứng ngây ngốc ở đó không nhúc nhích, thầm nghĩ con bé này quá chậm tiêu, hèn chi ở đâu cũng bị ăn hiếp. Lúc nãy nàng cũng đã nhìn thấy mọi chuyện, vốn định chạy đi luôn nhưng tấm lòng lương thiện kịp thời kéo nàng lại.

" Tôi đúng là mắc nợ em!" Vốn dĩ là nghĩ trong đầu, nhưng không biết tại sao Minh Triệu lại nói thẳng ra như vậy.

Kỳ Duyên nghe thế cũng chỉ biết ngượng ngùng cười, nói cảm ơn với chị.

Hai người trên xe không hề nói với nhau câu nào, chị tập trung lái xe, cô thì nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Hôm nay không biết vô tình hay cố ý, cả hai đều mang nhiều tâm sự.

* Dạo này lúc nào tinh thần tui cũng bất ổn, vừa mở lên chuẩn bị viết thì không biết nên bắt đầu từ đâu, nên xin lỗi mọi người vì chậm trễ.

- Sẵn đây hỏi mọi người là đọc truyện tui viết có bị khó hiểu không? Tui thắc mắc thiệt sự á, nếu cảm thấy bị dài dòng khó hiểu thì cứ thẳng thắn góp ý nha, tui sẽ sửa.

- Và tui chắc chắn sẽ không drop đâu nên mọi người yên tâm nha, chỉ là tốc độ hơi chậm thôi. Não không được bình thường, thông cảm<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro