6. Bế Triệu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên chậm rãi cùng Minh Triệu bước xuống xe. Cô có thể cảm nhận được bây giờ nàng rất không ổn. Không còn dáng vẻ tự tin mạnh mẽ, nàng của hiện tại sắc mặt lạnh đi vài phần, đôi mắt hiện lên vẻ u uất bi thương đến cùng cực. Duyên không biết nên nói gì, cũng không biết nguyên nhân khiến nàng trở nên như vậy. Cô chỉ lẳng lặng đi cạnh nàng, dùng ánh mắt thập phần ấm áp dõi theo nhất cử nhất động của Minh Triệu, thầm lặng an ủi trái tim đang run rẩy của nàng.

Chính Minh Triệu cũng nhận ra biểu hiện khác biệt của bản thân, nàng thầm mắng chính mình sao lại yếu đuối đến vậy. Trải qua bao nhiêu năm, vết sẹo vô hình trong tim mỗi khi đến ngày này lại rướm máu, đau đớn đến cùng cực. Triệu nhận thức được sự lo lắng của cô bé đi bên cạnh mình, nàng khẽ xoay người mỉm cười nhẹ nhàng trấn an cô. Cả hai cùng nhau bước vào nhà hàng.

" Đến rồi!" Minh Anh nhìn Kỳ Duyên và Minh Triệu đi cùng với nhau cảm thấy có chút kỳ quái. Từ khi nào bọn họ thân thiết đến vậy? Cũng không có ý định tìm hiểu sâu hơn, chị lôi kéo hai người bước vào bữa tiệc.

Nơi bọn họ tổ chức liên hoan là một nhà hàng khá có tiếng trong thành phố. Không gian bên trong rất thoáng đãng thoải mái, xung quanh được đặt nhiều cây xanh từ nhỏ đến lớn đủ kiểu, chỉ cần bước vào liền cho cảm giác tâm hồn được thư thái rất nhiều. Bọn họ được sắp xếp vào một phòng VIP ở lầu hai,  căn phòng này được trang trí khá hoành tráng, vị trí trung tâm đương nhiên là một chiếc bàn lớn, trên tường là những bức hoạ phong cảnh được sắp xếp tùy ý nhưng lại mang tính nghệ thuật rất cao. Điểm đặc biệt của căn phòng là một thác nước mini nhân tạo ở bên hông căn phòng, vừa ăn vừa ngắm, lại còn có thể chụp hình sống ảo.

Cả nhân viên phòng thiết kế vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng, thức ăn trên bàn cũng đã được bày biện sẵn, trưởng phòng của bọn họ quả thực rất chu đáo. Minh Anh đứng bên cạnh nhìn biểu cảm thích thú của mọi người thì gật đầu hài lòng, mặc dù có hơi đau ví một chút, nhưng các người vui thì tôi vui.

" Chị Minh Anh tuyệt vời quá đi mất!!!"Một nhân viên trong thích thú mà cất giọng nịnh nọt. Tất cả mọi người cũng đồng loạt gật đầu tán thành, còn vỗ tay rất nồng nhiệt.

" Thích là được! Mau ngồi xuống đi." Minh Anh hiện tại cũng buông xuống sự nghiêm khắc, nhắc nhở bọn họ ngồi xuống dùng thức ăn.

Minh Triệu và Kỳ Duyên từ nãy đến giờ cũng không có động tĩnh gì, chỉ đứng ở một góc xem bọn họ pha trò.

" Nghe nói ở lầu trên còn có phòng Karaoke đấy mọi người!"

" Thích thế! Lát dùng cơm xong mình có nên đi không nhỉ?"

Tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Minh Triệu và Minh Anh. Nàng không ngẩng đầu nhưng dường như cũng phát giác được mọi người đang trưng cầu ý kiến của mình, nhẹ nhàng cất giọng: " Tôi không có ý kiến."

" Vậy chốt kèo,lát ăn xong chúng ta lại đi chơi cho đã!" Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, chơi khuya một chút không thành vấn đề. Hơn hết là chị phải giám sát Minh Triệu không để cho nàng uống quá nhiều rượu, ít nhất cũng phải có người đưa nàng về nhà an toàn.

" Trước bữa ăn chị muốn chia sẻ một vài điều. Rất cảm ơn mọi người đã nỗ lực mấy tháng qua để mang lại kết quả rất tốt cho công ty. Cũng xin lỗi mọi người vì những lần chị không kiềm được mà nóng giận. Thời gian sắp tới có lẽ chúng ta sẽ phải nỗ lực hết mình cho dự án mới của Coco, mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Cạn ly!!!" Chị vừa nói vừa nâng ly rượu của mình lên, dưới sự hưởng ứng của mọi người cùng nhau uống cạn. Vừa nốc cạn ly rượu trên tay, Minh Anh quay sang quan sát biểu cảm của Minh Triệu, tâm trạng quả thực càng lúc càng không tốt: " Giám đốc Triệu có muốn phát biểu gì không?"

Câu nói của Minh Anh thực sự đánh gãy tâm tư của Minh Triệu, nàng chậm rãi cất giọng:" Tôi chỉ muốn mọi người ở trong công ty hoà hợp một chút, đừng để tính khí của mình ảnh hưởng đến công việc chung."

Ở góc bàn, hai cô gái nghe được lời nói này liền cảm thấy chột dạ, lặng lẽ cúi đầu.
__
Bữa ăn của họ kết thúc khá êm đẹp, và bây giờ lại tiếp tục với màn quậy banh nóc ở phòng karaoke. Không còn khoảng cách giữa sếp và nhân viên, ai nấy đều rất vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này. Mỗi người đều lần lượt lên hát hò nhảy nhót.

Minh Triệu có vẻ không quan tâm lắm, nãy giờ nàng chỉ tập trung vào uống rượu và rượu. Vừa uống hết một chai ban nãy lại gọi thêm một chai khác, ai mời rượu cũng đều dễ dàng tiếp nhận. Minh Anh thấy thế liền không nhịn được nữa, chị tiến tới giật ly rượu trong tay nàng: " Nè đừng uống nữa! Nãy giờ em uống nhiều lắm rồi."

Đầu óc Minh Triệu có hơi choáng váng, mất một lúc lâu mới nhận thức được ly rượu trên tay mình đã sớm bị đoạt lấy. Nàng không la hét cũng không làm quá mọi chuyện, đưa bàn tay chạm vào ly rượu trên tay chị muốn lấy lại. Nhưng Minh Anh càng siết chặt ly rượu hơn:" Chị đã nói là đừng uống nữa!"

Nàng lúc này mới quay đầu sang nhìn chị, ánh mắt ướt át nhuốm màu thê lương:" Đừng quản em." Nói rồi lại vươn tay đoạt lấy ly rượu, bàn tay lúc này nắm  chặt ly rượu hơn bao giờ hết. Minh Anh sợ nếu nắm chặt hơn nữa ly rượu sẽ vỡ khiến nàng bị thương nên cũng từ từ buông lỏng.

Nếu không khuyên được thì chỉ đành giám sát  chặt chẽ cô em này vậy.

Kỳ Duyên lúc này ngồi trong góc phòng, thu hết mọi hành động của Minh Triệu vào tầm mắt. Cô từ đầu đến cuối đều không động đến một giọt rượu nào, chủ yếu là đợi đến lúc về sẽ có thể giúp đỡ chị.

Qua thêm một lúc nữa, Minh Anh có điện thoại nên vội vàng rời khỏi phòng.

" Con nghe đây mẹ." Đầu dây bên kia là điện thoại của mẹ chị.

" Chào cô! Tôi là y tá của bệnh viện A. Chủ nhân của chiếc điện thoại này bị ngất xỉu ở trên đường nên bây giờ đang phải cấp cứu. Cô có thể vào để làm thủ tục cho bệnh nhân được không?" Đầu dây bên kia nói chuyện khá gấp gáp.

" Mẹ tôi bị sao vậy ạ? Hiện giờ tình hình bà ấy sao rồi?" Minh Anh nghe thấy mẹ mình ngất xỉu liền hoang mang tột độ, giọng run run hỏi lại.

" Hiện tại bà ấy vẫn đang cấp cứu nên chưa thể xác định được. Khi cô đến chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn." Cô y tá không nhanh không chậm đáp lời.

Minh Anh có chút suy sụp ' dạ' một tiếng liền ngắt máy. Chị định thần một lúc rồi chạy vào bên trong nói với mọi người mình có việc gấp nên phải ra về sớm, mọi người cứ ở đây chơi thoải mái. Trước khi đi chị mới nhớ lại còn cô em họ nát rượu của mình, suy nghĩ một lúc thì chạy đến bên cạnh Kỳ Duyên: " Em chăm sóc Triệu giúp chị nhé! Tuyệt đối đừng để em ấy về một mình."

Kỳ Duyên chưa kịp phản ứng thì Minh Anh đã vội vã chạy đi. Cho dù chị không nói, cô cũng sẽ tuyệt đối chăm sóc cho nàng.
__
Hơn mười một giờ đêm, mọi người trong phòng đã về gần hết, còn có một số người uống rượu đến say khướt nằm lăn lóc trên sàn và sofa. Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh nàng, Minh Triệu lúc này vẫn đang không ngừng rót thêm rượu vào ly của mình.

" Chị Triệu. Trễ lắm rồi chị đừng uống nữa, về thôi!" Cô vừa nói vừa đẩy chai rượu trên bàn ra xa để nàng không thể với tới.

Minh Triệu lúc này đã say đến mất nhận thức, nhìn thấy " bạn rượu" của mình bị đẩy ra thì giãy lên làm nũng, đôi mắt long lanh như muốn khóc nhìn người trước mặt: " Trả đây! Trả cho Triệu đi! Triệu muốn uống mà!"

Kỳ Duyên nhìn thấy một màn này thì bật cười, sao chị lại đáng yêu thế cơ chứ? Nhưng nét mặt cô lập tức đanh lại, căng thẳng. Minh Triệu càng nhích lại gần cô, vừa đánh vào vai cô khóc nấc lên: " Huhu, sao lại cướp bạn rượu của Triệu? Sao lấy đi mất rồi? Ai cũng bỏ Triệu hết rồi...Huhu"

Kỳ Duyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng chị dỗ dành:" Không có lấy của chị, nhưng mà 'bạn rượu' hết rồi! Bây giờ chúng ta về nhà nhé! Về lại uống tiếp có được không?"

Minh Triệu nghe thế liền nín khóc, đôi mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên, vểnh miệng cười với cô, sau đó lại gật đầu liên tục lẩm bẩm: " Về lại uống... Ừm... Về lại uống tiếp..."

Nàng cặm cụi lục lọi túi của mình đưa chìa khoá xe cho Kỳ Duyên, cô không hiểu gì nhưng cũng cầm lấy. Trong nháy mắt, nàng lại giơ hai tay lên ngang vai cô hét lên: " Bế Triệu!"

Cô đứng hình, ngơ ngác nhìn chị. Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên rất lâu không động đậy liền tỏ ra không vui, phút chốc lại khóc nấc lên: " Huhu không bế Triệu rồi...Huhu. Bế Triệu điiii..." Hết mè nheo lại năn nỉ người ta bế mình cho bằng được. Nếu hôm sau tỉnh lại mà nhớ được chuyện này dám chắc nàng sẽ đen mặt mà chết.

Mất một phút cô mới phản ứng kịp hành động này của nàng, cầm tay Minh Triệu để chị vòng qua cổ mình, hai chân nàng quấn bên hông, đầu tựa lên vai Kỳ Duyên. Cô nhìn những người còn lại ở trong phòng, cũng may là họ đã ngủ hết rồi.  Lại nhìn người trong lòng mình vẫn còn khóc thút thít, ánh mắt dịu dàng cưng chiều.

Cô bế chị ra ngoài, đi đến dặn dò nhân viên một chút rồi lại đi thẳng ra xe. Kỳ Duyên cảm thấy biết ơn chính mình vì muốn làm hồ sơ xin việc thêm phong phú nên đã học lái ô tô, cô cũng vừa lấy bằng cách đây vài tháng.

Duyên cẩn thận đặt chị lên ghế phó lái, vì rời xa cái ôm ấm áp lúc nãy nên chị có chút khó chịu, nắm chặt lấy cổ tay cô, khóc nữa rồi! Cô thở dài nhìn nàng, khẽ nói: " Em đưa chị về nhà."

Lúc này Minh Triệu mới buông tay ra, cô cũng nhanh chóng vào trong xe. Lúc này Duyên mới nhớ ra mình không biết nhà chị ở đâu cả. Nàng lúc này cũng đã rơi vào giấc ngủ, gọi thế nào cũng không được. Hết cách, Kỳ Duyên đành đưa Minh Triệu về nhà mình.

* Haha tui lại quay trở lại rồi đây! Đáng ra chap này tui sẽ giải thích lý do Trịu Trịu buồn nhưng tới đây thấy dài rồi nên thôi, chap sau nhá!
- Mọi người thấy chỗ nào sai chính tả nhắc hộ tui với, viết xong lười kiểm tra lại mà đăng luôn đó.
- Truyện này tui viết cho vui nên chỗ nào phi logic thì mình hoan hỉ bỏ qua đi ha! Tình tiết phía sau còn ảo lắm=))
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro