7. Có hai người khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên thực rất vất vả mới đưa được Minh Triệu lên đến nhà mình. Từ lúc xuống xe đến giờ cô vẫn luôn bế nàng, mặc dù có hơi mệt nhưng thích lắm lắm luôn nha.

Đứng trước trước căn chung cư, Kỳ Duyên không biết làm sao mở cửa, nàng ôm cô rất chặt, không thể với tay lấy chìa khoá trong túi. Loay hoay một lúc lâu, cô quyết định thương lượng với chị say rượu xinh đẹp này. Cô nhẹ nhàng đặt Triệu xuống sàn, vì từ nãy đến giờ đầu nàng đều đặt lên vai cô, không thể thấy rõ được, gương mặt thanh tú bây giờ ướt đẫm nước mắt.

" Chị... Chị làm sao thế? Sao lại khóc rồi?" Cô vừa nói vừa vươn tay lau nước mắt nàng.

Cảm nhận được cái ôm ấm áp lần nữa rời khỏi mình, Minh Triệu khóc lớn, cảm giác bị bỏ rơi này thực sự rất đáng sợ.

" Đừng bỏ Triệu... Hức hức... Đừng bỏ Triệu... Mẹ ơi..." Hai tiếng cuối cùng phát ra rất nhỏ, nếu không nghe kĩ chắc sẽ không biết được nàng muốn nói gì.

Bây giờ Duyên cuối cùng cũng hiểu lý do hôm nay chị ấy buồn như vậy. Triệu nhớ mẹ rồi!

" Chị đừng khóc. Em sẽ không bỏ chị, chỉ đợi em một chút thôi, mở cửa rồi chúng ta vào nhà nghỉ ngơi nhé!" Duyên chậm rãi an ủi nàng, nhìn nàng đau lòng cô cũng không dễ chịu chút nào.

Để Minh Triệu bình tĩnh một chút, Kỳ Duyên mới nhẹ nhàng buông lỏng, vội tìm chìa khóa mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, phía sau lưng cô lại truyền đến cảm giác ấm nóng. Duyên xoay người lại, là cái người say rượu này cảm thấy đợi lâu quá, sợ người ta sẽ bỏ mình ở ngoài nên mới dùng hết sức bình sinh đứng dậy ôm chầm lấy người kia không cho bỏ chạy.

" Đừng bỏ Triệu...Hức..."

Duyên khẽ cười, theo như ký ức của cô, dù lúc trước cô và chị ấy rất thân thiết, nhưng đều là cô bám lấy Triệu. Bây giờ nhìn nàng dính người như vậy thực sự chưa thích ứng kịp.

Mà cái người say này mặc dù không thể nhận thức được người đưa mình về nhà là ai, nhưng nàng cảm thấy đó là người tốt! Người có cái ôm ấm áp mà còn quen thuộc như vậy chắc chắn là người tốt, nàng rất thích!

" Được rồi. Mình vào trong thôi!"

Cô đặt nàng lên giường, giúp nàng cởi áo khoác và giày. Dù rất muốn thay đồ cho nàng thoải mái hơn nhưng Duyên biết điều đó rất không nên, dù gì bây giờ đối với chị ấy hai người cùng lắm chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới.Ở khoảng cách thật gần này, rất dễ nhìn ra Triệu đã khóc đến sưng mắt, cả người cũng run rẩy.

Kỳ Duyên đau lòng nhìn Minh Triệu, cô nhớ lại khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng trên chiếc xe năm đó, bóng lưng cô đơn năm đó. Thời gian lâu đến như vậy, nỗi bi thương cô độc vẫn quấn lấy người con gái cô yêu, người dùng ánh sáng le lói của mình chiếu rọi sự tăm tối của cô khi ấy. Duyên chợt nhận ra cuộc đời của Triệu cũng chẳng vui vẻ hơn cô là bao, chỉ là chị ấy dùng vỏ bọc lạnh lùng để che đậy trái tim đầy vết xướt của mình.

" Mẹ ơi... Mẹ ơi... Đừng bỏ con... Mẹ... Huhu..." Minh Triệu rúc người vào trong chăn, không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ.

Kỳ Duyên sau khi lau sơ người cho Triệu, vốn dĩ định pha cho chị ấy một ly nước chanh giải rượu, nhưng vừa đứng dậy, một góc áo đã bị người kia kéo lại.

Cô khẽ nằm xuống bên cạnh nàng, một cánh tay để im mặc nàng nắm lấy, tay còn lại xoa xoa đầu nàng trấn an. Cứ như thế cả đêm, Minh Triệu dụi người vào lòng Kỳ Duyên khóc đến thương tâm.
__
Nhưng đêm nay không chỉ có một người khóc nhè.

Lúc này ở bệnh viện, Minh Anh hớt hải chạy vào, tâm trang của chị bây giờ rất tệ. Đứng trước phòng cấp cứu, cả người chị dường như run rẩy, không thể đứng vững được nữa.

Trước phòng cấp cứu, y tá và bác sĩ ra vào liên tục, có vẻ tình hình của người bên trong rất nguy cấp.

Cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra, các y bác sĩ bên trong bước ra với sắc mặt trầm trọng. Chị từ phía ghế chờ cũng nhanh chóng đứng dậy tiến đến gần.

" Bác sĩ, mẹ tôi... bà ấy sao rồi?"

" Nạn nhân bị mất máu quá nhiều! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

Như một cú giáng xuống đầu, tai chị lập tức ù đi, vài giọt lệ trực trào khoé mắt. Minh Anh không đứng nỗi nữa, cả người đều quỵ xuống, may mắn là người bác sĩ trước mặt sớm phát giác mà vươn tay đỡ lấy chị.

" Các người... Các người nói gì vậy chứ?"

" Nén bi thương." Vị bác sĩ kia thấy chị quá kích động, liền an ủi một câu rồi rời đi.

Minh Anh không thể chấp nhận sự thật này, chị kéo vị bác sĩ kia lại: " Này! Các người đi đâu chứ? Quay lại! Chẳng phải các người nói mẹ tôi chỉ ngất xĩu thôi sao? Sao lại như thế... Mẹ tôi..."

Chị càng nói càng kích động, tay không ngừng đánh lên ngực người bác sĩ kia. Khóc lóc, la hét, náo loạn hết cả bệnh viện, đến nỗi mọi người có hay không liên quan đều tập trung ở đó xem chị làm loạn.

Dù có là người trưởng thành đến mấy, gặp những tình huống này có lẽ đều không thể giữ được bình tĩnh. Huống hồ bây giờ Minh Anh lại có men rượu trong người.

Lúc này lại có thêm một ca cấp cứu khác được đưa đến, vị bác sĩ kia phải nhanh chóng rời đi. Vừa đi được mấy bước thì bị Minh Anh kéo lại, tiếng la hét của chị lại thu hút sự chú ý của một người.

Diệu Linh vừa đẩy bệnh nhân mình vừa tiếp nhận ra khỏi phòng bệnh thì nhìn thấy có người say rượu quậy trước phòng cấp cứu. Hiện giờ bệnh viện đang quá tải, mọi người cũng rất bận nên cô ấy quyết định đi đến giúp giải vây.

" Bác chờ cháu một lúc nhé, cháu đến xem xem có chuyện gì." Cô ấy cúi người xuống nói với bệnh nhân của mình. Bởi vì hầu như đã kiểm tra xong, chỉ cần đợi lấy kết quả nên có thể yên tâm một chút. Mà người bệnh nhân kia có vẻ khá lớn tuổi nhưng trong trang phục bệnh nhân vẫn mang nét quý phái sang trọng, tính tình cũng rất điềm tĩnh. Bà ấy cũng không làm khó gì Diệu Linh, gật đầu bảo cô ấy cứ đi giúp người trước, bà ngồi chờ cũng không sao.

Diệu Linh đi đến ôm chặt hai tay Minh Anh lôi ra ngoài, gật đầu với người bác sĩ kia ra hiệu cứ tiếp tục làm việc. Chị thấy người đó bước đi thì liên tục la hét khóc lóc, giãy nãy liên tục trong lòng Diệu Linh.

" Cô gái, cô bình tĩnh một chút."

" Buông ra!"

" Mẹ tôi mất rồi! Mẹ tôi mất rồi! Cô kêu tôi làm sao bình tĩnh được đây? Hả? Huhu..." Khi thoát ra khỏi vòng tay người kia, chị như mất hết sức lực quỳ rạp xuống đất, chất vấn người đối diện bằng giọng nghẹn ngào, cuối cùng lại ôm mặt khóc đến đáng thương.

Lúc này Diệu Linh dường như đứng hình. Cô ấy chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chia cắt âm dương trước cửa phòng cấp cứu này, mỗi lần nhìn thấy người nhà của những nạn nhân xấu số đau khổ khóc thương cô đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản thân là một bác sĩ lại vô nại trước những tình huống này, Diệu Linh cảm thấy tim mình như hụt một nhịp. Bởi vậy dù là một bác sĩ nhưng cô ấy lại rất ám ảnh với phòng cấp cứu, nó cứ như một cánh cửa địa ngục, may mắn có thể thoát ra, nếu không phải chịu sự chia ly đau đớn tận cùng.

Trong lúc thời gian như ngưng đọng, một giọng nói cất lên làm đứt quãng tiếng khóc, cũng kéo Linh khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình.

" TRẦN MINH ANH!!!!" Người bệnh nhân lúc nãy ở đằng xa ngồi chờ cảm thấy tò mò nên tự mình từng bước từng bước, tự đẩy xe lăn của mình đến gần. Nào ngờ nhìn thấy người làm loạn mà mình lúc nãy thầm mắng lại là đứa con gái trời hành của mình, tức giận mà hét lên họ tên của nó.

Minh Anh nghe thấy tiếng hét cực chill quen thuộc mỗi ngày này liền quay sang, chị thấy mẹ mình.

" Mẹ!" Chị vội vàng chạy đến bên cạnh bà, xoa xoa người bà từ đầu đến chân, cuối cùng là nắm lấy cánh tay của bà, cảm nhận được hơi ấm. Mẹ chị vẫn còn sống! Chị ngẩng lên nhìn gương mặt mẹ mình, lại quỳ xuống đầu tựa lên đùi bà mà khóc như một đứa trẻ.

Bà ấy thấy chị khóc như vậy mặc dù vẫn còn tức giận nhưng cũng rất xót xa, đưa tay xoa đầu chị thật khẽ.

Đến khi Minh Anh bình tĩnh lại, nhận được câu hỏi của mẹ, trong tiếng nấc rối loạn mà trả lời: " Hức... Bọn họ gọi... Hức... Con chạy đến... Bọn họ nói... Mẹ... Nói mẹ... Huhu..."

Mặc dù câu từ có chút loạn, nhưng cũng đủ để bà hiểu phát sinh chuyện gì, khẽ cười xoa đầu đứa con gái ngốc nghếch của mình. Cũng lâu rồi bà mới thấy chị như vậy. Sau khi đi du học về, dáng vẻ trưởng thành mạnh mẽ ấy luôn bao bọc lấy chị, không còn là đứa con gái bé bỏng hay nhõng nhẽo của bà, bây giờ nhìn đứa trẻ này như vậy, khoé mắt bà cũng dần đỏ lên, sống mũi cay cay.

" Con gái ngoan, đừng khóc nữa. Chẳng phải bây giờ mẹ không sao rồi sao?" Bà nhẹ nhàng an ủi chị.

Dường như nhớ ra điều gì đó, bà có chút khẩn trương nhìn chị: " Lúc nãy con nói... Người cấp cứu ở trong đó..."

Chị nhìn bà gật đầu.

Phút chốc tinh thần bà trở nên trầm trọng. Nhớ lại chuyện lúc chiều, bà vốn dĩ có hẹn với người bạn lâu ngày không gặp của mình ra ngoài mua sắm, rồi lại cùng đi ăn tối trò chuyện rất vui vẻ. Đến lúc ra về , trong lúc chờ tài xế đến đón, xe của người kia đến trước, lúc băng qua bên kia đường lại bị một chiếc xe hơi đâm vào. Khung cảnh khi ấy hỗn loạn, bà cũng bởi vì chịu cú sốc quá lớn mà ngất xĩu.

Bà ngẫm nghĩ rồi buồn thay cho số phận người bạn này của mình. Vất vả bôn ba ngần ấy năm, đến lúc tận hưởng một chút thì lại gặp chuyện không may.

Ai lại biết được, cái vẫy tay thoáng qua đó, lại là lần tạm biệt cuối cùng.

Nhân sinh vốn dĩ vô thường. Người sống ở hiện tại cũng không thể lường trước tương lai. Bởi vậy, đừng mãi chạy theo cái xô bồ của xã hội, đâu ai biết trước ngày mai mình là ai, tận hưởng mỗi giây phút bản thân sống trên đời mới là điều quan trọng nhất.

Khoảnh khắc này bà đột nhiên nhớ lại người em chồng khổ mệnh của mình. Hôm nay là sinh nhật của em ấy, cũng là ngày đau khổ nhất. Ngày sinh nhật của 14 năm trước đáng ra phải hạnh phúc vui vẻ, nhưng mẹ Triệu lại vì mâu thuẫn đến tuyệt vọng rồi lựa chọn tự sát. Mặc dù kịp thời đưa đến bệnh viện, nhưng mười ngày sau em ấy cũng không chịu nổi mà qua đời. Cuộc đời ngắn ngủi đầy rẫy bi thương.


* Vừa đọc vừa nghe nhạc quá trời chill.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro