8. Em ấy hoá ra chưa từng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Minh Anh vì sức khoẻ suy nhược nên phải nhập viện vài hôm để theo dõi, nhưng quả thực bà có rất nhiều thứ phải lo, trong lòng thấp thỏm không yên, còn nói gì đến nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Hết lo đến người bạn xấu số của mình, nhưng tâm cũng không ngừng nghĩ về đứa cháu gái tội nghiệp.

" Minh Anh, con bé Triệu sao rồi hả con? Hôm nay nó không sao chứ?"

Minh Anh nghe mẹ mình nhắc đến mới nhớ ra chị còn cô em họ chuyên gây hoạ, mặc dù đã giao cho Kỳ Duyên đưa nàng về, nhưng chị vẫn không được yên tâm.

" Mẹ nhắc đến con mới nhớ! Lúc nãy con bé quả thực uống không ít rượu, sắc mặt cũng rất khó coi. Nhưng hôm nay chưa có cuộc gọi nào từ cảnh sát, chắc là không có vấn đề gì đâu mẹ."

Sở dĩ Minh Anh nói như vậy là vì mỗi lần đến ngày sinh nhật của mẹ nàng, Minh Triệu đều vùi đầu vào uống rượu. Kể đến năm ngoái, nàng uống rượu vào lại đi đua xe bạt mạng với mấy tên thiếu gia thích ăn chơi, kết quả là vừa đóng phạt vừa bị tước giấy phép lái xe đến mấy tháng trời, còn hại chị ba giờ sáng phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh đứa em trời đánh này về.  Còn năm kia, Minh Triệu lại uống say rồi quậy cả quán rượu người ta tanh bành, số tiền phải đền bằng doanh thu của quán hẳn ba tháng, cũng may chủ quán nhân từ không đệ đơn kiện nàng, nếu không phải rắc rối đến bao nhiêu chứ. Còn nữa...

Nhớ đến bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh Minh Triệu, Minh Anh mặc dù có chút giận, nhưng nghĩ kĩ lại rất xót cho nàng. Con bé từ nhỏ đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc cãi vã của cha mẹ, chứng kiến cha nó vì một người đàn bà mà bỏ rơi mẹ con nó, nó luôn nghĩ bản thân không phải là kết tinh của tình yêu mà chỉ là kết quả của một mối liên hôn gia tộc. Mà sự thật thì chính là như vậy! Minh Triệu đáng thương hơn đáng trách, bởi vậy cho dù con bé có gây rắc rối đến đâu, Minh Anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng.

Chị ngồi một chút với mẹ thì vị bác sĩ ban nãy vào kiểm tra, Minh Anh cũng nhân lúc này ra ngoài hỏi thăm về tình hình của Minh Triệu.

Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, ngoài trời cũng đổ cơn mưa rất lớn. Không khí so với bình thường quả nhiên giảm đi mấy độ. Minh Triệu sau khi khóc đến lả người cũng thiếp đi trong lòng Kỳ Duyên. Còn cô vẫn cứ yên tĩnh như thế xoa lưng nàng, ôn nhu dỗ dành.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hoà vào tiếng mưa rơi. Minh Triệu sau khi ngủ cả người cũng thả lỏng hơn, Kỳ Duyên xoa xoa vai cái vào lưng nàng ròi nhẹ nhàng rời khỏi, trước khi đi cũng không quên kéo chăn lên cho nàng.

" Alo! Em nghe đây ạ." Kỳ Duyên nhìn tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy, cô hắng giọng một tiếng trước khi cất lời.

" Duyên à, Triệu sao rồi em? Em ấy ổn chứ? Có uống nhiều không? Có gây ra chuyện gì rắc khối không?"

Đối mặt với câu hỏi dồn dập của Minh Anh, cô có chút mắc cười, nhưng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, điềm tĩnh cất giọng: " Chị Triệu không sao ạ! Nhưng chị ấy uống hơi nhiều một chút, bây giờ chị ấy đang ở nhà em, đã ngủ rất say rồi, chị đừng quá lo lắng."

Minh Anh nghe được đến đó cũng thở phào nhẹ nhõm, rất may năm nay mình không phải giải quyết chuyện gì. Chị gật gù rồi nói với cô: " Nếu hôm nay Triệu ảnh hưởng đến em thì chị thật xin lỗi! Tâm trạng của con bé hôm nay sẽ không tốt, ban đêm đôi khi nó sẽ khóc hay gặp ác mộng. Tối nay chị thật sự bận việc không đến được, em để ý Triệu giúp chị nhé!"

Kỳ Duyên nghe cách xưng hô của Minh Anh đối với nàng cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người. Thảo nào trưởng phòng Minh Anh lại quan tâm chị Triệu đến thế. Lúc nãy cô còn không dám nói nàng đã khóc rất nhiều vì đây là chuyện riêng tư của chị ấy, nhưng có vẻ Minh Anh còn hiểu rõ tận tường câu chuyện này hơn cô, che giấu có hơi dư thừa.

" Em sẽ cố gắng để ý chị ấy, chị cứ bận việc của mình không sao đâu ạ!"

Nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa điện thoại cũng tắt. Minh Anh vừa định trở vào trong thì gặp Diệu Linh từ trong phòng bệnh của mẹ chị bước ra. Minh Anh đối với việc ban nãy có chút ái ngại, bản thân là nữ thần mặt lạnh nhưng lại rũ bỏ hình tượng hết làm loạn lại khóc la trước mặt người ta, quả thật chỉ muốn kiếm cái quần đội lên aaa.

" Ờm...ờm... Chuyện ban nãy tôi thực sự xin lỗi, lúc...lúc đó tôi rất rối..." chị ấp úng cúi đầu nói xin lỗi với bác sĩ Diệu Linh.

Cô ấy nhìn chị, khẽ cười vì sự ngốc nghếch này, nổi hứng trêu chọc, ngẩng cao đầu khoanh tay trước ngực: " Xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?"

Chị ngẩn người, câu thoại này quen quen? Đến khi nhớ ra thì nhận định chính là người ta cố tình chọc ghẹo mình. Chị thở dài, bày ra gương mặt vừa đáng thương vừa buồn cười.

Diệu Linh nhìn thấy gương mặt này liền nhịn không được cười thành tiếng:" Được rồi được rồi! Hôm nào mời tôi một ly cafe coi như chuộc lỗi."

Diệu Linh và Minh Anh lại bàn về tình hình sức khoẻ của mẹ chị. Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là lao tâm quá độ dẫn đến thân thể suy nhược, nhưng vẫn nên chú ý nhiều một chút.

Sau khi Diệu Linh rời đi, Minh Anh vẫn đứng ở cửa nhìn về phía bóng lưng của cô ấy. Người này tuy không phải khuynh nước khuynh thành, nhưng đường nét gương mặt sắc sảo, dáng người nhìn sơ qua cũng khá chuẩn, muốn eo có eo, muốn mông có mông. Chỉ là...ngực vẫn nhỏ hơn chị một chút. Không sao, chị thích!
__
Bên ngoài mưa rơi rả rít, tiếng sấm cũng vang lên không ngừng.

Cô bé dáng người cao ráo mặc chiếc váy trắng dài ngang gối, ngơ ngẩn đứng trước thềm nhà ngắm mưa. Nói là ngắm mưa, thực chất là đang đợi bố mình về nhà.

Mẹ nàng nói hôm nay bố sẽ về nhà cùng đón sinh nhật của mẹ. Mẹ nàng rất vui, từ sớm đã tự tay chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho cả nhà. Mối quan hệ của bố mẹ nàng trước kia rất tệ, bố nàng vì bị gia đình ép buộc mới đồng ý cưới mẹ. Bà Phạm được gả cho người mình yêu vốn dĩ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng bọn họ luôn luôn mâu thuẫn không dứt.

Từ khi Minh Triệu có ý thức, đã phải chứng kiến hết lần này đến lần khác ba mẹ mình cãi nhau, tâm lý của nàng chính vì vậy đã ảnh hưởng không ít. Nhớ lại ngày sinh nhật của nàng rất lâu về trước, tiếng cãi vả của cặp vợ chồng vang lên không ngừng, nhưng họ không chú ý, có một đứa trẻ ngồi co ro dưới gầm bàn nghe được hết tất cả. Cả người đứa trẻ ấy run rẩy, mồ hôi lạnh đổ ướt cả áo, đã khóc đến sưng mắt. Cuối cùng, chỉ nghe được tiếng hét điếc tai của nàng, sau đó cũng ngất đi.

Triệu được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Kể từ hôm đó, nàng cũng không bao giờ nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ nữa, hai người đã hoà hợp hơn rất nhiều.

Cho đến ngày sinh nhật của mẹ nàng năm ấy, trước sự chờ đợi của mẹ con Minh Triệu, ông Phạm trong cơn mưa ôm lấy một nữ nhân vào nhà. Cô ấy dường như đã uống say đến không nhận thức được.

Lại là nó, bọn họ lại cãi nhau rồi!

Minh Triệu chạy ra ngoài sân, ngồi bó gối ở một góc nhà bịt tai lại, chính là không để bản thân phải nghe những âm thanh đáng sợ đó.

Đêm hôm đó, mẹ nàng hết cãi nhau với chồng mình, bà lại tiếp tục kéo nữ nhân đó dậy, hết la hét lại khóc lóc quỳ xuống cầu xin cô ta buông tha cho gia đình mình. Có vẻ như tình hình mọi chuyện càng lúc càng xấu đi. Đỉnh điểm là mẹ nàng đã đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, từ trên ban công nhảy xuống. Trùng hợp nơi cơ thể bà ấy đáp xuống đất là đối diện chỗ Triệu đang ngồi.

Gương mặt của nữ nhân kia.

Cơn mưa.

Tiếng thét.

Máu.

Đôi mắt chứa tia máu của mẹ.

Cả đời này Minh Triệu không thể nào quên được. Bầu trời của nàng, thế giới của nàng sụp xuống. Niên thiếu ngây thơ của Phạm Đình Minh Triệu từ ngày hôm đó, kết thúc.
__
" MẸ ƠIIIIIIIIII!" Minh Triệu từ trên giường bật dậy, thở dốc.

Lại là giấc mơ đó.

Minh Triệu một tay ôm đầu, tay còn lại siết chặt lấy ngực trái, trái tim của nàng thực sự rất đau, đau đớn đến không thở được, nàng cúi gầm mặt xuống, khóc lớn.

Tại sao chứ? Tại sao nó cứ dày vò nàng như thế? Sao lại đau khổ đến thế?

Vốn dĩ đã muốn quên đi cơn mưa đêm đó, sống cuộc đời của chính mình, tại sao nó cứ mãi ám ảnh nàng như thế?

Đó là lý do vì sao vào ngày này Minh Triệu lại tự dày vò bản thân như vậy. Làm hết mọi chuyện điên cuồng, chính là ép bản thân không được ngủ, chỉ cần thiếp đi, giấc mơ đó lại cứ bao trùm lấy nàng, siết lấy trái tim nàng đến tan nát.
__
Mất hơn mười phút để lấy lại bình tĩnh, Minh Triệu nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, không phải công ty, cũng không phải ở nhà, trang hoàng trong phòng càng không giống một khách sạn.

Minh Triệu chậm rãi bước ra ngoài, trong nhà không có ai, dần dần nhớ lại chuyện đêm qua. Nàng uống rượu, bạn rượu bị lấy đi, cô ấy ôm nàng, dỗ dành nàng, cô ấy còn ôm nàng ngủ.

Khoan đã!

Cô ấy mà nàng nhớ, chính là cô bé Kỳ Duyên rắc rối kia?

Vậy chắc đây là nhà của Kỳ Duyên. Minh Triệu cảm thấy bản thân làm phiền người ta có hơi ngượng, nhưng trong lòng cũng hiện lên một tia ấm áp. Rất lâu rồi, không có ai ôn nhu như vậy ôm lấy nàng, xoa dịu nàng.

Minh Triệu đứng ở phòng khách một lúc thì trở lại căn phòng ban nãy, nàng muốn tìm áo khoác, bên ngoài thực sự có hơi lạnh.

Trong lúc lấy chiếc áo khoác ở cạnh giường, Minh Triệu vô tình làm rơi tấm ảnh trên tủ đầu giường, mặt kính bên ngoài vì bị va chạm nên vỡ tan.

Minh Triệu liền cảm thấy bực bản thân, đã phiền người ta rồi còn gây hoạ. Tiến đến nhặt tấm ảnh lên, nàng hoảng hốt khi nhìn thấy người trong ảnh.

Chẳng phải là mình năm mười bốn tuổi sao? Còn cô bé bên cạnh cũng có chút quen thuộc. Cố gắng lục lại ký ức của mình, nhiều năm qua vì phải liên tục điều trị tâm lý nên có rất nhiều thứ nàng đã không còn nhớ rõ.

Đúng rồi! Gấu con!

Lẽ nào Kỳ Duyên chính là cô bé năm ấy ở nhà ông bà nội? Sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn của mình. Gấu con, Kỳ Duyên đã từng xưng mình là Gấu! Lại còn có được tấm ảnh này, còn có thể nghi ngờ gì được nữa.

Tinh thần của nàng lập tức bị chấn động, cô bé năm đó mang hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nàng, khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong cuộc đời đầy bi thương của nàng. Giờ em ấy đã trưởng thành, đã đi tìm nàng, em ấy hoá ra chưa từng quên nàng, phải không?

Minh Triệu tự trách bản thân quá đỗi vô tình, người quan trọng như vậy bản thân cũng không nhận ra. Vài giọt lệ dần rơi xuống, che khuất đi tầm mắt.

Gấu con.

Chị xin lỗi.

Chị nhớ em!

* Sắp có tiến triển mới!!!!!
- Mặc dù chưa tới nhưng mà mọi người thử đoán xem kết sẽ như thế nào???
- Tui dự định sẽ kết thúc bộ này sớm để viết song hành bộ " Ba lần gặp gỡ " với một bộ đoản văn nữa. Chờ nhá<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro