9. Chị nhìn thấy rồi! Quầng thâm mắt của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Kỳ Duyên ngủ không được tròn giấc, một phần phấn khích vì được ôm người trong lòng mình ngủ, một phần vì lo lắng cho Minh Triệu.

Khoảng giữa đêm, trời dù đã tạnh mưa nhưng không khí lạnh vẫn len lỏi khắp căn phòng. Người liên tục rúc vào lòng cô đến giờ vẫn vang lên vài tiếng nức nở, nhưng cũng không có cựa quậy, chỉ là tại sao lại nóng đến như vậy?

Hay là do rượu? Không đúng! Dù có là rượu cũng không thể nóng tới như vậy được, cả người chị ấy bây giờ giống như bốc hoả.

Kỳ Duyên chợt bừng tỉnh, nhẹ nhàng ngồi dậy cạnh bên nàng, cô đưa tay đặt lên trán Minh Triệu, tay còn lại đặt lên trán mình so sánh. Chị ấy phát sốt rồi!

Thế là cả đêm cô đều bận tất bật chăm sóc Minh Triệu, hên là trong nhà vẫn còn miếng dán hạ sốt cầm cự một chút, đến sáng có thể chạy đi mua thuốc cho chị ấy.

Khoảng sáu giờ sáng, sau khi nêm nếm nồi cháo thịt bằm vừa ăn rồi tắt bếp, Kỳ Duyên đi vào phòng xem tình hình của Minh Triệu. Nàng bây giờ so với đêm qua đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng thực chất vẫn còn nóng.

Cô kéo chăn lại cho nàng rồi thay đồ ra ngoài mua thuốc và một số đồ dùng cá nhân. Bình thường rất ít khi có khách đến nhà, nên cũng không có dư đồ dùng cá nhân nào, cho nên hôm nay chị ấy có thức dậy, không biết lấy cái gì mà dùng.

Mặc dù cửa hàng tiện lợi cách nhà cô không xa, nhưng mua đồ dùng cũng mất hơn nửa tiếng.

" Để xem còn thiếu gì không nhỉ? Bàn chải, khăn, dép đi trong nhà, thuốc cảm, giải rượu,..." Những món đồ lần lượt được điểm mặt gọi tên, Kỳ Duyên bây giờ mới cảm thấy hài lòng nhanh chóng nhảy chân sáo về nhà.

Không biết chị ấy dậy chưa nhỉ? Có cảm thấy đau đầu không? Mình mua số đồ này đã đủ chưa ta?

Chị ấy tỉnh dậy không biết có cảm thấy tức giận khi ở nhà mình không nhỉ? Nhưng mình đâu có biết nhà chị ấy ở đâu!? Lỡ như chị ấy giận vì hôm qua mình ôm chặt như thế mình sẽ khóc mất!

Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Kỳ Duyên lúc này, hôm qua cô đưa Minh Triệu về không nghĩ được nhiều như thế.

Thôi kệ vô trước rồi tính!

Kỳ Duyên bước vào nhà, đảo mắt quanh phòng khách, không có ai. Chắc chị ấy vẫn chưa dậy, cô thầm nghĩ.

Vừa đặt đồ lên bàn, trong phòng ngủ lại phát ra tiếng khóc đáng thương của người kia.

Kỳ Duyên vội vã chạy vào trong, nhìn thấy Minh Triệu đang ngồi ở mép giường ôm mặt khóc, lại thấy được trên sàn chi chít những mảnh vỡ thủy tinh. Có khi nào mảnh vỡ đâm trúng bị thương rồi không? Chị chắc hẳn rất đau nên mới khóc thương tâm như thế.

Cô vội chạy đến bên cạnh nàng, hai tay đỡ nàng đứng dậy, nhìn quanh một vòng, không thấy bị thương ở đâu hết.

" Chị...chị bị sao? Đau ở đâu mau nói em biết."

Còn người kia vẫn đang chìm trong quá khứ mà đau lòng thì đột nhiên bị kéo dậy giật hết cả mình, định mắng một tiếng nhưng nhận ra người kéo mình là ai liền không thèm mắng nữa, đưa tay câu lấy cổ bạn nhỏ đã trưởng thành của mình khóc đến đáng thương.

" Oaaaaa...Gấu ơi...Huhu..." Nàng không biết em ấy có trách mình không nhận ra em ấy hay không, chỉ là muốn người ta thấy mình đáng thương như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ giận mình lâu đâu ha.

Kỳ Duyên bị Minh Triệu ôm đột ngột thì đứng hình, hai tay theo phản xạ siết lấy eo nàng. Đến một lúc sau cô mới nhận ra có điều không đúng!

Lúc nãy, chị ấy gọi mình là Gấu sao? Chị ấy nhận ra mình là ai rồi sao?

Tầm mắt cô thu lại về phía những mảnh vỡ trên sàn, chính là tấm kính của khung ảnh. Tấm ảnh cũng không thấy đâu, có nghĩa là chị ấy đã xem được rồi phải không?

Cô nhẹ đẩy hai vai Minh Triệu tách nàng ra khỏi người mình, cô muốn hỏi chị ấy về chuyện này. Dù động tác rất nhẹ nhàng, nhưng đối với người đang khóc nhè kia chính là giận dỗi nàng rồi!

" Chị Triệu..." Cô chưa kịp nói gì đã bị tiếng nức nở của người kia chặn họng.

" Hức hức...hức...xin lỗi! Hức...xin lỗi Gấu. Chị không nhận ra em sớm hơn...xin lỗi...oaaaaa!" Nàng không dám lại gần ôm nữa, sợ em ấy sẽ không vui, chỉ là đứng ở đó liên tục xin lỗi, hai ngón cái liên tục cấu vào nhau đến sưng đỏ.

Cô thấy nàng tự làm mình đau như vậy liền khẩn trương, đến gần tách hai tay của Minh Triệu ra xoa xoa, lại đưa tay lai nước mắt trên mặt nàng: " Chị, chị đừng khóc nữa. Em không có giận chị...bây giờ chị vào trong rửa mặt trước được không? Sau đó chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Minh Triệu nghe cô nói không giận mình liền lập tức nín khóc, theo chỉ dẫn của Kỳ Duyên vào trong phòng tắm rửa mặt.

Đến khi nàng ra ngoài, nhìn thấy Kỳ Duyên đang bận rộn ở trên bếp, cảm giác bình yên đến lạ thường này làm Minh Triệu ngẩn người.

Đến khi Kỳ Duyên xoay người lại nhìn thấy nàng, liền vội vàng chạy đến kéo ghế.

" Chị đến đây ngồi đi, đợi em hâm cháo lại một chút, ăn cháo rồi lại uống thuốc."

Minh Triệu rất nghe lời cô, cũng không biết bị đứa nhỏ này bỏ thuốc gì, nàng chính là nó kêu gì thì làm đó, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Nhìn nàng ánh ăn gần hết tô cháo, cô mới vội vã đi lấy một ly nước ấm đặt bên cạnh: " Chị có muốn ăn thêm không?"

Nhận được cái lắc đầu của người kia, cô cũng không ép nàng, cẩn thận cầm lấy tô cháo nàng vừa ăn cho vào bồn rửa rồi lại tiếp tục lấy thuốc.

" Chị cảm thấy thế nào rồi? Có đau đầu không? Có còn khó chịu ở đâu không?" Kỳ Duyên đặt thuốc lên tay Minh Triệu, sau đó đưa tay lên trán nàng, sao vẫn còn nóng thể nhỉ?

Cô cảm thấy kiểm tra như vậy thực không chắc chắn, thế là vô ý mà đặt một bên má của mình chạm vào trán nàng, lúc nhỏ khi bệnh mẹ cô vẫn hay làm như vậy. Chính là sau khi hoàn tất hành động, cô mới nhận ra mình là đang quá phận. Vội vàng chạy đi vào trong bếp.

Minh Triệu thoáng giật mình trước hành động đó của cô, nhưng nàng không bài xích, chỉ là cảm thấy bạn nhỏ của nàng rất đáng yêu, kẽ bật cười.

Sau khi uống hết số thuốc đó, Minh Triệu chính là cảm thấy rất không vui. Thuốc thôi mà, có cần đắng tới như vậy không? Kỳ Duyên lúc ra ngoài thấy Triệu nhăn mặt vì đắng, liền đến nhét vài viên kẹo vào tay nàng.

Hiện giờ cô vẫn chưa hoàn hồn vì tình huống ban nãy, đỏ mặt tía tai, luống cuống không biết làm gì. Minh Triệu sau khi ngậm kẹo quả thực cảm thấy tốt hơn, liền nổi lên dã tâm chọc ghẹo bạn nhỏ.

" Bạn Gấu! Em có phải cũng bị sốt rồi không? Sao mặt em đỏ như vậy?" Vừa nói nàng vừa tiến lên lặp lại hành động lúc nãy của Kỳ Duyên với mình.

Má áp má, sự tác động da thịt này thực sự làm người ta có chút rạo rực. Ờm...không chỉ là một chút. Kỳ Duyên muốn đẩy Minh Triệu ra, nhưng bản thân cô bây giờ tay chân mềm nhũn, không biết hành xử thế nào.

Nàng cứ như thế ôm chặt lấy cô: " Gấu con! Xin lỗi nhé, là do chị không tốt. Đáng lẽ chị nên nhận ra em sớm hơn." Giọng nói của Minh Triệu mang theo một chút nghẹn ngào, lại càng giống nũng nịu.

Trước đây chị ấy chưa từng như thế, ở bên cạnh cô cho dù lúc nhỏ hay là mấy tháng trước, Duyên chỉ thấy được một mặt mạnh mẽ lạnh lùng của Minh Triệu.

" Thời gian sau khi em đi, chị cũng trở về thành phố S. Lúc thu dọn hành lý lại vô tình làm lạc mất thông tin liên lạc của em...chị đã gọi về quê nhờ ông bà tìm nhưng không thấy, cũng không rõ là làm rơi ở đâu. Sau này lại có quá nhiều thứ xảy ra xung quanh chị...xin lỗi...mấy năm qua em..."

" Chẳng phải bây giờ chúng ta lại tìm thấy nhau rồi sao? Em trước giờ chưa từng trách chị, cũng rất vui khi được gặp lại chị, muốn nói lời cảm ơn với chị..."

... Vì năm đó đã đến, và chiếu sáng em.

" Mấy năm qua em sống rất tốt! Chị xem, bây giờ em không phải là Gấu con nữa." Cô tinh nghịch xoay người một vòng cho nàng nhìn kĩ người mình. Lúc trước vừa bị bỏ đói vừa làm việc nặng, ốm đến còi xương, chị ấy luôn gọi cô là Gấu con.

Minh Triệu cũng hùa theo cô diễn một đoạn, nàng đưa tay che miệng, cẩn thận nhìn ngắm rồi suy nghĩ đăm chiêu lắm: " Quả thực có da có thịt hơn rồi. Từ nay về sau sẽ gọi em là Gấu Béo!"

" Ơ..."

Hai người bây giờ đang ngồi trên sofa vui vẻ trò chuyện, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, không cần phải đi làm. Cô và nàng kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ, vẻn vẹn mấy tháng, nhưng thực sự là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Sau đó Duyên cũng kể cho Triệu nghe giai đoạn sau đó khi về ở với mẹ, rồi làm sao tìm được nàng...mải trò chuyện, thời gian cũng gần đến bữa trưa.

Kỳ Duyên đã cho nàng mượn tạm một bộ đồ thoải mái hơn, dù sao bây giờ nàng cũng không muốn về nhà, chính là muốn ở đây làm phiền bạn nhỏ.

Mà cô đương nhiên không cảm thấy phiền, rất thích nữa là đằng khác, mặc dù cảm thấy tình huống hiện tại phát triển có hơi nhanh, nhưng cũng là điều mình muốn a.

Cả hai cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn, cùng có một bữa ăn trưa vui vẻ. Nàng nói buổi tối muốn ra ngoài đi dạo, rất lâu rồi không có đi, mà đi một mình cũng không có gì thú vị, bây giờ có hai mình chẳng phải sẽ rất vui sao? Kỳ Duyên rất nhanh liền đồng ý. Chị ấy là người mà cô sẽ không bao giờ nói KHÔNG.

" Bây giờ chị có muốn ngủ trưa một chút không, lúc nãy em xem chị vẫn còn hơi nóng." Kỳ Duyên nhìn lên đồng hồ, mới hơn hai giờ, vẫn còn sớm, ngủ một chút khoẻ hơn cũng được.

Minh Triệu ' ừm ' một tiếng, đưa tay kéo cô vào phòng ngủ. Cô cũng đi theo nàng, mặc dù không biết Triệu muốn làm gì. Minh Triệu không khách sáo nằm xuống, chừa lại một bên giường ý muốn cô cùng mình ngủ.

" Ờ...chị cứ ngủ ở đây đi, em ra ngoài cũng được." Mặc dù tối qua chính là ôm nhau ngủ, nhưng mà hôm qua chị ấy say!

Minh Triệu nghe thấy vậy liền trở mặt không vui, mình có làm gì mà bạn nhỏ sợ vậy. Nàng ngồi dậy kéo cô nằm xuống vị trí bên cạnh mình, rướn người đè lên mình Kỳ Duyên, ngón trỏ cẩn thận di chuyển trên gương mặt cô.

" Chị nhìn thấy rồi!"

" Hả?" Cô thân thể cứng đờ, khó hiểu nhìn nàng. Thấy cái gì cơ?

Nàng đưa tay vẽ theo bọng mắt của cô, khẽ nói: " Quầng thâm mắt của em. Mau ngủ đi!" Nàng nói rồi cười khanh khách kéo chăn lên đắp cho cả hai người, lại chui rúc vào trong người Kỳ Duyên đánh một giấc ngon lành.

Cô bây giờ cũng không thể nghĩ gì được nữa, có lẽ do không ngủ được nhiều nên bây giờ đầu rất đau. Kỳ Duyên vòng tay qua ôm lấy Minh Triệu, xoa xoa lưng nàng như tối hôm qua rồi dần dần thiếp đi.

Cô và chị bây giờ cũng giống như hai đứa trẻ mười một năm trước che chở nhau vượt qua đêm mưa lạnh lẽo. Chỉ là...vị trí có chút thay đổi... ( Ý là hồi đó người ta ôm bây giờ ôm người ta đó🤭)




* Kiểu chị em thân thiết lâu ngày gặp lại nhau chứ chưa yêu đương gì đâu nhen.
- Định hướng Trịu Trịu là cường thụ, nữ vương thụ đồ đó, nhưng mà đọc lại sao giống tiểu mỹ thụ quá dị=))
- Nay viết cho mọi người đọc, mai đi chơi ròi lười biếng hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro