10. May mắn hơn nữa là cùng với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm qua dai dẳng không dứt, cũng nhờ vậy mà nó chứng kiến rất nhiều sự kiện mà có lẽ cả đời này, họ không bao giờ quên. Lần đầu gặp gỡ, vài cái ôm, vài giọt nước mắt...và một chuyện tình chớm nở...phải không?

Bây giờ là hơn 5 giờ chiều, trời cũng đã tắt hẳn nắng, mấy đám mây đen cũng dần hòa vào màu trời đêm, bọn họ ngủ đã được ba tiếng rồi. Hai cơ thể dựa sát vào quấn quýt lấy nhau tìm hơi ấm.

Kỳ Duyên là người thức dậy trước. Mặc dù hiện tại đầu cô vẫn còn hơi đau, nhưng đã đỡ hơn lúc trưa rất nhiều. Cô đã thức, nhưng tựa hồ không hề động đậy, thong thả đưa mắt ngắm người con gái đang rúc vào trong lòng mình. Khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn, cái chạm nhẹ nhàng đến nỗi dù cho là người đang tỉnh táo cũng khó lòng phát giác được. Cô nhận thức rõ vị trí hiện tại của mình trong lòng chị ấy, một người bạn, một người em, một người đã từng thân thuộc lâu ngày không gặp. Cho dù bây giờ cô có dục vọng nổi lên thế nào, cũng sẽ kiên quyết không xâm phạm đến nàng.

Cô sẽ dùng tình yêu của mình sưởi ấm Triệu, chứng minh cho nàng thấy cô xứng đáng với nàng, còn nếu chị ấy không chấp nhận, thì cô vẫn sẽ ở bên cạnh chị ấy như một người bạn, bấy nhiêu đó là quá đủ.

Duyên cứ nằm ở đấy bất động nhìn Triệu, đến khi người kia dần dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

" Hưmm~~" Minh Triệu khẽ rên một tiếng, duỗi mình thoát ra khỏi vòng tay của Kỳ Duyên.

" Chị dậy rồi! Đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Minh Triệu vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc mơ mơ màng màng, nghe thấy câu hỏi của người kia cũng không có suy nghĩ gì nhiều vừa ngồi dậy vừa gật gật đầu rồi ' ừm ừm ' vài tiếng. Kỳ Duyên thấy biểu hiện của người kia liền lập tức phì cười, Triệu đáng yêu quá đi mất~~

Cô ngồi dậy đưa tay lên trán chị kiểm tra, dường như đã hết sốt rồi, có thể yên tâm hơn chút. Nhưng cái người con gái đáng yêu này cũng thật là, ngủ hơn ba tiếng chưa đủ hay sao? Mới đó mà đã ngủ tiếp rồi, còn là ở trong tư thế ngồi. Cô ở phía sau bóp bóp lấy hai vai nàng: " Chị Minh Triệu, chúng ta chẳng phải ra ngoài chơi sao? Mau dậy chuẩn bị thôi, đã gần 6 giờ rồi!"

Minh Triệu dường như đã nghe thấy, cũng hưởng ứng theo Kỳ Duyên: " Ừm, ra ngoài chơi!" Nhưng thật sự chỉ có đúng một câu như vậy, nàng lại tiếp tục ở tư thế ngồi mà thiếp đi. Bởi vì hôm qua khóc quá nhiều, lúc sáng còn khóc thêm một chập, mắt mở hông lên nữa~~

Cô thấy nàng như vậy cũng chỉ biết cười trừ, nhỏ nhẹ ở bên tai nàng: " Vậy em đi chuẩn bị trước nhé! Chị cũng phải nhanh chóng thức dậy thôi!" Duyên nói xong liền bật dậy chọn quần áo cho cả cô và nàng rồi đi tắm. Vốn dĩ chiều cao của hai người dường như tương tự nhau, nên Triệu mặc đồ của Duyên là không thành vấn đề. Khoảng mười lăm phút sau, lúc Kỳ Duyên vừa bước ra ngoài phòng tắm đã không thấy Minh Triệu đâu, định lớn giọng gọi một tiếng thì nhìn thấy nàng đang ngồi bệt xuống sàn trong góc phòng. Cứ nghĩ là có chuyện gì, làm tim người ta muốn nhảy ra ngoài, ai ngờ khi đến gần, chỉ thấy nàng say sưa ngắm tấm ảnh đã cũ sờn đó, khóe môi bất giác cong lên.

" Chị ơi! Em tắm xong rồi này, chị mau vào đi!" Cô từ phía sau vỗ vỗ vai nàng.

" Được! Gấu đợi chị một chút." Nàng nói rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

__

Lúc hai người ra ngoài cũng đã gần 7 giờ tối, thành phố S vốn hoa lệ cũng bởi vì là cuối tuần nên cũng trở nên đông đúc hơn rất nhiều. Duyên chở Triệu trên chiếc xe máy của mình, nàng ngồi phía sau tự nhiên mà siết lấy eo cô. Chắc đã rất lâu rồi...hoặc là trước đây nàng chưa từng cảm nhận được sự bình yên của cái chốn đô thị này như hôm nay. Cảm giác này...thật tốt...

Chiếc xe của Duyên dừng lại ở một con phố ăn vặt khá nổi tiếng, cô muốn chị thử những ' mỹ vị nhân gian ' mà trước đây Triệu chưa từng, mặc dù chỉ mới sinh sống và làm việc ở đây hơn hai năm, nhưng dám chắc trải nghiệm của cô hơn chị ấy rất nhiều. Minh Triệu nói với Duyên, nàng ở đây không có bạn, sau khi mẹ mất, người nàng nói chuyện nhiều nhất trong nhà chỉ có cô giúp việc, sau này ra nước ngoài du học cũng bởi vì tính tình lạnh lùng mà không có ai dám đến gần kết bạn. Suốt 25 năm cuộc đời mình, ngoại trừ Kỳ Duyên, Minh Triệu làm bạn với cô đơn.

" Chị Triệu! Đến đây đến đây! Để xem nào..." Duyên nắm lấy cổ tay nàng bước đến gần một xe bánh tráng nướng bắt mắt ở ngay đầu con phố.

Minh Triệu từ khi xuống xe đã cảm thấy có chút choáng ngợp, hai bên đường tấp nập những hàng quán lớn nhỏ đều có, mùi thơm của các món ăn hào quyện vào nhau lan tỏa khắp con phố, tiếng nói chuyện rôm rả, âm nhạc sinh động, tất cả những điều này khiến một Minh Triệu băng lãnh thường ngày cảm thấy vừa xa lạ vừa thích thú. Nàng để mặc Kỳ Duyên nắm tay mình, cũng thuận theo để xem xem bạn nhỏ muốn đưa nàng đi đâu.

" Cô xinh đẹp cho con hai cái bánh tráng nướng đặc biệt!"

Bà chủ quán nghe được cô bé dễ thương trước mặt khen mình thì không khỏi vui mừng, trong lúc làm bánh còn cố tình để thêm ruốc vào cho hai vị khách trẻ tuổi này: " Đây, của hai cháu!"

Kỳ Duyên trả tiền, miệng lưỡi dẻo ngọt còn không quên cảm ơn rồi khen ngợi vài câu trước khi cầm bánh rời đi. Cô đưa một chiếc bánh cho nàng, nhoẻn miệng cười: " Chị ăn đi, hôm nay em sẽ dắt chị đi ăn hết con phố này, ăn đến khi bể bụng mới cho về!"

Nàng cũng vui vẻ mỉm cười với cô, đưa bánh lên miệng cắn một cái, quả thực rất ngon, đây là lần đầu tiên nàng ăn loại bánh này: " Gấu Béo có vẻ đi chơi nhiều lắm nhỉ?"

" Đúng vậy! Lúc trước mỗi cuối tuần em đều đi dạo đêm xung quanh đây, cũng tình cờ biết được chỗ này. Chị có thích không?"

" Ừm, rất vui, lâu rồi chị không đến những chỗ náo nhiệt thế này!" Vừa nói nàng vừa cắn thêm một miếng bánh to làm hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

" Xem Gấu rành đến vậy, có phải trước kia dắt rất nhiều cô đi chơi rồi không?" Nàng dường như nghĩ ra gì đó, chạy lên đứng trước mặt cô híp mắt tra khảo.

Một màn hung dữ đáng yêu này đều được Kỳ Duyên thu hết vào tầm mắt. Chị ấy hỏi như vậy là thế nào? Là đang ghen? Hay còn có dụng ý gì khác?

Thực tâm Minh Triệu chỉ muốn tìm hiểu xem bạn nhỏ của nàng mấy năm qua rốt cuộc đã để ai vào mắt chưa? Lỡ như em ấy đã có người yêu rồi còn đi chơi với nàng chẳng phải người kia sẽ ghen đến chết sao? Nhớ lại lúc trước nàng chỉ đi uống rượu với đối tác có một lúc mà Trần Ngọc Anh kia đã đến tận nhà hàng bằng một bằng hai đón nàng quay về.

" Trước kia chỉ có một mình, hôm nay thì đi cùng chị." Đối mặt nàng, Kỳ Duyên có chút nghiêm nghị nói. Nhưng thật ra lúc trước lúc đón Diệu Linh say rượu về cũng đã từng cùng chị ấy đi qua đoạn đường này, nhưng không phải là đi chơi đâu, nên không tính. Đúng vậy, Minh Triệu là người đầu tiên!

Cô lại kéo nàng đi đến một hàng xiên bẩn khá đông khách. Nhanh chóng chọn cho Triệu vài loại phổ biến, cá viên, bò viên, xúc xích, phô mai,... " Còn gì nữa không nhỉ? Chị Triệu, chị xem còn muốn ăn gì nữa không?"

Minh Triệu ngơ ngẩn nhìn Kỳ Duyên, em ấy nãy giờ đã gọi gần hết cái xe rồi còn muốn nàng chọn thêm?

" Đủ rồi, rất nhiều rồi, gọi thêm sẽ không ăn hết đâu!"

__

Gần 9 giờ tối, hai người lại thong dong trên chiếc xe máy cùng nhau đi dạo khắp phố phường. Cuối cùng, xe dừng lại ở một bờ sông gần ngoại ô thành phố. Cô nắm lấy bàn tay Triệu Kéo đến chiếc ghế đá gần với xe nhất, tầm mắt hướng ra bờ sông.

" Này chị uống đi!" Duyên thuận tay cắm ống hút vào ly sữa tươi trân châu đường đen vừa mua lúc nãy chuyển vào tay nàng.

Minh Triệu cũng không ngần ngại hút một ngụm, ánh mắt quan sát người bạn nhỏ của mình.

" Sao Gấu biết chỗ này?"

" Lúc trước đột nhiên cảm thấy thành thị ồn ào có chút ngột ngạt, cứ đi mãi đi mãi liền phát hiện ra chỗ này. Cảm giác rất thoải mái, chị có thấy vậy không?" Cô chậm rãi giải thích, sau đó đưa mắt nhìn Triệu.

Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận từng cơn gió đêm phả vào mặt.

" Sau này già đi, em cũng muốn tìm một ngôi nhà ở gần một nơi như thế này! Trước mặt là một con sông rộng lớn, phía sau là một ngọn đồi có hoa, buổi sáng ngắm bình minh, ban đêm ngắm sao, tết đến sẽ yên lặng ngắm pháo hoa..."

May mắn hơn nữa là cùng với chị.

Minh Triệu lúc này mới dần mở mắt ra, đưa tay cưng nựng hai má đáng yêu của bạn Gấu: " Em mới có bao nhiêu chứ? Nghĩ xa đến vậy?"

" Bởi vậy nên ai cũng bảo em là bà cụ non." Cô nghe lời chât vấn của nàng, bật cười thành tiếng. Trước giờ Duyên vẫn cứ nghĩ xa như vậy, nhưng dù là xa đến đâu, cô cũng muốn có chị bên cạnh.

Trong khoảnh khắc này, Triệu đột nhiên rướn người đến ôm lấy Kỳ Duyên, cô cũng thuận thế dùng một tay chống lấy thành ghế, một tay vỗ vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành.

" Cảm ơn Gấu Béo! Nếu như không có em, chị không biết dùng cách gì để vượt qua ngày hôm nay nữa..."

" Không chỉ có hôm nay, bất cứ khi nào chị cần em đều sẽ xuất hiện. Tin em nhé! Có được không?"

Không một câu trả lời từ nàng, nhưng cô có thể cảm nhận được, ở bên vai mình, Minh Triệu khẽ gật đầu. Kỳ Duyên vẫn như thế tiếp tục ôm lấy nàng, một lúc lâu sau mới phát hiện, cả người Triệu đang rất lạnh.

Duyên nhẹ nhàng rời khỏi, động tác đồng thời cởi áo khoác choàng lên vai nàng. Đúng lúc này, trời cũng đang dần dần đổ mưa, cô nắm lấy tay Triệu đứng dậy: " Về nhé!"

__

Lúc về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm, cơn mưa nhỏ ban đầu đã trở nên lớn dần, cô mở cửa nhìn chị một cách luyến tiếc: " Trời mưa lớn thế này, chị có về nhà được không?" Cô muốn chị ở lại.

" Cùng lắm chị sẽ ở lại làm phiền Gấu thêm một đêm nữa!" Cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao, ở bên cạnh cô nàng có thể ngủ rất ngon.

Duyên lắc lắc đầu :" Không phiền không phiền! Rất vinh dự đón tiếp chị. Hehehe"

__

Cô nhường cho nàng vào phòng tắm trước, đến khi Duyên tắm xong bước ra ngoài, người kia đã say giấc trên giường. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của người con gái mình yêu ngần ấy năm, thầm đánh giá một chút, quả thật bây giờ chính là quyến rũ mị lực, muốn gì có nấy, tiểu sắc lang này nhịn thật cực khổ a.

" Ngủ ngon!" Cô trèo lên giường, khẽ thì thầm bên tai nàng, bàn tay dịu dàng kéo Triệu vào lòng mình mà sưởi ấm.

Minh Triệu cũng không hề cựa quậy mà an tâm rúc vào lòng Duyên tìm hơi ấm, khóe môi cũng bất giác nở nụ cười.

Bạn Gấu ngủ ngon!

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro