11. Cô ấy chết rồi dì ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, hai người ngoại trừ gặp nhau ở công ty nói chuyện công việc, khi không có sự xuất hiện của bất cứ ngoại nhân nào, liền lập tức dừng lại vai diễn nghiêm túc, đùa giỡn với nhau như hai đứa trẻ. 

Không những thế, tổng giám đốc Minh Triệu còn như biến thành kẻ vô gia cư, cách một ngày lại chạy đến nhà bạn nhỏ của mình mà " ở ké", tâm trạng xem như cũng tốt hơn thời gian trước rất nhiều. Nàng không thể phủ nhận, bạn Gấu giống như một liều thuốc an thần vậy, chỉ cần nhìn thấy bạn ấy, Triệu sẽ ngủ rất ngon mà không phải đối diện với những giấc mơ xé nát tim gan kia nữa. Bằng chứng chính là giám đốc Triệu gần đây tinh thần thực sự rất tốt, ngày nào đến công ty cũng cười cười nói nói rất vui vẻ, so với nữ vương đằng đằng sát khí trước kia lại càng mê người.

Mà Kỳ Duyên đối với hành động của Minh Triệu chỉ có thích thú, hoàn toàn biến thành " osin cao cấp" cho nàng. Nấu ăn cho nàng, bóp vai cho nàng, chăm sóc cho nàng từng chút sau những cuộc xã giao xuyên đêm,...nhưng bạn Gấu chính là cảm thấy rất mãn nguyện, cô học được từ Triệu rất nhiều kinh nghiệm trong công việc, lại còn được ôm người trong lòng ngủ mỗi đêm, ai mà không thích?

Tối thứ bảy hôm đó, Minh Triệu thông báo sẽ không đến vì hôm ấy là ngày giỗ của mẹ nàng. Minh Triệu một mình về lại cái nơi ám ảnh mình suốt 14 năm qua. 

Đứa con gái độc nhất của nhà họ Phạm, vị đại tiểu thư mà không ai với tới được này, chỉ về nhà đúng một ngày mỗi năm vì nàng hận chính cha ruột của mình, người đẩy mẹ nàng vào hố sâu tuyệt vọng, người khiến cuộc đời nàng chỉ còn lại một màu u tối. Sở dĩ nàng quay về đây cũng là vì di ngôn của mẹ trước khi mất " Còn sống hay đã chết, cũng ở nhà họ Phạm. Còn sống hay đã chết, cũng là vợ Phạm Đình Vương." Bởi vậy di ảnh và mộ phần của mẹ nàng chỉ đặt tại Phạm gia, đó cũng là thứ duy nhất trói buộc nàng ở ngôi nhà này.

Chính bản thân Minh Triệu cũng không hiểu được, mẹ nàng tại sao lại yêu ông ta đến vậy, ông ta phản bội bà,  chưa từng yêu bà, thậm chí chưa từng xem bà là vợ, nhưng tại sao bà ấy đến lúc chết đi vẫn muốn giam cầm mình ở cái nơi quái quỷ này?

" Chịu về rồi đấy à?" Phạm Đình Vương đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ đắt tiền ở phòng tiếp khách cùng một số người có địa vị trong nhà họ Phạm, ánh mắt hướng theo đứa con gái của mình. Khí chất của người đàn ông này thực không nhỏ, từ giọng nói đến phong thái đều làm cho người ta cảm giác nể sợ mấy phần. 

Nàng không trả lời, cũng không nhìn đến ông ta, chỉ nhanh chóng bước đến gần phía cầu thang để lên phòng thờ.

" Này, bố đang nói chuyện với con đấy!" Thấy Triệu không có phản ứng với lời nói của mình, ông bồi thêm một câu.

" Phạm Đình Minh Triệu đứng lại!" Phạm Đình Vương hét lên tên của nàng, dằn ly trà còn nóng hôi hổi trên tay khiến nó vỡ nát.

Triệu dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía ông, ánh mắt dửng dưng không biểu lộ cảm cảm xúc, tuyệt nhiên không nói một lời.

" Con trưng bộ dạng đó cho ai xem? Cả một năm không về nhà đã không nói, lại còn cư xử như vậy với bố, còn ra thể thống gì nữa!" Nhìn thấy Minh Triệu tỏ thái độ không mấy quan tâm tới lời nói của mình, Phạm Đình Vương liền tức giận đến gần như phát hỏa, đứng lên tiến đến gần nàng.

" Tôi về đây là để thắp hương cho mẹ, không phải để nói chuyện với ông." Vẫn gương mặt không chút gợn sóng, Triệu nói một câu rồi xoay người tiếp tục bước đi. 

" Con..." Vốn dĩ Phạm Đình Vương sẽ phát điên mà tiến đến dạy dỗ đứa con gái của mình, tuy nhiên nhìn lại, xung quanh vẫn còn rất nhiều người của Phạm gia, nói thế nào được. 

Thời gian qua ông đã hoàn toàn bất lực với đứa con gái này, nó là dòng máu ruột thịt của ông, dù thế nào cũng là con cháu nhà họ Phạm. Biết bao năm Minh Triệu hận ông như thế, nhưng ông thà để con bé hận mình, cũng không muốn để Triệu hiểu rõ sự tình.

 Thà là sự thật năm đó cùng với người lớn bọn họ tan theo mây khói, cũng không để bọn trẻ chịu thêm chút tổn thương nào nữa. Ông lặng lẽ thở dài, quay về phía bàn tiếp khách.

Thắp hương xong, Triệu không vội rời đi mà đứng yên trước bàn thờ ngắm nhìn di ảnh của mẹ mình. Trong mắt nàng, bà ấy rất đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này, là người duy nhất yêu nàng trên thế gian này.

Đứng lặng người ở đó khoảng ba mươi phút hơn, khi nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập từ phía cầu thang, Minh Triệu cuối cùng cũng bừng tĩnh, đưa tay quệt đi vệt nước mắt lăn dài trên má mình.

" Con đi nhé! Năm sau con lại đến thăm mẹ." Giọng nói Minh Triệu hiện tại đã có chút khàn đặc vì khóc, nàng hắng giọng một tiếng, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.

" Chào em họ." Người bước lên là Phạm Vũ cùng vợ hắn với chiếc bụng bầu vượt mặt.

Minh Triệu liếc mắt nhìn Vũ, nếu tính toán một chút thì hắn ta năm nay cũng 30 tuổi. Vẫn cái dáng vẻ bụi bặm ăn chơi như mười mấy năm trước. Dù không quan tâm mấy nhưng ít ra Minh Triệu cũng biết được 6 năm trước hắn vào tù vì sử dụng trái phép chất ma túy, còn cờ bạc gái gú khắp nơi để lại khoảng nợ không hề nhỏ cho bác hai của nàng. Ông ấy là Phạm Đình An, một người có địa vị vững chãi trong thương trường, tính cách lại vô cùng ôn hòa, nhưng lại xui xẻo sinh ra một đứa con trời đánh.

Sau khi ra tù 1 năm trước, hắn ta vẫn chứng nào tật nấy lao đầu vào những cuộc chơi không có điểm dừng. Sau một thời gian lại hại con gái nhà người ta có thai, còn là một nhà có thế lực không nhỏ nên đành phải cưới về làm vợ.

Nhìn vào sắc mặt người con gái bên cạnh hắn, có chút vui vẻ nào đâu chứ! Minh Triệu cũng lờ mờ đoán được cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì đứa trẻ trong bụng người kia. Cô gái ấy nhìn vào liền biết là một người đoan trang hiền thục, thật xui xẻo mới vớ phải một nguời chồng không ra gì như Phạm Vũ. Nàng tiếc thay cho cô ấy, nhưng cũng không thay đổi được gì.

Minh Triệu cũng không có tâm trạng nào hàn huyên tâm sự với hắn, nhướng mắt gật đầu một cái rồi bỏ đi, dù sao đến giờ nàng vẫn còn ghi thù chuyện hắn làm với Gấu Béo của nàng năm đó.

Nhưng hắn ta nào có để nàng rời đi dễ dàng như vậy, dùng ánh mắt sở khanh của mình thầm đánh giá cô em họ này, lúc nhỏ chỉ cảm thấy xinh đẹp đơn thuần, nhưng lớn lên quả thực khí chất quyến rũ hơn rất nhiều.

" Ây ây ây em họ, đi nhanh thế em họ, không ở lại nói chuyện tâm sự một chút, bác ba mất sớm như thế chắc em còn buồn lắm nhỉ..." Hắn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Minh Triệu kéo nàng quay lại, vừa cảm nhận sự mềm mại trên bàn tay nàng.

Minh Triệu chính là cảm thấy bản thân ở hiền gặp phiền, không tính nợ xưa của bạn nhỏ coi như nàng đã nhân từ, lại còn nắm nắm kéo kéo, bộ thân lắm hay gì? 

Vừa đúng lúc Minh Triệu định một tay lôi cái tên phiền phức này quăng xuống cầu thang thì bên ngoài phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của nàng. Triệu dứt khoát đẩy bàn tay dơ bẩn của Phạm Vũ ra khỏi tay mình, vội vã theo âm thanh mà đi xuống lầu.

Dưới sảnh biệt thự là một cô gái độ chừng hai mươi đang la hét khóc lóc cố vượt khỏi tay vệ sĩ để vào bên trong nhà. Người nhà họ Phạm đang bàn tán xôn xao về cố ấy, không ai có ý định giúp đỡ hay làm rõ chuyện này, bởi họ thừa biết cô ta đến với mục đích gì.

" Có chuyện gì vậy dì?" Minh Triệu đến gần dì Năm hỏi chuyện, đây là người giúp việc lo lắng cho nàng sau khi mẹ mất, cũng là người duy nhất có thể trò chuyện với nàng.

" Cô gái đó lúc nãy xông vào cổng, cứ đòi tìm cậu Vũ cho bằng được." 

" Tìm anh ta? Để làm gì chứ?" Nàng khó hiểu nhìn dì Năm, sau đó lại quay đầu về phía cầu thang nhìn vợ chồng Phạm Vũ đang đi xuống.

Người con gái đó vừa nhìn thấy người mà mình muốn tìm, liền thoát khỏi tay hai tên vệ sĩ, chạy đến gần Vũ: " Anh Vũ! Anh Vũ! Sao trốn em? Anh...em có thai rồi..."

Phạm Vũ ánh mắt trốn tránh nhìn cô gái kia, đẩy cô ấy xuống sàn.

" Có thai? Cô có thai thì liên quan gì đến tôi?" Hắn vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cha mình, ông ấy có vẻ đang rất tức giận khi nghe thấy đứa con trời đánh của mình lại gây ra một đại họa.

" Phạm Vũ!!! Mày lại làm cái gì nữa vậy hả? Hết bài bạc rượu chè rồi lại làm con người ta có thai. Còn vợ mày làm sao hả Vũ? Mày phá tao mấy năm nay còn chưa đủ hay sao?" Phạm Đình An tức giận chỉ tay vào mặt hắn mà mắng.

" Bố, con nhỏ này chỉ là một con điếm con chơi qua đường thôi, con cái gì ở đây hả bố. Lỡ đâu nó ăn nằm với thằng nào rồi đổ cho con để lừa tiền thì sao? Bố phải tin con! Vợ, em tin anh đi!" Hắn nói rồi nhìn qua phía vợ mình, cô ấy làm sao không biết chồng mình là đang nói dối, chỉ có thể khóc lóc trong đau thương tuyệt vọng, phút chốc không đứng vững liền ngã vào vòng tay dì Năm bên cạnh khiến cả nhà giật thót tim.

" Mày lo mà giải quyết chuyện này cho xong đi! Đừng làm xấu mặt tao và nhà họ Phạm." Phạm Đình An nói rồi chắp tay rời khỏi

" Anh nói gì vậy anh Vũ? Con điếm? Là anh lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tôi ngủ với anh, anh nói anh thương tôi, anh sẽ cưới tôi về làm vợ. Còn bây giờ anh kêu tôi là con điếm? Anh còn chút tình người nào không hả?" Lời nói khó nghe của Phạm Vũ khiến người con gái đó gần như phát điên, chạy đến đánh vào người hắn.

" Cái con điên này mày làm gì vậy hả? Đi ra!" Hắn một tay giữ hai tay cô ta lại không cho làm loạn, tay còn lại mạnh bạo lôi nàng ra khỏi nhà.

" Phạm Vũ mày phải chịu trách nhiệm! Phạm Vũ mày là thằng khốn! Hức hức...buông ra!" Sức con gái chân yếu tay mềm sao có thể chống lại hắn, cả người cô ấy ma sát với sàn xi măng liền bị xước đến máu me bê bết.

Minh Triệu thực chất không muốn quản đến chuyện của hắn, nhưng cô gái kia đang mang thai, nàng thực lo lắng cho cô ấy nên chạy theo hắn ra ngoài.

" Tao nói cho mày biết, đừng có hòng mà vòi một đồng từ thằng Vũ này. Mày chỉ là một con điếm không hơn không kém." 

Sau câu nói đó, hắn càng mạnh tay như nhấc bỗng cô ta lên, quăng ra khỏi cổng. Phía bên ngoài là đường lớn, xe cộ tấp nập, rồi chuyện không hay cuối cùng cũng xảy ra.

Cô gái kia dưới tác động mạnh mẽ của hắn bị mất đà ngã ra đường lớn, đúng lúc có một chiếc xe tải chuyển hàng đang chạy đến. Cô ấy bị xe tông, hất văng đến cổng biệt thự, máu thịt lẫn lộn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ghê rợn.

Đó cũng là lúc Minh Triệu chạy đến, chứng kiến toàn bộ. Nàng hét toáng lên, cả người ngã khụy xuống đất, hai tay ôm đầu khóc tức tưởi.

Cạnh tượng đó, cô gái đó, giống như mẹ nàng 14 năm trước, chết thê thảm. Minh Triệu ám ảnh với nó, cái chết đau đớn tuyệt vọng. Tại sao luôn bắt nàng phải đối mặt với nó? Tại sao nàng phải đau đớn như vậy?

Dì Năm chạy đến bên cạnh ôm lấy người Triệu, toàn thân nàng bây giờ run rẩy đến không thể kiểm soát: " Aaaaa...dì ơi...dì ơi...cô ấy...máu...hức...máu..."

" Triệu bình tĩnh đi con...bình tĩnh lại...con đừng làm dì sợ." dì Năm liên tục vuốt ve trấn tĩnh nàng.

" Cô ấy chết rồi dì ơi...con nhìn thấy máu, rất nhiều máu...huhu" Triệu siết chặt lấy dì không ngừng khóc, một lát sau, nàng ngất đi trên tay người phụ nữ đang ôm lấy mình. 

Cái tên khốn Phạm Vũ kia chẳng biết đã chạy trốn từ lúc nào, khung cảnh Phạm gia lúc bấy giờ vô cùng hỗn loạn.



* Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, dạo này tui bận quá nên không viết được, đáng ra hôm qua viết xong rồi nhưng mà khúc cuối vừa viết vừa tưởng tượng sợ ma quá nên tắt máy đi ngủ luôn huhu.

- Chắc mọi người cũng để ý ( hoặc không=)) ) những chương gần đây tui viết tập trung rất nhiều vào nỗi ám ảnh của Trịu Trịu, vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ thiết lập cốt truyện ở phần sau, và cũng là nhân tố ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai luôn, còn ảnh hưởng thế nào thì dần dần sẽ biết.

Mọi người tiếp tục đọc ủng hộ tui nhaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro