12. Em! Dọn đến nhà chị ở đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7, bạn Gấu đã định sau khi làm việc xong sẽ rủ Minh Triệu cùng nhau ra ngoài xem phim rồi dạo quanh thành phố, nhưng lại đúng hôm ấy là ngày giỗ của mẹ nàng.

Vốn dĩ Kỳ Duyên cũng muốn đi cùng Triệu vì sợ nàng đi một mình khi tâm trạng không ổn định sẽ xảy ra chuyện, tất nhiên là chị ấy không đồng ý. Minh Triệu có thể đoán được hôm nay không chỉ có nàng mà hẳn là nhiều người khác trong Phạm gia cũng sẽ đến. Nàng không muốn để bạn nhỏ của mình gặp lại họ, nhất là con ác quỷ Phạm Vũ kia, chuyện năm đó em ấy đã sợ hãi như thế nào chứ, khi ấy nếu như nàng đến trễ một chút nữa thôi...nghĩ lại, Minh Triệu càng không dám nghĩ.

Mọi chuyện chính là như vậy, nên bây giờ Kỳ Duyên sau khi tan làm chỉ có thể ở nhà một mình vừa uống nước ngọt vừa ôm mộng nhớ người thương.

Hơn 8 giờ tối, Kỳ Duyên đang xem tivi với tâm trạng vô cùng lo lắng vì đến giờ Minh Triệu vẫn chưa liên lạc với cô. Chị ấy đã hứa sau khi xong đám sẽ ghé qua, nhưng bây giờ đã khá muộn vẫn chưa có cuộc gọi hay tin nhắn nào thông báo.

" Không phải có chuyện gì rồi chứ?" Cô vừa nói vừa kiểm tra điện thoại.

Thôi vậy, chị ấy không gọi thì mình gọi. Nghĩ là làm, vừa định nhấc máy lên gọi cho nàng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến không phải là Minh Triệu, mà là mẹ Duyên. Không nghĩ nhiều, gạt chuyện gọi điện cho chị ấy qua một bên, cô trả lời cuộc gọi của mẹ.

" Alo con nghe đây mẹ."

" Gấu à con. Dạo này công việc thế nào? Có ổn không?" Đầu dây bên kia, giọng điệu trầm ổn vang lên.

" Dạ tốt lắm mẹ! Con được nhận vào làm việc chính thức rồi. Dạo này còn phụ trách một dự án lớn nữa!" Cô vui vẻ trả lời bà.

" Vậy thì tốt rồi, nhưng mà không được làm việc bán mạng nghe chưa con, chú ý sức khỏe một chút, ăn nhiều một chút, về mà ốm ký nào là mẹ đánh con ký đó!" Bà biết rõ tính khí đứa con gái của mình khi tập trung vào công việc sẽ bỏ bê bản thân đến mức nào. Hồi còn đi học con bé vì muốn đỗ vào trường đại học mơ ước mà ngày nào cũng thức khuya dậy sớm ôn bài liên tục như thế mấy tuần liền, ngày cuối cùng khi thi xong lại kiệt sức ngất xĩu trước cửa phòng thi khiến bà sợ đến khiếp hồn khiếp vía.

" Dạ. Gấu biết rồi mà mẹ!" Cô nũng nịu với bà.

Trò chuyện hỏi han nhau vài câu nữa thì mẹ cô cũng đi vào chuyện chính. Hôm nay bà gọi đén ngoài việc hỏi thăm con gái, còn là để thương lượng với cô việc bán nhà. Lúc trước Kỳ Duyên cũng có nghe mẹ mình nói qua, mẹ muốn bán căn nhà cô đang ở để phục vụ cho việc đầu tư, mà cô cũng không có ý kiến gì, chỉ là không ngờ lại gấp đến thế.

" Tìm được người mua rồi hả mẹ? Khi nào người ta dọn đến ạ?"

" Ừm, thứ ba tuần sau họ sẽ dọn đến, có hơi gấp một chút. Mẹ đã bàn bạc với chú Dương rồi, hôm nay con tranh thủ dọn đồ đi, đến nhà chị của con ở một thời gian, sau khi công việc của mẹ ổn định sẽ tìm cho con một căn hộ khác." ' Chị ' mà bà ấy nói ở đây chính là Trương Diệu Linh.

" Dạ được. Con biết rồi!"

" Chắc khoảng trưa mai sẽ có người đến giúp con dọn đồ nên không cần quá phí sức đâu nhé! Mẹ cúp máy đây. con gái yêu ngủ ngon."

" Vâng ạ, mẹ ngủ ngon!" Cô nói tạm biệt với bà rồi tắt điện thoại.

Cũng bởi vì gấp rút soạn đồ chuyển nhà mà Duyên cũng quên bén đi chuyện gọi điện hỏi thăm Minh Triệu.

__

Lúc nàng tỉnh dậy trong phòng riêng của mình ở nhà họ Phạm là đã quá 11 giờ đêm. Đôi mắt nặng nề mở lên, xung quanh nàng dường như có rất nhiều người, nhưng Minh Triệu không nhìn rõ được vì đôi mắt sưng đỏ.

Bàn tay lành lạnh của bác sĩ riêng chạm vào người khiến Minh Triệu giật nảy lên bật dậy, cả người nép vào góc giường ôm đầu bật khóc. Chuyện xảy ra lúc đó còn ám ảnh nàng rất nhiều, nhớ lại gương mặt nhuốm đầy máu tươi của cô gái đó thôi cũng khiến Triệu sợ đến không thể ngừng khóc.

Dì Năm vội vàng chạy đến cạnh Minh Triệu xoa đầu nàng: " Được rồi, được rồi không sao rồi con, đừng khóc nữa."

Mất hơn 15 phút để dỗ Minh Triệu bình tĩnh sau đó mới để bác sĩ đến gần thăm khám. Sức khỏe của nàng thực ra không có gì đáng ngại, chỉ là chứng kiến cảnh tượng khiến tinh thần bị chấn động nên mới ngất đi, cũng không cần uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều hơn một chút là được.

Phạm Đình Vương từ ghế sofa nãy giờ lặng lẽ quan sát cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ấy từ nãy giờ đã rất lo lắng cho nàng, nhưng lại càng không dám đến gần vì sợ Minh Triệu sẽ sinh sợ hãi. Làm sao ông lại không biết lý do khiến con bé trở nên như vậy, cú sốc năm đó thực sự quá lớn. Một cô bé mới 11 tuổi mắc chứng trầm cảm lại trải qua mất mát lớn như thế rất có khả năng hình thành nên tâm ma.

" Không sao là tốt rồi, hôm nay con ở lại đây đi, khỏe hẳn rồi về." Ông tiến đến gần nàng, vừa đi vừa nói, trong lời nói còn có chút nhượng bộ, càng giống như lời cầu xin.

Minh Triệu nhìn thấy Phạm Đình Vương tiến lại gần mình liền phản xạ theo tự nhiên mà lùi ra xa, cúi đầu, thấp giọng: " Không cần, bây giờ tôi về." nàng nặng nề bước xuống giường, hướng về phía cửa phòng mà đi

" Con đừng có bướng như thế! Mới ngất xĩu đây lại còn muốn tự về, lỡ như gặp chuyện gì không hay thì sao? Nghe lời bố, ở lại một đêm mai rồi về." Ông chắp tay ra sau đi theo hướng nàng.

Đáng ra lúc này Minh Triệu sẽ đứng lại mà cãi nhau với ông ấy. Từ khi nào ông ấy lại biết quan tâm người khác đến vậy? Năm đó chẳng phải tại ông ấy khiến mọi chuyện xảy ra ngày càng tồi tệ hay sao? Nhưng thực chất bây giờ nàng đã mệt đến mức không còn sức để cãi nhau nữa, chỉ buông một câu " Không cần" rồi lặng lẽ rời đi.

Đứa con gái cứng đầu này, thật muốn khuyên cũng khuyên không được, Phạm Đình Vương tặc lưỡi.

" Thôi được, thôi được. Không muốn ở bố cũng không ép con, nhưng tình trạng của con tự lái xe bố không yên tâm, đưa chìa khóa của con cho tài xế đi, cậu ấy chở con về!"

Đến giờ phút này Minh Triệu chỉ đành thỏa hiệp, để tài xế đưa mình về nhà.

Trên xe, nàng liếc mắt một cái nhìn người tài xế kia, nhẹ giọng: " Làm phiền anh rồi! Đưa tôi đến địa chỉ này..." Minh Triệu không đọc địa chỉ nhà mình mà nơi nàng đến là nhà của Kỳ Duyên.

__

Ở nhà Duyên lúc này, cô đã dọn hết quần áo cùng những đồ dùng cá nhân cần thiết. Vốn dĩ cô không có sở thích mua sắm chưng diện, nên lúc dọn đồ cũng vô cùng nhanh gọn, Kỳ Duyên thầm cảm tạ cái bản tính này của mình.

Trong lúc ngồi ở sofa nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dọn dẹp cật lực, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

" Giờ này ai bấm chuông nhỉ? Hay là chị ấy?" Cô cẩn thận nhìn qua mắt mèo, gương mặt quen thuộc thôi thúc Duyên nhanh chóng mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, cũng là lúc Minh Triệu bổ nhào đến người Kỳ Duyên ôm chầm lấy cô, cổ họng còn phát ra tiếng thút thít.

Kỳ Duyên ôm lấy Triệu kéo nàng vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả hai cứ như thế ôm nhau ở trước cửa nhà, cô xoa xoa lấy lưng nàng dỗ dành: " Làm sao thế? Đi không được thuận lợi sao?"

Minh Triệu dụi mặt vào cổ cô gật gật đầu, siết chặt lấy cô tham lam tìm hơi ấm.

" Hức hức...Gấu Béo...hức..." Được Kỳ Duyên dỗ dành, Minh Triệu liền vừa khóc vừa gọi tên cô trút hết ủy khuất của ngày hôm nay.

" Có em ở đây rồi, đừng sợ. Chúng ta vào trong nhé!" Cô bế thốc nàng lên, để hai chân Minh Triệu vắt lên eo mình. Như đã quen thuộc với động tác này, Minh Triệu thuận theo đưa hai tay ôm lấy cổ cô tiếp tục khóc.

Cứ như vậy Duyên ôm Minh Triệu trên sofa mà xoa dịu.

" Chị bình tĩnh được chưa?" Kỳ Duyên rút khăn giấy ân cần lau nước mắt cho nàng, tay còn lại đồng thời vuốt lại vài cọng tóc rối của Minh Triệu ra sau tai. Ánh mắt cô hiện giờ đối với nàng nhu tình như nước, cử chỉ lại thập phần dịu dàng.

Minh Triệu gật gật đầu thay cho câu trả lời.

" Nói cho em biết xảy ra chuyện gì có được không?"

Nàng liền đem hết thảy mọi chuyện hôm nay kể cho cô nghe, lâu lâu lại ' hức hức' vài tiếng.

" Gấu Béo...chị sợ lắm..." Nàng gối đâu trên đùi Duyên, để em ấy xoa đầu mình. Minh Triệu cực kỳ thích động tác này của Kỳ Duyên, hơi ấm từ bàn tay của em ấy khiến nàng bình tĩnh hơn rất nhiều.

" Chị đừng nghĩ nhiều về nó nữa, đều đã qua hết rồi, đã qua rồi..."

Một lát sau, cô mới phát hiện chị ấy đã ngủ quên trên đùi mình. Kỳ Duyên khẽ cười thầm nghĩ chị ấy hôm nay khóc nhiều đến vậy chắc là mệt lắm rồi.

Cô lặng lẽ bế nàng vào phòng rồi nằm phía bên cạnh, bàn tay kéo chăn lên cho cả hai.

" Chị ngủ ngon!" Kỳ Duyên hôn lên trán Minh Triệu thật khẽ, kéo nàng vào lòng mình mà sưởi ấm.

__

Lúc Minh Triệu tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau, Kỳ Duyên lúc này cũng đã rời giường rất lâu rồi. Nàng ngồi trên giường định thần một chút rồi lại nhìn dáo dác xung quanh. Có chút trống trải nhỉ?

Tiếng mở cửa phòng của Duyên làm phân tán sự chú ý của nàng. Cô mỉm cười thật tươi nhìn chị: " Chị dậy rồi ạ? Có cảm thấy mệt hay đau ở đâu không? Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé!"

Nàng rời giường tiến đến ôm cô như một lời chào buổi sáng, rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh bỏ lại bạn Gấu đang đứng hình vì bất ngờ.

Khi Minh Triệu bước ra ngoài, mới nhìn thấy xung quanh toàn là các thùng xốp và vali đồ, những vật dụng trong nhà cũng gần như không nhìn thấy nữa. Nàng bước đến bàn ăn, Kỳ Duyên đã dọn sẵn hai chén súp cua nóng hôi hổi. Như thói quen, cô vòng qua kéo ghế cho Triệu rồi mới vào bàn ngồi.

" Gấu chuyển nhà sao?" Minh Triệu vừa cho một muỗng súp vào miệng, vừa ngẩng đầu hỏi cô, vì gấp gáp nên cũng quên luôn chuyện thổi nguội, nóng rát ở lưỡi khiến nàng nhăn mặt.

" Ây ây chị thổi từ từ rồi ăn, súp còn nóng lắm." Cô nhét ly nước vào tay nàng, sẵn tiện đem chén súp đã thổi nguội của mình đổi qua cho chị ấy.

" Thời gian tới chắc Gấu sẽ chuyển đến nhà bạn ở, mẹ em bán căn nhà này để phục vụ công việc, chỉ là thời gian có hơi gấp một chút nên chưa kịp báo cho chị."

" Hửm? Như vậy làm sao chị đến gặp Gấu nữa đây." Nàng nghe bạn Gấu nói như thế liền xụ mặt tỏ vẻ không vui.

" Gấu vẫn gặp chị ở công ty mà, hơn nữa chúng ta có thể ra ngoài chơi a." Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng, bạn Gấu liền cảm thấy rất vui vẻ.

" Hừm...Gấu Béo!" Minh Triệu suy nghĩ một lúc rồi to tiếng gọi Kỳ Duyên với dáng vẻ thật nghiêm túc.

" Sao ạ?" Bạn Gấu nghe thế liền có chút sợ hãi, nhỏ giọng trả lời.

" Em! Dọn đến nhà chị ở đi!" Nàng chỉ tay vào người cô như ra lệnh.

" Hả?????" Ngàn vạn dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu Kỳ Duyên lúc này.



* Khi hai ta về một nhà....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro