13. Giận thì giận, mà thương thì thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị...chị nói gì ạ?" Cô tròn mắt nhìn nàng, vì bất ngờ mà giọng cũng trở nên lắp bắpkhông rành mạch.

" Hửm? Gấu dọn đến nhà chị ở không phải sẽ tiện hơn sao?" Minh Triệu bình thản nhìn Duyên như đợi câu trả lời từ cô.

" Nhưng mà...như thế có vẻ không hay lắm..." Cô ái ngại nhìn nàng. Quả thực cả hai hiện giờ rất thân thiết, nhưng thân thiết này mới hơn một tuần thôi, có phải tiến triển hơi nhanh rồi không?

" Không hay cái gì mà không hay! Chị nói được là được. Nhà chị gần công ty hơn, với lại sau này muốn gặp bạn Gấu chị cũng không cần chạy một quãng đường xa như thế nữa."

" Còn nữa còn nữa, Gấu đến nhà người khác ở lỡ như chị giữa đêm muốn tìm Gấu như đêm qua có phải rất bất tiện không?" Minh Triệu đang cố dùng tất cả trí thông minh của mình để dụ bạn Gấu về chung nhà. Máy ru ngủ chạy bằng cơm của nàng không thể rơi vào tay người khác được.

Kỳ Duyên từ nãy đến giờ đều im lặng nghe bài diễn thuyết của chị không nói gì. Những lời Triệu nói cũng không có sai chút nào a, có thể ở chung nhà với chị ấy thật là thích chết đi được. Nghĩ nghĩ một chút, cô vừa định nói đồng ý thì Minh Triệu đã chặn đầu từ trước. Nàng đem chiếc điện thoại đặt trên sofa của Kỳ Duyên mang đến bàn ăn cho cô.

" Nè! Gọi cho người bạn ấy của Gấu nói rằng em đã có chỗ ở rồi."

Cô thấy nàng gấp gáp đến vậy liền không khỏi bật cười, nhưng bàn tay lại vô cùng ngoan ngoãn nhận lấy chiếc điện thoại trên tay Minh Triệu rồi đi thật nhanh ra ban công gọi điện cho " người chị" thân yêu của mình.

Không đến 5 giây kể từ khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, cuộc gọi đã được kết nối.

" Chị nghe đây Gấu, em dọn đồ xong hết chưa? Có cần chị giúp gì không? Buổi trưa trực xong chị sẽ đến giúp em." Diệu Linh giọng điệu vô cùng vui vẻ, cô ấy thực rất mong Kỳ Duyên đến ở cùng mình.

" Ừm chị Linh này..." Kỳ Duyên có vẻ ngập ngừng, hiện giờ quả thực cô cảm thấy có chút khó xử, dù gì chị ấy cũng hết sức giúp đỡ cô dọn chỗ ở, bây giờ lại thay đổi đột ngột như vậy.

" Sao thế? Gặp trục trặc gì sao?"

" Cũng không có chuyện gì lớn cả, thật ra em gọi là để thông báo em sẽ không đến chỗ của chị ở nữa..."

" Sao vậy? Có chuyện gì à em?" Sắc mặt Diệu Linh ở bên này có chút trùng xuống, nhưng vẫn không muốn làm lớn chuyện nên chỉ nhẹ nhàng hỏi Duyên.

" Chính là lúc nãy em có nói chuyện này cho chị Minh Triệu, chị ấy nói muốn em chuyển đến nhà chị ấy để tiện lợi cho công việc hơn..."

" À...như vậy không phải rất tốt sao? Vậy em cứ đến đó ở đi...bây giờ chị có việc bận một chút, xong việc sẽ gọi cho em sau nhé!" Quả thật Diệu Linh cảm thấy Kỳ Duyên có thể ở cạnh người mình thích đương nhiên là rất tốt rồi, nhưng chính là bản thân cảm thấy có chút không nỡ, nếu cứ tiếp tục nói nữa cô ấy sợ bản thân sẽ khóc mất.

__

Lúc Kỳ Duyên dọn xong đồ của mình đến nhà Minh Triệu cũng đã sập tối, tổng giám đốc cao quý của Coco vì dọn nhà giúp nhân viên mà bây giờ mệt đến không còn chút sức lực, nằm vật vã trên sofa.

Cô đến gần từ phía sau bóp vai cho nàng, miệng cười đến vui vẻ nịnh hót chị chủ nhà xinh đẹp: " Tổng giám đốc Minh Triệu xinh đẹp hôm nay vất vả quá rồi nhỉ? Đợi một lát nữa Gấu sẽ nấu một bữa thật ngon xem như lời cảm ơn nhé!"

" Em biết vậy là rất tốt! Chị không ngờ em lại có nhiều đồ đến vậy luôn đó, khiêng lên khiêng xuống mệt chết đi được." Triệu hài lòng nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của bạn Gấu, không quên phàn nàn vài câu.

" Vậy Triệu xinh đẹp cho Gấu hỏi phòng của em ở đâu vậy ạ?"

" Ờm! Ở bên này!" Nàng chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính của mình. Minh Triệu thực chất đã nghĩ rất nhiều về chuyện chia phòng. Mặc dù bạn Gấu ban đêm cũng sẽ bị mình lôi qua ngủ cùng, nhưng đôi khi bạn ấy cũng sẽ có nhu cầu cá nhân, nên cũng phải sắp xếp một phòng ngủ.

Nhà của tổng giám đốc vốn dĩ có hai phòng ngủ, một phòng chính cho nàng, một phòng ngủ cho khách bây giờ để dành cho bạn Gấu, tuy căn phòng ấy không lớn bằng phòng của nàng, nhưng cũng vô cùng tiện nghi.

" Gấu vào trong sắp xếp đi, còn cần gì thiếu gì thì cứ nói với chị, đồ dùng cá nhân một lát chúng ta đi siêu thị mua luôn một thể. Chị ngồi ở đây nghỉ một lúc."

" Chị vào phòng ngủ đi cho thoải mái, có gì một lát nữa em gọi." Mặc dù ghế sofa này là loại lớn, chất liệu cũng rất mềm mại, nhưng dù sao cũng phải vào giường ngủ cô mới yên tâm.

" Vậy cũng được...Gấu cần giúp gì cứ gọi chị nhé!" Nàng nghĩ một lúc mới đồng ý rồi đi vào phòng.

Khoảng hơn 6 giờ tối, Kỳ Duyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng sắp xếp xong căn phòng. Cô ngồi trên chiếc giường êm ái nhìn quanh phòng cúa mình, thật sự là không thiếu thứ gì, còn to hơn căn phòng của cô ở nhà cũ, lại còn ở gần Triệu a. Nghĩ đến Duyên còn không dám nghĩ, một ngày bản thân có thể gặp lại " mặt trời" của mình, lại còn có thể ngày ngày gặp nhau như bây giờ, thích chết đi được.

Ngây ra một hồi vì vui sướng, Kỳ Duyên mới để ý đến thời gian, cô liếc mặt nhìn đồng hồ trên tường.

" Chết! Đã gần 7 giờ tối rồi a."

Duyên vội chạy qua phòng Triệu, chị ấy vẫn còn ngủ. Chắc hôm nay vì giúp cô mà nàng cũng mệt không ít. Thôi vậy, không gọi chị ấy dậy nữa, đi mua gì về nấu bữa tối rồi hẳn gọi.

__

Triệu tỉnh dậy vào lúc 7 giờ hơn bởi mùi thơm và tiếng động phát ra từ nhà bếp, đoán chắc là bạn Gấu đang nấu ăn, nàng không vội ra ngoài mà vào trong vệ sinh cá nhân trước.

" Chị dậy rồi ạ. Mau ngồi đi, em đem thức ăn ra ngay đây!"

" Sao không gọi chị dậy sớm hơn, để Gấu làm một mình như vậy..." Nàng nghe lời cô ngồi vào bàn, nhìn bàn ăn vô cùng thịnh soạn bạn Gấu tự tay chuẩn bị liền rất cảm động lại có chút tự trách.

" Lúc nãy Gấu có vào nhưng thấy chị ngủ say quá nên thôi! Em định nấu xong mới gọi chị nhưng chị dậy vừa đúng lúc." Duyên vừa nói vừa đặt đĩa rau xào lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện nàng.

" Nấu nhiều món như vậy, bạn Gấu vất vả rồi!" Minh Triệu đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc rối của Kỳ Duyên vén ra sau tai cho cô. Những món Duyên nấu đều là nàng thích ăn cả, bạn Gấu quả thực hiểu mình nha.

" Chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" Cô gắp thức ăn cho nàng, mỗi món một ít, chén của Minh Triệu đều bị Kỳ Duyên chất thức ăn thành núi rồi.

Triệu cũng không làm cô thất vọng, đem cả chén đều ăn hết, lại còn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

__

Sau bữa ăn, hai người cùng nhau xem tivi, thực ra những hành động này từ khi hai bạn nhỏ gặp lại nhau đều lặp lại rất thường xuyên, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện,...

" À đúng rồi! Dự án Gấu đang phụ trách có gì khó khăn không?" Nàng đang nằm trên đùi Kỳ Duyên, đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay đầu hỏi cô.

" Rất tốt ạ! Chị Minh Anh hỗ trợ em rất nhiều, hiện giờ em đang hoàn thiện lại các bản vẽ trên giấy, nếu thuận lợi thì đầu tháng sau sẽ xong hết."

" Ừm. Vậy cũng đúng lúc, đầu tháng 11 sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới, nếu em kịp thời hoàn thành thời gian đó, có thể đi du lịch nghỉ dưỡng với công ty."

" Nếu không hoàn thành thì sao ạ?" Kỳ Duyên nghe được đi du lịch thì mắt liền sáng rực, nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ.

" Chịu rồi! Bạn Gấu tự mình ở lại làm việc rồi giữ nhà cho chị đi chơi luôn nhé!"Nhận thấy bạn Gấu dường như rất thích chuyến du lịch qua miệng của mình, Minh Triệu liền nổi hứng trêu chọc.

" Hảaa? Tổng giám đốc, sao chị có thể tàn nhẫn đến vậy được chứ?" Kỳ Duyên bĩu môi, nhưng động tác vẫn là thập phần ôn nhu mà vuốt tóc nàng.

" Làm sao? Không hoàn thành công việc thì đương nhiên không cho em đi chơi rồi!" Minh Triệu thật sự càng đùa càng thấy vui, thè lưỡi trêu chọc bạn Gấu.

Bạn Gấu trong vài phút khờ dại đem lời Minh Triệu nói thành thật, liền cảm thấy vô cùng uy khuất, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ lên, long lanh nhìn " mặt trời" của mình.

Minh Triệu nhìn thấy bạn Gấu khóc thì hoảng rồi, bình thường mình khóc người ta dỗ, bây giờ lại phải đi dỗ người ta, mà bạn nhỏ lại do mình chọc rồi mới khóc, tội lỗi quá đi mất.

" Ây da, bạn Gấu sao mới đó lại khóc rồi?" Minh Triệu ngồi bật dậy.

Kỳ Duyên không trả lời nàng, xoay lưng đi chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt. Lại phát ra vài tiếng nức nở vô cùng đáng thương: " Hức...hức..."

" Gấu Béo...bạn Gấu...bạn Gấu đừng khóc...a đừng có khóc mà! Chị chỉ đùa thôi không phải thật đâu!" Minh Triệu vuốt ve tấm lưng Kỳ Duyên dỗ dành.

"..." Bạn Gấu lại im lặng.

" Gấu à..."

"..."

" Chị xin lỗi mà..."

"...hức" Kỳ Duyên trong nức nở mà lau nước mắt, khoanh tay trước ngực không nhìn Triệu.

" Gấu Béo..." Minh Triệu dùng cả thân thể áp lên lưng Kỳ Duyên, từ phía sau tìm gương mặt cô.

Duyên thật sự không thể né nữa, nếu cử động thân người chị ấy sẽ mất đà mà ngã mất.

Giận thì giận, mà thương thì thương!

Nàng nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt đang lăn dài trên má cô, tay còn lại lay lay tay cô: " Đừng giận nữa mà..."

" Hức...Gấu buồn lắm!" Kỳ Duyên đến bây giờ mới trả lời nàng, giọng nói nghẹn ngào như chịu phải ủy khuất gì lớn lắm.

Nhưng đúng mà! Người ta không được đi chơi đó! Người ta tủi thân rồi đó! Chị mau mà dỗ đi!

" Được rồi được rồi! Đừng giận Triệu nữa, chị chỉ đùa thôi, bạn Gấu dù có hoàn thành công việc hay không vẫn sẽ được đi chơi mà!"

" Thật không?" Bạn Gấu ngưng khóc, mở to mắt nhìn nàng.

" Thật! Đảm bảo!" Triệu gật gật đầu nhìn cô, vẻ mặt rất là uy tín luôn nha.

" Chị hứa đi!" Kỳ Duyên nghe được thế đã tin rồi, nhưng bản tính trẻ con bắt buộc cô phải xác nhận lần nữa. Cô đưa ngón tay út ra trước mặt nàng: " Móc tay Gấu mới tin!"

Triệu lúc này đã mắc cười lắm rồi, nhưng phải ráng nhịn, dù gì cũng là mình làm lỗi: " Hứa!" Nàng đưa ngón tay của mình ra móc tay với cô.

Bạn Gấu không lâu sau đó lại nở nụ cười vui vẻ.

" Gấu!"

" Hả?"

" Buồn ngủ rồi!" Triệu đưa tay dụi dụi mắt.

" Vậy đi ngủ thôi!" Cô đứng dậy trước, sau đó đưa tay định kéo Triệu ngồi dậy.

" Không." Triệu đẩy tay cô ra.

" Chẳng phải muốn đi ngủ sao?"

" Bế Triệu mới đi!" Minh Triệu lại dùng giọng nhẽo nhẹt mà làm nũng với Duyên.

" Được rồi." Cô cười xòa, kéo tay nàng câu lên cổ mình, nhẹ nhàng mà bế lên.

Duyên đưa Triệu vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho chị ấy, rồi xoay người định về phòng mình.

" Chị ngủ ngon nhé!"

Triệu từ đầu đến cuối đều im lặng tận hưởng sự phục vụ này, đến khi Duyên chuẩn bị rời đi mới mở mắt ra, thắc mắc hỏi cô: " Gấu đi đâu?"

" Em về phòng ngủ."

" Quay lại đây!" Triệu ngồi bật dậy ra lệnh.

" Sao vậy ạ?" Cô nghe lại nàng tiến lại đứng ở mép giường.

" Gấu ngủ ở đây." Minh Triệu kéo bạn Gấu nằm xuống giường, đắp chăn cho cả hai người rồi lại chui rúc vào lòng người ta mà tìm hơi ấm: " Bạn Gấu ngủ đi! Ngủ ngon."

Kỳ Duyên cũng không keo kiệt mà siết chặt Triệu trong vòng tay mình.

Đêm nay yên bình như vậy...giá như nó là mãi mãi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro