14. Quay lại rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở nhà Minh Triệu, bạn Gấu Béo chính là đem nàng sủng đến lên trời. Từ việc chăm sóc nhà cửa đến ăn uống, Kỳ Duyên đều tranh phần làm hết cho nàng, khuyên cũng không nghe, có đôi lúc ' mắng ' lại chủ nhà vì giành rửa bát với mình. 

Mà Minh Triệu nếu như thời gian đầu vẫn còn ngại ngùng thì bây giờ hoàn toàn hưởng thụ sự phục vụ tận tình này của bạn Gấu. Đôi lúc nàng cũng cảm thấy buồn cười vì cô bé này nhỏ hơn mình tận 5 tuổi nhưng lại xem mình như trẻ con mà đối đãi, thôi cũng kệ, được cưng như vậy ai lại không thích.

Cũng không thể không nói tới, gần đây Minh Triệu quả thực hoài nghi bạn nhỏ có tình cảm đặc biệt với mình, từ quan tâm chăm sóc cho đến ánh mắt cưng chiều vô hạn, so với Trần Ngọc Anh trước kia thực không khác biệt bao nhiêu cả, thậm chí còn phô trương hơn thế. Nàng thực sự không muốn nghĩ đến, nếu chuyện đó là thật, bản thân phải đối diện như thế nào. Kỳ Duyên thực sự rất tốt, nhưng trải qua một chuyện tình dày vò bản thân đến nhiều năm như vậy khiến Triệu dường như sinh ám ảnh, sợ hãi sự trói buộc vô nghĩa, không muốn yêu nữa, thực sự không thể yêu nữa.

 __

Chiếc siêu xe của tổng giám đốc vừa dừng lại ở bãi đỗ, trên xe không ai khác ngoài Duyên và Triệu. Ngoài làm ' osin cao cấp ' ở nhà cho tổng giám đốc, bạn Gấu còn kiêm luôn tài xế cho chị ấy. Sở dĩ cô tranh luôn phần lái xe là vì ban đêm Minh Triệu thường rất khó ngủ, công việc dạo gần đây lại càng dày đặc, đôi khi nàng phải thức đến 2-3 giờ sáng để giải quyết xong hết các loại giấy tờ tài liệu, nên thời gian ở trên xe có thể để nàng ngủ thêm được một lúc.

" Chị Triệu ơi." Cô khẽ gọi, bàn tay nhẹ lay vai nàng.

" Hửm...à tới rồi!" Minh Triệu từ trong cơn mê giật mình tỉnh dậy.

" Chị có ổn không? Có cần nghỉ ngơi thêm một lúc không?" Kỳ Duyên thấy nàng vẫn còn buồn ngủ, cảm thấy bản thân có chút tự trách, đáng lẽ không nên gọi nàng sớm như vậy.

" Chị không sao, vào thôi!" Nàng không nhanh không chậm mở cửa bước xuống xe, lúc định đóng cửa lại nhìn thấy bạn Gấu còn ngồi yên vị ở đó liền giữ cửa lại, thắc mắc hỏi: " Làm sao vậy? Sao còn chưa xuống?"

Kỳ Duyên nhìn Triệu ái ngại, không biết mở lời thế nào, dạo gần đây bọn họ bị bàn tán không ít, nếu cùng nhau đi vào bị người khác nhìn thấy sẽ không hay, càng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng tốt của Triệu. Huống hồ chị ấy chia tay người cũ cách đây không lâu, cô không muốn Triệu dính vào thị phi không đáng có. Tốt nhất là không nên cùng lúc đi vào công ty vậy.

" Chị vào trước đi, một lát Gấu sẽ vào sau."

Nghe Duyên nói xong, Triệu không làm theo lời cô mà quay lại ngồi vào xe.

" Gấu có chuyện gì sao?" Nàng nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt lo lắng.

" Không ạ." Kỳ Duyên cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu.

" Chuyện gì? Nói!" Quả thực dạo này Minh Triệu có quá nhiều áp lực, sự lấp lửng của Duyên càng khiến nàng cảm thấy bực dọc. Mình chưa đủ mệt sao?

" Chính là...chính là dạo này có nhiều tin đồn không hay về em và chị, nếu như đi vào cùng nhau, em sợ..."

" Có chuyện đó sao?" Nàng mở to mắt ngạc nhiên khi nghe lời cô nói.

Kỳ Duyên im lặng, gật gật đầu thay cho câu trả lời.

" Em sợ bọn họ?" Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Kỳ Duyên, Minh Triệu thật muốn mắng cho một trận. Sao hiền dữ vậy? Bị người khác nói xấu sau lưng cứ như vậy im lặng cho qua sao? Cái con Gấu này! Tức chết nàng mà! 

" Gấu...Gấu chỉ là không muốn nghe người khác nói lời không hay về chị..." Nhìn thấy vẻ mặt Minh Triệu hiện rõ tức giận, Kỳ Duyên có chút sợ hãi cúi đầu, đối nàng nhỏ giọng.

" Em cứ như vậy mãi hay sao Kỳ Duyên? Lần trước người khác nói xấu về em cũng im lặng bỏ qua như vậy, trốn tránh là cách của em sao?" 

" Em...em..." Kỳ Duyên ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lí. Cô thực sự chỉ biết làm cách này để bảo vệ người mình yêu quý, tránh xa nàng một chút, miệng lưỡi của họ liền bớt đi một chút.

" Đi vào với chị!" Triệu mở cửa xe ghế lái, nắm lấy tay kéo Duyên ra ngoài.

Cánh tay Triệu bị buông ra, cuối cùng bạn Gấu cũng không cùng nàng vào trong.

" Tùy em, nói nữa cũng vô dụng." Minh Triệu bỏ cuộc với con Gấu cứng đầu này, quay bước vào trong, vẻ mặt lạnh rất lâu không gặp lần nữa xuất hiện.

Kỳ Duyên nhìn theo bóng lưng Minh Triệu có chút buồn bã. Lần này chị ấy giận thật rồi! Nhưng cô không thể làm gì khác được, cô sợ phải đối mặt với ánh mắt của bọn họ, rất đáng sợ.

__

Hôm nay tổng giám đốc lại cùng phòng thiết kế mở thêm một cuộc họp, Minh Triệu từ đầu đến cuối nét mặt đều rất căng thẳng. Các nhân viên nhắm mắt chịu trận, lòng thầm mắng kẻ nào hôm nay chọc giận tổng giám đốc của họ, rõ ràng mấy hôm nay rất vui vẻ mà.

Chỉ có Kỳ Duyên biết lý do khiến Minh Triệu trở nên như vậy, cô từ đầu đến cuối đều không tập trung vào nội dung cuộc họp, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt của nàng. Nhưng Triệu đều không nhìn lấy cô dù chỉ là một ánh mắt.

" Tới đây thôi! Mọi người đi làm việc đi!" Minh Triệu cất giọng.

Nhưng đến lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị bước ra ngoài thì nàng liền bồi thêm một câu: " Khoan đã..."

" Tôi nhớ lúc trước tôi đã nói rồi, nhưng hôm nay phải nhắc lại một lần nữa. Hy vọng mọi người đặt tâm tư vào công việc, đừng bàn ra những chuyện vô bổ! Được rồi, mọi người có thể ra ngoài."

Đến lúc này, Minh Triệu cũng không hề nhìn đến cô, chỉ tập trung thu dọn số tài liệu của mình. Kỳ Duyên biết nàng còn giận mình, nhưng bây giờ cũng không thể nào đến gần dỗ ngọt nàng, cô chỉ đành gửi tin nhắn.

" Chị cho Gấu xin lỗi🥺🥺"

Minh Triệu kiểm tra tin nhắn, ngước đầu lên nhìn đôi mắt vạn phần ủy khuất của ai kia cũng thấy thương, nhưng mình đang giận mà! Mình đâu có phải nữ nhân dễ mềm lòng! Thôi kệ, giận bạn Gấu thêm tí nữa.

" Làm việc!" Minh Triệu trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn, thể hiện rõ thái độ của mình.

Kỳ Duyên đọc tin nhắn hồi đáp của Triệu liền bĩu môi, cúi đầu lặng lẽ bước ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ đó của bạn Gấu, Minh Triệu xém xíu đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng không, chị giận, chị sang, chị nhịn cười.

__

Vốn dĩ Kỳ Duyên định giờ nghỉ trưa sẽ pha một ly cafe mang đến phòng tổng giám đốc để năn nỉ cầu hoà. Nhưng giờ nghỉ chưa tới, cố nhân đã chặn đầu.

Hôm nay tổng giám đốc Coco có hẹn với người của Trần thị để bàn bạc chiến lược hợp tác sắp tới. Bình thường sẽ là trợ lý của chủ tịch Trần đến để trao đổi, xui rủi thế nào, người đến lại là Trần Ngọc Anh.

" Giám đốc, người bên Trần thị đến rồi ạ!" Trợ lý Hoàng bước đến thông báo, vẻ mặt hiện lên khó xử.

" Cậu mời họ vào đi!" Minh Triệu vẫn còn xem sổ sách, không để ý tới nét mặt của anh.

" Dạ."

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, lúc này Minh Triệu mới dừng lại công việc trên tay, bước đến bàn tiếp khách giữa phòng. Âm giọng thanh lãnh: " Mời vào!"

" Lâu rồi không gặp!" Trần Ngọc Anh nhìn người đang ngồi rót trà, tư thế vẫn như ngày nào yêu mị.

Minh Triệu hiện tại mới nhận thức được người đến hôm nay là ai, bản thân cũng không tự chủ mà sinh căng thẳng, nhưng nàng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh nở nụ cười nhẹ chào hỏi.

" Lâu rồi không gặp! Em về sớm vậy sao?" Nói lâu thì cũng không phải lâu lắm, mới gần 5 tháng thôi.

" Em về giải quyết một số việc cho bố, rất nhanh sẽ quay về học tiếp. Không vui khi thấy em ở đây sao?" Ngọc Anh vừa nói vừa bước đến ngồi xuống đối diện nàng.

" Nào có chứ. Sao rồi? Việc của em ở bên đó có thuận lợi không?"

" Rất tốt! Thời gian đầu có hơi khó thích nghi, nhưng bây giờ cũng quen rồi."

" Thật ra...lần này đến đây gặp chị ngoài bàn công việc, em còn muốn nói xin lỗi với chị, lúc trước là do tính khí em không tốt, làm khổ chị thời gian dài như vậy..." Ngọc Anh ngập ngừng, quả thực cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều về việc này.

" Đừng nói như vậy, chị cũng có lỗi trong chuyện này. Nhưng bây giờ chúng ta rất tốt không phải sao? Em đừng suy nghĩ về nó nữa."

Nói thêm vài câu an ủi nhau, hai người lại đi vào bàn việc chính, mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn Minh Triệu tưởng tượng, thâm tâm cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

" Xong rồi! Có chuyện cứ liên hệ trực tiếp với em cũng được." Ngọc Anh đưa tay ra phía trước muốn bắt tay với nàng.

" Cảm ơn em." Minh Triệu cũng không hề keo kiệt mà đưa tay đáp lại.

" À đúng rồi, một lát cùng em ăn trưa có được không?" Ngọc Anh nói trong vô tư, thái độ của nàng với cô ấy không quá gay gắt, nàng vẫn xem hai người là bạn. Dù không yêu nữa, cô ấy vẫn đặt Minh Triệu vào một vị trí đặt biệt trong lòng mình.

" Ừm. Chỗ cũ nhé!" Minh Triệu không do dự mà lập tức đồng ý.

" Lát nữa gặp!"

Tổng giám đốc không ngần ngại mà tự mình tiễn " tình cũ" đến cửa công ty. Nếu như nàng xem chuyện này quá đỗi bình thường, thì có nhiều người lại không nghĩ như vậy. Từ lúc Ngọc Anh bước vào đến khi ra ngoài cả Coco đều bàn tán không ít.

Tổng giám đốc của bọn họ niềm nở như vậy, hai người quay lại với nhau rồi sao? Vậy mà mấy hôm trước còn nghĩ tin đồn Kỳ Duyên với giám đốc là thật, hoá ra là họ nghĩ nhiều rồi.

Minh Ngọc và Uyển Văn đối với chuyện này là hào hứng nhất, vốn dĩ bọn họ đã có chút kiêng dè với Kỳ Duyên vì tin đồn này, nhưng hôm nay nhìn tổng giám đốc với vị tiểu thư họ Trần kia thân thiết như vậy liền không muốn nhịn nữa.

" Ây da, tưởng ai kia ôm đùi lớn trèo cành cao rồi chứ! Hoá ra cũng chẳng có gì ghê gớm." Minh Ngọc không nể nang mà đá xoáy cô.

" Đúng vậy a, thân phận như vậy làm sao có thể có gì với tổng giám đốc, là chúng ta nghĩ nhiều rồi hahaha."

Kỳ Duyên đối với lời nói của bọn họ không hề có chút phản kháng nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu làm việc.

Nhưng cô có thể tập trung được sao? Chị ấy với người đó là chuyện gì? Quay lại rồi sao? Thực khó chịu.



* Xin lỗi mọi người vì ra chap chậm trễ. Cả tháng nay bận làm mô hình dự thi, ngày nào cũng còng lưng làm 6 7 tiếng, làm xong là lăn ra ngủ nên không ra chap kịp. Mọi người thông cảm cho tui nhenn<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro