15. Minh Triệu, chị yêu rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ nghỉ trưa, Kỳ Duyên chưa biết Minh Triệu đã có hẹn nên vẫn cứ như thường ngày gửi tin nhắn cho nàng, muốn cả hai cùng nhau đi ăn trưa, nhân tiện dỗ ngọt nàng chuyện lúc sáng.

" Gấu tự mình đi trước đi, chị có hẹn với Ngọc Anh rồi." Tin nhắn gửi đi không lâu liền nhận được hồi đáp của Minh Triệu.

Đọc được tin nhắn, bạn Gấu thật là đau lòng muốn khóc rồi. Lúc sáng chị đã lạnh nhạt với mình, bây giờ lại bỏ qua mình mà hẹn với người đó, quá đáng! Cũng phải thôi, mình có là gì của người ta đâu chứ, có tư cách gì để giận.

" Vậy tối nay chị muốn ăn gì? Gấu sẽ nấu." Nghĩ nghĩ hồi lâu, Kỳ Duyên cuối cùng nhắn thêm một tin cho nàng.

" Đều được." Không nhanh không chậm, Minh Triệu trả lời cô.

Tin nhắn cộc lốc như vậy, nghĩa là chị ấy vẫn còn giận, Duyên thở dài thầm nghĩ. Cô đến bây giờ tâm trạng cũng không còn để ăn với uống, để bụng đói meo mà nằm dài lên bàn.
__

Bữa ăn của Minh Triệu và Ngọc Anh diễn ra có thể nói vô cùng thuận lợi. Không khí so với khi còn yêu nhau lại vui vẻ hơn rất nhiều. Bọn họ cùng ôn lại chuyện cũ, còn nói tới chuyện hợp tác lâu dài.

" À chị Triệu, trước khi đến đây mẹ em cứ nhắc mãi chị, nói chị lâu rồi không đến thăm bà ấy. Tối nay chị có rảnh không? Đến ăn một bữa cơm, sẵn tiện nói chuyện với bố mẹ em vài câu."

" Được, nói với hai bác chị sẽ tới." Vốn từ nhỏ Minh Triệu với Ngọc Anh đã rất thân thiết, bố mẹ cô ấy khi trước cũng đặc biệt quan tâm đến nàng, đến chào hỏi một chút cũng không phải chuyện xấu.
__

Khi Minh Triệu quay trở lại công ty, vẫn còn một thời gian mới đến giờ làm việc, trong công ty hiện giờ vô cùng vắng vẻ. Lúc nàng định bước vào phòng mình nghỉ ngơi thêm một lúc, ánh mắt đột nhiên lướt qua phòng thiết kế, bóng dáng quen thuộc vẫn còn nằm dài ở trên bàn.

Sao thế nhỉ? Đã ăn gì chưa mà lại nằm đây?

Nàng dòm ngó một chút bên trong, thấy ngoài bạn Gấu của mình cũng chẳng còn ai mới dám nhẹ nhàng bước vào.

Kỳ Duyên lúc nãy vì tâm trạng không tốt mà khóc một chập, bây giờ vẫn còn ngủ say trên bàn không biết trời trăng. Nhìn cái mặt gấu dễ thương này, nàng muốn giận cũng không thể giận nữa. Bàn tay ấm áp đưa lên mặt cô ngắt một cái thật mạnh.

" Aa..." Đang ngủ ngon lành thì vì đau mà tỉnh hẳn, Kỳ Duyên ngẩng đầu lên xem kẻ tàn độc nào ngắt má cô đến đau như vậy. Nào ngờ ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một chị gái xinh đẹp a, một chút cũng không hung dữ. Cô vội vàng đứng lên nhường ghế của mình cho Triệu.

" Đã ăn uống gì chưa? Sao lại nằm ở đây?" Minh Triệu vừa ngồi xuống vừa hỏi, nàng đã quen thuộc với hành động này của cô.

" Em...vẫn chưa." Kỳ Duyên cúi đầu tránh né ánh mắt nàng, cố gắng không để cho Minh Triệu thấy sự buồn bã của bản thân.

" Nè! Gấu làm gì đến giờ chưa ăn? Để bụng đói mà làm việc à?" Nghe thấy bạn Gấu chỉ lo ngủ mà không ăn gì, Minh Triệu vừa nguôi giận lại tức muốn xì khói.

" Em không đói. Chị ăn trưa có ngon không? Vẫn còn một thời gian nữa mới vào làm việc, hay em pha cafe cho chị nhé!" Kỳ Duyên chỉ trả lời qua loa việc ăn uống của mình rồi lảng sang chuyện khác, không có nàng cô còn tâm tư đặt vào chuyện ăn uống.

Kỳ Duyên nói xong cũng không cho nàng có cơ hội trả lời, quay đi vào phòng trà nước chuẩn bị cafe cho nàng. Mà Minh Triệu thấy bạn Gấu như vậy cũng không biết là có chuyện gì, đột nhiên lạnh nhạt với người ta, mới nói có hai câu đã bỏ đi. Gấu Béo đáng ghét!
__

Kỳ Duyên vừa đặt cốc lên bàn làm việc của Minh Triệu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, đi đến nửa đường liền bị nàng gọi lại.

" Hôm nay bạn Gấu lái xe về trước đi, cũng không cần nấu ăn cho chị, chị đến nhà bạn ăn tối."

" Có cần em lái xe đưa chị đi không?" Cô muốn hỏi người bạn đó là ai, nhưng lại không dám, chỉ đành nói muốn đưa nàng đi.

" Không phiền Gấu đâu, Ngọc Anh một lát sẽ đến đón chị."

Lại là Ngọc Anh đó, Kỳ Duyên phút chốc liền cảm thấy mình thua rồi.

" Vâng ạ." Cô thất vọng rời khỏi.

__

Xong bữa tối cũng đã hơn 9 giờ, lúc nãy Minh Triệu trong lúc cao hứng uống không ít rượu, hiện tại cũng đã ngà say. 

" Triệu hay là ở lại đây đi con, say như này bác không yên tâm." Bà Trần thấy nàng đã say liền không nỡ, dù gì ở đây cũng có người chăm sóc, về nhà chỉ có một mình bà không yên tâm. Đến giờ ngoại trừ Ngọc Anh có nghe qua về Kỳ Duyên, cả nhà họ Trần đều chưa biết về sự hiện diện của cô.

" Thôi ạ, cháu xin phép hai bác cháu về ạ." Mặc dù bây giờ khá mệt mỏi nhưng bạn Gấu đang ở nhà một mình, lúc chiều sắc mặt lại không tốt như vậy, nàng muốn về xem em ấy.

" Để em chở chị về!" Thấy Minh Triệu dáng vẻ kiên quyết như vậy, Ngọc Anh cũng không muốn cản, đành lái xe đưa nàng về.

Lúc ở trên xe, Minh Triệu vì say mà ngủ quên mất lúc nào không hay. Trong cơn mê, Ngọc Anh nghe thấy rõ ràng nàng gọi tên ai đó, nhưng thanh âm phát ra rất nhỏ, căn bản khó để biết được nàng muốn nói gì.

" Gấu Béo...đáng..."

Hả? Gấu Béo? Đáng cái gì cơ? Ngọc Anh nhìn qua Minh Triệu, nàng vẫn ngủ rất say, chỉ là trong cơn mê man vô thức nói chuyện thôi.

" Gấu Béo đáng ghét! Không nói chuyện với Triệu!" Nàng chính là đang nhớ lại chuyện lúc trưa bạn Gấu lạnh nhạt với mình, bực tức mà sinh vài câu trách móc.

Gấu Béo là Kỳ Duyên đó sao? Chị ấy trong mơ cũng gọi tên người đó! Rốt cuộc chị với Kỳ Duyên đó thân thiết như thế nào? Minh Triệu, chị yêu rồi sao?

__

Kỳ Duyên cứ thấp thỏm không yên đi qua đi lại trước cửa chung cư, đã trễ đến vậy rồi còn chưa về, nhắn tin cũng không trả lời, chị ấy rốt cuộc đi đâu vậy chứ? Nãy đến giờ vì sợ làm phiền đến bữa ăn của nàng nên cô không gọi điện, chỉ gửi vài tin nhắn hỏi thăm, nhưng bây giờ rất muộn rồi, suy đi nghĩ lại vẫn là nên gọi cho yên tâm.

Điện thoại đổ chuông đến rất lâu sau mới có người nhấc máy.

" Alo, chị đang ở đâu thế?" 

Người trả lời cô không phải là Triệu, mà là Ngọc Anh. Cô ấy nghe tiếng điện thoại nàng có người gọi đến, Triệu lại ngủ rất say không có tỉnh dậy, bất đắc dĩ đành nghe máy giúp nàng. 

" À, chào em. Tôi là Ngọc Anh, bây giờ tôi đang đưa chị ấy về, chị ấy hôm nay uống hơi nhiều một chút!"

" Vâng ạ." Kỳ Duyên khi nghe thấy giọng của Ngọc Anh ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh trả lời.

__

Cuộc gọi kết thúc rất nhanh sau đó. 

Khi nhìn thấy xe của Ngọc Anh đang chạy đến, Kỳ Duyên liền nhanh chóng tiến lại gần đỡ Minh Triệu xuống, Ngọc Anh cũng xuống xe để giúp cô. Không khí của hai người có thể nói là vô cùng gượng gạo, người cũ người mới gặp nhau cũng không phải chuyện gì tốt lành. Chỉ có chị tổng giám đốc xinh đẹp từ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bạn Gấu liền, thoát vai ngoan ngoãn, bắt đầu giãy lên làm nũng. 

" Ưm...Triệu uống nữa, uống nữa!" Nàng không để ý là có ai đang nhìn mình, ngồi bệt xuống đất dưới sảnh chung cư ăn vạ với bạn Gấu.

" Hôm nay chị ấy uống nhiều lắm sao?" Kỳ Duyên vội vàng đỡ nàng dậy, ngẩng đầu hỏi Ngọc Anh.

" Bố tôi và chị ấy rất hợp nhau về khoản này, càng uống càng hăng!" Đúng thật là vậy, mỗi lần Minh Triệu đến nhà, ông Trần đều chuốc nàng rất nhiều rượu.

" Cảm ơn chị đã đưa Triệu về, em đỡ chị ấy lên nhà." Cô gật đầu tỏ ý đã biết lời Ngọc Anh, sau đó một tay giữ Minh Triệu đứng thẳng, một tay đưa tay muốn lấy túi xách của nàng trên tay cô ấy.

Ngọc Anh hiểu ý, giúp Kỳ Duyên đeo túi xách của nàng lên cổ cô: " Một mình em có thể đưa chị ấy lên không? Có cần tôi giúp không?" 

" Em có thể, hôm nay làm phiền chị rồi, về cẩn thận nhé!" 

" Không phiền, vậy giờ tôi về, giúp tôi chăm sóc chị ấy!" Một lời nhờ vả này của Ngọc Anh không chỉ là nói về Minh Triệu ngày hôm nay, mà là sau này nữa. Kỳ Duyên, chăm sóc cho chị ấy thật tốt nhé! 

Ngọc Anh không lâu sau đó cũng rời đi.

" Chị Triệu, chúng ta lên nhà nghỉ ngơi nhé!" Minh Triệu hiện tại là ngồi bệt dưới đất, không thèm để ý gì nữa. Kỳ Duyên vừa kéo hai tay nàng lên, vừa dùng một tay đỡ lấy lưng nàng.

" Hông nghỉ! Uống nữa! Uống cho bỏ ghét!"

" Hửm? Chị ghét ai?" Cô ngồi xuống đối diện Minh Triệu, muốn nghe rõ lời nàng nói.

" Triệu hông nói đâu nha! Bí mật, suỵtttt." Minh Triệu lắc lắc đầu dưa ngón trỏ lên môi làm ra vẻ thần bí.

KỲ Duyên đến tức cười với bộ dạng này của nàng, bao nhiêu buồn bực cả ngày hôm nay đều bị sự dễ thương này đánh bay hết rồi: " Thôi mà! Nói cho em biết đi, em không nói cho ai biết nữa đâu!"

" Thật không?" Minh Triệu mở to mắt hỏi cô.

Kỳ Duyên gật đầu, ngón trỏ cũng đưa lên môi giống nàng khi nãy: " Suỵtttt"

Minh Triệu thấy thế liền cảm thấy người này cũng rất đáng tin nha, nàng ghé môi vào tai Duyên, âm lượng đủ để cô nghe: " Ghét bạn Gấu!"

" Sao vậy? Sao ghét Gấu?" Bạn Gấu người thật ở đây nghe nói nàng ghét mình liền mở to mắt chất vấn nàng.

" Ghét lắm! Không thèm nói chuyện với Triệu đấy! Bỏ đi luôn." Minh Triệu bĩu môi, gương mặt nhăn lại như sắp khóc. Người ta tủi thân lắm đó đừng giỡn.

Kỳ Duyên nghe nàng nói thế liền bật cười, hóa ra là ghi thù cô chuyện hồi trưa. Nhưng ai bảo chị đi ăn trưa với bồ cũ bỏ người ta một mình! 

" Được rồi! Bạn Gấu xin lỗi! Bạn Gấu không nên như vậy! Chúng ta lên nhà đi có được không? Ban đêm lạnh lắm." Cô đành phải dùng hết lời dỗ ngọt để dụ nàng lên nhà. 

Minh Triệu nghe người đối diện nói xin lỗi mới biết đó là bạn Gấu mà mình nói xấu nãy giờ. Xấu hổ muốn chết, vội vàng đẩy người ta ra, chính mình cũng lùi lại mấy bước.

" Tránh ra đi, Triệu giận rồi. Nghỉ chơi!" Ai ngờ vòng tay đó vừa rời khỏi, Minh Triệu liền mất đà mà ngã xuống, đã xấu hổ nay lại xấu hổ hơn, nàng ôm mặt khóc nức nở.

Cô thấy Minh Triệu ngã xuống đất liền có chút hoảng, tiến đến ôm lấy nàng.

" Huhu tại bạn Gấu hết! Triệu đau..." Nàng xoa xoa lưng của chính mình.

Lí lẽ gì vậy trời? Đẩy người ta rồi còn đổ lỗi là sao? Nhưng thôi kệ, mình thích!

" Tại bạn Gấu hết! Trách bạn Gấu. Ngoan, để Gấu xem xem có bị thương ở đâu không?" Cô kéo nàng vào lòng, cẩn thận kiểm tra xung quanh cơ thể nàng. May quá, không trầy xước ở đâu hết.

" Được rồi! Giờ Gấu bế chị lên nhà nhé! Lên nhà tắm rửa rồi muốn phạt gì bạn Gấu cũng chịu hết!"

Minh Triệu nghe Duyên nói thế mới gật đầu đồng ý cho cô bế mình đi.

__

Tắm rửa thay đồ cho Triệu xong mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng cũng tỉnh táo hơn khi nãy, nhưng lòng ghi thù bạn Gấu thì không giảm đi chút nào! Được Kỳ Duyên bế lên giường, đắp chăn xong xuôi hết, như thường lệ bạn Gấu sẽ leo lên mà ôm lấy nàng, nào ngờ hôm nay Minh Triệu lại thẳng thừng từ chối: " Bạn Gấu đi ra đi! Không ôm bạn Gấu! Triệu ngủ một mình!"

" Được rồi! Vậy chị ngủ ngon nhé!" Cô thở dài trở về phòng mình.

__

Sau khi theo thói quen thường ngày xem lại phần công việc hôm nay, Kỳ Duyên mới bắt đầu lên giường đi ngủ.

Giữa đêm, lúc cô đang ngủ say ơi là say, liền cảm giác có một con thỏ ấm áp leo lên giường mình, còn chui vào lòng mình nữa. Không ai khác chính là bạn nhỏ Minh Triệu vì thiếu hơi người ta mà không thể ngủ được, đành vứt hết tôn nghiêm chạy qua phòng người ta mà ngủ.



* Chưa tới khúc ngược thiệt, viết tới khúc chỉ say tui cứ tủm tỉm cười hehehe. 

- Mấy sốp thấy nay tui siêng khum? Bù lại mấy bữa trước ý<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro