16. Em thương chị ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, mối quan hệ của Triệu và Duyên vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Bạn Gấu vẫn kiên quyết không chịu nói ra lòng mình. Một phần vì Duyên sợ nàng không có tình cảm với cô, sợ mất đi tình bạn vốn dĩ rất tốt đẹp này, một phần là vì người đó, mỗi lần Ngọc Anh đến bàn công việc với Triệu, ánh mắt vạn phần sủng nịnh đối với nàng cô làm sao không thể nhìn thấy. Đôi mắt tình ý vô vàn đó nói cho Duyên biết, cô thua rồi.

Còn về phía Minh Triệu, nàng đối với chuyện Kỳ Duyên có tình cảm với mình triệt để không dám nghĩ tới, mỗi lần suy nghĩ đến chuyện đó nàng thật sự có chút khó xử, lỡ như một ngày nào đó em ấy tỏ tình với mình thì sao? Từ chối? Minh Triệu lắc đầu, sợ rằng việc phủ nhận thẳng thừng của mình sẽ khiến bạn Gấu bị tổn thương, nàng sợ mất đi người bạn tốt này. Còn chấp nhận? Càng không được! Nàng cảm thấy bản thân bây giờ rất khó để tiếp nhận tình cảm lần nữa, yêu mình chỉ khổ cho người ta thôi. Nhưng mà chắc gì người ta đã thích mình, chắc là do bản thân nghĩ nhiều thôi, Minh Triệu thầm nghĩ, trong tâm khi ấy lại hiện lên một chút khó chịu, cũng rất nhanh bị bỏ qua.

Có lẽ Minh Triệu không thể nào biết được, bản thân đối với đoạn tình cảm này sớm đã buông lỏng cảnh giác, bất tri bất giác mà để ai kia bước vào lòng mình. 

Chính bởi vì như vậy, những người đứng ở giữa câu chuyện tình này mới thực khổ sở. Ngọc Anh và Minh Anh làm sao không biết được giữ hai người này hữu tình hữu ý, một ánh mắt, một nét cười thôi người ngoài như họ còn cảm thấy rung động, sao mãi chẳng thấy tiến triển tới đâu.

__

Gặp mặt trong một bữa ăn trưa ở nhà hàng gần công ty, Minh Anh và Ngọc Anh mới có cơ hội nói chuyện sau thời gian dài. Hai người cũng không phải quá xa lạ, khi trước ở bên Minh Triệu, cô ấy nói chuyện với chị cũng không ít. Ngọc Anh khi trước chính là một hủ giấm chua, ghen bóng ghen gió với bất kỳ ai tiếp cận Minh Triệu, không phân nam nữ. Duy đối với Minh Anh là tin tưởng vô hạn, không đơn giản vì chị là chị họ của nàng, mà còn vì chị ấy cũng giống Minh Triệu, là một tiểu mỹ thụ đặc biệt vô hại. Lúc trước nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh làm việc cô ấy đương nhiên không tin, chỉ sau khi nhìn thấy Minh Anh ở quán rượu làm ra vẻ mèo con chơi đùa với các soái tỷ, liền thập phần yên tâm để chị ở cạnh Minh Triệu, chăm sóc nàng mỗi khi bản thân bận học. 

Chỉ là sau này cả hai người gặp trục trặc về tình cảm, Minh Anh đứng ở giữa thực rất khó xử, nên quan tâm hỏi han cũng ít dần. Hôm nay chính là vừa đúng thời điểm, nói chuyện một chút cũng không phải thừa.

" Mới không gặp có mấy tháng, em trưởng thành hơn nhiều đấy!" Quả thực thay đổi rồi, em ấy bây giờ dáng vẻ điềm tĩnh hơn khi trước rất nhiều.

" Con người ai cũng khác mà chị." Ngọc Anh cười nhẹ, cúi đầu. Cô ấy không phủ nhận, thời gian rời khỏi đây dường như bản thân nghĩ thông rất nhiều thứ, cũng học cách buông bỏ rất nhiều thứ.

" Về chuyện của Triệu..." Nói đến đây, Minh Anh đột nhiên không biết có nên tiếp tục hay không.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút khó xử của chị, ánh mắt Ngọc Anh liền hiện lên ý cười: " Đều qua cả rồi! Em và chị ấy đều có điểm không tốt, không hợp nữa thì dừng lại thôi. Em cũng vui vì bây giờ Triệu có Duyên bên cạnh, con bé đó còn rất quan tâm chị ấy."

Chị nghe thấy Ngọc Anh nhắc đến Kỳ Duyên liền có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi: " Em biết Kỳ Duyên?"

Cô ấy vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ gật đầu: " Lần trước đưa chị Triệu về em có gặp qua, nhìn ánh mắt thôi cũng đủ biết con bé ấy yêu Triệu đến dường nào! Nhưng sao đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì nhỉ?" Thật sự chưa thấy ai như Ngọc Anh, lo người yêu cũ vẫn chưa quen người mới, còn muốn làm cả thuyền trưởng.

" Chắc là do sợ!" Minh Anh cũng rất có hứng thú với chuyện tình của hai đứa trẻ này.

" Sợ?" Ngọc Anh ngẩng đầu khó hiểu nhìn chị. 

Chị gật đầu, chậm rãi kể cô ấy nghe về cuộc trò chuyện giữa mình và Kỳ Duyên cách đây mấy ngày...

Hôm ấy Minh Anh và Duyên đi đến xưởng sản xuất của công ty để khảo sát chất liệu, vốn dĩ bình thường chị sẽ đi một mình, nhưng cô cũng là người phụ trách quan trọng trong dự án sắp tới nên mới để cô đi cùng để học hỏi. Chị đặc biệt quý cô bé này, năng lực vượt trội, thái độ làm việc cũng không tồi, muốn nâng đỡ một chút cũng là chuyện thường tình.

Khảo sát trao đổi xong cũng đến giờ trưa, hai người quyết định ghé một quán ở ven đường ăn rồi mới quay lại công ty.

" Chị nghe nói em chuyển đến nhà Triệu ở?" Minh Anh vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng, không ngẩng đầu mà hỏi cô.

Vừa nghe nhắc đến tên người trong lòng mình, ánh mắt Duyên lập tức như được bật công tắc sáng lên, tâm trạng cũng bất giác mà tốt hơn nhiều: " Vâng ạ." Cô vừa cười vừa trả lời chị.

" Ai da, ngày dài tháng rộng ở cạnh con bé, chịu khổ rồi!" Chị thở dài cảm thấy thương cô, chịu đựng tính khí nữ vương họ Phạm này thật không dễ.

Bạn Gấu nghe thấy thế liền cười cười: " Ở cạnh chị ấy rất vui mà, em chẳng thấy có gì là khổ!"

" Duyên này..." Nghe xong câu trả lời và nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, Minh Anh càng thêm phần chắc chắn suy nghĩ của mình, em ấy thích Triệu!

Kỳ Duyên không trả lời mà ngẩng đầu chăm chú nhìn chị, ý muốn chị nói tiếp.

" Em...có tình cảm với Triệu?"

Cô gật đầu.

" Em thương chị ấy, mười mấy năm qua chưa từng thay đổi." Một chữ thương này, là tình yêu, là quan tâm, là trách nhiệm, là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đều muốn dành hết cho Phạm Đình Minh Triệu.

" Tại sao không nói cho con bé biết?" Nhìn dáng vẻ chân thành đó của cô, chị thầm cảm động, là cảm động thay em gái của mình có một người thật tâm mà yêu thương.

" Em không dám...em sợ chị ấy không có tình cảm với em...em sợ..." Cô không nói tiếp, buồn bã mà cúi đầu.

" Em không thử làm sao mà biết được?"

Lần này Kỳ Duyên chỉ khẽ lắc đầu, cười nhạt mà nhìn chị.

__

" Chị không nói cho Triệu biết con bé đó có tình cảm với chị ấy sao?" Ngọc Anh hỏi chị, nếu cứ im lặng mãi như vậy, định bỏ lỡ nhau cả đời?

" Chị không thể xen vào nhiều như vậy, tính khí Triệu chẳng lẽ em không biết, lỡ như nói ra khiến con bé hình thành khoảng cách với Duyên, lúc ấy càng khổ thêm!"

" Ý chị là Triệu không có tình cảm với Kỳ Duyên?"

" Chị không biết." Minh Anh lắc đầu, tâm tư nữ vương họ Phạm này nào có dễ đoán.

Ngọc Anh cũng không nói tiếp, nhưng trong đầu nghĩ ra gì đó, ánh mắt sáng lên, đưa tay sờ sờ cằm mình, dường như có suy tính.

__

Hôm nay lịch trình của Minh Triệu khá bận rộn, chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới cần phải tính toán rất kĩ phương án, còn phải tiếp nhiều khách hàng và đối tác quan trọng. Điển hình là mới trưa nay vừa cùng Hứa tổng ăn trưa, tối còn phải tiếp vị Tần tổng, Tần Minh Tuấn kia.

Lúc này, Minh Anh và Ngọc Anh đã về lại Coco, chị thì về phòng làm việc của mình, cô ấy thì đến phòng Minh Triệu để bàn việc. 

Nói là để bàn việc, thực chất là để thăm dò. Đến lúc công việc xong xuôi, hai người liền ở bàn tiếp khách thoải mái mà trò chuyện. Lúc này, Ngọc Anh mới thuận tay gửi một tin nhắn cho trưởng phòng Minh Anh để bắt đầu kế hoạch.

Nhận được tín hiệu, Minh Anh không chần chừ mà nhờ Kỳ Duyên đem văn kiện vào phòng tổng giám đốc ký gấp.

" Vào đi!" Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Minh Triệu và Ngọc Anh đình chỉ trò chuyện, mắt đồng thời hướng về cửa.

Lúc Kỳ Duyên bước vào, thấy Ngọc Anh và Minh Triệu ngồi cạnh nhau, ánh mắt hiện lên tia thất vọng, nhưng rất nhanh thu hồi lại, chỉ là biểu hiện đó của cô lại lọt vào mắt của Ngọc Anh, cô ấy khẽ cười mãn nguyện.

" Ờm...chị Minh Anh bảo em đem văn kiện vào đây nhờ giám đốc xem qua rồi ký ạ!" Cô bước đến gần Triệu, cúi người đưa sấp tài liệu qua cho nàng.

" Gấu ngồi đó đi, đợi chị một lát." Minh Triệu nhận lấy, mắt cũng không nhìn vào cô, nhẹ nhàng chỉ tay vào ghế đối diện bảo Duyên ngồi xuống.

Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy Kỳ Duyên di chuyển, lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn cô: " Sao còn chưa ngồi?" Sấp văn kiện dày như vậy, nàng có thể xem nhanh được sao? Đứng đợi lâu sẽ mỏi chân đó có biết không hả? Chị xót!

" Em đứng là được ạ." Cô nhìn qua Ngọc Anh, cảm thấy có khách của nàng ở đây mình ngồi như vậy có chút không nên.

" Chị nói Gấu ngồi xuống." Minh Triệu nào có nghĩ nhiều như thế, nàng thấy bạn Gấu hôm nay lại không nghe lời, khẽ nhíu mày, nâng cao tông giọng.

Kỳ Duyên cuối cùng ngoan ngoãn ngồi xuống đợi nàng xem văn kiện. Hết thảy biểu hiện của cả hai người đều bị Ngọc Anh thu hết vào tầm mắt. Minh Triệu, chị quan tâm người khác như thế sao? Dọa con bé hết cả hồn.

Suốt thời gian đó, Minh Triệu chỉ tập trung xem tài liệu, đôi khi lúc lại trao đổi vài câu với Ngọc Anh, chỉ có Kỳ Duyên ngồi đó nhìn nàng đến ngây ngốc. Đến khi thấy Minh Triệu đặt bút vào ký trên trang cuối cùng, Ngọc Anh mới bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Nãy giờ cô ấy đều không dám nói, là vì Minh Triệu lúc đang làm việc thật sự ghét người khác nói chuyện ngoài lề, cô ấy cũng sợ cái liếc mắt giết người của nữ vương này a.

" À chị, em nghe nói tối nay chị đi ăn với Tần Minh Tuấn?"

" Ừm...hạng mục hợp tác mới anh ấy cũng giúp đỡ không ít, bữa ăn coi như cảm ơn." Nàng gật đầu, đẩy văn kiện mình đã ký xong xuôi về phía Kỳ Duyên.

" Anh ta về tận đây để giúp chị? Có vẻ vẫn chưa từ bỏ." 

"..." Minh Triệu cúi đầu không nói.

" Anh ta theo đuổi chị nhiều năm như vậy, lại vì hôn ước của chúng ta mà buông một tay, bây giờ chị tự do rồi, có định cho người ta một cơ hội không đây?" Cô ấy nghiêng đầu hỏi nàng, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Kỳ Duyên xem xét biểu hiện.

" Được rồi, chuyện đã lâu như vậy rồi, không nhắc nữa!" Minh Triệu hạ giọng nhắc nhở Ngọc Anh.

" Gấu! Xong rồi, mang ra ngoài đi." Thấy bạn Gấu như người mất hồn không có phản ứng, nàng quơ quơ tay trước mắt cô.

" Dạ, em xin phép!" Nãy giờ vẫn đang chăm chú nghe hai người nói về Tần Minh Tuấn nào đó, đột nhiên bị gọi lớn tên làm cô có chút giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cầm tài liệu bước ra ngoài.

Cô cố gắng đi chậm rãi hết mức có thể để nghe hai người nói tiếp, nhưng vẫn là không có nghe được gì. Bạn Gấu trong là có chút bực bội. Tuấn nào nữa vậy trời??? Đã hèn rồi còn gặp tình địch lắm vậy!



* Ở bản gốc Cá xây dựng nhân vật Trần Ngọc Anh kiểu bạch nguyệt quang quay trở lại giành giựt tình yêu đồ này kia dữ lắm, chả biết sửa kiểu gì qua đây chỉ biến thành thuyền trưởng.

- Theo ý các sốp, Cá đi nhịp chậm chậm. Thấy hong vừa ý ở đâu cứ thoải mái góp ý nhe<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro