17. Đi ra ngoài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm sấp văn kiện về lại phòng làm việc, Kỳ Duyên vẫn là không thôi nghĩ về cái người tên Tuấn đó. Anh ta là ai? Anh ta theo đuổi Triệu? Còn giúp đỡ chị ấy rất nhiều?

" Xong rồi ạ." Cô đặt tài liệu lên bàn làm việc của Minh Anh.

Chị vẫn đang tập trung vào thứ số liệu rắc rối trên chiếc máy tính, không ngẩng đầu lên: " Cảm ơn em!"

Kỳ Duyên vẫn đứng ở đó không rời đi, vẻ mặt có chút khó xử.

" Ờm...chị..." Cô khó khăn cất giọng gọi chị.

" Sao thế? Có chuyện gì sao?" Đúng như kế hoạch, Minh Anh giấu đi nụ cười, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía Kỳ Duyên.

" Em muốn hỏi...ờm..." Kỳ Duyên giọng lắp bắp.

" Em ngồi xuống đi, có chuyện gì cứ nói." Biết chắc chắn Kỳ Duyên sẽ hỏi mình về Tuấn theo như kế hoạch, Minh Anh khẽ cười.

" Cái đó...ờm...về Tần tổng..."

" Tần Minh Tuấn sao?" Nghe thấy cô cứ lắp bắp mãi không đi vào trọng tâm, khiến Minh Anh sắp tức chết.

Kỳ Duyên gật gật đầu: " Tần tổng và Triệu..."

" Em muốn hỏi hai người họ là quan hệ gì?" Chị nghiêng đầu tiếp tục hỏi cô.

Im lặng một hồi, cuối cùng Minh Anh cũng kể cho Kỳ Duyên nghe về chuyện của Minh Triệu và Tuấn. 

Vốn dĩ Minh Anh và Tần Minh Tuấn là bạn thân hồi cấp ba, gia thế của anh ta cũng không phải dạng vừa. Sau này Tuấn ra nước ngoài quản lý gia nghiệp nhà họ Tần ở nước ngoài, nhưng bọn họ chưa bao giờ cắt đứt liên lạc.

Đến khi Minh Triệu chuẩn bị đi du học, vì lo sợ cô em họ một thân một mình ở nơi đất khách quê người không an toàn, Minh Anh mới nhờ Tuấn chăm sóc nàng. Chính chị cũng không thể biết được rằng, Minh Tuấn từ lâu đã đối với Minh Triệu sinh tình cảm, cũng không phụ sự nhờ vả của Minh Anh, đem Triệu xem như viên đá quý, bảo vệ rất tốt. Nàng cũng đối với Minh Tuấn xem như anh trai, rất biết ơn với sự giúp đỡ của anh.

Tần Minh Tuấn cũng từng nói cho Minh Triệu biết lòng mình, nhưng xui xẻo thế nào, hôm ấy Ngọc Anh lại bay sang thăm nàng, màn tỏ tình lãng mạn biết bao nhiêu lại trở thành màn đánh ghen chấn động. Cũng may sau đó được giải quyết rõ ràng, Minh Triệu cũng nói rõ nàng chỉ xem anh như anh trai, chưa từng có tư tâm, hơn nữa khi ấy hôn ước của nàng và Ngọc Anh còn ở đó, xem như là một lý do thích hợp nhất để khuyên Tuấn từ bỏ.

Nói là từ bỏ là từ bỏ sao? Dĩ nhiên là không! 

Những năm gần đây khi Minh Triệu về Việt Nam phát triển Coco, anh liên tục dùng danh nghĩa của tập đoàn nhà họ Tần giúp nàng rất nhiều chuyện, từ tìm đối tác đến đầu tư vào các dự án lớn, không có chuyện nào là anh không nhúng tay vào cả. Cũng có thể nói sự thành công của Minh Triệu và Coco ngày hôm nay, Tần Minh Tuấn góp công vào không nhỏ. 

Anh ta cũng giống như Kỳ Duyên, cho dù không có được nàng cũng tình nguyện ở phía sau mà âm thầm chúc phúc. Nói giống cũng không hẳn là giống, mấy tháng trước khi nghe được chuyện Minh Triệu cùng Ngọc Anh chia tay, Minh Tuấn đã rục rịch về nước rồi. Anh muốn lần nữa chinh phục trái tim của nàng, muốn thử xem nếu lần này không có rào cản là hôn ước đó, Minh Triệu có đặt bản thân vào mắt hay không. Tuấn giống Kỳ Duyên ở điểm muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, nhưng khác cô ở điểm anh ta tự tin vào bản thân mình.

__

" Ý chị là...Tần tổng về đây là vì muốn theo đuổi Triệu?" 

" Có thể nói là vậy. Cậu ấy bao nhiêu năm nay chưa từng từ bỏ, cậu ấy yêu Triệu giống như em, nhưng dũng cảm hơn em." Chị gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

" Kỳ Duyên...em có phải nên thử dũng cảm một lần không? Nếu như em để đánh mất con bé, em có còn cơ hội khác không?" 

" Mười năm chờ đợi để đến bên con bé, em cứ như vậy bỏ qua sao? Minh Tuấn sẽ không buông tay Triệu đâu! Người chân thành như cậu ấy sớm muộn cũng làm con bé xiêu lòng."

Bao nhiêu lời muốn nói cũng nói hết, chỉ hy vọng bạn Gấu tâm tư quyết liệt hơn nữa giành lấy Triệu về phía mình.

__

Từ khi nghe Minh Anh nói xong, Kỳ Duyên thực không thể tập trung làm việc được nữa. Cô không ngừng suy nghĩ về lời chị vừa nói, cô sẽ mất Triệu? Thật sự không muốn! Anh ta qua lời kể của chị thật sự rất tốt với Triệu, chị ấy sẽ chấp nhận sao? Có khả năng lắm chứ!

Rối rắm cùng bất an trong lòng Duyên ngày càng tăng lên. Bây giờ, cô sợ mất nàng rồi.

__

Tan làm, Duyên vẫn như thường ngày xuống bãi đỗ xe chờ Triệu. Hôm nay nàng không tăng ca, chính là vì có buổi hẹn với Tần Minh Tuấn đó.

Cô cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất trước mặt nàng như mọi ngày, nhưng quả thực trong tâm bây giờ nặng trĩu, khó chịu vô cùng.

" Chị có muốn đi đâu chơi không? Mai là chủ nhật, chúng ta đi chơi muộn một chút rồi hẳn về!"

" Hửm...quên rồi sao? Hôm nay chị có hẹn mà!" Minh Triệu đem túi xách quăng ra phía ghế ngồi đằng sau, không nhanh không chậm mà cài dây an toàn, khi nghe lời Duyên nói mới nghiêng đầu sang nhìn cô, nghi hoặc mà trả lời.

" Ờ...Gấu quên mất!" Cô cười nhẹ gãi đầu, quay trở về dáng vẻ nghiêm túc mà tập trung lái xe.

Trên đường lái xe về nhà, bạn Gấu lại yên ắng lạ thường, Minh Triệu cũng chú ý đến điểm khác lạ này, nhiều lần gặn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn bị Duyên cố tình lảng sang chuyện khác.

Hôm nay lại làm sao vậy chứ? Cái con Gấu đáng ghét này! Bực mình!

__

Cũng không để chuyện đó trong lòng quá lâu, bởi vì một lát phải đi gặp Tuấn, Minh Triệu vừa về nhà đã lao đầu đi tắm rửa chuẩn bị.

Lúc tắm xong ra ngoài, Minh Triệu chỉ quấn nàng người một chiếc khăn tắm dài, tóc ướt rũ rượi thả xuống, vài giọt nước còn rơi xuống sàn, bầu ngực căng tròn ẩn hiện sau lớp vải trắng càng tăng thêm phần quyến rũ mị lực. Bắt gặp được tình cảnh này, bạn Gấu từ lúc nào đã đứng ngây người, mặt bất giác đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao không ngừng.

Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên đứng ở cửa liền thoáng giật mình, theo phản xạ mà lùi lại một bước, lấy tay che lại ngang ngực. Nhưng nàng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tiến đến hỏi cô: " Gấu làm gì đứng đó?"

" Ờm...Gấu sấy tóc cho Triệu nhé!" 

" Sao mặt đỏ vậy? Gấu sốt hả?" Nàng tiến sát lại gần cô hơn, đưa một tay áp vào mặt cô kiểm tra, hồi nãy bình thường mà, sao giờ ấm ấm rồi? Trúng gió hả ta?

" À, Gấu...Gấu đâu có sao! Lúc nãy ở ngoài rượt bắt con chuột, chạy nhanh nên mặt đỏ, hehe." Cô ruốt cuộc không chịu nổi sự quyến rũ này nữa, vội chạy đến bàn trang điểm lấy máy sấy, trong lúc hoảng loạn còn cố tìm một lý do để thoái thác.

Minh Triệu cũng không nghĩ gì thêm, đi đến bàn trang điểm ngồi ngay ngắn để bạn Gấu sấy tóc cho mình.

" Chị Triệu này! Hay Gấu đi với chị nhé!"

" Sao hôm nay lại muốn đi cùng?" Nàng biết Kỳ Duyên sợ tiếp xúc với người lạ, mấy lần đi xã gaio với khách hàng đều rủ cô đi cùng để trao dồi kinh nghiệm đều từ chối hết, sao hôm nay lại muốn đi?

" À! Gấu nghĩ kĩ rồi, chẳng phải chị nói nên tiếp xúc nhiều người một chút sao? Em muốn thử..." Thật ra điều Kỳ Duyên muốn là đi theo giám sát Minh Triệu, không được để cái tên Tuấn kia tiếp cận nàng.

" Được thôi!" Biết suy nghĩ rồi! Bạn Gấu cuối cùng cũng tiến bộ.

__

Minh Triệu khoác lên mình chiếc váy hai dây ôm người nhung đỏ dài ngang gối, chiếc váy cắt xẻ khá táo bạo ở phần lưng làm lộ ra hình xăm hoa hồng cùng đường cong táo bạo. Nàng buộc tóc hờ hững, trang điểm nhẹ nhàng nhưng chính là xinh đẹp đến không thể tả được bằng lời. Kỳ Duyên chính là bị vẻ đẹp này làm cho mê mẩn đến không thể thoát ra được, mà cho dù có đường thoát, cũng tâm cam tình nguyện bị trói chặt lại không muốn ra.

" Đến rồi!" Minh Tuấn nhìn thấy nàng từ cửa phòng ăn bước vào liền tười cười đứng dậy kéo ghế, hoàn toàn không để ý đến con Gấu đang đi bên cạnh Triệu. Mà cũng không phải không để ý, chính là cố tình không để ý. 

Lúc chiều đã nhận được tin nhắn của Minh Anh nói về người bạn này của Triệu, Tuấn thật sự có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy cô bé này từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi nàng liền yên tâm một chút. Nhiệm vụ của anh trong bữa ăn chính là thể hiện càng quan tâm đến nàng càng tốt, chính là để bạn nhỏ Kỳ Duyên đó thấy được tình cảm của anh là mối đe dọa đối với cô.

" Giới thiệu với anh, đây là Kỳ Duyên, nhân viên ưu tú của công ty, cũng là bạn thân của em! Còn đây là Tần tổng, Tần Minh Tuấn." Nàng giúp hai người làm quen, hóa giải không khí có phần ngượng ngùng.

Minh Tuấn và Kỳ Duyên lại không phối hợp cho lắm, chỉ nhẹ gật đầu chào hỏi, đến cái bắt tay cũng không có. Vì sao ư? Vì bọn họ chính là xem nhau như tình địch mà đối đầu. 

" Sao rồi? Thuận lợi hết chứ?" Tuấn vừa gắp thức ăn qua chén của Triệu, tươi cười mà hỏi nàng.

" Nhờ công của anh, đều rất tốt!" Minh Triệu mỉm cười đáp lại anh, lời nói này thật sự xuất phát từ đáy lòng nàng, Triệu thật sự rất biết ơn Tuấn.

Bữa ăn diễn ra khá thuận lợi, Minh Tuấn chính là dùng hết khả năng của mình để diễn một màn kịch này trước Kỳ Duyên, khiến con bé tức chết. Nào là gắp thức ăn rồi lau miệng, kể đủ thứ chuyện trên đời mà không có liên quan đến Kỳ Duyên, Minh Triệu bị anh chọc ghẹo cũng không ngừng cười.

Xíaaa! Mấy chuyện hạt nhài này có gì đáng cười chứ! Bạn Gấu thầm nghĩ. 

Cô cảm thấy bản thân như người vô hình, nàng cũng bị cuốn vào mấy câu chuyện mà không hề để ý đến cô nãy giờ đã liên tục nốc mấy ly rượu. Cảm thấy có chút buồn bực, Kỳ Duyên liền xin phép ra ngoài đi vệ sinh, rửa mặt cho tình táo.

Trong không gian chỉ có hai người lúc này, Minh Tuấn cảm thấy cơ hội của mình đã tới, anh nhướn người lên tay nắm lấy bàn tay Triệu.

" Triệu! Chắc hẳn thời gian qua em cũng biết lý do anh về đây...không phải chỉ vì công việc, mà là vì em!"

"..." Minh Triệu ngẩn người không kịp phản ứng.

" Khi trước em và Ngọc Anh còn hôn ước, anh đã quyết định buông tay, nhưng bây giờ hai người đã chia tay, có thể...có thể cho anh cơ hội không?"

" Em...em..."

" Anh biết quá khứ của em chịu rất nhiều tổn thương, cũng biết bây giờ em rất khó để chấp nhận yêu thêm một người. Nhưng có thể cho anh cơ hội để bù đắp hết tất cả tổn thương của em không? Anh sẽ không để em phải thất vọng?"

" Em..." Vẻ mặt nàng khó xử, cúi đầu, không biết phải nói thế nào cho đúng.

" Em không cần trả lời ngay bây giờ, anh có thể đợi!" Thấy dáng vẻ lúng túng của nàng, Tuấn có chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng cho bản thân một cơ hội cuói cùng.

Bạn nhỏ Kỳ Duyên thực chất đã trở về từ lúc nào, lúc đứng ngoài cửa cũng không cẩn thận nghe được hết mọi chuyện. Chị ấy do dự sao? 

Cô vội mở tung cánh cửa, tiến đến gần Triệu: " Chị. Chúng ta về bây giờ, có được không?" Cô nhìn nàng, ánh mắt thành khẩn.

" Gấu sao thế! Không ổn ở đâu sao?" Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Kỳ Duyên, Minh Triệu có chút khẩn trương, rụt bàn tay bị Minh Tuấn nắm lại, chạm lên má cô.

Cô gật gật đầu: " Uống hơi nhiều! Em mệt!" Kỳ Duyên làm sao có thể nói là mình ghen được chứ! Cô có là gì của nàng đâu. À không đúng! Theo như Triệu giới thiệu, cô là bạn thân của chị ấy.

Thế rồi Minh Triệu cũng đồng ý với cô trở về, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, nàng không bận tâm gì về lời nói của Tần Minh Tuấn nữa. Nàng đỡ cô đứng dậy, chào anh rồi ra về.

Minh Tuấn nhìn thấy nàng đối với Kỳ Duyên đó như vậy, trong lòng cũng biết được câu trả lời của nàng dành cho mình. Khẽ cười nhạt, được rồi, thua rồi, tâm phục khẩu phục.

__

Thực vất vả mới đỡ được con Gấu Béo này lên nhà, nhưng vừa bước vào phòng, Kỳ Duyên đã lấy lại tâm trí, áp Triệu lên bước tường trắng tinh đối diện giường, mặt kề sát, hơi thở như hòa quyện vào nhau. Cô đưa tay vén vài sợi tóc rối của nàng ra sau tai, không khí chính là vô cùng ám muội.

" Gấu...làm gì vậy?" Minh Triệu thở gấp, vô lực mà đẩy cô ra.

Cô không trả lời, trực tiếp dùng môi mình chạm vào đổi môi căng mọng quyến rũ của nàng mà hôn.

" Ưm..." 

Âm thanh mút mát không ngừng vang lên trong góc phòng yên tĩnh, cảm thấy vẫn chưa đủ, Kỳ Duyên đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng dây dưa. Có lẽ do men say, cũng có lẽ do một màn tỏ tình lúc nãy khiến cô không vui, nụ hôn này không một chút dịu dàng ngọt ngào, ngược lại khiến Minh Triệu có chút sợ hãi. Nàng đẩy vai cô ra, nhưng sức lực của nàng sao có thể đọ lại với Kỳ Duyên, đành bất lực phản kháng: " Duyên..."

" Gấu thương chị!" Cô nói xong liền tiếp tục áp nàng sát vào tường, một tay nâng gáy nàng ép nụ hôn sâu hơn, tay còn lại nhẹ nhàng kéo một bên dây áo, khiến bầu ngực căng tròn ẩn hiện lộ ra ngoài.

Lúc này, ý thức Minh Triệu dường như hoàn toàn thanh tỉnh, dùng hết sức lực đẩy cổ ra, hai tay che lại cơ thể mình, dựa lưng vào tường mà thở hổn hển. Có lẽ như dùng lực quá mạnh, Kỳ Duyên mất đà mà ngã xuống, đầu đập mạnh vào thành giường khiến cô đau điếng.

" Đi ra ngoài!" Minh Triệu tức giận, không để ý cô bị làm sao.

Đập đầu vào giường cứng như vậy đúng là đau thật, nhưng sao đau hơn nỗi đau trong lòng này đây?



* Hé lô! Cá đăng chap này với tâm thế là một cô học sinh còn một sấp tài liệu tiếng Anh dày cộm chưa ôn, một đống bài vở chưa soạn. Mọi người đọc vui, Cá đi soạn bài đây huhu.

- Hôm qua tới giờ tui còn mê mẩn Gấu iu đi catwalk đây! Tập MUV hôm nay Gấu cũng làm rất tốt, hy vọng chị sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa trong những tập tiếp theoo! ỦNG HỘ GẤU<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro