H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị... tới tháng"

Kỳ duyên đang lo lắng nàng bị bệnh gì, nghe nàng nói như vậy liền thở phào bật cười. Cô xoa đầu nàng.

"Để khi khác vậy"

Minh triệu bị vỡ kế hoạch, đã tủi thân, xong Kỳ duyên còn cứ nhẹ nhàng như thế xoa đầu nàng. Nàng không nhịn được mà khóc lớn. Kỳ duyên dù không hiểu gì nhưng vẫn ôm nàng vào lòng dỗ dành, kéo nàng vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Sao thế? Em nói gì sai hả? Ngoan không khóc nữa. Nói em nghe xem chuyện gì"

"Em sẽ bỏ chị..!"

"Hả?"

Nàng dựa vào Kỳ duyên, khóc ngày càng lớn hơn. Kỳ duyên thì cứ đơ ra, cái gì bỏ? Cô bỏ nàng??? Wtf???? Nhưng cô cứ mở miệng hỏi là nàng lại gào càng lớn, nên đành phải dỗ cho nàng nín trước đã.

Được một lúc thì nàng cũng im, nhưng vẫn sụt sịt cái mũi. Kỳ duyên cứ vậy ôm nàng, bàn tay vỗ lưng nàng nhè nhẹ. Tiếng sụt sịt dần dần được thay thế bằng tiếng thở đều. Nàng ngủ rồi. Kỳ duyên hôn nhẹ lên môi nàng rồi bế nàng lên phòng, thay quần áo rồi cùng lên giường nằm với nàng. Hôm nay Minh triệu mệt rồi. Nằm đối mặt với nàng, Kỳ duyên cảm thấy thật có lỗi. Dạo gần đây, chính cô cũng biết cô đã hơi lạnh nhạt với nàng. Nhưng biết sao được, đó là một phần trong plan của cô, hơn nữa cô cũng là bận thực sự

Sắp tới sinh nhật nàng rồi...

Kỳ duyên ôm nàng, để nàng khóc vì mình như vậy thật không đúng. Nhẽ ra sáng mai cô sẽ lại dậy sớm đi tiếp, nhưng có lẽ là nên để làm việc sau. Mai cô sẽ ở cùng nàng.

-----------

Năm ngày sau, cũng là 22/4. Chính nàng còn không nhận ra ngày mai là sinh nhật mình, bởi Kỳ duyên sau hôm đó vẫn vậy, vẫn đi từ sớm và đôi lúc bỏ bữa tối. Fan nàng có réo sinh nhật nàng ở trên mạng xã hội rất nhiều. Nhưng nàng không buồn lên mạng nên nào có biết. Mấy nay nàng chỉ có liên tục đi quay show và hát hò cho quên đi mọi thứ. Nhìn nàng suy sụp đi trông thấy. Kỳ duyên quên nàng thật rồi sao?

Nàng nhìn đồng hồ, 10h rồi. Kỳ duyên nói sẽ về muộn, cô là đi đâu vậy chứ. Chợt nàng nghe tiếng động cơ ô tô. Có phải cô về không?

Kỳ duyên từ ngoài cửa bước vào mồ hôi vẫn còn ướt áo. Cô tìm nàng rồi một mạch nhấc nàng lên xe. Minh triệu đang ngồi trên ghế sofa vừa đứng dậy chưa kịp nói câu gì liền bị bế đi. Ngồi trên xe, nàng khó hiểu nhìn cô, định mở miệng liền bị cô đưa ngón trỏ đặt lên môi.
"Cứ im lặng và theo em"
Cô lái xe một tiếng đồng hồ thì cũng đã tới nơi. Đây là... một bãi biển, sao đêm hôm tự dưng đưa nàng ra biển làm gì? Kỳ duyên dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ.

"Hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây. Mọi thứ đã xong hết rồi, chị đừng lo"

Minh triệu nãy giờ không mở miệng được câu nào, chỉ một mực nghe Kỳ duyên

"Giờ thì đi thôi. Mau không muộn mất"

Kỳ duyên nhanh chóng kéo nàng ra bãi biển. Trước mắt nàng là một khoảng đen sì. Nàng không hiểu, đêm rồi còn cho nàng ra đây làm gì? Không những tối mà còn lạnh, Kỳ duyên đầu có vấn đề thật rồi. Nàng đang im lặng trách thầm Kỳ duyên thì đột nhiên...

Xung quanh nàng bỗng dưng sáng bừng hẳn lên. Mấy cái dây đèn từ bao giờ đã được chăng sẵn. Giữa màn đêm, bãi biển lúc này thật lung linh biết bao. Phía dưới chân nàng còn có đèn giả nến xếp thành một con đường nhỏ. Minh triệu cứ vô thức mà bước theo con đường ấy, đến cuối nàng gặp một cái bàn xếp trên đó là một đống quà với dây treo chằng qua bên trên ghi "Happy birthday my Bé Triệu <3"
Tất cả những thứ này... là cho nàng sao? Minh triệu che miệng, đừng làm bất cứ điều gì nữa, nàng sẽ khóc mất. Kỳ duyên thấy nàng bỏ qua thứ quan trọng nhất liền nhắc.

"Chị nhìn lại trên bàn xem"

Có một cái nút bấm trông rõ fake, nó có chú thích là "bấm vào đây và điều kì diệu sẽ xuất hiện" Minh triệu nghe theo cô mà bấm vào. Chợt Kỳ duyên từ bên cạnh nhảy ra ngay trước mặt nàng.

"Em chính là điều kì diệu đây!~~"

Nàng phì cười trước cái vẻ mặt ngố tàu của Kỳ duyên, từ bao giờ mà đứa trẻ của nàng trở nên lãng mạn như vâỵ. Kỳ duyên rút trong túi ra một cái hộp, tự mình mở ra rồi rút từ trong đó ra một cái vòng bạc. Kỳ duyên luồn tay ra sau đeo cho nàng rồi rời ra mà ngắm nghía.

"Triệu , chị đẹp lắm! Chúc chị sinh nhật vui vẻ, bé Trịu  của em!"

Cô vừa dứt câu, ở đâu đó phát ra tiếng nổ lớn, sau đó bầu trời sáng loé lên một hình trái tim lớn vô cùng, phía dưới đó là dòng chữ "I love you, PĐMT!"
Nàng được dẫn hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác liền không ngăn nổi xúc động. Vậy ra cả tuần nay... Kỳ duyên nói bận, là bận những cái này sao? Cô làm mọi thứ vì nàng, vậy mà nàng còn nghi ngờ tình cảm của cô. Sao có thể ngốc vậy chứ? Có được Kỳ duyên cũng chính là có được tuyệt phẩm rồi, nàng lo lắng cái gì cơ chứ??

Minh triệu ôm chặt Kỳ duyên khóc nấc lên.

"Chị xin lỗi... hức... Kỳ duyên, chị yêu em!"

"Chị xin lỗi cái gì chứ? Chị không thích nó sao?"

Minh triệu lắc đầu , hôn lên môi Kỳ duyên

"Chị yêu nó! Yêu cả em!"
Kỳ duyên cười hài lòng. Chị vui là được rồi. Xong xuôi mọi thứ, Kỳ duyên đưa nàng về phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Muốn đón sinh nhật lúc chuyển giao ngày mới, nên giờ đã đang là nửa đêm rồi.

---------

Minh triệu tắm trước Kỳ duyên nên giờ đang ngồi trên giường, nghĩ lại cảnh tượng ban nãy. Nàng chết mất thôi... ahh. Kỳ duyên thật biết cách khiến nàng hạnh phúc mà. Minh triệu nhàn rỗi lôi điện thoại ra, không vào ins, twitter,... vài ngày là biết ngay. Thông báo ngút trời luôn, fan nàng ồ ạt chúc mừng sinh nhật mà nàng nào có biết. Cứ cắm đầu cắm cổ làm việc rồi ngồi nghĩ ngợi như người tối cổ.
Chợt cửa phòng tắm mở ra, bước ra ngoài là Kỳ duyên với áo choàng màu đen, tóc còn hơi ướt, đội cái khăn lên đầu nhìn như mấy ông già vừa mới xông hơi xong.

" duyên này, em có sở thích giống mấy ông già đúng không?"

Minh triệu hỏi, nghe thì giống đang chọc, nhưng thực ra là hỏi thật. Kỳ duyên cười bí hiểm tiến đến gần giường nơi nàng đang ngồi.

"Như thế nào là ông già?"

Kỳ duyên đưa gương mặt mình sát vào nàng, phà hơi thở ấm nóng lên tai nàng. Minh triệu chợt rùng mình.

"Thì... em hay đọc báo vào lúc sáng, rồi... à, em hay..."

Kỳ duyên kéo nàng vào gần mình, đặt lên môi nàng một nụ hôn, cắn nhẹ môi nàng để nàng há miệng ra, Kỳ duyên tự tiện xâm nhập vào mà đảo lộn khoang miệng nàng. Được một lúc thì rời ra, thiếu không khí khiến Minh triệu phải thở hổn hển, mặt không hẹn mà đỏ ửng lên.

"Ông già có làm vậy không?"
"Đấy là dê già!"

"Đừng quên, chị đã quyến rũ em vào năm hôm trước. Chị biết đêm đó vì chị mà em đã phải 'khổ sở' như thế nào không"

Nàng ấp úng nhìn cô, không biết phải giải thích như thế nào. Tất cả là tại Minh Tú Nghĩ cái cách gì không biết nữa. Giờ thì nàng đang gặp rắc rối rồi đây.

"Cái quyến rũ hôm đó là vì... uhm... đó là một sự cố. Hơn nữa cũng là tại 'bà dì' đến bất chợt chứ không phải do chị"

Thế hôm nay... được không?"

Kỳ duyên dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Từ lúc bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy nàng là cô đã muốn phạm tội rồi. Thực ra lần này cũng không phải lần đầu, đã rất nhiều lần cô muốn tiến thêm một bước với nàng, nhưng vì tôn trọng nàng và sợ nàng không thích nên mới chỉ dám dừng lại ở bước hôn. Tối hôm đó nàng làm vậy cũng giống như là đã bật đèn xanh, khiến ham muốn cô đã kìm nén từ lâu nay lại trỗi dậy.
Minh triệu nhìn gương mặt nghiêm túc của Kỳ duyên thì biết là cô đang không hề đùa. Nàng nhìn cô một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Nếu đó là Kỳ duyên, thì gì cũng được hết. Chỉ chờ có vậy, Kỳ duyên cười nhẹ, tiến tới đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn dần dần trở nên mạnh bạo, nàng vì được "dạy dỗ" cũng đã nhiều nên giờ cũng biết được mà thuần thục đáp trả. Kỳ duyên đặt nàng nằm xuống giường. Đôi bàn tay nhàn rỗi đi tìm cái dây áo choàng. Kỳ duyên chầm chậm kéo nó ra vứt vào một xó nào đó trong phòng. Dây áo choàng mất đi đồng nghĩa với việc áo nàng sẽ tuột ra, để lộ làn da trắng nõn cùng body chuẩn từng cen đang lấp ló sau vạt áo.

Kỳ duyên rời ra nhìn nàng một chút.

Fu*k fu*k fukkkkk.

Minh triệu thật là muốn gϊếŧ người mà. Cô dám thề cô chính là người may mắn nhất cái hệ mặt trời này khi được nhìn thấy cảnh trước mặt mình đây. Một Minh triệu  ngại ngùng đang nằm trên giường khi da thịt cứ lấp ló lấp ló sau tấm khăn choàng. Không chịu được nữa rồi, JKỳ duyên lột phăng cái áo choàng của nàng ra rồi cúi xuống hôn lên môi nàng.
Cơ thể đột nhiên gặp lạnh khiến Minh triệu không khỏi run lên. Phơi bày mọi thứ trước mặt Kỳ duyên làm nàng chỉ muốn có một cái lỗ chui xuống. Kỳ duyên như biết nàng đang nghĩ gì, liền thì thầm.
"Sẽ hơi đau một chút, nhưng sẽ nhanh thôi..."

Vừa dứt câu nói, nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Kỳ duyên đã mạnh một nhát đâm sâu vào trong, xuyên qua tấm màng mỏng đó. Cảm giác bị xé ra làm đôi khiến Minh triệu không chịu được mà hét lớn, nước mắt không hẹn mà ứa ra từng dòng. Hai tay nàng bấu chặt vào tấm grap giường, dường như không có chiều hướng thả ra. Kỳ duyên thấy nàng đau như vậy thì xót, nhưng biết làm sao bây giờ, cô giữ yên tay ở đó một lúc cho cơn đau của nàng qua đi. Minh triệu một lúc sau thì cũng cảm thấy ổn hơn một chút, dần lấy lại được nhịp thở.

Kỳ duyên thấy nàng có vẻ quen rồi thì liền chuyển động phía dưới.
"Gấu ... đau quá..."


"Sắp qua rồi, chị giỏi lắm..."

Kỳ duyên động viên nàng rồi chuyển động nhanh hơn một chút, hôn nhẹ lên môi nàng, Kỳ duyên cũng cảm thấy khó khăn không kém gì nàng. Bên trong nàng thật sự rất chặt, di chuyển được đúng là "kì tích". Dần dần, cảm giác đau nhức biến mất, thay vào đó là sự thoải mái. Minh triệu đã thấy quen hơn với điều này. Nàng không ngừng đưa đẩy theo Kỳ duyên, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu rên khiến người nào nghe thấy đều phải đỏ mặt.

"Duyên...ưm.. ah... ah... chị... ah... chị sắp..."

Biết nàng sắp chạm đỉnh vu sơn, Kỳ duyên càng ngày càng tăng tốc, đưa thêm một ngón tay vào và vận động với tốc độ mà chính cô cũng không tưởng tới. Minh triệu nằm đó hưởng những cú thúc của Kỳ duyên mà không kịp thở, chỉ biết mở miệng phát ra những tiếng động không rõ là gì.
"Ah.. ahh.. ah... uh.... S...duyên. ... ah..chị... Ahhhhhhhhhhh

Hét lên một tiếng dài, Minh triệu rơi mình xuống giường, lúc này nàng mới có thể thở. Minh triệu liên tục hớp lấy không khí xung quanh, mặt nàng vẫn đang đỏ lên một phần vì thiếu không khí, một phần vì nàng nhận ra... mình với Kỳ duyên vừa mới...

Phía dưới nàng đang trào ra một thứ dịch trong suốt, kèm theo đó là một chút màu đỏ của máu, và nó tượng trưng cho một điều: Nàng đã là của Kỳ duyên rồi.

Kỳ duyên nhìn nàng hạnh phúc, Minh triệu đã là của mình rồi. Bế nàng vào nhà tắm, vệ sinh cho nàng sạch sẽ rồi lại bế nàng trở lại giường, thoải mái mà ôm nàng. Minh triệu nhìn Kỳ duyên một lúc rồi sực nhớ ra.

"Này Kỳ duyên! Sao em lại còn nguyên thế này?"

Một mạch lột hết đồ nàng, còn mình thì mặc nguyên cái áo choàng cả quãng thời gian ấy, áo cô nếu có cũng chỉ bị xê dịch một chút do nàng bấu víu thôi. Thật bất công! Kỳ duyên thấy nàng bất mãn mà bật cười, liền rút dây áo choàng rồi cởi ra.Minh triệu chỉ định nói vậy thôi, ai ngờ cô lại làm thật. Kỳ duyên ôm nàng, da thịt cả hai chạm vào nhau khiến nàng không khỏi giật mình.

"Thế này được chưa?"

Nàng nghe câu nói của cô mà đỏ mặt chỉ biết im lặng chẳng nói được gì. Nhớ ra cô gái ở cùng Kỳ duyên hôm đó, nàng tò mò mà hỏi Kỳ duyên.

"Cô gái em hẹn gặp mấy hôm trước... nếu không phải thì là..?"

"À, đó là Đồng Ánh Quỳnh , thanh tra Tp HCM  em từng kể đấy, em gặp chị ấy để bàn việc phong toả bãi biển và... À mà sao chị lại biết em đi gặp Ánh Quỳnh?"

Thấy nàng im lặng một hồi lâu, tiếng thở lại đều đều. Minh triệu mệt quá mà ngủ quên mất. Kỳ duyên hôn lên trán nàng, mỉm cười hạnh phúc.

"Ngủ ngon. Em yêu chị... bé Trịu  của em







Ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ rọi vào phòng đánh thức con người đang say ngủ trên giường. Minh triệu không hiểu sao hôm nay còn dậy trước cả Kỳ duyên, nàng lẳng lặng nằm yên đó ngắm dáng vẻ ngủ ngon của người yêu mình. Kỳ duyên thật sự rất đẹp... trai. Nàng như sực nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại ra.
Minh triệu đan tay mình vào tay Kỳ duyên rồi đưa máy lên chụp một bức ảnh, và điều đó làm cô thức giấc.

"Chị... làm gì thế?"

Cô hỏi, tay vươn ra ôm nàng lại vào lòng mình dụi dụi muốn ngủ tiếp.

"Khoe em với mọi người"

Kỳ duyên nhìn nàng khó hiểu.

"Chị muốn mọi người biết, em chính là người yêu của chị!"

"Chị chắc chắn..?"

Nàng gật đầu cái rụp rồi đăng tấm ảnh vừa chụp lên ins với dòng cap.

"Sinh nhật đáng nhớ bên người tôi yêu ❤️ ."

Minh triệu xong việc liền cất điện thoại đi, sau đó rúc vào lòng Kỳ duyên tìm kiếm hơi ấm rồi ngủ tiếp. Nàng ậm ừ trong cổ họng.

"Chị yêu em."

"Em cũng vậy, cũng yêu chị, Phạm Đình Minh Triệu !"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quytquyt