hạnh phúc - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ duyên... em... là  gấu béo sao?"

"Chị nhớ lại rồi sao??"

Kỳ duyên vì phấn khích mà đứng hẳn dậy ôm vai nàng. Minh triệu nhìn cô, nước mắt không hiểu vì sao cứ vô thức chảy xuống. Nàng vươn tay ôm lấy Kỳ duyên.

"Đúng vậy, chị nhớ ra hết rồi"

Kỳ duyên xoa đầu nàng, cười hạnh phúc. Cuối cùng thì nàng cũng nhớ ra cô rồi. Tưởng đâu nàng sẽ một lần nữa quên hết chứ. Kỳ duyên rời ra nhìn sâu vào mắt nàng. Sau bao nhiêu năm trời mòn mỏi, cuối cùng cô đã chạm tới nàng rồi sao. Minh triệu vẫn không ngừng khóc, dù nàng cũng chả hiểu mình khóc vì điều gì.

"Sao khóc nào?"

Kỳ duyên cưng chiều hôn lên mi mắt nàng, ôm nàng mà vỗ về.

"Chị không biết nữa... hức... nước mắt nó tự chảy... "

Có lẽ nàng đã phải trải qua một giấc mộng dài, và khi nàng tỉnh dậy thì Kỳ duyên đã ở ngay bên cạnh nàng. Hơn thế nàng còn nhớ lại được tất cả. Giờ thì nàng đã hiểu mọi chuyện mà Kỳ duyên nói rồi, thì ra... người cô luôn nhắc tới chính là nàng, cô gái trong quá khứ đó... chính là nàng. Kỳ duyên đã đi tìm nàng bao nhiêu lâu nay, điều đó không khỏi khiến nàng cảm động. Không những vậy, nàng lại còn chính là tình đầu của Kỳ duyên đây. Ahh, thật là, Kỳ duyên đáng ghét.

Nàng ngưng khóc, thoát khỏi cái ôm của Kỳ duyên. Minh triệu ngồi dịch qua một chút rồi gõ gõ vào chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cô phải leo lên đó ngay lập tức. Kỳ duyên ngoan ngoãn nghe theo, lút cút leo lên. Nàng gật đầu vừa ý, rồi chui vào lòng cô ngồi, tự lấy hai cánh tay của Kỳ duyên choàng qua ôm lấy bụng mình. Lúc này, nàng mới nở nụ cười thoả mãn, thoải mái dựa vào cô.

Kỳ duyên nãy giờ một mực làm theo nàng, không biết từ lúc nào mình đã trong trạng thái ôm nàng như vậy rồi. Nhưng thôi kệ đi, cô cũng thích điều này mà.

"Chị yêu em!"
Nàng đột nhiên nói lớn làm cô giật mình. Nhưng rồi Jisoo cũng mỉm cười, đặt bàn tay lên má nàng, kéo nàng quay lại. Còn mình thì cúi thấp đầu xuống. Hai khuôn mặt càng ngày càng thu hẹp khoảng cách...

"Em cũng..."

.

.

.

.

.

"Trịu trịu  ahhhh !!!!!!!"

Đột nhiên ông phạm xuất hiện từ ngoài cửa khiến cả hai tách nhau ra ngay lập tức như thể vừa bị phụ huynh bắt gặp làm chuyện xấu.
" trịu trịu ah, con ổn không?"

"Appa... appa phải gõ cửa chứ"

"Appa..? Con còn gọi ta là appa sao?"

Từ lúc ở văn phòng, ông đã nghĩ rằng con bé sẽ tuyệt giao với mình. Cho đến khi ông nghe tin nó nhập viện, công ty dù đang có việc ông cũng bỏ ở đó mà tức tốc lao đến bệnh viện. Trước giờ cho dù Minh triệu có không phải là con ruột của ông thì từ lâu ông cũng vẫn luôn coi nàng là đứa con gái duy nhất của mình. Và bây giờ, khi mọi chuyện xảy ra như thế, nàng còn gọi ông là appa khiến ông không khỏi bất ngờ.

"Đối với con, pa sẽ mãi là appa của con dù có ra sao đi nữa"

Nàng nghĩ rằng, ông giấu nàng cũng chỉ là muốn lo cho nàng. Hơn hết, sau ngần ấy năm từ khi pa thật sự của nàng mất, ông chính là người gây dựng lại tất cả và một tay nuôi nấng nàng trở thành Minh triệu như bây giờ. Vậy thì chẳng phải nàng phải mang ơn ông vô cùng nhiều sao?
Ông Phạm  rơm rớm nước mắt.

"T... trịu  ahh! Cảm ơn con!..."

Ông phạm tiến đến định ôm nàng, nhưng chợt nhận ra, còn một người nữa cũng đang ở trên giường.

"Kỳ duyên, cô làm gì trên này vậy?"

"Ôm con gái ông"

Vẻ mặt thản nhiên của cô khiến ông bất ngờ, hai cái đứa này, đừng nói là đã có gì rồi nhé.

"Hai đứa...?"

"Tụi con đang yêu nhau"

Ông cũng có tuổi rồi, đừng làm máu ông chậm lên não chứ. Sao chúng nó nhanh thế nhỉ. Yêu nhau thì ông không cấm, nhưng mà...

"Con không sợ dư luận sao?"

Minh triệu giờ mới nhớ ra mình đang là ca sĩ nổi tiếng, vì Kỳ duyên mà nàng quên hết luôn mọi thứ xung quanh, chỉ biết yêu là yêu thôi chứ chả để ý gì cả. Nàng nghĩ, việc nàng có người yêu là sẽ khó chấp nhận ở trong khoảng thời gian này, nhưng thôi kệ đi. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ yêu Kỳ duyên thôi. Cùng lắm là bỏ nghề làm cái khác.

"Có Kỳ duyên ở đây, con không sợ gì hết"

Nàng nói, trong tông giọng có xen lẫn chút tự hào. Ông phạm thấy vậy liền gật đầu cười. Ông cũng sẽ rất yên tâm khi giao nàng cho Kỳ duyên. Bởi chính ông là người tuyển cô làm vệ sĩ mà. Cảm thấy mình thật thừa thãi trong căn phòng này, ông phạm chào tạm biệt hai người rồi ra về.

Giờ chỉ còn hai người đang âu yếm nhau trong phòng. Nàng lười biếng dựa vào người cô.

"Chị muốn về nhà"

"Chị cảm thấy trong người ổn chưa?"

"Ổn như chưa bao giờ được ổn. Ở cạnh em thì có không ổn cũng thành ổn"

"Từ bao giờ mà chị biết thả thính lung tung thế hả?"

Nàng cười cười, quay đầu tinh nghịch hôn nhẹ lên đôi môi cô.

"Từ khi biết mình yêu em!"

Nhanh chóng giữ đầu nàng lại kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn, Jisoo sẽ không để cho nàng thoát đâu. Cô nhớ đôi môi này quá rồi. Hung hăng mút  lấy cánh môi trên của nàng, cô cảm nhận sự mềm mại của đôi môi ấy. Nó như tan chảy trong khoang miệng cô vậy. Kỳ duyên cắn nhẹ môi dưới nàng khiến nàng không chịu được mà há miệng ra một chút, tạo điều kiện chiếc lưỡi không xương của cô xâm nhập vào bên trong.
Nàng hơi khó thở vì lần đầu thấy cô mạnh bạo như vậy, trước giờ hôn có đến như thế này bao giờ đâu. Hơi đẩy Kỳ duyên ra một chút, nàng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Kỳ duyên thấy nàng đẩy mình ra liền bất mãn nhăn mặt.

"Mình về nhà đã nhé..?"

Nàng vẫn đang kịch liệt hớp lấy không khí. Nhìn nàng khổ sở khiến cô chỉ biết bật cười. Về nhà rồi sẽ phải dạy nàng nhiều đây...
Làm xong mọi thủ tục ở bệnh viện,Minh triệu nắm tay Kỳ duyên rồi cả hai cùng nhau bước đi. Chợt nàng nhìn ra phía cửa. Trời ơi... Fan của nàng, kín cái cổng rồi.

Chả là từ khi nàng nhập viện, thông tin đã lan truyền khắp nơi khiến fan nàng lo lắng, tập trung hết ở đây mà chờ đợi tin tức từ nàng. Xong bây giờ nàng còn tự dưng xuất viện và xuất hiện ở sảnh lớn khiến họ bâu hết cả vào cửa ra vào. Mấy anh cảnh vệ cũng không chặn kịp.
Điện thoại Kỳ duyên bỗng reo lên. Là cuộc gọi đến từ ông phạm, gì vậy nhỉ?

"Alo?"

"Kỳ duyên, ta quên chưa nói, hợp đồng của cô tới hôm nay là hết hạn rồi đấy. Cô có muốn kí tiếp hợp đồng làm vệ sĩ cho Minh triệu không?"

"Không cần đâu, trước giờ tôi làm việc cũng không phải vì nó"

Đầu dây bên kia cười lớn ngỏ ý hiểu rồi sau đó cúp máy. Kỳ duyên nhìn nàng cười nhẹ.

"Đi thôi"

Kỳ duyên nắm tay kéo nàng đi đến cửa, rồi vẫn như cũ để nàng nằm gọn trong lòng, một tay ôm nàng, một tay đẩy cánh cửa ra. Cánh tay dang ra che chắn cho nàng không bị ai va phải. Hai người cứ vậy từ từ vượt qua dòng fan dày đặc. Nàng cười, cô cũng cười. Họ nhìn nhau, không ai nói câu gì nhưng lại vẫn hiểu ánh mắt nhau đang nói lên cùng một điều.

"Kỳ duyên chị yêu em!"
"Minh triệu em yêu chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quytquyt