hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ duyên đưa nàng tới chỗ appa nàng. Sau khi nhận ra Minh triệu, cô vẫn chưa nói gì với nàng hết, bởi có lẽ nói, nàng cũng sẽ không nhớ gì. Cô không hiểu lắm, chẳng nhẽ mảnh kí ức đó không có gì đáng nhớ sao. Và tại sao nàng lại từ Mincy  thành Minh triệu, pa của Minh triệu dường như cũng không phải ông phạm khi xưa... Kỳ duyên đoán rằng nhiều chuyện đã xảy ra sau ngày hôm đó. Cái ngày mà nàng rời xa cô...

Trên xe, cô thi thoảng cứ quay sang nhìn nàng, mặt đầy ý cười. Minh triệu cũng nhận thấy sự bất thường của Kỳ duyên, nàng không muốn nhìn thẳng cô, chỉ thi thoảng liếc liếc qua, lúc nào cũng thấy Kỳ duyên hí ha hí hửng. Kỳ duyên lạnh lùng lúc trước đâu rồi??? Cô cứ như vậy, còn khiến Minh triệu cảm thấy sợ hơn.

"Này, cô ốm hả?"

"Tôi không"

Nàng vẫn cố rướn qua sờ tay lên trán Kỳ duyên. Cô thấy nàng rướn qua liền quay sang, giữ bàn tay nàng trên trán mình lại. Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa rất gần. Bất động một lúc, Minh triệu tự giác rời ra. Nàng bị lừa quá nhiều rồi, lần này sẽ không nữa đâu. Chả thèm để ý đến cô nữa, nàng quay mặt ra ngoài mà ngắm đường xá.

Kỳ duyên nhìn nàng cười nhẹ, rồi tiếp tục lái xe.

Đến nơi, Minh triệu vào gặp pa. Nàng cùng pa nói chuyện một lúc, rồi ông gọi Kỳ duyên vào bàn chuyện riêng, và đương nhiên là Minh triệu không được nghe cuộc hội thoại đó. Cuộc gặp này là do Kỳ duyên yêu cầu, nhưng phần nào đó, ông phạm cũng muốn chia sẻ một số thứ với cô.

"Kỳ duyên, cô có điều gì muốn nói sao?"

"Tôi muốn biết, mối quan hệ giữa ông và Minh triệu có thực sự là ba con?"

Ông phạm đứng hình một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ.

"Sao cô lại hỏi như vậy?"

"Tôi đã tìm thấy người mà tôi thất lạc bấy lâu nay, và đó là Minh triệu tôi đủ điều kiện để nhận ra, cô ấy chính là cô gái năm đó.. là Mincy . Và giờ tôi muốn biết, cô ấy đã phải trải qua những gì. Bởi, cô ấy không nhớ một chút gì về tôi cả"

Ông lại càng sửng sốt hơn. "Cô gái năm đó", "Mincy"??? Phải chăng, Kỳ duyên chính là cô bé hàng xóm ấy. Ông Kim tự trấn tĩnh mình và quyết định nói ra tất cả. Có một cái gì đó, ông nhìn thấy trong mắt Kỳ duyên, là sự cầu khẩn, chân thành. Những điều cô nói, có lẽ là sự thật.
"Thực ra... ta không phải pa của Minh triệu"

Kỳ duyên vẫn yên lặng lắng nghe.

"Ta là em trai của ông ấy. Appa thật sự của Minh triệu... thực ra đã mất rồi"

Bất ngờ nhưng Kỳ duyên vẫn không nói gì chỉ trầm tư suy nghĩ, Minh triệu sẽ như thế nào nếu biết được chuyện này..?

"Khi xưa, anh trai ta và một người là Đình tổng là một đôi bạn thân. Họ cùng nhau làm việc và hứa rằng sẽ cùng nhau đi lên. Nhưng cuối cùng, phạm tổng do chiến lược tốt hơn nên đã đi nhanh hơn một chút, hơn nữa Đình tổng lại thiếu sự cố gắng nên thụt lùi lại đằng sau..."


Flashback ~~

"Cố lên nào, không sao đâu, tôi sẽ chờ cậu. Cậu có thể đi theo các bước tôi đã vạch sẵn ở đây, chắc chắn sẽ thành công thôi"

"Chờ đợi cái khỉ khô! Vạch sẵn khỉ khô! Anh là đang sỉ nhục tôi ư??"

Đình tổng vì quá nhục nhã nên đã nghi ngờ lòng tốt của người bạn thân nhất lúc bấy giờ. Phạm  tổng đã hết lời động viên nhưng cũng không thành. Đình tổng cầm bản kế hoạch trên tay, đọc rồi xé cho bằng nát, sau đó đi về.
Khoảng một tuần sau, công ty xuống dốc liên tục và có nguy cơ bị phá sản. Hết cách, Đình tổng bắt đầu sử dụng tới những việc làm sai trái, dơ bẩn nhất lột xác trở thành một con quỷ.

Khi đó, con gái ông Phạm ,là Mincy, mới chỉ có 13 tuổi đã bị rơi vào tầm mắt của những kẻ độc ác tàn bạo. Bởi hắn biết, đối với Phạm  tổng, vợ con luôn được đặt lên hàng đầu.

Chiều đó, Mincy đang cùng chơi đùa với Mincy ngoài sân, thì chợt cô chú nó xuất hiện. Nhưng họ không chỉ xuất hiện một mình, mà phía sau còn có cả một đám người áo đen, trông như chuẩn bị đánh nhau. Nó đứng ra phía trước, lấy thân hình bé nhỏ của mình che chắn cho nàng. Cô chú nó tiến đến, giữ nó lại phía sau, để cho mấy tên áo đen kia kéo vào nườm nượp. Soyeon ngày càng thấy sợ, tên to nhất trong hội đang tiến đến gần nàng, cúi xuống, kéo cái kính đen ra nói vài câu ngòn ngọt dụ trẻ con.
"Em nhỏ, đi theo anh rồi em sẽ có kẹo"

Nàng lùi lại, lắc mạnh đầu. Kỳ duyên một bên bị giữ lại liền vùng vẫy đòi thoát ra, hắn không được phép gần Mincy  như thế. Nó nhìn mặt tên kia, căm thù đến tận xương tận tủy. Tên đó rút điện thoại ra mà to nhỏ cái gì đó.

"Đây là Đình Kiều. Hả? Hắn sắp về? Rồi rồi ok"

Hắn cất điện thoại đi. Lúc này không còn nói ngon nói ngọt dụ dỗ nàng, thay vào đó, hắn dùng bàn tay to gân guốc của hắn lôi nàng đi xềnh xệch. Kỳ duyên giật mạnh tay cố thoát ra khỏi cặp vợ chồng kia, cổ tay như muốn tước máu. Nó tiến đến gần hắn kéo nàng về. Nhưng hắn khoẻ lắm, đẩy nó một cái mạnh khiến nó ngã về sau, chân ma sát với mặt đất mà chảy máu. Mincy  thấy nó ngã liền hoảng, giằng tay ra khỏi hắn ta, hắn kéo nàng ngược về khiến đầu nàng không may bị va mạnh vào bờ tường gần đó. Mincy lịm dần đi, hắn cứ vậy mà vác nàng đi xa...
Kỳ duyên nhìn theo, không biết làm cách nào để đuổi, hắn đưa nàng lên ô tô, phóng xe đi thật xa.

Và đó là lúc, nó chính thức lạc mất nàng.

~~ End flashback ~~

Sau vụ việc đó, con bé bị bắt nhốt tại một nhà kho. May mà anh ấy đã phát hiện kịp thời và cứu con bé an toàn. Chỉ khổ nỗi, nó đã gần như là mất trí nhớ hoàn toàn, cho tới giờ vẫn chưa nhớ ra điều gì trước khoảng thời gian đó hết"

"Vậy ông phạm?"

"Anh ấy... Vì cứu Minh triệu, nên bỏ mạng ngay tại nhà kho đó. Lúc ta đến, thì đã không kịp nữa rồi..."

Ông Phạn* nói tới đây mặt lại trùng xuống. Việc này lắng xuống đã lâu. Ông Phạm khi cứu Minh triệu ra khỏi nhà kho đã bị bọn người của Đình tổng giữ lại. Hắn bắt ông lựa chọn, một là vợ con ông được thả, và toàn bộ sự nghiệp ông gây dựng sẽ rơi vào tay Đình tổng, hai là vợ con ông sẽ tiêu đời. Ông Phạm đã nghiến răng, quyết định lựa chọn vế trước. Nhưng Đình tổng dường như đã bị tiền làm mù mắt, hắn sợ rằng thả ông ra, ông sẽ có ngày quay lại đòi mọi thứ, nên một nhát liền đâm dao vào bụng người mà hắn từng coi là thân nhất...
Ông Phạm * dù không kịp tới để cứu được anh trai, nhưng lại kịp lấy lại được công ty, và giờ trở thành CEO T&D vô cùng lớn mạnh của Việt Nam  và thực hiện nguyện vọng cuối của anh, đó là trở thành ba của Mincy, biến nàng thành Minh Triệu  của bây giờ. Vợ Phạm  tổng cũng mất vài năm sau đó do bệnh. Chỉ còn lại mình ông Phạm * xây dựng lại mọi thứ cho anh trai, và con gái của anh.

Về Đình tổng, hắn vì sợ bị bắt nên đã bỏ chạy bạt mạng về nước. Không biết vì điều gì mà cảnh sát không biết gì về chuyện hắn gây tội. Chắc có lẽ... là nhờ ông Phạm, mà chính hắn cũng không biết, chỉ biết một mạch đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quytquyt