15. Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm yên tĩnh, trong căn phòng kê hai chiếc giường chỉ có ánh đèn ngủ khiêm tốn toả ra ánh sáng mờ vàng nhạt.

Chốc chốc có thể lắng tai nghe tiếng trăn trở của đối phương, không phải tiếng thở đều đều nhè nhẹ như mọi ngày.

Không ai lên tiếng nhưng có thể nhận ra người kia cùng thao thức.

Đêm càng lúc càng già cỏi.

Minh Triệu vốn suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Gấu Béo và y tá Nhi, nhưng bây giờ, hai hàng nước mắt mà chị bắt gặp lúc Gấu Béo ngoảnh đầu bỏ đi, càng ám ảnh chị dữ dội hơn. Đầu óc chị ong ong, nặng trĩu.

Ánh mắt Gấu Béo lúc đó rất uất ức, rất nhiều tổn thương.

Chị là người có học thức, có tư duy, dĩ nhiên khi bình tâm nằm suy nghĩ lại lời nói của mình, đã ngay lập tức nhận ra bản thân quá đáng. Rõ ràng không nên phán xét giới tính và cả tình cảm của người khác.

Không phải! Minh Triệu của trước đây chưa từng như vậy, thậm chí còn có vài người bạn cả nam lẫn nữ công khai thuộc giới tính thứ ba, chị vẫn rất tôn trọng chưa hề kì thị, chưa hề nhìn bằng một ánh mắt khác, chưa hề nhen nhuốm bất cứ ý nghĩ không tốt nào... Những lời nói đó, chỉ đơn giản là đang "giận quá mất khôn", cốt chỉ muốn Gấu Béo suy nghĩ lại, không yêu y tá Nhi mà thôi, không hề kì thị. Thật sự!

Chị cảm thấy hối hận, tội lỗi...

Nhưng lại cực kì không muốn Gấu Béo tiếp tục mối quan hệ đó, nghĩ đến vẫn cảm thấy không vui.

Chị trăn trở.

Cuối cùng, hình ảnh hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ám ảnh khiến lòng chị quặn thắt, hệt có tảng đá lớn đè lên ngực. Không chịu nổi.

Minh Triệu trở mình, chống tay ngồi dậy, khe khẽ lên tiếng gọi:

- Gấu Béo!

Đêm vẫn thanh tĩnh.

Chị lớn tiếng hơn chút.

- Gấu Béo ngủ rồi hả?

Rất nhanh sau, người kia như đã xác định chính xác mình được gọi thật, mới nhẹ nhàng xoay người, trả lời:

- Hửm?!

Âm thanh phát ra từ thanh quản, không mở miệng nhưng có thể đoán rõ vẫn còn âm ấm, nghẹn ngào.

Minh Triệu ngồi dậy, bước xuống giường, đi qua chiếc giường nhỏ hơn, ngồi xuống mép nệm.

Gấu Béo cảm thấy rõ mép nệm bên cạnh mình bị lún xuống một mảng. Cô cựa người, thể hiện cho chị biết mình đang chờ đợi lắng nghe, nhưng lại không muốn lên tiếng, không muốn để cho người kia biết được giọng nói của mình khác thường vì khóc lâu.

- Xin lỗi.

- Hm?

- Đáng ra chị không nên nói những lời đó, chị không có ý kì thị em, chị chỉ thấy em không nên... - Nguyên văn là "không nên yêu Ngọc Nhi", nhưng kịp thời dừng lại, chị ý thức được lúc chiều Gấu Béo đã buồn đến mức nào, không muốn tiếp tục khiến em ấy tổn thương. - Chị thật sự không cố ý, sau này... không can thiệp vào chuyện tình cảm của em.

Lời nói chị vang vang khe khẽ trong đêm tĩnh mịch, dịu dàng y hệt cái vuốt ve mềm mại lên một con vật nhỏ.

Gấu Béo có chút kinh ngạc, hơi nhỏm người, ngồi dậy, trầm tư nhìn chị như đoán xem Minh Triệu đang nghĩ gì?!

Trong đêm tối, từng đường nét khuôn mặt hai người mờ mờ dưới ánh đèn, không thể thấy rõ ánh mắt âm u mọng nước của Gấu Béo, nhưng cô có thể thấy rõ sự bối rối trên gương mặt chị.

Minh Triệu rất ít khi dỗ ngọt ai, càng ít khi để bản thân mắc lỗi để phải đi xin lỗi như vầy, nên chị lúng túng không biết làm sao cho phải.

- Chị Triệu!

- Hửm?!

- Chị thật sự cảm thấy chuyện em thích phụ nữ là không đúng đạo lý, sẽ làm chị mất mặt phải không?

- Chị...

Cô mím môi, như đã suy nghĩ xong, đặt một bàn tay lên tay chị, siết nhẹ, cố gắng dùng hết tất cả lý trí để khẳng định chắc nịt.

- Em hứa sẽ chỉ để trong lòng, không khiến chị phải khó xử, không công khai yêu con gái nữa. Nhưng sau này lỡ có xảy ra chuyện gì, hoặc chị biết em có những suy nghĩ không đứng đắn, làm chị mất mặt, thì đừng hận em, đừng bỏ rơi em. Như vậy, xem như chúng ta mỗi người nhường một bước, được không?

Giọng nói của Gấu Béo bắt đầu lạc đi, như thể phải dùng rất nhiều nổ lực và nước mắt mới có thể thông suốt, nói ra quyết định này. Bàn tay đặt trên bàn tay chị càng siết chặt, rất lâu sau, khó khăn lắm mới có thể buông ra.

Đêm vẫn tối, vẫn thanh tĩnh, bằng cách nào đó Minh Triệu có thể nhìn thấy sự khẩn khiết ẩn hiện trong tròng mắt người kia. Được rồi, nếu em không công khai yêu đương với cô gái đó, ít nhất chị sẽ không cảm thấy khó chịu như hôm nay, nhưng "lỡ", "không đứng đắn", ở đây nghĩa là gì?

Có điều, tận sâu trong lòng của Minh Triệu, chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình hận Gấu Béo, hoặc bỏ rơi em. Rõ ràng nếu muốn bỏ rơi, từ đầu đã không đưa Gấu Béo về nhà. Giữa quan hệ của hai người, cũng không thể tiến triển đến mức hận nhau.

Có lẽ vì những lời nói chị mất kiểm soát lúc chiều, em suy nghĩ đi xa quá rồi.

Minh Triệu cúi đầu, gật một cái.

- Chị Triệu...

- Hửm?!

- Em có thể... - Ngưng một hồi.

Minh Triệu nhẫn nại lắng nghe.

Sau rất nhiều dằn xé, cuối cùng Gấu Béo mới gom đủ can đảm, ấp úng hỏi:

- Em có thể ôm chị ngủ một đêm không?

Minh Triệu thoáng kinh ngạc, chị nhíu mày bối rối.

Nếu là trước đây, có thể chị sẽ không ngại ngần, lập tức đồng ý.

Trên thực tế, có nhiều đêm mưa bão, Minh Triệu sợ Gấu Béo ngủ ở chiếc giường nhỏ không thoải mái bị lạnh, định bụng gọi em ấy qua giường lớn của chị ngủ cùng, nhưng lại sợ việc "nữ sinh" ngủ chung với người khác tế nhị không quen, nên thôi. Còn có trước đây, chị nhiều lần ngủ cùng đám bạn thân thời đại học, hoặc những hôm đi uống rượu, đi tiệc tùng khuya khoắt, vẫn hay về nhà Minh Tú ngủ hoặc gọi Minh Tú qua nhà ngủ.

Chị là người phụ nữ hiện đại phóng khoáng, thoải mái, đơn thuần... chưa từng có ý nghĩ...

Nhưng mà hiện tại, khi đã biết Gấu Béo công khai thích con gái... Tự nhiên không được... không được tự nhiên nữa!

Cảm giác rất kì lạ, rất tế nhị.

Không khó để Gấu Béo nhìn thấy thái độ e dè của Minh Triệu, lập tức bối rối theo.

- À em... em xin lỗi, không được cũng không sao đâu, em... em... coi như em nói linh tinh đi, chị đừng nghĩ gì nha. - Gì vậy trời, trong một phút không kiềm chế, tự nhiên xin xỏ điên khùng như vầy, chắc chị Triệu sốc chết mất.

Nhưng mà thật lòng, muốn ôm chị ngủ, coi như ân huệ cuối cùng trước khi từ bỏ cũng được, chỉ đơn giản là ngủ, "ngủ" trong sáng, không hề có ý nghĩ sai lệch.

- Chỉ... chỉ ngủ thôi đúng không? - Minh Triệu không nỡ từ chối, cũng lại vô cùng e dè.

- Thôi, chị về giường ngủ đi, em nói năng linh tinh đấy, chị coi như em chưa nói.

Minh Triệu quay đầu, qua khe hở chiếc màn cửa, có thể thấy vài giọt mưa đang bám vào tấm cửa kính trong suốt, lờ mờ vài đường sấm chớp rạch ngang bầu trời. Chị nhớ không nhầm thì hôm qua có nghe loáng thoáng dự báo thời tiết về cơn bão số 3 đang đổ bộ vào thành phố. Chị mím môi, quyết định nhanh:

- Em qua giường lớn ngủ cùng chị, chăn giường em mỏng, tối nay sẽ lạnh.

Không biết nữa, dù e ngại nhưng chị không hề có ý bài xích yêu cầu của Gấu Béo, ngược lại có chút chờ mong.

Chị đứng lên trở lại giường của mình, lặng lẽ giũ chăn gối, đặt hai chiếc gối song song, nằm xuống một bên, xoay lưng về phía chỗ trống bên cạnh, không dám nhìn.

Lắng nghe một lúc, chị đột ngột cảm nhận rõ phần nệm phía sau lưng mình lún nhẹ, làn hơi ấm áp sát dần dần, trái tim Minh Triệu tựa có sợi dây quấn xung quanh, đập rất gấp gáp.

Rồi một cánh tay mềm mại đặt lên eo chị, sau lưng nóng rang...

Không phải lần đầu ngủ cùng người khác, sao lại hồi hộp đến mức này?!

Cánh tay rắn chắc siết lấy eo chị từng chút, từng chút một. Khoảng cách theo đó rút ngắn dần. Cuối cùng, Minh Triệu có thể cảm nhận người phía sau lưng ôm lấy chị rất chặt, rất chặt... hơi thở phả đến gáy chị nhẹ nhàng từng nhịp!

Sợi dây thừng trong lòng ngực càng quấn riết tim chị, chực vỡ tung.

Chị gồng cứng người, nằm im thin thít, để vòng tay kia ôm lấy không rời. Nằm lâu một tư thế khiến Minh Triệu hơi khó chịu chật vật, muốn trở mình tìm tư thế khác nhưng sợ đánh động người đang ôm. Cuối cùng nằm im, cố giữ nhịp thở đều đều an ổn, mặc dù trong lòng không có chút an ổn nào, ruột gan náo loạn.

Nhắm mắt lại... Không thể ngủ nổi.

Mỗi điểm tiếp xúc da thịt đều nóng bừng, mặc dù cách một lớp áo, vẫn nóng bỏng. Bàn tay ở eo, sau lưng, gáy... tất cả đều như có ngọn lửa, om om om cả cơ thể chị trong nhiệt độ cao.

Phần lưng vốn vô cảm bây giờ đặc biệt nhạy cảm, thậm chí không biết thực tế hay tưởng tượng mà chị có thể cảm nhận hai khoả mềm mềm của em ấy áp vào lưng mình.

Tuyệt đối không thể động đậy >.<

...

Gấu Béo đã thu hồi đề nghị, nhưng không ngờ chị Triệu đồng ý. Đấu tranh tư tưởng một hồi, muốn buông bỏ ý niệm kì lạ, bỗng nhìn thấy khoảng trống và chiếc gối nằm chị sắp xếp sẵn quá mê hoặc, không thể cưỡng lại, cuối cùng buông bỏ lý trí, đi tới giường, muốn ôm chị ngủ.

Chị Triệu nằm im, không biết đã ngủ chưa?!

Dù sau này có ra sao đi nữa, vẫn muốn được một lần siết lấy chị, trên cùng chiếc giường, nhắm mắt cùng chị, mở mắt thấy chị... trong cơn mơ cũng đang ôm ấp chị. Được vậy, có lẽ sẽ không còn hối tiếc.

Biết trước tương lai mù mịt, vẫn muốn một lần làm theo con tim, để sau này nghĩ lại không cảm thấy có lỗi với bản thân, không hối tiếc với chính mình.

Mùi hương thoang thoảng của chị phả đến mũi Gấu Béo dễ chịu, như một kẻ độc hành đi trên sa mạc khô khan, bất ngờ nhìn thấy ốc đảo tươi mát, ngửi được mùi hương cây cỏ xanh non.

Như một người xa xứ tha hương, bất ngờ trở về nơi đồng lúa quê nhà, cảm nhận được mùi mạ non thân thuộc.

Tóc chị Triệu rất thơm, mùi hương rất thư giãn, da thịt của chị càng thơm mát...

Eo chị mỏng nhỏ, đặt bàn tay lên rất vừa vặn khiến người ta dễ chịu, tựa chừng đặt bàn tay lên bộ lông mềm mại của một con mèo Anh ấm áp, ngoan ngoãn.

Chị xoay lưng lại, nhưng tư thế này rất tốt, có thể ấp gọn chị ở trong lòng.

Bây giờ, giống như là mơ vậy, nhấc tay lên, đặt tay xuống, xoay sang trái xoay sang phải, đều ôm gọn Minh Triệu ở trong lòng.

Vùi mặt trong hõm cổ chị, mũi ở ngay tóc chị, hít một hơi có thể lấy hết hương thơm thân thuộc đầy lòng ngực, mọi giác quan đều cảm nhận tất cả những thứ thuộc về chị. Yêu thích biết nhường nào?

Khoảnh khắc ấy, đột nhiên một giọt nước mắt Gấu Béo lăn tràn qua khoé mi, chảy qua thái dương, rơi xuống tóc chị...

Cảm giác đau lòng nhất không phải không muốn yêu, mà chính là không dám yêu.

Không chia tay, mà lại thất tình.

Chưa kịp nói ra, đã bị từ chối.

Tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn.

Tình yêu dành cho chị, giống như một loài hoa lan không tên, mọc dại trên vách núi cao rừng thẳm, lặng lẽ đâm chồi, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ toả hương, rồi lặng lẽ héo úa... Không một ai nhìn thấy.

Đêm nay, Gấu Béo nhất định không thể ngủ một giây một phút, nhất định phải trân trọng từng khoảnh khắc ôm chị vào lòng, để đến năm tháng nào đó xa xôi trên cuộc đời, vẫn còn có thể lưu giữ mùi hương tóc chị, để mãi mãi thoang thoảng phảng phất trong tận cùng trí não, trong tiềm thức, trong vô vọng...

Khắc cốt ghi tâm!

Ước gì... đêm nay dài ra vô cực.

Nước mắt tiếp tục rơi, không có cách nào dừng lại, chẳng biết chị có cảm nhận tóc mình ướt đẫm hay không?

Đã từng vui mừng hạnh phúc vì gặp được chị, rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở việc: gặp được chị. Không thể xa hơn.

Lúc chiều, nghe chị nói câu đó, cảm thấy mình và chị...

Chị như một sân bay cao cấp nhất, hiện đại nhất. Còn bản thân là một chiếc tàu hoả nho nhỏ rậm rì chậm chạp. Tàu hoả và sân bay, tất nhiên không bao giờ có thể ở cùng nhau. Đúng không?!

Có một đạo lý mà đến tận bây giờ Gấu Béo mới có thể hiểu được: Bạn yêu thích thứ gì nhất, thứ đó sẽ dày vò bạn nhiều nhất!

...

Author: Nói gì đi mọi người =)))))
Tôi biết là mọi người sẽ kêu gào đòi công bằng cho "ai đó".
Nhưng thật đáng tiếc vì tui fan chị Triệu =))))
muahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro