16. Lời hứa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn một sáng tầng mây thấp, không khí lành lạnh len vào phòng, không khí của những ngày bão, dễ làm những vết sẹo cũ nhức buốt.

Minh Triệu nhớ rõ hôm qua mình đã ngủ rất muộn, nhưng đồng hồ báo thức vừa reo tiếng đầu tiên đã giật mình. Tuy ngủ không đủ giấc, mà lại ngủ rất sâu nên không mệt mỏi.

Phát hiện ra mình an an ổn ổn nằm trong vòng tay khép chặt, một cánh tay thậm chí luồng xuống cổ gối đầu cho chị, chăn đắp ngang bụng, vô cùng ấm áp.

Ấm áp đến độ lười nhác khiến người ta chỉ muốn ngủ nướng, buồn ngủ huỷ diệt, không tha thiết đi làm.

Giữa cái không khí lạnh lẽo, bản thân được ủ ấm. Cảm giác này tựa như người ngồi bên lò sưởi ngắm mùa đông đi qua, như người mặc áo lông ngắm tuyết rơi... chỉ muốn yên bất động. Ưm! Đó chính xác là một cảm giác vừa kiêu hãnh vừa an toàn. Loại cảm giác ngọt ngào mà lần đầu tiên chị nếm trải trong đời.

Chỉ là nằm trong tay Gấu Béo ngủ, sao lại có cảm giác ngọt ngào như vậy?

Hơi thở đều đều phả đến sau gáy chị, có ý nghĩ muốn cọ cựa xoay người để ngắn nhìn kẻ đang ôm mình ngủ, nhưng sợ khiến người ta thức giấc.

Bỗng nhiên, tiếng nói khẽ vang lên, truyền rất gần đến tai chị:

- Chị dậy rồi à?

Giọng nói rất trong trẻo, không khàn đục như người mới ngủ dậy. Rốt cuộc em dậy sớm hay đêm qua không ngủ?

Nếu dậy sớm sao không xuống nấu điểm tâm như mọi ngày?

- Ừm... em mới dậy hả?

- Hm!

- Không nấu điểm tâm?

- Em... mệt!

- Vậy ra ngoài ăn.

Minh Triệu phải dùng hết nổ lực và lý trí mới có thể rời khỏi giường, rời khỏi vòng tay người ấy, nằm thêm chút nữa trễ giờ mất. Bác sĩ trưởng khoa chưa bao giờ đi làm muộn, nếu lần đầu tiên đi làm muộn với lý do là: được ôm ấp đến mức lười nhác, thì mặt mũi chị để đâu nữa?!

...

----------------------

Minh Triệu đứng trên lầu, trong thời gian nghỉ giải lao giữa cuộc họp, chị muốn hít thở không khí bên ngoài nên đến mở cửa sổ, sáng nay mang theo một tâm trạng khá thoải mái, có lẽ nhờ giấc ngủ sâu đêm qua.

Phòng họp ở tầng một, có thể nhìn khá rõ xuống sân, bệnh viện không phải nơi người ta muốn đến, nhưng lúc nào cũng có người ra kẻ vào tấp nập.

Gió mơn man thổi, bầu trời giữa cơn bão xuống thấp một tầng mây, nhưng không khí oi ả của Sài Gòn lại được gột rửa rất tương đối trong lành, nước đọng từng vũng, loang loáng hắt lên những tia sáng lấp lánh.

Dưới bóng cây điệp già nua, có hình bóng quen thuộc đang ngồi tĩnh lặng, cúi đầu chú tâm xem điện thoại, đôi mắt hôm nay buồn bả rũ xuống.

Bất giác khiến một nhịp thở của chị trì hoãn, thất thần... sau đó khoé môi chợt khễnh nhẹ, chị tìm điện thoại trong túi áo blouse, kín đáo giơ lên ngang tầm mắt. Ngón tay thon thả bấm vào biểu tượng máy ảnh, camera hiện ra... nhẹ nhàng zoom cận cảnh, hình ảnh người ấy dần dần phóng to. Cực kì xinh đẹp!

Qua màn hình điện thoại, chị dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn ấy lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ nhất. Gấu Béo mặc chiếc áo sơmi màu xanh nhạt cúi đầu, tóc mái buông nhẹ nhàng che một nửa vầng trán cao ráo thông minh.

Giữa không khí ẩm ướt ngập tràn màu xanh cây cỏ làm cảnh nền, người ấy càng trở nên thuần khiết, làn da càng trắng hồng hào, đôi môi đỏ mọng bóng nhẵn, đôi chân dài vắt chéo nhau hờ hững, chiếc xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện trong cổ áo sơmi xếp ngay ngắn.

Đẹp quá!

Không nhịn được, môi chị vô thức mấp máy. Hôm nay, Gấu Béo trong mắt chị đặc biệt đẹp đẽ, sao lại đẹp xuất thần như vậy?!

Khóe môi Minh Triệu lần nữa khễnh lên, ánh mắt chú mục nhìn vào màn hình điện thoại khắc họa rõ nét hình ảnh người ấy. Ngón tay tiếp tục zoom lớn thêm một chút... Chụp trộm người đang không để ý chẳng hay ho chút nào, nhưng đột nhiên trong một khoảnh khắc bắt gặp "mỹ cảnh rung động lòng người" kia, chị như không thể kìm chế được bản thân, lần đầu muốn làm chuyện sai trái, vụng trộm.

Có điều, trong lúc Minh Triệu còn lưỡng lự suy nghĩ về vấn đề vụng trộm, chưa kiên quyết ấn chụp, thì trên màn hình điện thoại của chị lại xuất hiện thêm một người khác khiến lông mày Minh Triệu nhíu chặt lại với nhau.

Một nam bác sĩ gương mặt lạ hoắc mặc chiếc áo Blouse trắng, khuôn mặt thư sinh khôi ngô, dáng người cao ráo, hình như chị không quen anh chàng này nhưng anh chàng có vẻ là người quen biết của Gấu Béo.

Anh chàng từ đâu đi vào khung hình của chị, ngồi xuống băng đá, cạnh bên chỗ Gấu Béo đang ngồi, trong ánh mắt cậu ta lấp lánh vui mừng, miệng mỉm cười tươi rói, bắt chuyện với Gấu Béo. Thì ra là em ấy có trả lời, hai người trò chuyện vui vẻ.

Bình thường chị đi làm việc, Gấu béo vẫn ở phòng đợi, hoặc quá buồn chán sẽ lên phòng trực chơi với các y tá khoa thần kinh. Nhưng hôm nay, đột nhiên ngồi ở dưới băng đá đó, chẳng lẽ nào là chờ đợi cậu ta?

Nhìn kỹ nam bác sĩ cũng còn rất trẻ, trạc tuổi Gấu Béo hoặc lớn hơn vài tuổi, trông khá chải chuốc, bảnh bao, phong cách thanh lịch trẻ trung.

Chị dần dần hạ điện thoại, bất thần cất vào túi áo, nhưng ánh mắt dõi theo cảnh thật. Cảnh vật đẹp đẽ chỉ một khoảnh khắc đã trở nên u ám, tròng mắt chị trĩu xuống.

Gấu béo cũng cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy người vừa ngồi xuống cạnh mình, liền nở nụ cười, hình như họ trao đổi với nhau gì đó.

Ngày hôm qua em vẫn còn buồn bã khi chị nói không muốn em yêu đương phụ nữ, sau đó liền khóc lóc đau lòng, buổi tối ngày đôi mắt vẫn đỏ hoe. Vậy mà bây giờ có thể ngang nhiên vui cười với người khác giữa thanh thiên bạch nhật. Rốt cuộc vẫn không có hiểu Gấu Béo chút nào không?

Nhưng bây giờ là con trai, đúng những gì chị mong muốn, thì lấy lý do gì trách mắng đây?

Hình ảnh muốn thấy đã không còn, hình ảnh khiến bản thân khó chịu hiện lên, Minh Triệu dứt khoát đóng sập cửa sổ, quay trở vào phòng họp, khuôn mặt đang thư thái lập tức chuyển sang nghiêm nghị, đăm đăm.

Cả nửa buổi họp sau, Minh Triệu vô cùng mất tập trung.

Chị lại nhận ra cảm giác cực kỳ khó chịu lần nữa ùa về, rất chân thực. Cảm giác khi nghe Ngọc Nhi và Gấu Béo tán tỉnh, yêu thích nhau.

- Điên rồi! Minh Triệu, mày bị điên rồi!

...

...

Buổi trưa chị về phòng làm việc ăn cơm, cũng may vẫn có người mua cơm chờ đợi, đúng món mà chị thích, cho nên ít ra vẫn còn chút an ủi. Có điều, tất nhiên không vui.

Đã hứa sẽ không xen vào chuyện tình cảm của người ta, Minh Triệu âm thầm nhìn lướt qua khuôn mặt Gấu Béo mấy lần. Rốt cuộc, vẫn không hỏi những gì buổi sáng nay chị nhìn thấy.

Yên lặng.

Gấu béo không ồn ào như mọi ngày, lặng lẽ quan sát chị, lặng lẽ đi rót nước cho chị, lặng lẽ nhìn ngắm Minh Triệu ăn cơm.

Không gian thanh tĩnh bị đánh động bởi tiếng gõ cửa, Gấu Béo nhanh chóng ra mở cửa, là Đăng Khoa, anh xách theo mấy cái túi lỉnh kỉnh, sau lưng còn có thêm một cậu trai trẻ.

- Chào Gấu Béo! Triệu ơi.

Nhân lúc người mở cửa còn đang bận ngỡ ngàng thì anh đã bước vào trong, Thấy Minh Triệu đang ngồi ăn cơm, Đăng Khoa chùng xuống.

- Lúc nãy Khoa nói sẽ đem mang cơm qua cùng ăn, Triệu đồng ý rồi mà, sao bây giờ đã ăn cơm?

Minh Triệu đứng hình vài giây, chị thật sự không nhớ có đồng ý với anh, hình như lúc vừa bước ra khỏi phòng họp, Khoa có nói gì đó chị không để ý, gật đầu qua loa vì chỉ muốn mau chóng đi về phòng.

Chị đành cố gắng gượng nở nụ cười giả lả, không trả lời.

- Tư kỳ quá! Ngày hôm nay cứ mất tập trung sao sao á. - Minh Anh cong môi trách móc, ánh mắt đảo nhìn xung quanh căn phòng làm việc của Minh Triệu, cuối cùng nhìn sang người vừa mở cửa.

- Ừ, dù sao Triệu cũng ăn rồi Khoa với Minh Anh ăn đi.

Đăng Khoa không vui, vẫn ngồi xuống bàn lấy cơm ra, đưa một họp cho cậu em.

- Đây là em gái ngang hông của chị Triệu đó hả? Ủa, họ hàng nhà mình anh chị em nhiều không đếm hết, tự dưng Tư nhận thêm đứa em nuôi về nuôi làm chi vậy? Rảnh ghê!

Minh Anh có vẻ không thích sự hiện diện của gấu béo bên cạnh Minh Triệu, dùng ngữ điệu không thiện chí châm chọc, có vẻ như cậu em không hề thích người chị thân thiết của mình nhận thêm một người em khác thân thiết hơn mình.

- Minh Anh! Là đàn ông nên nói năng nói lịch sự với con gái, em ăn học đàng hoàng, là du học sinh ưu tú, chuẩn mực tối thiểu cũng không biết hả?  - Minh Triệu nhíu mày, nghiêm khắc nhắc nhắc nhở em trai.

Gấu Béo không lên tiếng, lủi thủi trở vào sofa ngồi xuống, nghe cách nói chuyện, ngay lập tức đã hiểu ngay mối quan hệ của cậu ta với chị Triệu, cho nên không muốn cãi cọ. Đằng nào cô cũng đâu có thích làm em gái của chị. Lặng lẽ tiếp tục ăn cơm.

Minh Anh lần đầu tiên bị chị Triệu mắng trước mặt người, khác ấn tượng vốn không tốt đối với Gấu Béo càng tuột thảm hại.

Trước đây Tư tuy khó tính, nhưng đối với anh chị em trong nhà luôn dịu dàng nhỏ nhẹ cưng chiều, lần đầu tiên trách mắng mình chỉ vì đứa em ngang hông kia, thật sự quá ấm ức!

- Còn không mau xin lỗi Gấu Béo. - Cho dù bản thân chị vẫn thường "dày đoạ", "hành hạ", nghiêm khắc với Gấu Béo đi nữa, vẫn không cho phép người khác xem thường em ấy.

Xin lỗi? Bắt em trai của mình khi không xin lỗi đứa vô gia cư? Minh Anh không cam tâm, nhìn Minh Triệu khổ sở không muốn. Chẳng lẽ trong lòng chị mình không bằng cô gái mất trí đó ư?

Chị chẳng những không động lòng, còn trừng mắt thúc ép.

Minh Anh đành xuống nước nói ra hai chữ, miễn cưỡng :

- Xin lỗi!

- Không sao! Cậu ấy còn bé mà, bỏ qua đi chị. - Gấu Béo hào phóng nói, dùng ngữ điệu bề trên không chấp nhặt em nhỏ, can ngăn chị gay gắt trách mắng.

Nhưng bấy nhiêu, khiến Minh Anh xém phụt má chết.

Ai còn nhỏ?! Nhìn mặt mũi Gấu Béo, ít nhất cũng nhỏ hơn cậu ta vài tuổi.

@.@

...

Minh Anh không muốn tiếp tục ở lại, Minh Triệu đã ăn cơm xong... Đăng Khoa dù không muốn vẫn phải đem đồ ăn rời khỏi đó.

Lúc nãy nhìn một màng "chị em không hoà thuận", anh không thể xem vào, không thể làm phật lòng Minh Triệu, càng không thể mất lòng "em vợ" tương lai, đành đứng bên lề làm khách qua đường.

Bờ vai rộng rãi của người đàn ông bất lực rũ xuống, thu dọn đồ đạc rời khỏi, lúc ra đến cửa, anh quay đầu, khẽ nhìn Minh Triệu, đôi môi ẩn nhẫn mấp máy gọi:

- Triệu à!

- Hửm?

Ánh mắt kiên nghị của anh đột nhiên có chút hồi tưởng, chút vui vẻ vụt qua, chút hy vọng, hạnh phúc mong lung. Chân thành nói:

- Lúc anh đi du học, chỉ có em thỉnh thoảng vẫn điện thoại hỏi thăm anh, em nói rằng sẽ để ý việc học hành của em gái anh, xem như em gái của em. Minh Triệu, lần này anh sẽ dạy bảo lại Minh Anh giúp em, em trai của em cũng là em trai của anh. Người nhà của em là người nhà của anh, còn người nhà anh là người nhà em. Vậy thì chúng ta là quan hệ gì?! Anh thật sự rất muốn xác định.

Minh Triệu chỉ thoáng chút ngỡ ngàng vì cách xưng hô của Đăng Khoa, sau đó vô tư nói:

- Bạn thân!

Kiểu nói chuyện này của Đăng Khoa, Minh Triệu đã nghe qua nhiều lần, vẫn cố ý cho rằng trêu ghẹo mình, dù anh thật sự cố gắng nghiêm túc hết mức.

- Câu trả lời khác đi.

- Không có!

Ánh lửa nhỏ trong mắt anh tắt dần, đáng lẽ năm ấy không nên tiếp cận nói rằng muốn làm bạn với Minh Triệu, đến tận giờ phút này, cô ấy vẫn chỉ muốn làm bạn.

- Chúng ta đã giao kèo đến năm 35 tuổi đều chưa lập gia đình sẽ cưới nhau. Ba mẹ anh chuẩn bị hết rồi, chỉ còn thiếu bước qua nhà em nói chuyện. Hai bác bên nhà cũng đồng ý rồi đó.

- Để sau hẵng tính. Lúc đó sợ ế!

Minh Triệu phì cười, lời hứa trẻ con không ngờ cậu bạn vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ.

Nếu không thể có người yêu, thì Đăng Khoa rõ ràng là một sự lựa chọn hợp lý an toàn, lúc đó Minh Triệu thật sự nghĩ cùng lắm sau này bắt buộc phải lập gia đình, thà lấy cậu bạn thân còn hơn vô số người đàn ông ngoài kia.

Hơn nữa, chị đơn giản nghĩ, người đàn ông tốt đẹp, hoàn hảo như Khoa, nhất định vô số cô gái tình nguyện đổ vào vòng tay, không ngờ vẫn cô đơn lẻ bóng mãi giống mình. Sau bao nhiêu năm học hành, lớn lên, thậm chí đi nước ngoài du học về, Đăng Khoa vẫn vậy, chưa yêu ai.

- Bây giờ Triệu không sợ ế nữa ư? Hai chúng ta vẫn chưa có người yêu mà.

Khoảnh khắc Khoa nói câu ấy, trong đầu chị đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Khuôn mặt xinh đẹp đó gần đây bám riết lấy tâm trí chị, kể cả trong giấc mơ, rất gần gũi. Khuôn mặt mà mới sáng nay lần nữa khiến chị đau đầu... Đúng là bây giờ không có người yêu, nhưng trong lòng đã không còn trống rỗng, thoải mái như khi buông lời hứa hẹn bâng quơ với Đăng Khoa nữa rồi.

Minh Triệu bắt đầu không hào hứng, Đăng Khoa không dám tiếp tục hối thúc, bịn rịn rời đi.

Chị chán nản đóng cửa, quay đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt hừng hực đang nhìn mình chăm chăm, cực kì đáng sợ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro