4. Không thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày được bác sĩ dặn dò, cô bệnh nhân rất ngoan ngoãn nghe lời các y bác sĩ khác, đến bữa đều ăn cơm uống thuốc đầy đủ, tỏ ra thân thiện với mọi người, cô hoạt bác vui vẻ nên dần dà ai cũng yêu quý, kể cả những y tá lúc đầu có chút bực bội.

Mỗi ngày trưởng khoa Minh Triệu sẽ ghé thăm ít nhất một lần, rảnh rỗi thì hai lần. Dường như mỗi ngày bệnh nhân đó đều mong chờ được gặp chị, gần như là mục tiêu sống duy nhất của cô hiện tại. Tuy không đòi hỏi, không thúc ép, rất ngoan ngoãn chờ đợi. Nhưng mỗi lúc Minh Triệu xuất hiện, cô ta đều vui y hệt cả thế giới sống lại, cười tươi rói tít mắt, nói chuyện rất nhiều, kể cho chị nghe tất tần tật mọi việc diễn ra trong ngày.

Có điều, cô bệnh nhân được xem như "ca thành công nhất sự nghiệp", chỉ được chút thời gian ít ỏi xen giữa trùng trùng điệp điệp công việc bề bộn của chị.

Mỗi tuần, lịch trình một bác sĩ sẽ có hai ca mổ dài, một ca hội chuẩn, một ca trực và vài ba ca tiểu phẫu. Bác sĩ trưởng khoa thì khác, vẫn lịch trình trên cộng thêm hàng tá vấn đề cần giải quyết. Thành ra, sự mong chờ của cô gái kia xem như bằng một hạt bụi trên sa mạc bệnh nhân cần Minh Triệu chăm sóc.

Minh Triệu không có nhiều thời gian, cho nên thời gian chờ đợi của người muốn gặp chị càng dài ra đăng đẵng.

Cô ta luôn cố gắng níu kéo mỗi lúc chị ghé qua, luôn muốn ở gần chị từng giây từng phút, tất cả thời gian của bản thân đều sử dụng để chờ đợi chị. Y như một con thú cưng bé nhỏ đợi chờ chủ nhân, mỗi ngày người chủ chỉ cần dành vài phút ngắn ngủi vuốt ve lên đầu đã khiến nó mừng rỡ hạnh phúc.

Thế giới của con người có quá nhiều bận rộn, thế giới của thú cưng chỉ đơn giản là chủ nhân mình.

Minh Triệu chưa từng chăm sóc thú cưng, bây giờ đang có cảm giác mình là chủ nhân. Ơ... không được, xem bệnh nhân của mình như chó con là vô đạo đức.

Mặc dầu, cô ta luôn khiến chị có cảm giác đó!

Mỗi lần ghé thăm, nhìn đôi mắt long lanh puppy dog chăm chăm hướng về mình, Minh Triệu đều cảm thấy bùng lên suy nghĩ "thất đức", ánh mắt đó không phải cún con thì là cái gì?

Bác sĩ nuốt khan, tiện tay xoa đầu cô gái một cái, ôn hoà hỏi:

- Có thèm món gì không? Ngày mai tôi sẽ mua cho em.

Gương mặt cô gái mừng rỡ không thôi, chỉ thiếu điều chồm lên ôm lấy chị.

- Chị mua gì em cũng muốn ăn hết. Trà sữa, gà rán, kem bơ, bim bim, trái cây, sinh tố, nước ép, bánh kem, bánh bao, flan... à còn hôm qua y tá Trâm ăn bánh tráng trộn có vẻ rất ngon.

Minh Triệu choáng váng, bệnh nhân gì mà ăn nhiều dữ? Nếu là cún con cũng không biết đòi ăn nhiều vậy đâu.

Thôi, bất quá, mua chút đỉnh đồ ăn coi như bù đắp sự chờ đợi của cô bé đi.

- Được! Ngày mai mua cho em.

Chị mơ hồ cảm thấy nếu có cái đuôi, chắc cô ta sẽ ngoắc ngoắc lên để hoan hô quá!!! - Lại nghĩ đến chuyện vô đạo đức rồi!

...

Bác sĩ nghĩ là bù đặp một chút, cưng chiều em ấy một chút cho đỡ buồn tủi, ai ngờ bắt đầu từ đó mỗi ngày đều đòi ăn đủ thứ.

Cuối cùng, mỗi sáng bác sĩ đều phải lái xe thêm một nghìn tám trăm vòng mua đồ đạc trước khi tới bệnh viện.

Có lẽ cô ta là trường hợp cực kì đặc biệt, đặc biệt đến nỗi trở thành mối quan tâm chung của các nhân viên bệnh viện. Đơn giản là vì ...bị mất trí nhớ và không có thân nhân. Cho nên không cần chính tay chị, vẫn có nhiều người thay phiên chăm sóc.

Cả bệnh viện ai có đồ ăn ngon hay cái gì đó hay ho ví dụ như máy chơi game, sách, truyện... đều tự nguyện đem tới cho cô ta. Phần vì sự ngoan ngoãn, phần vì cô hoạt bác vui vẻ như trẻ con mà phần lớn là vì cô ta... quá xinh đẹp!

Có một sự thật hơi phũ phàng rằng: người xinh đẹp đương nhiên được ưu tiên!

Ok ok, cô ta xinh đẹp như thiên thần, gương mặt baby, da vẻ trắng trẻo, thân hình cân đối... Ưu tiên cưng chiều xem như để làm cảnh đi.

...

Phía cảnh sát cùng bệnh viện phối hợp tìm người thân cho cô, hầu hết tất cả các tờ báo lớn đều có điểm tin nhỏ về cô gái bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viện, cần tìm người thân.

Nhưng, hơn một tháng từ ngày cô tỉnh dậy, mọi thông tin liên quan đều bặt vô âm tính.

Ban đầu, bệnh viện còn xem đó là trường hợp đặc biệt cần quan tâm hơn các trường hợp khác, về y đức và cả về tình người, về sau lại trở thành mối đau đầu của lãnh đạo.

Hôm nay Minh Triệu có cuộc họp định kì hằng tháng, sau khi kết thúc các vấn đề chung cần thảo luận, giám đốc bệnh viện gọi riêng chị ở lại.

Minh Triệu hoang mang nhìn vẻ mặt khó xử của bác Sơn, trầm ngâm quan sát chị nửa muốn nói nửa muốn không. Cuối cùng, vị tiến sĩ già mím môi.

- Bệnh nhân vô danh của chúng ta hôm nay tròn 75 ngày nằm viện nhỉ?

- Dạ!

- Tôi nghe nói rất thân thiết với bác sĩ Triệu đây.

Minh Triệu ngờ ngợ, cố đoán thâm ý lãnh đạo, nhàn nhạt gật đầu.

- Dạ, đó là "ca phẫu thuật thành công nhất" của tôi, có chuyện gì hả bác Sơn?

Ông cắn môi, quyết tâm nói thẳng.

- Cô ấy nằm viện hơn hai tháng, phẫu thuật phứt tạp, theo dõi hậu phẫu dài, còn phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ không tìm kiếm được thân nhân. Thứ nhất, chi phí phẫu thuật và điều trị cũng như lưu trú không có khả năng thanh toán. Thứ hai, cơm nước mỗi ngày hiện tại đều do các y bác sĩ tự bỏ tiền túi quyên góp cho cô ta.

- Ý giám đốc là...

- Cô cũng biết chi phí lưu trú ở phòng chăm sóc đặc biệt một giường đơn mỗi đêm rất cao, mà cô ta thì có thể nói là bình phục hẳn rồi, nếu người bình thường chắc chắn đã được xuất viện từ lâu. Bây giờ, cô ta không thể xuất viện nên trở thành gánh nặng cho bệnh viện vầy... haizzzz.

Không hiểu sao lòng chị dâng lên cảm giác xót xa khó tả. Chị mím môi, ngay lập tức muốn tìm phương án.

- Vậy giờ giám đốc tính sao?

- Tôi nghĩ chúng ta cần chọn cách giải quyết ngay lập tức đối với cô ta, bệnh viện thật sự không thể tiếp tục để cô ta ở lại, công quỹ chúng ta không thể trích xuất cho một bệnh nhân quá nhiều.

Nghe đến đây, Minh Triệu cảm thấy hô hấp của bản thân bắt đầu khó nhọc, trái tim nghèn nghẹn, không phải điều này chị chưa từng nghĩ tới, nhưng dù đã nghĩ tới vẫn không có cách giải quyết nếu chưa tìm được người thân của em ấy, hôm nay nghe chính lãnh đạo nói ra trăn trở, chị hiểu rõ tình hình của cô đang rất cấp bách rồi.

Đâu thể đưa cô ta vào trại mồ côi được, trại dưỡng lão càng không, trả về cảnh sát giao thông tất nhiên không được, còn đuổi ra khỏi bệnh viện cho cô ta tự sinh tự diệt ư? Thất đức quá! Hơn nữa bệnh viện cần tìm người tân cô ta để còn thanh toán viện phí mà?

Giường chăm sóc đặc biệt chi phí đắc đỏ không tính đi, quan trọng hơn là có rất nhiều bệnh nhân khác đang trong tình trạng hậu phẫu cần dùng căn phòng này. Đúng là cô ta đã bình phục hẳn, ở lại đó không hợp lý, sẽ tước đi cơ hội điều trị của nhiều người khác.

- Rốt cuộc, giải quyết thế nào? - Minh Triệu thở dài hỏi, bác Sơn đã nói đến đây, chắc chắn lãnh đạo đã có cuộc họp bàn xong rồi. Chị cảm thấy đầu nặng trĩu, mong lung... Có cái gì đó rất khó chịu.

Giám đốc nhìn Minh Triệu đang suy tư đưa mắt ra ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ, ông đưa tay chỉnh lại cặp kính trên mắt, e dè nói:

- Bác sĩ Triệu tốt bụng, đạo đức nghề nghiệp xuất sắc... Đem cô ấy về nhà chăm sóc đi.

Bác sĩ trưởn khoa thần kinh suy tư xót xa cho hoàn cảnh bi đác của bệnh nhân, nghe đến đây bất giác giật mình.

- Ủa! Bác Sơn??? Đây thật sự là cách giải quyết của lãnh đạo đã thảo luận ư? - Minh Triệu không thể tin, tròn mắt hỏi.

Giám đốc nói xong điều muốn nói đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nhún vai.

- Thì hết cách rồi, chúng ta không thể giữ cô ấy lại bệnh viện, mà cho cô ấy đi mất rồi sau này tìm được người thân ai sẽ trả viện phí hơn hai tháng nay? Hơn nữa, cô ấy không còn chỗ để đi! Chẳng lẽ ở gầm cầu?

- Nhưng sao lại là tôi?

Ủa alo giám đốc, tuy xét về điều kiện kinh tế, trưởng khoa đủ khả năng nuôi thêm một đứa nhỏ, nhưng với quỹ thời gian hiện tại, thời gian chăm sóc bản thân còn không có, làm sao lo cho người ta?

- Haha chúng tôi đã bàn bạc rồi, không phải muốn tạo gánh nặng cho Triệu đâu, nhưng mà... Hầu như các bác sĩ trẻ chưa lập gia đình đều đang sống cùng bố mẹ, bác sĩ đã có gia đình thì sống cùng vợ chồng con cái. Chỉ có bác sĩ Triệu đây không sống với ba mẹ, không gia đình chồng con, thậm chí chưa có bồ.

Minh Triệu vẫn tròn mắt, thật sự không thể tin, tự dưng bỗng một ngày điểm yếu của mình trở thành điểm mạnh trong mắt ban giám đốc??? Trời đất cơi! Tuy phân tích rất hợp lý, nhưng mà...

- Giám đốc chưa thấy tôi đủ bận rộn đến nỗi không tìm được người yêu hả? - Tuy có thương cô bé đó bằng cảm tình từ trái tim, nhưng chị không muốn mang theo một đứa nhỏ về nhà chút nào. - Làm ơn, tôi đã cống hiến hết thanh xuân cho bệnh viện này rồi ông chú à! Ở tuổi "xế chiều" tôi không thể vì bệnh viện tiếp tục "quên thân" đâu.

Xế chiều??? Cô ta mới hơn ba mươi chút đỉnh, là trưởng khoa trẻ tuổi nhất thành phố đó nha!

- Cô ta là "ca mổ thành công nhất sự nghiệp" của Triệu!

- Người đã được cứu sống, hồi phục hoàn toàn! - Minh Triệu dửng dưng trả lời, xét về công chị đã hoàn thành đủ trách nhiệm.

Giám đốc cố gắng kiên nhẫn, hết lòng thuyết phục, công vụ không được thì dùng tư tình:

- Cô rất thân thiết với bệnh nhân đó còn gì?

Minh Triệu mím môi, lạnh nhạt phun ra hai chữ:

- Không thân!

- Không thân? Không thân mà để người ta đúc ăn cơm?

Minh Triệu bất ngờ cảm thấy gò má mình nóng hổi, chuyện này... sao bác Sơn biết được? Chỉ có một lần, hôm ấy muốn dỗ ngọt bệnh nhân vừa tỉnh dậy mới miễn cưỡng ăn một lần, chỉ có một lần... một lần! Chẳng lẽ...

Thấy người kia cứng đờ, giám đốc biết nắm trúng thời cơ, tiếp tục công kích:

- Trời! Chuyện cả tháng nay bàn tán khắp bệnh viện mà nhân vật chính không biết hả? Nửa đêm bác sĩ với bệnh nhân đúc cơm cho nhau ăn, mấy y tá trực ban bắt gặp rõ ràng.

Da mặt Minh Triệu từ đỏ bừng chuyển sang tái xanh, hèn nào dạo gần đây các thực tập sinh thấy chị đi vào thăm bệnh nhân đó đều xì xầm, cười cười, có đứa còn trực tiếp hỏi chị: "Bác sĩ có quan điểm như thế nào về người yêu?". Lúc đó, chị còn cho rằng mấy em sinh viên mới ra trường thường quan tâm vấn đề tình cảm, ai ngờ...

Nếu tôi thật sự đem cô ấy về sẽ được gì?

Bác Sơn giãn cơ mặt, vui mừng như người sắp thoả thuận thành công một hợp đồng lớn.

- Biết đâu được chồng thì sao?

- Bác... bác...

Thấy môi Minh Triệu run rẩy đến độ không tìm được từ ngữ, mặt đang tái xanh lại trở về đỏ ngầu, bác Sơn nhận ra lổ tai trưởng khoa sắp xì khói, có khả năng sẽ từ chối, liền xuống nước, không dám tiếp tục chọc ghẹo:

- Ý tôi là, cô Minh Triệu tài đức vẹn toàn nên khai tâm bồ tát, đem em gái đó về nuôi đi, đạo đức tốt sẽ mau chóng có được chồng tốt.

Minh Triệu ném thêm một ánh mắt hình viên đạn về phía ông, đôi môi đẹp đẽ cong lên cùng một chút tức giận. Không trả lời.

Ông xuống nước tiếp tục năn nỉ:

- Thôi mà thôi mà... Tôi hứa là trên dưới bệnh viện đều sẽ quyên góp phụ giúp cô nuôi bệnh nhân đó, coi như cô là ân nhân của cả bệnh viện đi, cuối năm tôi sẽ đánh giá năng lực của cô là xuất sắc hơn chữ xuất sắc, xuất xuất xuất xuất sắc. Được không?

Minh Triệu không trả lời, khoé môi lạnh lẽo không có thêm biểu cảm gì, ánh mắt sắc bén rời khỏi mặt ông, quay đầu rời đi.

Giám Đốc bệnh viện: Nguyễn Minh Sơn lần đầu tiên bị ánh mắt sắc lẻm chém đến rụng rời tay chân, trán rịn mồ hôi, liên tục nuốt khan.

Minh Triệu đi xa rồi ông mới bình tĩnh lại, tuyệt đối không có thêm tiếng trả lời nào sau câu nói của ông, một vài lãnh đạo lúc này từ ngoài đi vào, khẩn trương hỏi thăm xem cô bác sĩ kia có đồng ý không?? Dường như bác Sơn chỉ là người được đề cử đàm phán, những người còn lại chờ đợi.

Cuối cùng, hoàn hồn, vị tiến sĩ - bác sĩ già thở phào nói với các đồng nghiệp:

- Ngoài ba mươi tuổi, tôi tưởng cô ta phải giảm tiêu chuẩn người yêu xuống: còn sống thôi là được rồi chứ? Nam nữ đâu có quan trọng nữa. Cô ta mà cứ hung dữ như thế này mãi đến sáu mươi tuổi, e rằng không còn người nào dám yêu, lúc đó là phải tiếp tục giảm tiêu chí xuống: duyên âm cũng được.

Các vị bác sĩ còn lại nghe ông nói bất giác nuốt khan theo, hỏi lại:

- Cô ấy hung dữ lắm hả bác? Nói cái gì với bác? Tôi đâu có nghe la lói om sòm gì?

Lúc nãy thấy Minh Triệu bước ra với khuôn mặt hầm hầm, ai nấy đều có thể đoán được tình hình bác Sơn.

Nhưng, giám đốc chỉ lắc đầu, nhăn nhó:

- Thậm chí cô ta không nói một câu, dùng ánh mắt chém tôi, tôi đã cảm thấy mình bị chém đến rụng hết tay chân luôn.

Bà cô chưa chồng này, quả thật đáng sợ.

...

Minh Triệu đi tới phòng bệnh có người vừa mấy phút trước khiến chị đau đầu, vốn chưa trả lời giám đốc, nhưng trong lòng rõ ràng đang phân vân.

Hôm nay không như mọi ngày, chị không nhìn thấy cô gái ngồi trên giường...

Cô đang đứng, ở trước cửa sổ, như cố soi mình vào tấm kính lớn, cẩn thận nhìn ngắm, kéo chiếc áo bệnh nhân màu xanh lên khỏi bụng, lộ hết da thịt cực kì trắng trẻo ở eo, bên trong cơ thể thậm chí trắng hơn tay chân mặt mũi mấy phần, chiếc eo thon thả thắt lại, kéo xuống xương hông tạo thành đường cong tinh tế.

Không hề hay biết có người đi vào.

Làm cái gì vậy?

Minh Triệu cảm nhận rõ da mặt mình lần nữa đỏ ửng, nóng đến mang tai, vô thức cắn răng nửa muốn quay đầu bỏ chạy nửa muốn tiếp tục nhìn xem thử?!

Chị lúng túng chưa biết xử lý làm sao cho đúng, mình cũng là con gái, đường cong tất nhiên có, nhưng mà nhìn một người khác thì... kì cục quá!

Đang loay hoay hoang mang thì người bên trong bỗng quay đầu, ánh mắt lập tức chuyển sang mừng rỡ.

- Chị Triệu!!! Chị tới rồi hả? Ôi hôm nay lại đến thăm em sớm này.

Cô ta thả tay cho áo rơi xuống, Minh Triệu đỡ bối rối chút đỉnh, mặt vẫn đỏ ửng quay đi nơi khác, môi mấp máy mấy lần mới thành câu.

- Em đang làm gì vậy?

- À em đang xem, chết rồi, em béo lên lắm rồi. - Ánh mắt vừa mừng rỡ cụp xuống, xụ má.

- Đâu có. - Chị hờ hững đáp, rõ ràng vẫn vòng nào ra vòng nấy, thậm chí eo rất thon.  Đầu óc Minh Triệu hiện lên hình ảnh chiếc eo lúc nãy lần nữa, loé sáng sắc nét. Ơ kìa, sao lại ghi nhớ rõ thân thể người ta vậy trời? Thất đức quá!

- Có, có đó, béo lên rồi, hơn tháng nay toàn ăn rồi nằm, em sắp thành lợn luôn đấy.

Chị gượng cười:

- Em mới khoẻ, ăn bồi bổ cho có sức.

- Tại chị cưng em cho em ăn nhiều. - Tuy đang buồn vóc dáng, nhưng lại tỏ ra tự mãn vì mấy lời quan tâm vừa rồi của chị.

Minh Triệu nhíu mày, không phải cô ta đòi ăn ư? Mỗi tối đều liệt kê cho chị mua một đống đồ ăn vặt, chưa tính tiền thì thôi, còn trách?

- Vậy sau này không mua nữa.

- Thôi thôi... béo khoẻ béo đẹp. - Cô xua xua tay cười hề hề nịnh bợ. Đồ ăn của chị Triệu mua đương nhiên là thứ ngon nhất trên đời.

Minh Triệu từ tốn bước vào phòng, nói được mấy câu khiến chị bình tâm hơn, dời ánh mắt lên khuôn mặt cô gái kia.

Đúng là nhìn ngắm người đẹp khiến tâm tình người khác vui vẻ, ánh mắt cô trong trẻo đến mức chị quên mất lúc nãy mình vừa bực bội vì chuyện gì.

Người xinh đẹp như thế này, bỏ rơi thật đáng thương!

Thở dài một tiếng, chị hé môi đột nhiên hỏi:

- Có muốn về nhà tôi ở không?

Một giây, hai giây, ba giây...

Cô gái đứng tròng, sau khi đã xác định câu nói trên thuộc về Minh Triệu, khoé mắt lập tức rưng rưng, tỏ vẻ không thể tin:

- Chị Triệu, em đang nằm mơ đúng không?

Trước biểu cảm chân thật đáng yêu này, bức tường thành cuối cùng khiến chị dần dừ từ nãy giờ phút chốc sụp đổ, gật đầu quả quyết khẳng định.

- Em cần được xuất viện rồi, nếu không có chỗ nào để đi thì đến nhà tôi ở.

Cô gái lập tức chạy tới ngồi bên cạnh chị, xúc động không nói thành lời, gật đầu lia lịa.

Một lúc lâu, cơn xúc động lắng xuống, cô tìm được giọng nói, liên tục lập đi lập lại.

- Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý...

Cho ở nhờ đâu phải cầu hôn cô ta, làm gì hạnh phúc dữ? Minh Triệu bất giác bị cô ta lang truyền sự hoan hỉ, vui vẻ theo, môi vẽ một nụ cười nhẹ.

Chị ngẩng mắt, bắt gặp tấm biển trên đầu giường ghi chú lịch uống thuốc cho cô ta, chỗ họ và tên bệnh nhân, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Vô Danh.

Quay lại nhìn ánh mắt puppy dog vẫn chăm chú nhìn mình, chạnh lòng, lại nói:

- Đầu tiên phải có tên cho dễ gọi đã, em đặc biệt thích cái tên nào không?

Tên ư? Cô quen bị gọi trỏng không hoặc "cô bé", "bệnh nhân", "em", "ê", "này"... không có một cái nào đàng hoàng, nhắc đến tên lại là một mảng trắng tinh ở trong đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô nghệch mặt nhìn ngó xung quanh, như đứa trẻ tội nghiệp bị mất mác, hoảng hồn tìm kiếm bừa ở đâu đó có cái tên nào rơi vãi hay không?

Chiếc giường, chiếc ghế, cái cốc, cái ca, cái chai... chúng nó đều có tên gọi, còn mình thì không. Sao lại đáng thương như vầy??

Đột nhiên cô gái nhìn xuống dưới, Minh Triệu đang mang giày ngồi thông thả thõng hai chân trên mặt đất, đôi vớ mỏng lộ ra một chút, ở phần cổ chân có hoạ tiết nhỏ là chú gấu nâu duy nhất, cực kì đáng yêu.

Ôi chị Triệu mực thước trưởng thành, sao chị mang tất xì-teen như vậy được chứ??? Cô gái thật sự muốn cười lớn, ý nghĩ loé lên trong đầu, mạnh dạn quyết định.

- Tên là Gấu đi.

Minh Triệu có lẽ ngây thơ chưa hay biết nguồn gốc cái tên Gấu đó từ đâu mà ra, nhưng không sao, tên của cô ta miễn sao cô ta thấy thích.

Chắc chưa?

- Gấu?

Cô gật đầu nguầy nguậy, tên mình hơi hơi ngắn nhỉ, bỗng nhớ lại cục mỡ sáng nay ở bụng do đồ ăn của chị Triệu "ban tặng", liền vui vẻ nói:

- Gấu Béo.

Nghe hơi kì kì, nhưng cũng dễ thương.

- Ừ! Gấu Béo. - Minh Triệu mỉm cười đồng ý, ánh mắt hàm chứa vài phần nuông chiều, nhẹ nhàng nói thêm. - Về nhà thôi!!!

Về nhà thôi!

Chỉ có ba chữ đơn giản thốt ra từ miệng chị, vậy mà giống như mùa hè vừa ghé ngang qua, đem trái tim mỏng manh đầy mưa rét của thiếu nữ hong khô trên bờ biển.

Vừa ấm áp, vừa rung động.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro