5. Bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được về nha của Minh Triệu tất nhiên Gấu Béo vô cùng vui mừng. Ngồi trên xe mà miệng cười tươi rói, đến mức cười híp mắt không thấy mặt trời.

Xe dừng lại, Gấu Béo bước xuống, đầu tiên nhìn thấy chiếc cổng gỗ có giàn hoa buông phủ thơm lừng. Chị Triệu lãng mạn ghê!

Chị chậm rãi tra chìa khoá mở cổng rào, đi qua mảnh sân, mở cửa nhà.

- Gấu Béo tới đây! - Chị gọi.

Cái tên thốt qua môi cực kì tự nhiên, khiến người được gọi bất giác cảm thấy thân mật, lập tức chạy tới.

Chị cong môi, nhẹ nhàng nói.

- Đưa tay của em đây.

Chữ "em" cũng mượt mà khiến người ta ấm áp nữa! Liền răm rắp đưa bàn tay ra.

Minh Triệu thoáng dao động hàng lông mày, bàn tay trước mắt chị mảnh mai suôn dài, trắng nõn đến nổi bậc từng khớp xương, gân xanh nhàn nhạt nổi lên, móng tay hồng hào bóng nhẵn. Thật đẹp! Trước đây em làm nghề gì? À, có lẽ còn là học sinh, chắc chắn là cầm bút thôi mới giữ được bàn tay như thế này.

Ơ kìa, tại sao lại âm thầm ngắm nghía đánh giá bàn tay người ta? Bác sĩ nhận ra suy nghĩ sai lệch của bản thân, gương mặt thoáng phớt hồng, mím môi.

Bấm lên màn hình cảm biến của khoá cửa, sau đó e dè cầm lấy bàn tay, tìm ngón tay cái áp lên bảng cài đặt.

Gấu Béo ngoan ngoãn dù không biết chị muốn làm gì, tất nhiên rất nghe lời... Nhưng, khoảnh khắc bàn tay mềm mại của chị nắm lấy tay mình, giống như có điện nhỏ, nguồn điện chạy từ cái chạm lên não, tê rần rần. Ôi! Tay chị Triệu mềm mại quá. Toàn bộ ý thức thu hẹp về ở chỗ bàn tay chạm trong bàn tay.

Tận năm phút sau, chị làm xong xuôi, gọi mấy lần liền mới choàng tỉnh.

- Em sao vậy? Đau đầu hả? - Minh Triệu lo lắng hỏi, mỗi lần trên mặt Gấu Béo lộ ra biểu cảm ngây ngốc vô hồn này, giống như đang cố nhớ chuyện gì đó trong quá khứ, rồi sẽ đau đầu.

Không! Cô bé chỉ giật mình, lắc lắc, cũng không nhăn mặt đau đớn như mọi lần, ngược lại hình như đang có chút tận hưởng, bối rối.

- Không không! Chị gọi em gì ạ?

- Tôi nói là cài vân tay xong rồi, sau này em chỉ cần đặt ngón tay mình vào, cửa sẽ mở ra.

- À à.

Di chứng cái chạm tay vẫn còn làm người ta rung động, bây giờ cửa nhà Minh Triệu bật mở, chị bước vào trong, người đang ngơ ngẩn lại nhận ra thêm một chuyện đáng rung động nữa là: qua bật thềm này, mình sẽ bước vào thế giới riêng của chị.

Gấu béo vô cùng háo hức, cảm giác lâng lâng bồi hồi, nhấc từng bước chân, trịnh trọng như người đi thám hiểm, nhà của chị Triệu chắc phải cực kì ngăn nắp, hoặc phải rất nhiều bộ xương người để nghiên cứu, chị là bác sĩ mà. À, chị làm khoa thần kinh, chắc nhà chị phải có nhiều đầu lâu lắm. Nghĩ tới đây liền rùng mình, eo ơi ghê quá!

Nhưng không nha, nhà chị khá đơn giản, căn phòng khách nhỏ chỉ có một bộ sofa màu trầm đối diện kệ tivi lớn, một kệ sách bằng gỗ mộc, trên tường treo một chiếc violin bám lớp bụi mỏng... Và cũng không hề ngăn nắp. Nó bề bộn theo cái cách riêng của nó, cái cách không ai trông nôm, chậu xương rồng trên bàn để lâu đến độ chết khô chết héo, những món đồ lưu niệm trên kệ sách thì bám đầy bụi, chỉ có tất cả sách y khoa trên kệ không bám bụi là thứ cho biết chủ nhân ngôi nhà làm bác sĩ. Chẳng lẽ ngoài việc làm bận rộn ở bệnh viện, chị về nhà vẫn miệt mài đọc sách y khoa ư?

Đôi cao gót chị hay mang thì mỗi nơi một chiếc, hẳn về nhà tháo nó ra là chán nản quăng bừa rồi.

Gấu Béo ngơ ngẩn nhìn quanh quẩn từng món đồ, từng ngóc ngách. Tất cả đồ đạc trong nhà chị trừ kệ sách ra, đều toát lên một sự hoang vu trống trải, không hề sinh động như trong đầu cô tưởng tượng.

Làm cách nào chị có thể để cây xương rồng - loài hoa sa mạc chết khô chết héo được vậy trời? Nửa năm, một năm, hay là hai năm không tưới nước?

Ngắm nghía chán chê mới phát hiện đang đứng một mình, Gấu mím môi, đi tìm chị.

Căn bếp không khác phòng khách, cũng hiu quạnh hoang tàn, mặc dù đầy đủ tất cả đồ gia dụng, máy móc... Từ máy ép trái cây, lò vi sóng, máy nướng bánh mì, máy xay đủ các kích cỡ... Cảm giác như chị đi ra siêu thị điện máy tiện tay lấy tất cả các loại về nhà, rồi rất ít khi nấu nướng, có máy còn chưa bóc tem.

Chị Triệu đang cúi đầu lục lọi tủ lạnh, lẩm nhẩm:

- Nhà không còn gì, đi ra ngoài ăn thôi.

Thở dài, đứng lên phủi tay, ngoảnh mặt nhìn Gấu Béo một chút liền trầm ngâm, cô vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân trên người, trông rộng thùng thình, luộm thuộm.

Phải, em ấy thậm chí không có một bộ đồ mang theo lúc nhập viện, chiếc quần Jean và áo sơmi duy nhất đều nhuộm đầy máu tươi, đã bị y tá quăng vào thùng rác ngay khi vừa cởi ra.

- Lên phòng ngủ tôi lấy đồ khác cho em thay, mượn tạm quần áo của tôi vậy.

Chị bước lên cầu thang bằng gỗ, phòng ngủ của chị là một căn gác thông tầng, Gấu Béo lót tót đi theo. Phòng ngủ của chị Triệu tất nhiên được quan tâm đặc biệt.

À! Đây là căn phòng sạch sẽ và nhiều hơi người ở nhất, tuy có rất nhiều vật dụng nhưng nhiều chăn gối ấm áp dày dặn, chị về nhà chỉ để ngủ?

Trong phòng ngủ có đến bốn tủ quần áo, rất nhiều đồ sắp cẩn thận.

Được mặc đồ của chị còn gì vui bằng??? Nhưng mà, sau khi mở tủ đồ, thì niềm vui vừa loé lên bỗng hoá thành... thảm hoạ. Toàn là váy áo bùng nhùng, đầm ôm các loại, hoặc Âu phục công sở, vài áo blouse chưa bóc tem và rất nhiều món cực kì nữ tính, hở vai hở eo...

Gấu Béo xị mặt phồng má, nhiều như vậy mà không thể chọn được một bộ hợp với mình?

- Chị Triệu, em không thích mặc váy! T.T

Chị nhìn biểu cảm xụ mặt đáng yêu, Minh Triệu bất giác phì cười, váy thôi mà, đâu cần khổ sở như vậy? Con gái ai không thích mặc váy? Nữ sinh như Gấu Béo không mặc váy thì mặc cái gì?

Dù không nhớ trước đây mình là người ra sau, nhưng cô vẫn cảm thấy stresstyle của mình không thể là váy được. Chẳng lẽ mặc đầm dạ hội của chị Triệu để đi ăn trưa?

- Hay là để em tiếp tục mặc đồ bệnh viện còn thoải mái hơn.

Ánh mắt chị lướt trên khuôn mặt đang cong môi dỗi hờn, tâm trạng bỗng cảm thấy thư giãn, bất giác mỉm cười lần nữa, sau đó mím môi nhanh chóng quyết định cưng chiều.

- Vậy đi ăn sẵn tiện mua thêm quần áo cho em.

------------------------------

Hết nửa ngày ở trung tâm thương mại, lần đầu được đi chỗ đông người, chơi vui, mua đồ đẹp, Gấu Béo cực kì thích thú. Nhìn cái gì cũng muốn mua, có rất nhiều quần áo hợp mắt. Cuối cùng, khệ nệ xách rất nhiều túi đồ.

Ngồi ở quầy gà rán đợi chị Triệu lấy đồ ăn quay lại, miệng cười không ngậm được, cái gì cũng thích, cái gì cũng mới mẻ, chị Triệu dễ tính cực, đòi cái gì cũng cho.

...

Một người vui vẻ ăn ngấu nghiến, một người ngồi đối diện nhìn vào những con số bị trừ báo về trong điện thoại, méo mặt, nuốt khan tiếc rẻ.

- Em đã tiêu hết năm tháng lương của tôi đó, trời ơi, toàn là đồ hiệu, đáng lẽ dẫn em ra chợ trời mua đồ mới đúng.

- Chị Triệu đừng keo kiệt, mai mốt em lớn lên sẽ nuôi lại chị.

"Nuôi lại chị?" "Lớn lên?" Ý là đang còn nhỏ cần được chăm sóc nuôi nấng ư? Minh Triệu vẫn chưa có người yêu nên không có nhu cầu nhận con nuôi. Tự nhiên ngang xương phải đem em gái này về chăm sóc, cho ăn, bây giờ còn phải đi mua quần áo cho mặc? Ơi trời ơi! Tự nhiên xuất hiện đúng lúc em gái đó mở mắt tỉnh dậy làm chi không biết?

Minh Triệu nuốt khan ngán ngẩm, đồ ăn cũng không nuốt trôi, kiếp nạn thứ bao nhiêu của mình đây?

Có điều, không biết vô tình hay bản năng, vẫn phải công nhận là Gấu Béo chọn đồ rất có gu, bộ nào ra bộ nấy, vừa hợp dáng vừa cá tính. Mỗi lần mặc thử một bộ đồ bất kì, đều đẹp đẽ đến mức chị ngắm nhìn ngây ngẩn.

Đẹp như vậy thì phải mua thôi!

Bác sĩ tự nhận mình là người yêu cái đẹp, thành ra chuyên tâm ngắm nhìn người ta thử hết bộ này sang bộ khác, bộ nào cũng đẹp. Cuối cùng, can tâm tình nguyện "dâng hiến" cái thẻ lương đáng thương của mình cho nhân viên thanh toán.

Bị nhan sắc thôi miên... Đúng! Chính là bị nhan sắc thôi miên mới mất hồn trả tiền, bây giờ ngồi lại bác sĩ mới sực tỉnh ngộ... haizz muộn màng rồi, năm tháng lương đều đem dác lên con người xinh đẹp kia rồi!!!

- Chị Triệu có muốn ăn khoai tây chiên không? - Cô ta cười nịnh bợ.

- Không!

- Hì hì hì.

Không thể để cô ta tiếp tục thao túng tâm lý được.

...

Y như linh cảm của bác sĩ, sau nụ cười đó, tất nhiên là xin xỏ.

- Vào siêu thị mua thêm đồ đi chị.

- Mua gì nữa?

- Đồ ăn.

...

Bác sĩ lần thứ n "bị nhan sắc thôi miên", tay đẩy xe, mặt méo mó. Cô mua tất cả những thứ gì nhìn thấy, từ gia vị, rau củ, đồ khô, nước ngọt, đồ đóng hộp, đóng gói, thức ăn sẵn...

- Em mua làm gì nhiều vậy?

- Điều là cần thiết mà, nhà mình chưa có gì cả.

"Nhà mình?"

Hai chữ trôi qua tự nhiên nhưng có cái gì đó thân thuộc gần gũi. Trong một khoảnh khắc, bác sĩ lại bị đôi mắt trong veo lấp lánh trên gương mặt trắng nõn mê hoặc. Bất chợt cảm thấy... ờ! Mấy thứ này đều cần thiết nhỉ?! >.<

-----------------------

- Em vào trước mở cửa, tôi đi cất xe. - Minh Triệu nói.

Nhà chị ở cuối hẻm nên phải đem xe đi gởi mới cuốc bộ một đoạn vào, người kia ngoan ngoãn xuống xe, lấy đồ đạc đi vào nhà một mình.

Khoảnh khắc áp ngón tay lên cảm ứng cửa, Gấu Béo thất thần dừng vài giâychưa dám tin, đây thực sự đã là nhà của mình ư?

Có cơn xúc động dâng lên trong lòng làm sống mũi cay cay, không ngờ thế giới cô độc trống trải này tự dưng rơi xuống một căn nhà đón mình trở về!

- Em bị sao vậy?

Gấu Béo ngoảnh đầu, chị Triệu đã đi đến sau lưng, thấy cô vẫn đang thất thần chưa vào nhà, liền hỏi khẽ.

Trong khoảnh khắc mi mắt vẫn còn vương đọng một chút nước, môi mấp máy hỏi:

- Chị Triệu, cánh cửa này lưu bao nhiêu vân tay rồi?

Minh Triệu chưa hiểu được người kia có cảm xúc gì, nhưng rất thật thà trả lời.

- Hai.

- Chị và em?

Chị gật đầu, thì sao? Ngôi nhà này một mình chị mua, một mình chị ở, trước nay chưa từng có thêm ai ở lại, giờ bất đắc dĩ nuôi thêm em gái, hồi sáng cài thêm vân tay Gấu Béo để tiện ra vào, tất nhiên là hai vân tay chứ còn mấy nữa?

Nhưng giây phút chị gật đầu, lại bắt gặp đôi mắt người kia cảm động sóng sánh nước, chóp mũi đỏ hồng.

Rốt cuộc cảm động vì cái gì? Nghĩ một chút, chị an ủi:

- Em yên tâm, sẽ không có ai khác tự đi vào nhà trong lúc em đang ngủ đâu. - Chị nhún vai, đẩy cửa đi vào trước.

Đang sợ chị có bạn trai rồi em ấy đang ở nhà có trai đi vào ư? Nếu sống cùng bạn trai làm sao người ta dám nhận em ấy về ở? Lo xa quá.

Có điều, bây giờ Minh Triệu mới nhớ ra có một điều cực kì bất tiện là: Ở chung với người khác, thì về nhà không thể tự tiện cởi hết đồ rồi T.T

...

Buổi tối, dĩ nhiên ngủ chung phòng, Minh Triệu kê thêm một chiếc giường nhỏ ở bên cạnh giường của chị, không thể để người ta ngủ dưới đất, cũng không thể ngủ cùng giường, cách tốt nhất hiện tại là vậy.

Tuy hơi ồn ào và ngày hôm nay có chút bận rộn, nhưng điều gì đó rất lạ, buổi tối ở nhà không còn quá yên tĩnh đến mức hiu quạnh nữa, mà có một người ở bên cạnh, chỉ cần chị lên tiếng, lập tức sẽ có người trả lời.

...

Buổi sáng, như mọi ngày chị thức dậy, chiếc giường nhỏ kia trống không, sáng sớm đã đi đâu rồi? Dưới nhà có tiếng lục đục, chị mắt nhắm mắt mở đi xuống.

Tất cả phòng khách sạch sẽ sáng bóng, tựa vừa có bàn tay cô Tấm quét qua, tinh tươm không còn một hạt bụi.

Chậu cây xương rồng chị bỏ phế cả tháng cả năm nay đã được cứu vãn, đem ra sân phơi nắng.

Ở dưới bếp mùi thức ăn xộc lên thơm nức.

Dậy sớm vậy?

Chị hít hà hương thơm lần đầu tiên xuất hiện trong nhà mình, tâm trạng đột nhiên tràn đầy sức sống.

Trên bàn ăn có hai đĩa điểm tâm, hai ly sữa tươi và một người còn bận lắc xắc chiên chiên nấu nấu thêm gì đó ở bếp, trên người trang bị chiếc tạp dề màu xanh rất dễ thương, có lẽ vừa mua trong siêu thị ngày hôm qua. Nghe tiếng bước chân, người đó quay đầu, đón chị bằng nụ cười đẹp tựa nắng ban mai. Giọng Bắc trầm ấm cất lên:

- Chị dậy rồi à? Nhanh ra ăn sáng, em sắp xong rồi này!

Bếp núc ngăn nấp, ấm cúng, sự ấm cúng len vào lòng người ta, bùng cháy dữ dội...

Ngôi nhà tưởng đã nguội lạnh đột nhiên một ngày trở nên sinh động, chị bồi hồi quá!

Sau bao nhiêu năm dọn về đây, lần đầu tiên Minh Triệu cảm thấy nhà của mình thật sự là một ngôi nhà đúng nghĩa.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro