6. Quýt ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng diễn ra đầm ấm, lần đầu tiên bác sĩ bận rộn được ăn sáng ở nhà, cảm thấy rất ngon.

- Em biết nấu ăn? - Minh Triệu mỉm cười nhìn theo dáng vẻ lắc xắc đi dọn dẹp chén đĩa.

Chị cảm thấy hơi bất ngờ, nhìn mặt Gấu Béo non choẹt y hệt nữ sinh nhưng lại nấu ăn thuần thục, bày trí rất đẹp.

- Em không biết, định vào bếp xem có làm được gì không, nhưng tự nhiên làm được.

À! Chị gật đầu trầm tư suy nghĩ, mất trí nhớ tạm thời có lẽ tiềm thức vẫn hiện diện những thói quen cũ, cũng như não vẫn ghi nhớ được các hoạt động đã từng diễn ra trong quá khứ. Càng lúc càng có nhiều thắc mắc về tuổi tác thật, nghề nghiệp thật của đứa trẻ mình đang (bắt đắc dĩ) phải nuôi.

Ăn xong Minh Triệu phải tới bệnh viện, hôm nay chị có một ca tiểu phẫu. Gấu béo đã có nhà, tất nhiên phải ở nhà, nhưng lại một mực đòi theo chị đi làm, không chịu ở nhà một mình.

Cả hai dùng dằng, một lúc... Cuối cùng, Minh Triệu đành ngao ngán đem theo cái đuôi đi làm.

Bệnh viện "tống cổ" đi được người ta mừng muốn rơi lệ, bây giờ tới nữa? Bác sĩ Sơn gặp "cô bệnh nhân ám quẻ" ở cổng, tròn mắt có phần kinh ngạc, sau đó bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Minh Triệu đang sắp sửa chém về phía mình, liền cười hề hề.

- Trưởng khoa, dẫn theo em gái đi làm à??? Được được được, chị em tình thương mến thương là rất tốt, em gái của trưởng khoa cũng là người của bệnh viện mà. - Ông nịnh hót nói với Minh Triệu, sau đó vỗ vỗ vai cô gái theo sau chị. - Cô bé này, tên là gì nhỉ?! Gấu... gấu... gì ta... - Ông cố nhớ lại cái tên kì lạ hôm trước nghe vài y tá nhắc tới.

- Gấu Béo. - Cô gái nhanh nhẩu nhắc lại tên của mình.

- À à đúng rồi, Gấu Béo! Cố gắng theo bác sĩ Triệu học hỏi, muốn ăn gì cứ nói mấy y tá mua cho, tôi sẽ trả tiền. - Ông ân cần căn dặn, đã hứa sẽ phụ nuôi với Minh Triệu, nếu không giữ lời sẽ bị ánh mắt cô ta chém chết.

- Thật ạ?! Vâng, cảm ơn Bác. - Gấu Béo lễ phép đáp, vui vẻ cười tươi.

Bác Sơn sau khi nói mấy câu liền nhanh chóng chuồn đi, phải bỏ chạy ngay lúc đôi môi âm lãnh của Minh Triệu còn chưa kịp mở ra chữ nào.

...

Minh Triệu tiện miệng căn dặn trong khi tay vẫn tìm kiếm một vài dụng cụ cần thiết trước khi rời đi:

- Em ở lại đây, tôi có ca phẫu thuật. Đừng chạy lung tung.

- Vâng!

Rất ngoan ngoãn nghe lời, dù ở bệnh viện một mình vẫn hơn ở nhà một mình. Ở bệnh viện ít ra biết rằng chị Triệu lanh quanh đâu đó rất gần, còn ở nhà thì chị Triệu rất là xa. Logic đơn giản trong đầu bạn Gấu hiện tại là vậy, nên nằng nặc đòi theo chị đi làm. Có vẻ như 24/7 đều muốn ở gần bên cạnh người đó.

Phòng làm việc của Minh Triệu tương đối đơn giản y như nhà của chị, kệ sách toàn y khoa, tủ đầy ấp hồ sơ bệnh án, bàn làm việc tất cả đều trực tiếp liên quan đến công việc, duy chỉ có 3 khung ảnh trên bàn là thuộc về riêng chị.

Gấu Béo ngắm nhìn kỹ lưỡng, một khung hình là chị, duy nhất, trong ảnh chị cười tươi, rất đẹp! Khung ảnh này đại diện cho sự yêu bản thân của chị.

Khung ảnh thứ hai, một người phụ nữ trung niên được chụp ở góc nghiêng, cũng rất đẹp, nhưng rõ ràng đây là góc chụp trộm, rất có hồn, rất có khí chất... Chỉ là, nét mặt buồn quá, phảng phất khổ tâm hiu quạnh. Người này là gì của chị Triệu??? Đã phóng to làm ảnh để bàn làm việc, tất nhiên chị Triệu muốn nhìn ngắm mỗi ngày, ở góc rất trang trọng nữa, nghĩa là người ấy quan trọng, người chụp trộm có khả năng lớn là chị Triệu.

Khung ảnh thứ ba, ảnh gia đình, một người đàn ông trung niên, bốn đứa con trai và một đứa con gái, đứa con gái tất nhiên là chị Triệu hồi xưa, đường nét khuôn mặt vẫn y hệt hiện tại, bốn người con trai na ná nhau, na ná chị, chắc chắn là anh em. À! Chắc hẳn là ảnh gia đình chị, nhưng mẹ đâu? Nhà chị đông anh em nhỉ?

Dành nửa buổi sáng để nhìn ngắm và suy đoán gia đình Minh Triệu, Gấu Béo ngắm nghía chị Triệu hồi bé đến mức buồn ngủ, chị vẫn chưa về? Phải rồi, chị làm việc mà!

...

-------------------------

Quá giờ trưa, Minh Triệu trở lại phòng làm việc cùng vài y bác sĩ. Thoạt đầu, họ hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cô bệnh nhân vô danh trong phòng làm việc riêng của trưởng khoa, sau đó do quen biết từ trước cùng sự vui vẻ hồn nhiên của Gấu Béo, họ dần nói chuyện một cách bình thường.

Chỉ có một điều vô cùng kinh ngạc, là bác sĩ nổi tiếng ít nói lại hướng về cô "cựu bệnh nhân" mím môi ý muốn cười, nhỏ nhẹ hỏi:

- Gấu Béo đợi có lâu không?

Cô gái gật gật.

Bác sĩ thực tập Phương Anh trố mắt nhìn Minh Triệu, từ khi vào đây đi theo trưởng khoa, cũng chưa từng dùng giọng điệu này nói với mình. Có phải chị Triệu đây không?

Đôi mắt Minh Triệu quét quanh phòng làm việc của mình, ý định ban đầu muốn xem có bị phá phách gì không?! Sau đó liền phát hiện một sự sạch sẽ kì lạ. Cả căn phòng không còn một hạt bụi, vật dụng, hồ sơ, bàn ghế ngăn nấp từng chi tiết nhỏ, chậu cây đuôi công đang hong nắng ngoài cửa sổ. Cảm giác ở nhà sáng nay lần nữa ùa về, không gian của mình lần đầu tiên được chăm sóc chu đáo đến độ bất ngờ, khẽ khàng sinh động.

Chị sực nhớ, liền nói với cô y tá chuẩn bị đi mua cơm trưa:

- Kim Hiền, sẵn mua cho tôi một hộp cơm gà.

- Em đói bụng. - Gấu Béo xị mặt, chị dặn mua một hộp chẳng lẽ không cho mình ăn?!

- Thì cho em đó.

- Vậy chị muốn ăn cơm chung với em?

Tất cả y bác sĩ lần nữa nhìn theo âm thanh phát ra câu nói, rồi quay phắt lại nhìn Minh Triệu như gặp ma.

Chị bất giác cứng họng, gò má đỏ bừng, nhớ tới sự việc hôm trước bị bác Sơn nói, tay chân bỗng run lẩy bẩy. Nói bậy nói bạ, chẳng qua sáng nay chị ăn sáng no rồi, vốn dĩ rất ít ăn trưa, bác sĩ mặt lạnh còn có biệt danh khác là bao tử gỗ, cho nên mọi người quen việc trưa chị không dặn mua cơm.

Mọi người nhìn đến độ da mặt nóng rang. Đôi môi chị mấp máy mấy lần mới thành câu hoàn chỉnh.

- Tôi.. tôi... Hiền mua giúp tôi... hai phần cơm.

Cái đứa nhỏ đó muốn nói gì đều không suy nghĩ, ngay lập tức phát ra ngoài hết, dẫn theo đi làm không biết là phúc hay là hoạ nữa?!

...

---------------------

Bởi vì câu nói tự phát của "em gái", bác sĩ đành miễn cưỡng ăn cơm trưa, sau đó yên lặng nghiên cứu hồ sơ bệnh án. Có người ở cùng phòng làm việc riêng của chị, cũng giữ im lặng.

Chị làm việc rất tập trung, rất lâu rất lâu sau, ngẩng đầu, phát hiện có ánh mắt chăm chú ngắm nhìn mình, ngắm nhìn đến nỗi thất thần.

Trong một khoảnh khắc, Minh Triệu cảm thấy bối rối. Ánh nhìn này, y hệt như ánh nhìn chiều hôm ấy chị ngắm hoàng hôn, lúc ngoảnh đầu bắt gặp em ấy lần đầu tiên tỉnh lại.

Phòng làm việc buổi chiều rất thanh tĩnh...

Nắng chiều rọi qua tấm cửa kính, lang vào phòng, rơi lên khuôn mặt trắng nõn của cô bé, xinh đẹp bất phàm! Ánh mắt ấy trong trẻo không nhuốm một chút bụi bẩn nhân gian, nhìn chị bằng tất cả tình cảm, tình cảm ấm áp xuyên thủng một mảng băng giá trong tim, trúng vào điểm nhạy cảm nhất.

Rõ ràng có người đang ở ngay bên cạnh, nhưng lại không hề ồn ào, ẩn nhẫn chờ đợi.

Chị thoáng trầm tư, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc.

Thêm một lát thật lâu, Minh Triệu lần nữa ngẩng mắt, đã thấy người kia ngủ gục trên sofa, khoé môi vẫn còn vểnh nhẹ rất thư giãn, mắt dù nhắm thin thít nhưng vẫn là đang hướng về phía chị. Ngắm nhìn, chờ đợi đến ngủ gục ư?!

Chị lắc đầu, môi cong nửa muốn cười, tiếp tục làm việc, ngày mai có ca phẫu thuật phức tạp.

...

---------------------------

Ngày qua ngày, công cuộc nuôi em gái của bác sĩ trưởng khoa đại khái là như vậy, thật sự rất nhàn hạ, thậm chí là hơi... ỷ lại.

Buổi sáng được "em gái" nấu điểm tâm, dắt em đi làm, để ở trong phòng riêng làm bình hoa. Buổi trưa tốn thêm hai phần ăn, ít đồ ăn vặt. Buổi tối cùng về nhà, cùng đi siêu thị, nấu đồ ăn. Ngày trôi qua yên ả, thậm chí thoải mái đến độ bác sĩ không động móng tay, công việc nhà hoàn toàn đã có "quản gia" phụ trách, phòng làm việc ngày càng trở nên sinh động, sạch sẽ thơm tho.

Bác Sơn rất biết giữ lời, thỉnh thoảng nhờ người mang đồ ăn hoặc ăn vặt đến cho Gấu Béo, phụ cấp thêm trong lương tháng cho trưởng khoa "nuôi em".

Không còn là bệnh nhân, nhưng Gấu Béo dạo gần đây là nhân vật kha khá có chú ý ở bệnh viện, không còn ru rú ở phòng trưởng khoa như mấy ngày đầu, mà dần dần thân thiết các y bác sĩ, thực tập sinh nên thường lui tới các phòng khác để... chơi. Ví dụ như: phòng trực ban, phòng thiết bị, phòng xét nghiệm chẳng hạn.

Các y tá quen mặt, thích thú chơi chung với một cô nàng vừa xinh đẹp vừa hoạt bác này. Hơn nữa, Gấu Béo hoà đồng với tất cả mọi người, giúp đỡ các việc lặt vặt, nhất là đối với y bác sĩ nữ, càng trở nên nhẹ nhàng nuông chiều, làm giúp cái này, hộ cái kia. Thành ra, "em gái" bác sĩ trưởng khoa cực kì được lòng người.

Chưa hết, độ galant của Gấu Béo lang truyền khắp bệnh viện, đến cả các phòng bệnh. Họ râm ran bàn tán một cô gái mỗi ngày đều tới lui ở hành lang, sẵn lòng giúp đỡ mọi người, nhất là các bệnh nhân cao tuổi, yếu thế... tất tần tật ai cần giúp đỡ trên đường cô nhìn thấy.

Kì lạ là con người nghĩa hiệp ấy không cần cảm ơn, chỉ cần tiện miệng khen ngợi "bác sĩ trưởng khoa rất là đẹp!" hoặc "bác sĩ Triệu rất giỏi giang", sẽ làm người đó cười tít mắt, vui vẻ cả ngày.

Bác sĩ trưởng khoa Minh Triệu chính là idol lớn nhất trong lòng Gấu Béo, có lần một cô y tá ở phòng trực quá thắc mắc đã hỏi thẳng.

- Tôi thấy bác sĩ Triệu vừa khó tính vừa lạnh nhạt, tại sao Gấu Béo thần tượng dữ vậy?

"Khó tính", "lạnh nhạt", từ ngữ của cô ta khiến Gấu Béo vô cùng khó chịu, nhưng bản tính vốn hiền lành, Gấu Béo chỉ nở nụ cười gượng với cô gái vô duyên kia, quả quyết trả lời.

- Chị Triệu cứu sống em và cứu sống rất nhiều người, giống như là thiên thần í.

- Bác sĩ nào chẳng cứu người???

- Nhưng chị Triệu là bác sĩ siêu cấp tuyệt vời, cũng là cô gái xinh đẹp nhất.

Nhắc đến Minh Triệu, tròng mắt đen nhánh của cô lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, hân hoan đến mức người đối diện bất giác vui theo, cô y tá không muốn hỏi nữa.

...

Nói chung, Gấu Béo chỉ quanh quẩn ở gần phòng làm việc của Minh Triệu, lòng vòng khoa thần kinh... vừa làm bình hoa di động vừa tiện tay giúp đỡ mọi người. 

"Cái đuôi" của Minh Triệu ban đầu  là hiện tượng lạ trong bệnh viện, về sau thành thói quen, hôm nào không thấy Gấu Béo xuất hiện, mọi người đều thắc mắc hỏi thăm.

Tất nhiên lúc đó là khi chị Triệu không có công việc trên khoa, ở phòng chuyên tâm nghiên cứu hồ sơ, Gấu Béo cũng lo chuyên tâm ở trong phòng cùng chị, chuyên tâm "nghiên cứu" nhan sắc chị.

Hôm nay như mọi ngày, sau ca tiểu phẩu buổi sáng, chị về phòng nghiên cứu hồ sơ.

Lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp "em gái" đang xoắn tay áo, tỉ mẩn lau cửa kính, chị nhìn đồng hồ, hơn ba giờ chiều.

Chị đã nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân nuôi não hơn ba tiếng đồng hồ rồi, cửa kính kia cũng được lau kỹ đến độ không còn có thể trong suốt hơn. Ánh sáng bên ngoài rơi lên tóc, lên mặt, lên áo sơmi trắng cô đang mặc, nhan sắc thanh thuần của cô càng trở nên lung linh.

Xinh quá!

Minh Triệu bất giác cong môi mỉm cười, khẽ gọi.

- Gấu Béo, lại đây.

Nghe chị gọi liền ngoan ngoãn đi tới, Minh Triệu đứng dậy, lục lọi trong bóp lấy một tờ tiền chẳn, cẩn thật bỏ túi áo sơ mi trắng cô đang mặc, tiện tay đưa lên lẳng lặng sửa lại bâu áo cho ngay ngắn.

Gấu Béo cúi đầu, nhìn những sợi tóc của mình chạm vào cánh tay chị, hành động nhẹ nhàng thân mật quá, nghe lòng mình ngơ ngẩn, khẽ ngước mắt, đúng lúc bắt gặp cánh môi chị mấp máy nói.

- Ra ngoài chơi cho thoải mái đi, ở một chỗ không tốt lắm đâu, lát nữa chị xuống phòng bệnh thăm khám, em ở lại sẽ rất chán,

Lời nói dịu dàng cộng dồn vào cử chỉ của chị làm lòng người ta dễ dàng tan chảy. Vậy mà cô y tá vô duyên hôm trước dám nói chị khó tính, lạnh nhạt, đồ không có mắt! Gấu Béo trong lòng cật lực mắng mỏ cô y tá nói xấu chị Triệu, miệng nhẹ nhàng trả lời chị.

- Không! Em ở đây với chị Triệu.

- Chị đến giờ đi thăm khám trong phòng bệnh rồi.

Gấu Béo xị mặt, chưa ở cùng chị bao lâu mà!

Chị Triệu luôn luôn rất là bận rộn, mỗi tuần có hai ca phẫu thuật lớn 12-14 tiếng, một ca hội chuẩn, một ca trực ban, ba buổi thăm khám phòng bệnh và hàng tá ca tiểu phẫu. Bản thân không giúp được gì, thậm chí thời gian ở gần chị còn không có nhiều, vậy mà mọi người cho rằng mình bám dính chị không buông chứ?!

- Cho em theo đi.

Minh Triệu lắc đầu, quy trình thăm khám chỉ có một bác sĩ, hai y tá, hai bác sĩ thực tập. Thân nhân vẫn phải ra ngoài đợi, Gấu Béo dĩ nhiên không thể đi theo.

Chị cắn môi suy nghĩ, hai giây sau liền nói:

- Ra cổng bệnh viện chơi đi, sẵn mua cho chị ít trái cây chua chua. - Gấu béo không có đi đâu chơi ngoài khu vực bệnh viện, môi trường này đầy mùi sát trùng, ra cổng hít thở không khí trong lành tốt hơn.

Nghe chị nói vậy, liền đồng ý.

- Được được, em sẽ đi mua.

Mỗi lần chị sai vặt, đều giống như rất vinh hạnh được giúp đỡ chị, lập tức làm ngay.

Gấu Béo đi mất, Minh Triệu sắp xếp vài món đồ chuẩn bị đi thăm khám phòng bệnh.

...

...

Buổi chiều đang vào mùa mưa, bầu trời tối rất nhanh, các phòng bệnh viện đều bật đèn sáng trưng, qua cửa sổ có thể nhìn thấy rõ một phần xung quanh căn phòng.

Đến giờ bác sĩ thăm khám phòng bệnh, thân nhân bị đuổi hết ra ngoài, cửa đi vào các dãy phòng khoa toàn bộ khoá kín, chỉ còn bác sĩ và bệnh nhân ở bên trong.

Minh Triệu khám xong phòng đầu tiên, qua phòng thứ hai, chị để cho Phương Anh và Bảo Ngọc làm việc còn mình lặng lẽ quan sát đánh giá thực tập sinh.

Đột nhiên nghe tiếng gõ nhè nhẹ từ cửa sổ thông ra hành lang phía bancol bên ngoài, chị quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hiện diện ở đó.

Gấu Béo miệng cười tươi, đưa túi quýt lên cao lắc lắc trước mặt, làm dấu ra hiệu cho chị vì không thể gọi vào bên trong.

Minh Triệu kín đáo, lẳng lặng đi ra mở cửa sổ bancol, nền gạch trong phòng bệnh cao hơn nền ngoài hành lang nên chị phải chồm nửa người ra khỏi cửa sổ.

- Sao đến tận đây?

Muốn đi lên bancol ở bên ngoài này phải leo lên cầu thang bộ thoát hiểm bằng sắt vừa hẹp vừa trơn trượt, tận tầng ba, rất khó đi nên ít người qua lại, căn bản thân nhân không biết đường trèo lên, chỉ dành cho những người thông thuộc bệnh viện.

Khoa thần kinh nhiều phòng bệnh như vậy, giữa tầng tầng lớp lớp ô cửa, phải đặt bao nhiêu tâm tư mới có thể tìm được chính xác chỗ chị đang đứng?!

- Chị muốn ăn quýt còn gì?

Chị đâu có muốn ăn quýt, lúc nãy chị tìm bừa một lý do cho Gấu Béo chịu đi chơi thoải mái thôi.

- Để em bóc cho chị ăn.

Cô lấy ra một quả to đẹp nhất, cần mẫn bóc vỏ.

Minh Triệu có chút đâm chiêu, đáng lẽ không nên nhờ em ấy đi mua, để khỏi phải lặn lội tìm kiếm leo lên tận đây mang cho chị.

Ánh mắt chị âm thầm rơi lên bàn tay đang trân trọng bóc từng miếng vỏ quýt tựa thực hiện một nghi thức, tay cô thanh mảnh mềm mại, mu bàn tay rất trắng, gân xanh nhàn nhạt nổi lên, theo cử động làm khớp xương tinh tế di chuyển...

Gấu Béo đưa phần quýt đã bóc kỹ càng về phía chị. Thấy Minh Triệu thất thần nhìn vào bàn tay mình chưa chịu ăn, liền kiên nhẫn giải thích:

- Em đã rửa tay sạch sẽ lắm rồi. Chị Triệu yên tâm ăn đi!

Minh Triệu sực tỉnh, đột nhiên nhớ lại mỗi lần Gấu Béo làm bất cứ chuyện gì cho chị đều đi rửa tay rất lâu, thậm chí việc đơn gỉan là cầm túi xách cho chị cũng bối rối tự chùi tay vào quần áo, rõ ràng luôn có một ý thức khoảng cách địa vị đối với chị. Luôn mơ hồ cho rằng chị là bác sĩ cao quý, còn mình chỉ như cái đuôi bám theo, không tiền bạc, không thân phận, không có kí ức.

Hoặc là trong mắt Gấu Béo, chị quá sức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức sợ mình chạm vào sẽ làm vây bẩn thiên thần của lòng cô.

Chị nhìn thấu tâm tư kia, lập tức lấy một múi quýt từ tay cô, chẳng chút do dự bỏ vào miệng, nhai ngon lành.

- Ngọt không? - Gấu Béo trông mong hỏi.

Minh Triệu nuốt đồ ăn xong mới mỉm cười khe khẽ trả lời:

- Tất cả đồ ăn từ tay Gấu Béo làm, đều rất là ngọt. - Trước thái độ chân thành của cô, chị đáp lại bằng câu nói chân thành.

Nói xong, chính chị tự cảm thấy da mặt nóng rang. Xấu hổ ghê gớm!

Ủa! trên tầng ba bệnh viện, vào giờ khám bệnh, thân là bác sĩ trưởng khoa không lo thăm khám lại còn chồm đầu ra cửa sổ ăn quýt nói chuyện riêng với người nhà, nói mấy cái lời... hm... nổi da gà.

Thất đức quá!!!

Minh Triệu đứng thẳng người lên, lấy giọng nghiêm nghị:

- Chị phải làm việc rồi, đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền chị. - Lập tức đóng cửa sổ, trở vào trong.

Gấu Béo nhìn theo, thấy gương mặt chị đỏ ửng, đôi gò má hanh cao, đôi môi bóng nhẵn mím nhẹ, vài sợi tóc may buông rũ xuống, chị đang trông giống như thiếu nữ e thẹn, cực kì xinh đẹp!

Nụ cười của chị khi nói câu vừa nãy, mang theo nồng nàn như vị rượu lâu năm, khiến người ta chếnh choáng, say say.

Cô ngây ngốc gỡ một mút quýt chỗ chị vừa ăn cho vài miệng nhai, chị Triệu muốn ăn quýt nhưng chỉ ăn đúng một múi.

Trời ơi, quýt chua cực! Vậy mà bà bán quýt nói ngọt lắm. Đồ lừa đảo.

Nhưng mà chị Triệu khen ngọt, nên nó thật sự rất ngọt.

Quýt có vị rất chua, còn câu nói của chị có vị đặc biệt ngọt ngào, ngọt từ sâu trong tim ngọt ra!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro