7. Hổ báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu rất muốn Gấu Béo ra ngoài chơi, đứa nhỏ vui vẻ hoạt bác tràn đầy sức sống, mà ngày ngày chỉ quanh quẩn trong bệnh viện đợi chờ người bận rộn tẻ nhạt như mình, cuộc sống lập đi lập lại không còn thú vị, Minh Triệu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, có chút không đành lòng.

Mỗi sáng đều nhét vào túi Gấu Béo một tờ tiền chẳn trước khi xuống khoa làm việc, người đó tất nhiên không chịu, chỉ nhất định muốn đi theo chị.

Nhưng hôm nay, tự nhiên cũng muốn ra ngoài chơi, Minh Triệu gật đầu hài lòng, công sức thuyết phục của chị coi như không uổng.

Có điều, ngay trưa hôm đó, Minh Triệu liền có cảm giác tự mình vả mặt mình. Lúc chị rời văn phòng khoa trở về, thấy "em gái" ra ngoài chơi thập thò không dám đi vào gặp chị.

Chị gọi mãi mới e dè sợ sệt nhích từng bước vào phòng, Minh Triệu lập tức điếng hồn, mặt mày Gấu Béo bầm đen bầm đỏ, còn có một vết thương hở sâu ở đuôi lông mày, đang chảy rỉ máu dù đã được cầm máu sơ sài.

- Em bị cái gì vậy? - Chị thật sự lo lắng, còn đâu khuôn mặt trắng không tì vết?

- Em...

Thấy Gấu Béo ấp úng có ý muốn ngoảnh đầu, chị nhìn ra cửa phòng, bắt gặp thêm bốn con mắt đang lén lút nhìn vào.

- Ai đó? - Chị âm lãnh lên tiếng, nghiêm khắc đến độ khiến người ta muốn chạy cũng không dám chạy.

Vẻ mặt Gấu Béo càng méo mó.

- Vào đây! - Minh Triệu lần nữa lên tiếng, sắc lạnh như nam châm, hút lấy hai con người đang thập thò.

Họ từ từ tiến vào trong, đứng sau lưng Gấu Béo, cô lầm bầm trong miệng, đã bảo đừng đi theo rồi mà.

- Ai? - Khoé môi gần như đóng băng của chị chỉ quát lên đúng một chữ, nhưng lại đủ uy lực khiến ba đứa trước mặt giật thót.

Gấu Béo chưa từng nhìn thấy chị Triệu nghiêm khắc hiện tại, bao nhiêu lý do suy nghĩ ra định bụng sẽ nói dối liền bay biến, run giọng trả lời thành thật:

- Em lỡ... lỡ đánh nhau.

"Lỡ"?

Biểu cảm không thể đáng thương hơn, gương mặt bị thương rũ xuống, hai tay đan trước người như kẻ đang chờ chịu tội.

- Chị ơi... Gấu Béo cứu bọn em mới...

Cậu trai theo vào sau ấp úng giải thích, chỉ nói được bấy nhiêu. Trái với thái độ nghiêm khắc, Minh Triệu kiên nhẫn lắng nghe, chị là người rõ ràng minh bạch nên luôn cho người khác cơ hội giải thích lý do.

Ánh mắt chị lướt trên hai cô cậu lạ mặt, âm thầm đánh giá. Một gái một trai, tầm mười tám đôi mươi, trạc trạc Gấu Béo, nhưng cách ăn mặc diêm dúa bụi bặm, mũ lưỡi trai đội ngược, hẳn là dân xã hội, cò mồi chèo kéo trước cổng bệnh viện. Những thành phần giang hồ này chị vẫn thấy hằng ngày, chỉ là không ngờ Gấu Béo ngoan ngoãn "thư sinh" của chị đi giao du kết bạn với bọn họ.

- Cứu như thế nào? - Minh Triệu vẫn có ý lắng nghe, nếu lý do hợp lý chị tất nhiên không truy cứu.

- Ban hội thằng Hải Trọc qua giành địa bàn, không cho bọn em buôn bán còn đuổi đánh bọn em, may có Gấu Béo ra tay nghĩa hiệp, một mình đánh mười thằng, đánh một hồi tụi nó chạy hết. Một thằng đứt dép một thằng rách quần, một thằng còn gãy răng nữa... - Cô gái đi cùng nhanh nhẩu nói, tay ra bộ chặt chém xuống không khí để diễn tả độ ác liệt của trận đánh.

Minh Triệu cau mày, mặt chị dần tái xanh. Cái gì giành địa bàn? Một chọi mười???! Thằng rách quần thằng đứt dép, còn người "nghĩa hiệp thì thương tích đầy mặt??! Vậy là đánh giỏi chưa?

- Đúng đó chị, nếu không có bạn ấy hôm nay tụi em mềm mình, tụi nó tính chiếm hết cổng bệnh viện không cho ai làm ăn, hất đổ, giẫm đạp trái cây của những người khác luôn, đại ca Gấu Béo đánh rất giỏi, chúng sợ rồi... - Cậu trai thêm vào, bằng một giọng điệu trầm trồ, không còn sợ sệt như ban đầu.

- Tụi em sẽ tôn Gấu Béo làm đại ca! - Cô gái hâm mộ nói tiếp.

Nhân vậy chính đang cúi đầu hối lỗi, người đó không có vẻ vui mừng vì có fan hâm mộ, mà lườm hai cái miệng đang huyên thuyên kia, cố dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ dừng nói, mặt chị Triệu biến sắc nãy giờ, tai đang sắp xì khói ra rồi.

Hai đứa kia nhận ra ánh mắt, giọng điệu ca ngợi nhỏ nhỏ, nhỏ dần, im bặt.

Chị Triệu là bác sĩ chân chính thanh cao, ít khi tiếp xúc thành phần bất hảo ồn ào như bọn họ, dĩ nhiên có sự khác biệt giai cấp, không thể nuốt trôi tính cách này, Gấu Béo lập tức cao giọng.

- Hai người đi đi, tôi đã nói đừng theo tôi rồi mà, không cần cảm ơn đâu, đi đi.

- Nhưng mà đại ca chưa thu nhận tụi em.

Thu nhận?

Gấu Béo nuốt khan đưa mắt nhìn khuôn mặt gần như đóng băng của chị, nghĩ mình cần đuổi khách gấp, lập tức qua quýt nói.

- Được rồi được rồi, để sau nói chuyện, đi đi đi đi.

Không thể đứng yên để bọn họ nói bừa, càng không nên để họ nán lại phòng trưởng khoa, liền nhanh tay đẩy bọn họ ra ngoài.

Lúc đóng cửa quay trở lại, thấy chị Triệu đang đi lục lọi đồ đạc gì đó không để ý đến mình, chắc chắn chị rất giận. Cô thiểu não, mím môi, ẩn nhẫn, chân thành giải thích trong vô vọng:

- Chị Triệu, thật ra em không có ý đánh nhau... Bởi vì lúc đó, bọn chúng đang giẫm đạp trái cây của một bà cụ.

Dường như Minh Triệu thoáng dừng bàn tay vài giây. Sau đó tiếp tục tìm đồ đạc, không có biểu cảm gì nói:

- Em ra sa lông ngồi đi.

Rất ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im trên sa lông, cúi đầu nhìn xuống mũi chân. Òh nhất định phải tỏ ra ăn năn, lúc nãy chị Triệu hình như tức giận, sẽ bị mắng?!

Rất nhanh chị đi tới, hương thơm nồng động vương vấn trong không khí càng lúc càng gần gũi. Lúc Gấu Béo ngẩng đầu, đã thấy chị rất gần. Đôi môi chị mím nhẹ, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt cô, nhìn rất tỉ mỉ, cự ly hai khuôn mặt càng lúc càng rút ngắn, tình huống gì đây ta? Đi đánh nhau về còn được thưởng?

Gấu Béo nhắm hờ mắt, đầu óc tự nhiên bị nén lại tựa đang trông mong, tim đập rất nhanh, tay bủn rủn tự bám xuống đầu gối. Hơi thở của chị càng về sau càng gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận da mặt mình dần ấm lên, tiếp sau là âm thanh trầm trầm vang lên.

- Vết thương không nghiêm trọng nhưng chắc phải cạo phần đuôi lông mày, nếu không sợ sẽ dễ nhiễm trùng.

Gấu Béo hé mở mi, gương mặt chị được phóng to trong tròng mắt cô, hoá ra chị chỉ đang dùng chuyên môn để thăm khám vết thương trên mặt mình.

Chị Triệu bán dưa bở ư? Có người ăn dưa xém mắt nghẹn đây này.

Nhưng mà... hơi thở chị nồng đậm từng chút phả vào mặt, hai ngón tay chị đặt nhẹ lên phần da gần vết thương, khe khẽ đụng chạm. Hơn hết, ly gần như vầy chị nói chuyện sẽ khiến đôi môi kia vô cùng mê hoặc, hút chặt tâm trí, không khéo khiến người ta... phạm tội.

Vài sợ tóc chị rơi hờ hững lên vai áo cô, thân thiết.

Gấu Béo nuốt khan, mồ hôi rịn ra, gò má đỏ ửng, thoạt nhìn giống như đang vì lo lắng vết thương trên mặt. Lấp bấp trả lời:

- Chị Triệu đừng có nói nữa, làm đi. - Ừ ừ chị muốn làm cái gì thì làm đi, chị còn nói chuyện là bức ép người ta phạm tội đó.

Trong đầu Gấu Béo hiện tại không có bất cứ ý niệm gì về bị thương, bị đau. Tất cả tập trung thu hết vào cự ly giữa mình và chị, tập trung lên khuôn mặt chị, hơi thở, cái chạm.

Quái! Phụ nữ với phụ nữ, tại sao cảm xúc mãnh liệt vầy? Cái đụng chạm của chị đầy chuyên môn, khách quan, không hề ám muội. Chỉ riêng mình có quỷ trong lòng, nếu chị Triệu biết được mình động tà tâm, chắc chắn sẽ đuổi ra khỏi nhà >.<

- Ừ! Em ngồi yên chút.

Chắc chắn em sẽ ngồi yên, giữ tự trọng, cố gắng giữ tự trọng!

Gấu Béo cật lực trấn tĩnh, nắm chặt sợi dây lý trí, hai bàn tay bám đầu gối đến độ khớp xương rung lên.

Muốn thời gian kích động này qua nhanh, cũng muốn thời gian dừng lại. Muốn đẩy chị Triệu ra xa, cũng lại muốn sát gần hơn. Cảm xúc hỗn loạn thúc đẩy nhịp tim Gấu Béo tăng cao, giống như vừa uống xong mười ly cafe đen cùng lúc, hồi hộp bồn chồn, run rẩy...

Hơi thở của chị như ngọn lửa nhỏ, đun nóng trái tim nhỏ bé trong lòng ngực cô qua da mặt mỏng, om om om dần dần trên lửa nhỏ... Theo thời gian bị om cả người đều nóng bức.

Bàn tay chị rất mềm, sờ lên mặt cô mát lạnh, chỗ cái chạm ngón tay như vùng ốc đảo trên sa mạc, tươi xanh đến cảm động.

...

...

Cảm giác bị say cà phê rồi đem đi thiêu đốt của Gấu Béo trôi qua tương đối nhanh. Lúc chị rời đi còn luyến tiếc muốn bị "hành hạ" lâu thêm chút. Nhưng Minh Triệu đã đứng lên cầm theo khây dụng cụ y tế, bình đạm nói:

- Xong rồi!

Hình như chị cười cười, Gấu Béo cảm thấy nụ cười rất mờ ám, chị cười gì vậy?

Thật tình lúc nãy chị xử lý vết thương hở, Gấu Béo không hề để tâm nên không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đến lúc này mới cảm thấy lạ.

Nụ cười của chị Triệu càng về sau càng tươi, tại sao cứ nhìn mình cười cười???

Gấu Béo lập tức chạy vào nhà vệ sinh để soi gương.

- TRỜI ƠIIIIII

Nghe tiếng la thất thanh trong kia, Minh Triệu không thể nén, tuôn ra trận cười lớn thoải mái.

Cô mang theo khuôn mặt hậm hực, nghiến răng, tức tối nhìn chị, khổ sở đưa tay sờ sờ lên đuôi mắt phải dán miếng băng keo cá nhân cả mình, nơi chân mày tinh tế bị cạo mất một phần ba, trông vô cùng vô cùng kì cục.

Mũi phồng lên, bất mãn nói:

- Chị cười?

Minh Triệu cố gắng kiềm chế lại tràn cười, mím môi tìm chút nghiêm túc vốn có, chính trực nói:

- Lúc nãy chị có nói rồi, em đồng ý.

Lúc nãy... lúc nãy... Là tại chị làm người ta phân tâm, có nghe được chị nói cái gì đâu.

- Nhưng mà, chị cười kìaaaaa. - Đuối lý đành tìm một lý do khác.

Minh Triệu tâm tình thư thả, căn bản không để ý được mình có đang cười hay không, cố gắng thu khoé môi lại, nghiêm túc châm chọc.

- Bây giờ đi đánh nhau được rồi đó, rất giống giang hồ.

Ơ kìa.

Gấu Béo kích động đưa tay sờ lên chỗ mảng lông mày bị cạo sạch, đau khổ hỏi lại.

- Nhìn hung tợn lắm sao?

Minh Triệu đứng lên cởi áo blouse để giấu khoé môi lần nữa vểnh lên muốn cười.

- Ra ngoài ăn trưa đi.

Không trả lời câu hỏi của cô, chị đi trước, có người lũi thũi đi theo, chốc chốc đưa tay sờ sờ lên mảng lông mày.

Hai đứa phiền phức chưa đi, đứng đợi ngoài hành lang, lúc hai người bước ra lần nữa chạm mặt. Bọn họ chạy tới trân trọng hỏi.

- Gấu ca, có bị đánh không? - Nghe nói Gấu Béo có người chị rất khó tính, hồi nãy bọn họ có nếm trải, thực sự rất khó tính, vì lo lắng cho "tráng sĩ nghĩa hiệp" mới quen nên ở lại chờ.

Minh Triệu kín đáo nhíu mày.

Gấu Béo ngẩng đầu, nhướng mắt cảnh cáo, bọn họ vừa nhìn thấy mặt cô đã reo lên.

- Ô, kiểu mới hả Gấu ca, rất là ngầu.

- Bác sĩ trưởng khoa có tư duy lạ lùng ha, người ta làm sai bị cạo đầu, còn đây chỉ cạo một ít lông mày. - Cô gái đưa tay tán dương Minh Triệu.

Chị không trả lời, lãnh đạm đi trước.

- Nhưng mà hình tượng này rất hợp ra giang hồ, Gấu ca nhất định sẽ làm trùm bệnh viện.

Bọn họ tiếp tục ồn ào bàn tán.

Ai muốn làm giang hồ chứ? Ai muốn làm đại ca bọn họ.

Trên hành lang bệnh viện có mấy y tá quen mặt đi ngang, thấy mặt Gấu Béo, ai nấy che miệng cười khúc khích, khiến tâm trạng cô cực kì bấn loạn. Chết rồi!

Lúc đi xuống cầu thang, đột nhiên cô tăng tốc độ, sấn tới nắm lấy cổ tay Minh Triệu kéo gật lại, ngập ngừng hỏi:

- Chị Triệu, nhìn mặt em bây giờ hung dữ lắm đúng không?

Minh Triệu không trả lời chỉ hơi giật mình vì hành động này, hình như Gấu Béo rất nghiêm túc, chị không nỡ...

Tên đàn em (chưa) được thu nhận nhanh miệng đáp:

- Hung dữ , hung dữ.

Cô gái bồi thêm:

- Rất hung dữ.

Minh Triệu lướt mắt nhìn chỗ mảnh băng cá nhân trên đuôi mắt xinh đẹp, khoé môi lại không tự nguyện cong lên.

- Ừ, một chút!

Gấu Béo nhìn thẳng vào chị, đột nhiên trong một giây, đáy mắt mềm mại, ôn nhu nói khẽ.

- Lông mày của em sẽ mau mọc lại, nhất định không bao giờ hung dữ với chị, cho nên...

Giữa hai hàng lông mày cô chau một cái, giọng nói trong trẻo vang theo một cơn gió nhẹ lướt qua.

- ...chị Triệu đừng có sợ em nha!

Chắc chắn chuyện đánh nhau sáng nay sẽ lang truyền khắp bệnh viện, chị Triệu tuy bị chê khó tính, nhưng căn bản là một bác sĩ y đức, lương thiện, thanh cao... không có khả năng thích một người hổ báo.

Thích... là thích theo một hình mẫu để yêu, không phải thích một đứa em gái!

Trong khoảnh khắc nào đó, Gấu Béo đột nhiên muốn trở thành hình mẫu của chị.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro