Chap 10. Chúng Ta Kết Hôn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mincy kết thúc shots ảnh cuối cùng lúc 8h kém 15', nàng tranh thủ thu xếp đồ đạc trước khi người yêu đến rước mình. Vì biết tính Kỳ Duyên không thích chờ đợi nên Mincy cố gắng hoàn thành công việc trước khi cái người khó tính kia đến. Sau khi chào tạm biệt nhân viên trong studio Mincy liền đi ra cửa thì cũng vừa lúc Kỳ Duyên bước vào.

Vẫn như mọi khi Kỳ Duyên luôn mang khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm khi tiếp xúc với những lạ, đám nhân viên lạnh xương sống khi nhìn thấy CEO NGUYỄN, ai nấy gật đầu chào lia lịa và theo đúng phép xã giao cô ấy cũng gật đầu chào lại nhưng nụ cười hoàn toàn là không có. Mincy nhìn thấy Kỳ Duyên thì mỉm cười nhưng cái người kia thì không đáp lại nụ cười của mình. Ánh mắt có phần đầy sát khí dù Kỳ Duyên không nói thì Mincy cũng đủ hiểu vấn đề rồi. Thái độ và hành động này chắc chắn là xuất phát từ những bài báo lá cải sáng nay mà ra.

Lúc trưa Kỳ Duyên gọi điện cho Mincy bảo nàng thu xếp công việc về nhà sớm là nàng đã đoán ra chuyện, cứ mỗi lần Mincy dính vào scandal nào đó là y như thể cuộc sống của nàng chỉ còn những mảng đen trong cả tuần sau đó hoặc có khi là cả tháng sau. Mặc dù Kỳ Duyên là người đứng sau giải quyết mọi scandal và Mincy luôn biết ơn về những điều đó nhưng mà cạnh đó nàng lại phải đối diện với một Kỳ Duyên xa cách và lạnh lùng khiến mình còn mệt mỏi gấp ngàn lần so với những scandal kia.

"Về thôi" Con người băng giá, cao cao tại thượng kia chỉ buông hai từ ngắn gọn. Một thân vest đỏ cao ráo lạnh lùng xoay lưng ra khỏi studio trong con mắt ngỡ ngàng của biết bao nhân viên hậu kỳ đang có mặt ở đó, trong khi Mincy chỉ nhếch mép hừ lạnh rồi đi theo Kỳ Duyên, bỏ ngoài tai những lời xì xầm to nhỏ đằng sau mà nàng đã vô tình nghe thấy.

Mincy tự hỏi những người có địa vị, danh vọng, quyền lực...thường thể hiện như vậy sao?

Nhưng câu hỏi này cũng chỉ có thể dành cho những ngày xa xưa khi nàng còn là một con nai tơ, chân ước chân ráo bước vào cuộc đời đầy cạm bẫy này thôi, Phạm Đình Mincy của bây giờ đã là Cáo mất rồi. Chính vì vậy mà những hành động kia nàng chả buồn quan tâm đâu.

.

.

.

"Chắc chị đã đọc báo sáng nay rồi đúng không?" Kỳ Duyên hỏi khi xe dừng lại trước đèn đỏ. Giọng nói vẫn như lúc nảy, chứng tỏ băng chưa hề tan.

"Đọc rồi, em vì chuyện đó mà lại lạnh lùng với chị sao?"

"Đây đâu phải là lần đầu tiên chị dính vào scandal mà em khó chịu với chị, em quá quen rồi Mincy àh. Nhưng tại sao chị biết em lại như vậy không?"

Mincy ngồi đó không nói, nàng im lặng để nghe nốt cái lý do của người kia. Đèn xanh bật Kỳ Duyên lại cho xe chạy đi, rồi thanh âm trầm đục lại tiếp tục vang lên.

"Chị đâu có biết sáng nay mẹ đã gọi điện cho em và bà ấy đã nói nặn như thế nào không?"

Mincy hai mắt nhắm nghiền, thở dài một tiếng, nàng muốn khóc cũng chẳng được mà cười cũng không xong.

Chẳng lẽ lỗi là do mình gây ra hay sao? ĐIều đó thật sự là hoang đường mà. Chắc chắn mẹ của Kỳ Duyên đã hiểu lầm nàng và giám đốc của Onell's rồi.

"Nếu như chị nói là chị bị oan Duyên có tin chị không? Àh mà phải nói là mẹ của em có tin chị không thì đúng hơn" Mincy nhếch môi cười cay đắng, lời thì thầm không lớn cũng không nhỏ chỉ vừa đủ nghe.

Luôn luôn phải thanh minh cho những việc từ trên trời rơi xuống như vầy hỏi sao không mệt mỏi cho được.

"Chính mắt bà ấy thấy hành động ám muội giữa hai người thì làm sao gọi là hiểu lầm?"

"Là giám đốc Vũ nói sau khi event kết thúc mời chị và chị Eva ở lại dùng tiệc với staff, chị trước đó đã dặn chị Eva từ chối khéo nhưng sau cùng lại không thành công, chẳng lẽ đích thân giám đốc của Onell's mời chị có thể từ chối hay sao? Em là người làm kinh doanh chắc hiểu phép xã giao là quan trọng như thế nào đúng không?"

Đôi tay Kỳ Duyên không ngừng siết chặt lấy vô lăng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ như có lửa trong đó, giận không phải vì lời nói của Mincy mà giận là vì ngày đó đã không quyết liệt ngăn cản buộc nàng rút khỏi làng giải trí thì giờ cả cô và Mincy đâu phải mệt mỏi đối phó với những scandal không đáng có kia.

"Sau khi CW vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại thì chúng ta kết hôn đi" Kỳ Duyên buông một câu, không cần biết Mincy suy nghĩ ra sao, Kỳ Duyên một mình tự quyết định.

Chỉ khi kết hôn rồi thì Mincy mới không còn bay nhảy bên ngoài nữa mà ngoan ngoãn ở nhà làm vợ của CEO NGUYỄN. Cái gì cũng có thể mất nhưng riêng Mincy là Kỳ Duyên sẽ không đánh mất.

CEO Nguyễn đạp côn, tay gạt cần xuống số 4 rồi nhấn ga cho chiếc siêu xe lao đi càng lúc càng nhanh hơn, khung cảnh bên ngoài kính xe vụt qua tầm mắt Mincy cứ như bay chứ không còn nhìn thấy rõ cảnh vật như ban nảy.

Mincy hừ lạnh một tiếng nói "Em không sợ người lớn phản đối sao? Hình như ngay từ bữa đầu khi em dẫn chị về cái nhà đó thì họ đã không thích chị rồi, nếu em còn làm trái ý họ chị nghĩ sẽ có chuyện lớn xảy ra"

"Em đủ chính chắn để biết mình đang làm gì, chuyện người lớn em tự biết cách thu xếp, còn chị chỉ cần tránh xa những scandal không đáng có trong thời gian này là được rồi, một việc đơn giản như vậy không biết chị có làm được không, Mincy?" Kỳ Duyên băng lãnh nói và không ngừng nhắn mạnh ở những từ cuối cùng.

"Những chuyện kia toàn từ trên trời rơi xuống không phải lỗi của chị, nếu đã nhắm ngay mình thì có chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Còn chuyện kết hôn chị chưa muốn nghĩ đến, nếu như em muốn dùng hôn nhân để trói buộc chị thì em chằng khác nào những người bạn của mình và chị thì rất câm thù loại người độc tài và gia trưởng đó"

Mincy hai tay khoanh trước ngực, thẳng thắn nói mà không sợ người ngồi kế bên có tức giận hay không. Hai hàm răng Kỳ Duyên nghiến chặt vào nhau đến nỗi phát ra tiếng kêu. Cơn giận không còn đè nén nữa mà bộc phát thực sự.

Chiếc xe đang chạy với tốc độ 120km/h đột ngột bị thắng gấp khiến cho Mincy trong một phút thiếu phòng bị mà đỗ nhào về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên Mincy "a" lên một tiếng, may mắn là nàng đã seat belt an toàn nên nó liền kéo người nàng lại chứ không việc bị đập đầu vào thành xe gây ra vết thương là chuyện không thể tránh khỏi.

CEO NGUYỄN của chúng ta giận quá mất khôn rồi!

"Mincy, có phải chị hết yêu tôi nên mới không muốn kết hôn với tôi???"

Chẳng cần quan tâm Mincy có đang sợ hãi như thế nào, Kỳ Duyên giận dữ cáu gắt, đôi tay siết chặt vô lăng trắng bệch đến không còn giọt máu. Dạo gần đây tính tình Nguyễn Cao Kỳ Duyên rất thất thường, công việc không suôn sẻ ảnh hưởng luôn đến chuyện tình cảm khiến cho họ Nguyễn thường hay gắt gỏng, dẫn đến việc xung đột với người yêu là không thể tránh khỏi.

"Nếu em cứ nói chuyện kiểu này thì chị nghĩ chúng ta chẳng tìm được tiếng nói chung đâu. Tốt nhất là đừng nói nữa đến khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này"

Giọng nói của Mincy tuy bình thường tông không cao không thấp nhưng rõ ràng họ Nguyễn đã nhận ra sự hờn dỗi của bạn gái trong những lời nói. Kỳ Duyên đã làm Mincy bị tổn thương mà lại không hề hay biết. Nếu tình trạng này cứ kéo dài không hồi kết thì có lúc Mincy sẽ bốc hơi khỏi Nguyễn Cao Kỳ Duyên không dấu vết là đều không thể tránh khỏi.

CEO NGUYỄN đang đứng trong tình trạng........

...........CW có nguy cơ sụp đỗ mà ngay đến người yêu cũng có khả năng giữ không xong.

Nỗi đau này ai có thể thấu hiểu cho đây?

--------------

"JOHNNY TRẦN MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG DỐT NÁT MÀ, HẾT CHUYỆN CHƠI RỒI HAY SAO MÀ ĐI GHẸO CHỌC NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN ĐỂ RỒI PHẢI LÃNH HẬU QUẢ NHƯ BÂY GIỜ CHỨ HẢ, THẰNG NGU?"

Trần Đình Bảo, bố của JOHNNY TRẦN không ngừng chửi thẳng vào mặt thằng con trai út của mình vì cái tội ngu ngốc không biết lượng sức mình mà đụng đến Nguyễn Cao Kỳ Duyên vào thời điểm nhạy cảm này. Mấy tờ báo lá cải mà JOHNNY TRẦN bỏ tiền ra để thuê họ chụp lén và đăng tin hắn ta với Model Phạm đã bị Kỳ Duyên cho người tiễn ra đảo ở hết rồi, chỉ còn duy nhất một mình JOHNNY TRẦN ở lại nhưng cũng chẳng còn mấy lành lặn.

Tối hôm qua hắn ta bị gài bẫy trong một sòng bài đến thua cả khối tài sản lớn của ông già mình mà còn mắc thêm một khoản nợ lớn. Sòng bài đó lại do Minh Tú làm chủ đầu tư nên Kỳ Duyên dễ dàng cho tay trong gài bẫy mà hắn thì chẳng hay biết cái quái gì. Thua bài thê thảm mà còn bị đám xã hội đen đánh đến người không ra người, ma không ra ma vì cái tội gây náo loạn ở đó.

Trước đó một tuần Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã cảnh báo với Trần Tuấn là đừng để thằng con trai út của ông ta lại gần Mincy Phạm nửa bước, vậy mà hắn lại không nghe lời bố mình tiếp tục trò đùa ngu ngốc tiếp cận Mincy để rồi quản lý của model Phạm là Eva mách lại với Kỳ Duyên nên chuyện mới ra nông nổi này.

Giờ thì đã hiểu câu: Ngu thì chết chứ bệnh tật cái quái gì!

"Bố ơi con biết lỗi rồi, bố làm ơn cứu con không thì bọn xã hội đen sẽ giết con mất" Hắn nằm trên giường bệnh không ngừng gào khóc van xin bố mình thảm thương.

"Cái lúc mày hả hê với trò đùa của mày sao mày không nghĩ sẽ có cái cảnh này đi? Giờ hối hận thì được cái gì chứ hả? Bản thân tao còn lo chưa xong thì lo gì được cho cái thằng phá gia chi tử như mày!!!!!" Lão Trần mặt đỏ như quả cà chua không ngừng mắng nhiếc thằng con út.

Mọi lần ông ta còn có thể tìm cách chứ bây giờ đụng đến Nguyễn Cao Kỳ Duyên chỉ có nước thượng đế nhúng tay vào mới cứu nỗi JOHNNY TRẦN thôi.

"Bố con chưa muốn chết đâu, làm ơn, làm ơn cứu con đi bố, sau lần này con hứa sẽ tu tâm dưỡng tính chí thú làm ăn không làm bố lo lắng nữa đâu......"

Hắn khóc muốn hết nước mắt mà van nài, mặc dù những vết thương ở đầu, tay, và chân đau kinh khủng nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, thứ hắn quan tâm bây giờ là coi ai có thể cứu được cái mạng què của hắn kia kìa.

"............."

"Bố!!!" Hắn lại gào lên lần nữa.

"Mày im đi khóc cái gì mà khóc, mày có phải con trai tao không vậy hả?"

"............" Hắn ta liền im bật khi bị ba mình quát.

"Tao sắp xếp rồi nội trong đêm nay mày phải xuất viện, tao sẽ cho người đến đưa mày ra nước ngoài trong ngay đêm để tránh bị người của Minh Tú truy sát. Việc còn lại hãy để tao lo" Lão Trần hít một hơi nói ra những sắp đặt dành cho Johnny Trần, hắn ta nghe xong thì không ngừng cảm ơn rối rít.

Trước mắt bố hắn tính là như vậy nhưng đêm nay có trốn thoát khỏi Thành Phố này được hay không thì có trời mới biết được. Với tai mắt có khắp mọi nơi như phó tổng Trần thì chẳng khó gì mà tìm ra cái bệnh viện này, không biết chừng sau khi Lão Trần rời khỏi phòng thì người của Minh Tú đã lẽn vào thanh toán hắn ta ngay và luôn tại đây thì sao?

Lại vẫn là câu nói: Có trời mới biết được chuyện gì sắp xảy ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro