Chap 11. Dạ Lan Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Duyên này cậu còn nhớ con bé tên Dương Thiên Di từng thực tập ở CW cách đây hơn 2 năm không?"

Đang xem hồ sơ thì lời nói của Minh Tú khiến Kỳ Duyên phải cau mày suy nghĩ, cô cố gắng nhớ nhưng lại chẳng có mấy ấn tượng với người tên Dương Thiên Di vì số lượng sinh viên xin vào CW thực tập khá nhiều nên cô khó mà nhớ được.

"Mình không có ấn tượng gì với cái tên đó. Nhưng sao cậu lại nói đến người đó, có chuyện gì sao?" Đóng tập hồ sơ lại Kỳ Duyên nhìn bạn mình lắc đầu đáp.
"Có 1 lần mình tình cờ thấy Dương Thiên Di và Nguyễn Tuấn Kiệt ngồi cùng nhau tại 1 nhà hàng trên phố Đông, đó là khi con bé vừa hoàn thành thực tập ở CW mà thời điểm con bé rời khỏi CW cũng là lúc cậu và Nguyễn Tuấn Kiệt bắt đầu hợp tác với nhau..."

"Ý cậu là cái người tên Dương Thiên Di gì đó cùng 1 giuộc với Nguyễn Tuấn Kiệt và bây giờ cậu muốn mình điều tra về con bé đó thì biết đâu sẽ phát hiện ra manh mối gì đúng không?" Một bên mày của Kỳ Duyên xếch lên nhìn Minh Tú với vẻ nghi ngờ.

"Rất tiếc là nó đã mất rồi!."

Kỳ Duyên trong 1 phút ngỡ ngàng với lời nói của Minh Tú nhưng sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, Kỳ Duyên luôn biết cách tiết chế mọi thứ cho dù đó có là tin gì động trời đi chăng nữa.

"Mình cũng chẳng nghi ngờ gì nó chỉ là cách đây 1 tuần Sindy rủ mình cùng trở về Mỹ thăm gia đình sẵn đi viếng mộ nó nên mình mới biết là nó qua đời rồi thôi, và mình cũng không ngờ Sindy và Dương Thiên Di là bạn học khi xưa của nhau, hừ thật sự là tiếc cho 1 nhân tài ấy nhỉ" khuôn mặt có chút tiếc nuối khi kết thúc câu nói.

"Vậy con bé  Sindy có nói cho cậu biết nguyên nhân cái chết của Dương Thiên Di không?" Kỳ Duyên trầm giọng hỏi.

"Nghe đâu là lao xe xuống vực..." Minh Tú híp đôi mắt lại nói. Bản thân cô ấy thì lại cảm thấy cái chết của Dương Thiên Di có gì đó rất lạ, không đơn giản như những gì mà Sindy đã từng kể.

Kỳ Duyên ngồi đối diện quan sát ánh mắt cũng như vẻ mặt của bạn mình, rõ ràng cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó và Kỳ Duyên dám chắc là liên quan đến cái người họ Dương kia.

Dương Thiên Di?

Sau khi về nhà Kỳ Duyên sẽ cho người lục tìm lại hồ sơ về người này biết đâu tìm ra được manh mối gì cho vụ của Nguyễn Tuấn Kiệt thì sao.

"Ừ mà không có chuyện gì đâu chỉ là tưởng cậu còn nhớ con bé nên mình kể cho nghe vậy thôi!!!"

Kỳ Duyên nghe xong không nói gì lại lật 1 tập hồ sơ khác ra coi xem như chẳng có gì xảy ra nhưng trong thâm tâm lại bắt đầu có những tính toán khó lường.

------------------------------

Từ lúc trận cãi vã buổi tối hôm đó xảy ra tính đến thời điểm hiện tại ngày hôm nay đã là 168h tức là đúng 1 tuần chẵn Kỳ Duyên và Mincy bơ nhau. Ừh mà chính xác là Mincy bơ Kỳ Duyên chứ có đời nào Kỳ Duyên bơ nàng đâu chứ. Một tuần nay Mincy không có nói chuyện cũng như ăn chung hay....ngủ chung với Kỳ Duyên. Ba bữa Kỳ Duyên đi Hải Nam có công việc là ba ngày Mincy trở về căn hộ của mình, nàng cũng rất muốn qua căn hộ của cô bạn Kỳ Anh chơi mấy ngày nhưng mà ngặt nỗi Mincy không ưa Lý Lệ Hằng cho lắm, gặp mặt thế nào cũng có tranh cãi thôi thì ở nhà mình cho lành.

Ba ngày sau Kỳ Duyên về thì tới lượt Mincy bay sang Mĩ 4 ngày để chụp ảnh cho tạp chí A Butterfly's Wings. Vừa quay về nước Mincy lại đến ngay studio của thầy Lee mà không có thời gian để trở về nhà. Vì lịch chụp ảnh cho cuốn Photobook bị trùng với chuyến công tác sang Mĩ nên thành ra cho dù mệt đến đâu thì nàng cũng phải có mặt để hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình.

MỘt lần bất tính vạn lần bất tin, chính vì Mincy quan niệm như vậy nên trong giới người mẫu ai ai cũng quý nàng.

Đèn flash vừa off nhìn lại đồng hồ đã là 8h tối, Mincy vào thẳng phòng chờ của mình để nghỉ ngơi trong khi chị Eva thì lo thu xếp mọi chuyện ở bên ngoài.

Ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ mới được hơn 20 phút thì Mincy chợt nghe có tiếng mở cửa phòng. Nghĩ rằng người vào phòng là chị Eva nên Mincy vẫn an tâm nhắm mắt nhưng khi những bước chân tiến ngày một gần cùng với mùi nước hoa quen thuộc của ai đó sọc thẳng vào khứu giác khiến nàng liền giật mình mà mở mắt cũng là vừa khi Nguyễn Cao Kỳ Duyên cúi xuống hôn vào vầng trán cao đầy bướng bỉnh của nàng.

"Em nhớ Chị!" Kỳ Duyên khẽ thì thầm rồi vòng tay ra trước ôm cả người Mincy trong tư thế hơi khom lưng.

Bó hoa dạ lan hương* được Kỳ Duyên đặt vào tay Mincy như thay mặt Kỳ Duyên gởi 1 lời xin lỗi chân thành nhất đến người yêu.

*Khi bạn muốn gửi lời chân thành với ai đó, hãy chuẩn bị một bó hoa dạ hương lan để xin tha thứ. Hoa dạ hương lan là một loại hoa rất thơm, những bông hoa có hình chuông là biểu tượng thích hợp để thay lời xin lỗi. Màu xanh của hoa dạ lan hương có nghĩa là sự chân thành trong ngôn ngữ của hoa, trong khi hoa nở ra có màu tím đại diện cho ý nghĩa xin sự tha thứ từ người nhận.

Mincy không đẩy ra nhưng cũng không hưởng ứng cái ôm từ ai kia.

"Một tuần rồi mà chị chưa hết giận em sao Mincy~~~~"

Trong những ngày không có Mincy bên cạnh Kỳ Duyên không có đêm nào cô ấy được ngon giấc, cô ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ừh thì Kỳ Duyên đã sai, sai khi tự ý quyết định mọi việc mà không quan tâm xem cảm nghĩ của nàng như thế nào, Mincy có đồng ý hay là không. Đã đến lúc Kỳ Duyên phải thay đổi lối sống gia trưởng của mình có như vậy may ra mới giữ được người yêu.

"Mincy~~~~~~~~~"

"Hoa này là sao đây?" Mincy mặc dù biết ý nghĩa của nó nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi, nàng bây giờ là muốn làm khó Kỳ Duyên của mình đây mà.

"Chị không biết ý nghĩa của hoa dạ lan hương là lời xin lỗi sao? Mincy là em sai, em biết lỗi của mình rồi, em tha thứ cho em đi baby. Chuyện hôn nhân em không ép chị nữa vậy được chưa?"

Lần đầu tiên Kỳ Duyên gạt bỏ đi tự trọng của mình mà xin lỗi người khác đây thật sự là điều hiếm thấy ở cô ấy. Cả lời nói và hành động của Kỳ Duyên đều xuất phát từ sự chân thành của bản thân. Mincy không thể không động lòng. Nàng biết Kỳ Duyên của nàng sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi với bất kỳ ai, một người đầy sĩ diện và kêu ngạo như cô ấy thì đời nào mà chịu cúi mình. Và Kỳ Duyên cũng chưa bao giờ lãng mạn như thế này, nào là xin lỗi, nào là tặng hoa.........

"Ai bày cách cho em vậy? Lý Lệ Hằng hửh?" Mincy liếc mắt nghi ngờ, nàng biết trong đám bạn thân chỉ có mình Lý Lệ Hằng là hay hành động như thế này thôi.

"Không phải!" Kỳ Duyên lắc đầu chối, mặc dù đó có là sự thật.

"Không tin!"

"Thật đó!?!!!!"

"Vậy để tôi gọi điện hỏi cậu ta......" Vừa nghe Mincy nói gọi điện hỏi trực tiếp Lý Lệ Hằng thì Kỳ Duyên mặt xanh lè không còn giọt máu. Nếu để Mincy gọi thì quê chết đi được, thôi thì thú nhận cho lành.

"Okay, okay! Là Lệ Hằng bày cách cho em đó" Kỳ Duyên mặt nhăn nhó nói.

"......."

"Mincy~~~ là em chân thành xin lỗi thật đó đừng bơ em nữa nha!!!!!!!"

"Biết ngay là vậy mà" Mincy đưa tay lên véo yêu vào chiếc mũi cao ngất trời của Kỳ Duyên rồi nói tiếp với giọng pha chút mỉa mai "Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà tôi biết đời nào lãng mạn được như vậy"

Ai kia xụ mặt một đống khi nghe lời trách móc từ bạn gái. Trông CEO Nguyễn bây giờ trông đáng yêu chết đi được. Cơ mà thế này thì mất mặt quá nếu lỡ để ai nhìn thấy thì còn gì danh dự của Nguyễn Cao Kỳ Duyên nữa chứ. Dù giận Kỳ Duyên lắm lắm nhưng Mincy cũng phải siêu lòng, người ta đã xuống nước năn nỉ thế này rồi chẳng lẽ quay mặt làm ngơ mãi sao.

"Nhưng mà thấy em có lòng biết nhận lỗi về mình nên toioi sẽ bỏ qua cho lần này, cơ mà chỉ một lần này thôi đó. Sẽ không có lần thứ hai đâu nha"

"Cám ơn chị, vợ yêu!!!" Kỳ Duyên cười không ngừng hôn khắp khuôn mặt Mincy.

"Vợ hồi nào? Ai lấy em chứ, xì!"

"Trước sau gì cũng là vợ của em mà có gì đâu mà ngại" Kỳ Duyên lại trêu đùa, tay nhéo yêu vào má nàng, không những thế còn cả gan ôm chặt lấy nàng hôn mấy cái vào mặt nữa chứ.

"Uhm xê ra lỡ ai vào phòng thì sao?" Mincy nhăn nhó không ngừng dùng tay đẩy mặt bạn Nguyễn mặt dày ra không cho kiss nữa nhưng bạn ấy cứ lì lượm mà đúc đầu vào.

"Có gì đâu mà ngại bạn gái em thì em hôn thôi mà"

"Aaaa không giởn nữa mau mau giúp chị thu dọn đồ đạc về nhà nè, đói bụng lắm rồi nè!!!!!!" nàng lại càu nhàu đẩy cái mặt nham nhở kia ra lần nữa.

"Vậy em sẽ dẫn em đi ăn, em cũng chưa ăn gì cả"

"Mà chị muốn ăn mì Jajangmyun và Tokbokki phần cay nhất ở tiệm DK trên đường A7" Mincy hào hứng cười tít mắt nhìn Kỳ Duyên mè nheo.

"Okay, okay, bất cứ thứ gì chị muốn cũng không thành vấn đề!" Kỳ Duyên ngay lập tức gật đầu chiều theo yêu cầu của Mincy cốt chỉ để nàng được vui chứ bản thân thì chẳng ưa gì mấy món đó.......

Sau hơn hai tiếng vỗ béo cho nàng ấy no nê thì đêm đó con sói háu đói Kỳ Duyên liền "mần thịt" con cừu non, ăn đến không còn gì mới thôi. Mincy vô cùng uất hận cái con người đáng ghét kia nếu biết trước người ta đã có chủ đích như vậy thì nàng đã không thèm ăn những thứ người ta mua cho rồi. Báo hại sáng hôm sau nàng đi lại không được bình thường, dáng đi cứ xiêu vẹo thế nào ấy. Đã nói là hãy thật nhẹ nhàng, nhưng con sói đó mỗi khi thấy Mincy không có mặt đồ là máu điên lại nổi lên. Hành hạ con người ta đến tận 3,4h sáng với đủ mọi tư thế.

Hừ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đúng là đồ lừa đảo mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro