Chap 34. Trở Lại Los Angeles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Quốc tế Los Angeles, 5:29 AM, 15/12/2021.

Đáp chuyến bay sớm xuống Los Angeles, Kỳ Duyên và cả bác sĩ Lý đều trong tình trạng mệt mỏi. Những chuyến bay dài như vầy đa số họ sẽ mất ngủ, lần này đi cũng không phải là du lịch nên càng khó mà thoải mái được. Năm ngày nằm viện đối với Nguyễn Cao Kỳ Duyên là địa ngục, thoát khỏi đó cô như sống lại thêm 1 mạng vậy. Suy nghĩ thì cũng suy nghĩ rất nhiều rồi, Kỳ Duyên nghĩ mình nên đứng dậy, thoát khỏi u mê tâm tối kia. Cô biết ánh sáng cuối con đường sẽ chào đón mình, cô biết Minh Triệu sẽ không phản bội cô. Kỳ Duyên cần đi tìm sự thật, cần 1 lời giải thích từ Minh Triệu. Nếu nàng nói Kỳ Duyên khiến nàng tổn thương thì cô sẽ tự trả giá cho tất cả.

Nói 1 chút về CW, sau khi nhiều cổ đông đồng loạt bán cổ phần thì CW đúng rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nó giờ như rắn mất đầu, người bán kẻ mua loạn xạ cả lên. Chuyện ở CW bây giờ Kỳ Duyên có muốn quản cũng không quản được, giám đốc Nguyễn đã lui về sau để phó giám Trần lên xử lý mọi việc. Lần họp cổ đông sắp tới ai nắm được nhiều cổ phần nhất thì sẽ ra tranh cử ghế chủ tịch. Bây giờ chỉ còn là thời gian nữa thôi, người mà Kỳ Duyên và Minh Tú đang chờ cũng sắp lộ diện rồi.

Câu đã quăng, chờ cá đớp mồi nữa thôi!

"Giám đốc, bác sĩ Lý" Người đang cúi chào mang 1 khuôn mặt điển trai, dáng vẻ cao ráo, anh ta khoác lên người bộ vest đen đúng chuẩn lịch lãm. Đi sau còn có 2 người, bên tai có đeo Bluetooth.

"Đã tìm thấy Dương Thiên Di chưa?" Kỳ Duyên nói nhanh khi cùng bác sĩ Lý ngồi vào trong chiếc Rolls Royce Phantom EWB màu đen.

"Dạ đã tìm thấy người, hiện tại cô ấy đang-ở-cùng chị họ của mình, tiểu thư Mincy"

Đang ở cùng Minh Triệu?

Nghe được cái tên quen thuộc này, ánh mắt Kỳ Duyên thoáng 1 giây khẽ rung động, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, xem như không có chuyện gì. Lý Khánh Vân ngồi bên cạnh quan sát bạn, cô thân là bác sĩ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm sao qua được cô. Minh Triệu đúng là tử huyệt của Kỳ Duyên mà.

"Cậu cuối cùng đã tìm được cô ấy sao?" Thấy Khánh Vân quan sát mình, Kỳ Duyên liền nhắm hai mắt lại, ngã người ra sau ghế che giấu đi biểu cảm của mình. Cô chính là không muốn bác sĩ Lý thấy được con người yếu đuối của cô lúc này.

"Dạ vâng, hiện Phạm tiểu thư đang ở căn nhà cũ của ông bà Phạm. Vậy bây giờ chúng ta có...."

"Không vội, cho xe về Villa, cậu tiếp tục cho người theo dõi Dương Thiên Di"

"Vâng"


---------------------


"Phó giám Trần bên chúng ta chỉ còn 5% cổ phần"

"Thu mua nhanh đến vậy sao?"

"Dạ, chiều hôm qua vẫn tiếp tục cho người thu mua"

"Tốt. Con cá này thật háu đói, ăn bao nhiêu cũng không no nhỉ"

"Vậy ngưng hay tiếp tục thưa phó giám?"

"Tiếp tục đến khi nào còn % thì thôi"

"Rõ"


---------------------


"Thiên Di, dậy đi em, mặt trời quá trưa rồi" Minh Triệu vào phòng gọi con bé dậy khi nó cứ mãi nướng trên giường.

Mấy hôm nay con bé ở lại nhà của chị họ, Minh Triệu cũng không nói chuyện với nó nhiều. Nàng cứ hay im lặng, và ngồi thẩn thờ bên ban công suy nghĩ lại những chuyện cũ. Từ ngày về lại đây, nàng tắt hết mạng xã hội, điện thoại cũng luôn ở chế độ máy bay. Duy nhất 1 lần nhắn tin cho người quản lý nói "Đừng tìm em, em có việc cần đi 1 thời gian", hết câu thì điện thoại cũng off từ khi đó. Minh Triệu là cố tình tuyệt giao với thế giới bên ngoài, cố tình không cho ai biết mình đang ở đâu. Vậy mà mỗi 1 mình con bé Thiên Di tìm ra, thì chắc chắn ngày trước có quen biết với nàng rồi.

Thật ra nàng vẫn chưa nhớ lại gì cả, cho dù Dương Thiên Di có nói, có kể lại những chuyện của năm xưa, thì nàng vẫn không hề nhớ 1 chút gì. Dương Thiên Di càng không phải bác sĩ tâm lý, thì làm sao đủ khả năng thôi miên nàng để nàng nhớ lại chứ, qua lời kể không khác gì là không kể.

"Mấy giờ rồi chị họ?" Ló đầu ra khỏi chăn con bé ngáy ngủ hỏi.

"9h hơn rồi, dậy thôi Thiên Di"

"Dạ" Con bé lòm còm bò dậy đi thẳng vào toilet.

"Thiên Di, lát nữa chị đi siêu thị mua 1 ít đồ ăn dự trữ cho vài ngày tới, em có muốn ăn gì không chị mua luôn cho?" Dọn giường cho nó, nàng hỏi.

"Ah chị họ đi siêu thị sao, em cũng muốn đi theo" Vừa đánh răng con bé vừa nói vọng ra thật lớn.

"Vậy tranh thủ rồi đi luôn với chị"

"Ok girl!"


------------------------


"Chị Triệu, em đi toilet cái nha, chị chờ em 1 chút" Dương Thiên Di mặt nhăn nhó ôm cái bụng, thật là vô duyên ghê tự dưng đang đi siêu thị lại đau cái bụng, nhớ hôm qua đâu có ăn cái gì bậy bạ mà tự nhiên trưa nay lại....

"Em đi đi" Minh Triệu lắc đầu cười rồi bảo con bé đi nhanh.

"Chờ em tí nha, nhanh lắm"

Thiên Di đi khuất thì Minh Triệu lại đẩy xe của mình lại khu vực thực phẩm đông lạnh. Minh Triệu hôm nay linh cảm có gì đó rất lạ, như thể có ai đang theo dõi sau lưng mình vậy. Cứ đi vài bước lại quay lại xem, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nàng tự hỏi cái cảm giác đó là sao ấy nhỉ? Quái lạ thật!

.

.

.

"Kỳ Duyên, không được!" Lý Khánh Vân nắm nhanh tay của Kỳ Duyên lại, không cho cô tiếp cận quá gần với Minh Triệu "Nếu bây giờ cậu để cô ấy phát hiện ra cậu thì sẽ hổng hết mọi chuyện, có khi cô ấy lại chạy trốn cậu lần nữa, đến lúc đó thì phải tìm cô ấy bằng cách nào?"

Cắn chặt hai hàm răng lại với nhau, Kỳ Duyên cảm thấy rất bức rức, khó chịu. Cô đang tự hỏi tại sao mình lại phải lén lút như thế này? Cô đã làm gì sai chứ? Kìm nén lại sự giận dữ của bản thân, Kỳ Duyên siết chặt bàn tay phải. Đứng im lặng thêm lúc nữa thì buông 1 câu lạnh lùng rồi quay lưng bước đi "Đi tìm Dương Thiên Di".

.

.

.

"Ahhhh thật thoải mái quá đi" Dương Thiên Di bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi đến bồn rửa tay, thì từ ngoài có 2 người bước vào. Lúc đầu con bé cũng không để y lắm, vẫn cứ tiếp tục công việc rửa tay của mình. Nhưng đến khi nhìn vào tấm gương dài âm trong tường ở trước các bồn rửa, nó bất ngờ đến miệng không thể ngậm lại được. Người đang rửa tay cách nó 3 cái lababo, không phải là NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN hay sao?

"Dương Thiên Di, đã lâu không gặp!"

"Chị?"

"Sao! Bất ngờ hả?" Kỳ Duyên đứng đó nhìn nó, mắt vẫn đang chiếu vào trong gương, cả giọng nói và ánh mắt sắc lạnh của cô làm Thiên Di có chút sợ hãi.

Dương Thiên Di lắc đầu xong rồi lại gật đầu. Nó là đang sợ thật. Với Trần Minh Tú, con bé vẫn e dè, sợ cô ta 3 thì sợ Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến 10. Giám đốc Nguyễn trong mắt nó là người không thích nói nhiều, nhưng lại hành động rất nhiều. Chính những người không nói mà hay hành động mới là rất đáng sợ đó.

"Kỳ Duyên, đừng làm con bé sợ" Lý Khánh Vân bước đến giọng ôn nhu nói liền gây sự chú ý với Thiên Di.

Không phải chứ, 1 Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa đủ còn dẫn thêm ai tới đây? Sao chiều cao 2 người này bằng nhau quá vậy? Trắng cũng y chang nhau nữa. Đừng bảo chị em cùng cha khác mẹ đó nha????

"Chị là..."

"Lý Khánh Vân – Bác sĩ khoa Thần kinh bệnh viện K"

What the hellllllll...

.

.

.

"Chị họ em có xíu việc chị về trước nha, lát em về sau"

"Đi nhanh rồi về nha, chị chuẩn bị cơm trưa cho em luôn nhé"

"Ok chị"

Cất điện thoại lại vào túi áo khoác, Thiên Di cũng giấu luôn hai tay vào trong trong đó, nó là đang lo lắng. Ngồi đối diện với Nguyễn Cao Kỳ Duyên và vị bác sĩ mới quen tên Lý Khánh Vân, con bé có hơi ngượng ngùng. Đối với Nguyễn Cao Kỳ Duyên là sợ, còn đối với Lý Khánh Vân là lạ lẫm. Nó vẫn đang nghĩ không hiểu vị nữ bác sĩ kia đến cùng Kỳ Duyên để làm gì nữa.

"Em trốn kỹ thật đó Dương Thiên Di" Kỳ Duyên ánh mắt lạnh hơn băng giáng vào người Thiên Di, cô vẫn không ngừng quan sát con bé nảy giờ. Tại sao nó cứ muốn né tránh cô, cô càng nhìn nó nó lại càng né.

Dương Thiên Di cúi đầu vẫn là không dám ngẩn mặt lên nói chuyện.

"Khụ" Khánh Vân giả ho rồi cũng lên tiếng "Thiên Di em sao vậy, có chuyện gì khó nói sao? Môt lần nữa tôi xin giới thiệu lại tôi là bác sĩ tâm lý của bệnh viện K, tôi theo Kỳ Duyên đến đây là để tìm em hỏi 1 số chuyện khi xưa về chị họ của em, mong em hợp tác với tôi"

"Chị, tại sao lại muốn hỏi về chị họ tôi? Đừng nói với tôi..." Nó đang có suy nghĩ bác sĩ Lý đến là có liên quan đến việc ký ức bị mất của chị họ mình. Cái cau mày của nó liền nhận được cái gật đầu của Khánh Vân.

"Đúng, là Kỳ Duyên nhờ chị lấy lại ký ức cho Minh Triệu cho nên chị mới đến đây" Khánh Vân gật đầu nói.

"Chị có thể sao?" Dương Thiên Di mừng rỡ, môi nhanh chóng vẽ lên nụ cười. Thật tốt khi có người giúp chị họ nó khôi phục trí nhớ.

"Tất nhiên, nhưng với điều kiện em phải hợp tác cùng chị, kể cho chị nghe hết những ký ức trước đây khi em ở cùng cô ấy, thì việc hồi phục càng dễ dàng hơn nữa" Khánh Vân nhẹ nhàng giải thích cho Thiên Di hiểu.

"Được thôi, em sẽ hợp tác"Con bé lại cười nhìn Khánh Vân như ân nhân, trong 1 giây nó vô tình quay sang nhìn Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vẫn là cô ấy đang nhìn con bé chằm chằm, ánh mắt híp lại quan sát nó, khiến nó rùng mình vì sợ. Thiên Di nghĩ do con bé bỏ trốn khỏi Việt Nam cho nên Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới giận dữ đến vậy. Nhiều lần cô ấy đã cảnh báo Thiên Di không được bỏ trốn sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, vì lão già họ Trịnh vẫn đang cho người ra sức tìm tung tích của nó.

"Sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì mà em lại sợ tôi đến thế, Dương Thiên Di?" Kỳ Duyên lại hỏi, đã là lần hỏi thứ 2, nếu Thiên Di lại lảng sang chuyện khác thì đừng trách cô. Chuyện Dương Thiên Di bỏ trốn Kỳ Duyên cũng không trách nó lắm đâu, là do con bé quá sợ hãi nên mới tự mình hoang mang như vậy thôi.

Cô đang cầm điện thoại xem tin nhắn, ánh mắt dù đang nhìn vào điện thoại, nhưng con bé vẫn cứ thấy ớn lạnh, như thể Kỳ Duyên vẫn đang nhìn mình chứ không phải là chiếc điện thoại kia.

"Không, không có chuyện gì hết giám đốc Nguyễn" Thiên Di vẫn nhất mực nói dối, giọng nó nhỏ dần cuối câu.

"Chắc không?" Kỳ Duyên nhấn mạnh, giọng trầm xuống, lần này đúng là mang theo sự giận dữ trong lời nói. Dương Thiên Di đã từ chối trả lời cô đến hai lần rồi đó!

"..."

"..."

"Nói nhanh trước khi tôi nổi điên" Cơn giận gần như lên đến đỉnh điểm, ly nước lọc trên bàn bị đổ ra ngoài 1 ít khi Kỳ Duyên thảy mạnh chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống bàn. Dương Thiên Di là đang nói dối, cô làm sao không nhận ra điều đó chứ.

Thiên Di bị giật mình, theo phản xạ con bé ngước lên nhìn Kỳ Duyên, người ngồi đối diện nhìn như 1 tảng băng. Thiên Di đánh ực nước bọt xuống cổ họng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn là ánh mắt lạnh lẽo giáng vào nó...


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro