Chap 35. Cô Ấy Là Của Mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di bị giật mình, theo phản xạ con bé ngước lên nhìn Kỳ Duyên, người ngồi đối diện nhìn như 1 tảng băng. Thiên Di đánh ực nước bọt xuống cổ họng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn là ánh mắt lạnh lẽo giáng vào nó.

"Thiên Di, bình tĩnh, có gì em cứ nói. Có chị ở đây cậu ấy không dám làm gì em đâu" Khánh Vân ngồi kế bên không ngừng trấn an nó, Kỳ Duyên cô ấy là đang hù con nít thôi, có gì mà sợ.

"......."

"......."

"Tôi hỏi giám đốc Nguyễn 1 câu này, nếu chị trả lời thành thật không nửa lời dối trá, thì tôi sẽ nói cho chị nghe những chuyện tôi đang biết" Thiên Di sau 1 hồi im lặng cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà lên tiếng. Còn gì nữa đâu mà phải giấu giếm chứ, giờ khắc này chúng ta nên chơi 1 ván bài ngửa cùng nhau.

"Nói xem?" Người vẫn tựa vào ghế, khuỷ tay được chống lên thành ghế, hai bàn tay thì đan vào nhau, Kỳ Duyên gật đầu bảo con bé hãy nói.

"Những chuyện giám đốc Nguyễn kể cho tôi nghe lúc trước là sự thật hay sao? Có chắc là 100% sự thật?" Dương Thiên Di lần đầu tiên dám đặt câu hỏi với Nguyễn Cao Kỳ Duyên , ánh mắt cũng sắc y chang của cô, nếu cô là băng thì Thiên Di là lửa. Tay nó siết chặt lại vào nhau, nó lại sắp xúc động quá mức .

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên này chưa khi nào lừa dối ai. Những gì tôi nói trước giờ luôn là sự thật 100%" Kỳ Duyên giọng lạnh lùng đáp lại, ánh mắt cô chiếu thẳng vào cái nhìn của Thiên Di. Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô chính là người ngay thẳng, nên sẽ không bao giờ sợ trời sợ đất.

"Vậy cái này là cái gì?" Thiên Di lấy chiếc điện thoại từ trong áo khoác, sau khi mở khoá thì vào phần hình ảnh và mở ra một folder, đặt chiếc điện thoại lên bàn nhìn Kỳ Duyên thách thức "Giám đốc Nguyễn xem xem có gì cần giải thích với chị họ tôi không?"

Ánh mắt khẽ dao động, cô nhìn Thiên Di thêm vài giây rồi mới cầm điện thoại của con bé lên xem. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Kỳ Duyên cắn chặt răng lướt hình liên tục. Nơi khoé mắt tự khi nào đã mang 1 màu máu đỏ chết chóc, lửa giận ngày một lớn, cô nhìn như muốn thiêu đốt luôn cái vật vô tri vô giác kia. Khánh Vân quan sát thấy có điều không ổn thì nhanh chóng trấn an cô ấy.

"Kỳ Duyên bình tĩnh, cậu phá hỏng chiếc điện thoại của Thiên Di mất"

"Tại sao em lại có những cái này?" Cô gằng giọng nói từng chữ, sắc mặt đáng sợ như muốn giết người. Nguyễn Cao Kỳ Duyên bình thường đã đáng sợ 10 phần và những lúc như thế này còn đáng sợ gấp trăm lần.

"Chính chị họ đã đưa cho tôi xem, chị giải thích giúp tôi tất cả trong này là thật hay giả?"

"Lấy mạng sống của mình ra, Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi khẳng định với em tất cả những gì tôi nói điều là sự thật. Cho tôi 1 tuần, tôi sẽ chứng minh với em và cô ấy về sự trong sạch của gia đình tôi" Nguyễn Cao Kỳ Duyên cố kìm nén cơn tức giận lại phải mất thêm vài giây im lặng mới có thể bình tĩnh mà nói tiếp "Tôi cần em đưa cho tôi toàn bộ tập hồ sơ này, bằng mọi giá em phải lấy được nó từ tay cô ấy"

Thiên Di giờ phút này đã vượt qua được nổi sợ hãi khi đối diện với Kỳ Duyên, con bé cũng tức giận không kém. Nhưng những lời khẳng định mạnh mẽ của cô cho con bé thấy Kỳ Duyên dường như bị oan. Thiên Di quan sát thấy khi Kỳ Duyên nhìn vào những tấm ảnh, vẻ mặt đã vô cùng tức giận. Dương Thiên Di hy vọng gia đình Kỳ Duyên bị oan, đâu đó trong lòng nó rất biết ơn giám đốc Nguyễn, không có cô ấy có lẽ Dương Thiên Di đã chết trong tay Trịnh Tuấn Vũ từ lâu rồi. Niềm tin cuối cùng này nó quyết định đặt cược hết vào Nguyễn Cao Kỳ Duyên - người yêu của chị họ nó. Nhất định Kỳ Duyên phải chứng minh được sự trong sạch của gia đình mình trước khi Minh Triệu đem tập hồ sơ kia trình lên cảnh sát.

"Được, tôi sẽ tìm cách lấy nó bằng mọi giá. Hy vọng giám đốc Nguyễn không làm tôi và chị ấy thấy vọng"

Kỳ Duyên đặt lại chiếc điện thoại của Thiên Di lên bàn rồi đứng dậy xoay người rời khỏi tiệm coffee, sắc mặt vẫn là 1 tầng băng lạnh khó ai chạm tới "Khánh Vân đi"

Sau khi 2 người kia rời khỏi, Thiên Di liền ngã người ra sau ghế và thở dài 1 tiếng đầy não nề.

Thượng đế sao người cứ mãi trêu đùa họ vậy chứ?

.

.

.

"Yahhhhhhhhhhhhhhh"

Chiếc Audi Q8 chạy với tốc độ 120km/h, trên con đường ra ngoại ô thành phố Los Angeles. Chủ nhân nó điên tiết đạp ga, không cần quan tâm xem có cảnh sát giao thông trên quốc lộ hay không. Tức giận đến độ 2 tay siết chặt vô lăng, 2 hàm răng nghiến lại, ánh mắt mang theo sự chết chóc giáng vào tất cả mọi thứ đang có ở trước mặt.

"Mẹ kiếp lão già chết tiệt, tôi thề sẽ tự tay giết chết ông bằng mọi giá. Giờ tôi đã hiểu sao cô ấy bỏ đi không 1 lời giải thích. Thì ra là do ông hết, tôi đã quá kinh thường 1 lão già như ông rồi. Trịnh Tuấn Vũ chờ đó, xem tôi xử ông như thế nào. Bất cứ ai muốn đem Phạm Đình Minh Triệu rời khỏi tôi thì phải bước qua xác tôi trước đã. Tôi thề sẽ không để ông sống yên ổn đâu lão già khốn nạn"

Đập 2 tay thật mạnh vào vô lăng, có bao nhiêu sức lực cô trút hết vào trong đó. Đánh đến khi tay bị xước rớm máu thì mới chịu dừng lại. Dạo gần đây Kỳ Duyên cô rất thích nhìn máu chảy, chảy càng nhiều càng tốt. Từ sau đêm hôm đó, cơ thể cô cứ vài bữa lại có vết xước. Ở ngực trái còn có 1 vết xẹo dài hơn 4cm do tự tay cô gây ra. Nàng ra đi, cô ở lại giam mình trong căn hộ của cả 2 rồi tự hành hạ bản thân mình. Nếu mọi việc cứ như thế này mãi có thể Kỳ Duyên sẽ rơi vào trầm cảm, khi đó không những tự hành hạ bản thân mình, có khi cô còn giết cả người. Nơi bàn làm việc trong căn phòng khoá trái của Kỳ Duyên, có 1 cây súng lạnh lùng nằm đó vẫn luôn trong tình trạng mở khoá.

Rầm

Tít

Tít

Tít

Do quá chú tâm vào sự tức giận của mình, cơn giận dữ khiến cô không làm chủ được tốt độ. Vì né 1 con hươu đang chạy qua đường nên Kỳ Duyên đã bẻ lái sang hướng bên kia. Với vận tốc như tên bay, đường trơn trợt, lại thắng gấp thì không tránh khỏi tai nạn xảy ra. Chiếc Audi Q8 tông vào góc cây lớn bên đường, túi khí nhanh chóng được bật ra, khói trắng từ nắp ca pô bay lên mịt mù cả 1 vùng trời...

"Gọi 911 nhanh lên, có tai nạn xảy ra rồi!!!!!!!!!"

------------------

"Ah" Minh Triệu nhăn nhó khi mình bị cắt vào tay. Rõ ràng đã cố gắng làm thật chậm nhưng rồi sau cùng vẫn bị dao làm cho chảy máu, nàng thật hậu đậu mà.

Tự mình ngậm ngón tay của mình, Minh Triệu có chút buồn nôn, thật sự máu nó rất tanh. Nàng nảy giờ cứ có linh cảm không được tốt, trong người cứ miên man suy nghĩ những chuyện không đâu. Mặc dù cắt hành rất chậm nhưng do chính vì quá chú tâm vào những suy nghĩ đó mà nàng đã cắt vào ngón tay mình.

"Chị họ sao vậy?" Thiên Di chạy lại lấy khăn giấy đưa nàng khi thấy nàng nhăn nhó loay hoay với ngón tay chảy đầy máu.

"Chị không sao, lỡ cắt vào tay thôi" Nàng trấn an Thiên Di cùng nụ cười gượng khi nhận được khăn giấy từ cô em họ.

"Chị thật hậu đậu. Qua sofa ngồi đi để em nấu cho" Thiên Di đẩy nàng lại sofa ngồi, miệng không ngừng càm ràm vì tính hậu đậu của chị họ.

"Em biết nấu không đó?"

"Dĩ nhiên là không" Thiên Di cười nhe răng nói.

"Ơ con bé này?" Minh Triệu nhíu mày nhìn nói.

"Em đùa đấy! Chị họ nghĩ sao em lại không biết nấu chứ. Mách chị biết em nấu hơi bị ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao luôn á"

"Vậy phiền Masterchef Dương của chúng ta rồi"

"Thân hạnh được phụ vụ quý cô Phạm"

--------------------

17/12/2021

"Cậu ổn chưa? Đầu không bị đập vào đâu đó chứ?"

"Ổn, đừng lo"

"Ba ngày nửa sẽ mở cuộc họp cổ đông, CW thật sự sắp kết thúc rồi"

"Tốt thôi, mình cũng đang chờ ngày đó. Fine Line thu mua đến đâu rồi"

"Cũng được hơn phân nửa, không phải do lão thực hiện dự án nước hoa đó thì chúng ta cũng khó mà chen chân vào..."

"Tất cả cũng là nhờ vào chiếc USB đó"

"Tính ra công lớn nhất phải nhắc đến nàng siêu mẫu của cậu"

"Phải, tất cả là nhờ có cô ấy"

---------------------

Villa Nguyễn , 8:23 AM.

"Kỳ Duyên" Nghe tiếng của bác sĩ Lý gọi Kỳ Duyên quay đầu lại nhìn cô ấy với bộ mặt đâm chiêu. Kỳ Duyên biết khi ở trước mặt Khánh Vân, cô không phải che giấu biểu cảm của mình vì bạn của cô là bác sĩ lại chuyên khoa tâm lý, thì thử hỏi mình có giấu được đâu nên thôi không cần phải diễn.

"Sao vậy Khánh Vân?" Tai nạn trưa hôm đó không nặng lắm, người cô cũng chỉ sây sát nhẹ, nhưng băng trắng thì vẫn còn quấn trên đầu. Chiếc Audi Q8 bị cô làm cho nát đầu, đã được kéo thẳng về gara để bảo trì. Thật may mắn đây là Mỹ, chứ nếu mà đang ở trong nước thì đám truyền thông lại được dịp cho họ Nguyễn cô lên trang nhất ngồi rồi.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?" Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bác sĩ Lý hỏi. Từ ngày gặp lại Kỳ Duyên, Khánh Vân luôn thấy bạn Nguyễn trong tình trạng đâm chiêu, ánh mắt không nhìn xa xăm thì cũng lại ngồi 1 mình chìm trong những suy tư. Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà ngày xưa bác sĩ Lý biết đâu phải thế này.

Tình yêu suy cho cùng đúng thật quá phức tạp!

"Mình ổn rồi" Im lặng 1 hồi Kỳ Duyên lại lên tiếng "Ngày mai mình sẽ về lại Việt Nam để giải quyết 1 số việc. Nhờ cậu 1 việc được không?"

"Chuyện gì nói đi xem mình giúp được không?"

"Cậu ở lại giúp Thiên Di thuyết phục Minh Triệu lấy lại phần ký ức nhé"

Nghe xong bác sĩ Lý khẽ mỉm cười "Không phải chúng ta đến đây vì chuyện đó sao? Cậu có việc thì cứ về, nếu mình mà theo cậu về bên đó chẳng khác nào chuyến đi này vô nghĩa rồi à?"

"........." Kỳ Duyên vẫn im lặng nghe tiếp câu nói của Khánh Vân.

"Mình là bác sĩ, nhiệm vụ của mình là chữa cho bệnh nhân hết bệnh. Ngày mà cậu đến tìm mình, thì mình đã xác định Minh Triệu là bệnh nhân của mình. Mình không thể làm ngơ với cô ấy được, cho nên cậu yên tâm mình sẽ theo vụ của cô ấy đến cùng"

"Cám ơn cậu Khánh Vân!" Kỳ Duyên gật đầu vô cùng cảm động với những gì bác sĩ Lý nói. Chưa 1 ai có thể khiến cô tin tưởng như Lý Khánh Vân cả, nếu cô ấy nói có thể làm được thì cô nhất định sẽ tin.

"Minh Triệu là tất cả sinh mạng của mình, mình không thể để cô ấy rời xa mình được. Cô ấy là của mình" Kỳ Duyên nói âm vực không lớn lắm chỉ vừa đủ cho 2 người nghe, dù vậy nhưng nó như lời khẳng định chắc chắn của cô. Phạm Đình Minh Triệu đời này chỉ có thể thuộc về 1 mình Nguyễn Cao Kỳ Duyên .

Họ ngồi ngoài sân vườn thêm 1 chút thì điện thoại Kỳ Duyên reo lên, hiển thị trên màn hình người gọi là Dương Thiên Di.

"Tôi nghe!"

"Tôi đã lấy được tệp hồ sơ đó, bây giờ tôi sẽ đưa địa chỉ điểm hẹn cho giám đốc Nguyễn, hẹn chị 11h trưa nay" Đôi tay Kỳ Duyên siết chặt chiếc điện thoại khi nghe được nội dung câu nói của Thiên Di. Cuối cùng thì thứ cô lo lắng nhất cũng đã được đặt xuống. Những thứ đó không tốt cho Minh Triệu của cô, cô không muốn nàng phải đau lòng vì những điều giả dối đó thêm 1 giây phút nào nữa, cho nên nhất định cô phải lấy được nó bằng mọi giá.

"Ok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro