Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nông gia trang thời gian trước là một gia trang, điền sản không kể xiết. Thế mà truyền đến Nông Văn Vân lại chẳng còn lại một chút gì? Chỉ còn lại một căn nhà to lớn cũ nát, nhưng chẳng còn có thứ gì đáng giá.
Tuy vậy, Nông lão không muốn thằng cháu đích tôn của mình, chẳng có một cắc bạc dính túi, lại chẳng có con chữ trong đầu.
Nông lão mới cúi đầu chịu một chút khuất tất, viết thư cho Triệu lão, chủ nhân của Triệu gia học viện.
Xin cho thằng cháu được vào Triệu gía học viên.
Ngày rời quê hương bản quán đến Triệu gia học viện. Nông Văn Vân khoác cái tay nãi, nhìn lại ở nơi đó, ông nội, cha mẹ, các vị tỉ muội, đang đưa tay vẫy vẫy chào Nông Văn Vân.
Một thằng bé mười một tuổi, khoác cái tay nãi, mang chiếc áo màu xanh, tóc búi cao, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Nông lão nhìn đứa cháu đích tôn của mình mà thở dài. Tất cả bao nhiêu hi vọng của Nông lão đều dành cho Nông Văn Vân hết cả. Nông Văn Vân đang mỉm cười với các huynh đệ, tỉ muội trong nhà rồi bước đi.
Ở nhà Nông Văn Vân đã học qua mặt chữ. Nhưng muốn học cao hơn thì phải đến Triệu gia, đến Triệu gia để học cao hơn, học đến khi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.
Nông Văn Vân nay phải rời khỏi nhà, quê hương bản quán có cái gì không nỡ. Nhưng nay chuyện đã đến không thể rút lui được.
Cái Bướm thấy Nông Văn Vân khoác cái tay nãi thì nước mắt ngắn, nước mắt dài.
Cái Bướm đến đưa tiễn Nông Văn Vân, khoác cái áo màu nâu vá chằng vá đụp, cái váy đã rách lỗ chỗ, tóc cột đuôi gà, đưa cái ngực mới nhú trái cau đến sát người Nông Văn Vân, rồi bất ngờ ôm lấy khóc nức nở.
Cái Bướm khóc lấy khóc để.
_ Mình không để bạn đi đâu? Ở lại quê nhà chăn trâu cắt cỏ, có gì không tốt kia chứ? Bao nhiêu năm nay, tất cả mọi người vẫn đều sống được có ai chết đâu? Mình sẽ ở bên cạnh Văn Vân, ở bên cạnh mãi mãi.
Nông Văn Vân bị cái Bướm ôm chặt đến nỗi không thở được. Nhưng những lời cái Bướm nói không phải không đúng, ở lại quê nhà chăn trâu cắt cỏ, làm ruộng, bao nhiêu năm qua có ai chết đâu. Tất cả mọi người đều sống tốt đó thôi, sau những ngày làm việc, quây quần bên nhau uống chén rượu, rồi ca hát với nhau, thật sự vui vẻ.
Như lão Còm thường bảo:
_ Mười năm đọc sách, đến còm cái lưng như lão, cũng không làm được gì? Chỉ cùng lắm là cái nghề gõ đầu trẻ, cơm áo gạo tiền, đều nhờ chúng ta mà ra cả, thế thì học làm gì? Đất đai ở nơi chúng ta rộng rãi, cánh đồng cò bay thẳng cánh, cứ có sức là giàu sang ấm no, học làm gì cho mệt.
Đó là cái lí của lão Còm, còn Nông lão thì khác, bởi vì dù sao dòng tộc của lão, cũng là dòng thi hương, ở nơi kinh thành đến nơi đây, lão không muốn bị mai một dần, mới viết thư nhờ cậy Triệu gia một phen, cho dù như vậy lão phải hạ mình.
Nông lão phải hạ mình nhờ cậy Triệu gia là chuyện cực chẳng đã. Bao nhiêu năm chỉ là quen biết xã giao, giờ đây viết thơ để nhờ cậy không biết người ta nghĩ sao? Nhưng Triệu gia đã hồi đáp rằng vì tình nghĩa khi xưa, sẽ miễn cho Nông Văn Vân nữa học phí.
Nông Văn Vân sáng nay ăn miếng xôi đậu đỏ, uống thêm chút rượu nếp cái hoa vàng rồi theo người đưa đường đến Triệu gia học viện.
Nông Văn Vân bước đi. Cái Bướm khóc sụt sùi, như thể đưa tiễn chồng ra chiến trận không bằng, đến nỗi mẹ cái Bướm phải cầm tay kéo về, lại mắng vốn:
_ Cái con này, mày khóc như thế? Sau này ai còn muốn lấy mi làm vợ kia chứ? Mi cứ ngỡ như rằng mình làm dâu nhà họ Nông không bằng?
Cái Bướm vừa đi vừa khóc lại nói rằng;
_ Văn Vân đã nói, lớn lên sẽ cưới con làm vợ.
Mẹ của cái Bướm nạt lớn.
_ Làm vợ, làm vợ cái đầu mi, Văn Vân lên kinh thành đi học, còn mi về vớt bèo cho lợn, đến khi thành tiên nữ trên trời, thì tìm thằng bé Nông Văn Vân rồi hỏi.
Cái Bướm nghe mẹ nói như vậy mới nghĩ thầm:
_ Thành tiên sao? Đó chỉ là chuyện cổ tích người già hay kể cho con trẻ nghe, còn làm gì có?
Cái Bướm chỉ biết ngước mắt nhìn bầu trời xanh. Qua mấy ngày nữa Cái Bướm vui đùa với chúng bạn ở nơi bãi cỏ ven sông, cũng không nhắc đến người bạn khác giới có tên gọi là Nông Văn Vân.
Lại nói Nông Văn Vân theo người đưa đường lên kinh thành đến Triệu gia để học.
Người đưa đi đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt từng trải, lưng đeo đao, xuôi ngược khắp nơi, nay đưa Nông Văn Vân đến Triệu gia để học.
Người đưa đường, dẫn Nông Văn Vân đến một cái quán nơi đường lên kinh thành, rồi ngồi ở nơi đó để đợi.
Người đưa đường kêu nước chè, gọi têm trầu cau để ăn.
Một lát sau có chiếc xe ngựa chạy đến, người đưa đường bảo với Nông Văn Vân.
_ Chúng ta đi thôi.
Người đưa đường lại bảo Nông Văn Vân.
_ Ngươi hãy lên trong xe ngựa mà ngồi, đường lên kinh thành, đến Triệu gia học viện còn xa.
Nông Văn Vân nghe vậy liền bước vào trong, còn người đàn ông kia ghé vào ngồi bên cạnh người đánh xe ngựa.
Nông Văn Vân nghe lời người đàn ông trung niên, mới leo lên xe ngựa.
Vừa leo lên xe ngựa Nông Văn Vân thật sự vui mừng, vì trong xe ngựa còn có người huynh đệ trong họ Nông Quý Sơn.
Nông Quý Sơn nhìn thấy Nông Văn Vân thì reo lên.
_ Văn Vân nghe cha ta kể rằng, ngươi cũng đến kinh thành vào Triệu gia học viện, ta không tin. Nhưng nay thì thành sự thật, đến nơi đó có huynh đệ lo cho nhau cũng hơn không?
Nông Văn Vân nghe Nông Quý Sơn nói vậy gật đầu.
Lúc đó có tiếng người lên tiếng:
_ Cứ như con gái không bằng, đến Triệu gia học viện có huynh đệ lo cho nhau?
Nông Văn Vân nghe người kia nói vậy, mới đưa mắt nhìn, thì ra một thằng nhóc cũng trạc tuổi mình. Một thằng nhóc trông có vẻ ngang bướng, mang chiếc áo vải bình thường. Nông Văn Vân thì chẳng nói gì? Nhưng Nông Quý Sơn lại quát hỏi:
_ Ngươi vừa bảo ai là con gái? Nói lại xem, ta đánh cho đến chảy máu mồm?
Thằng nhóc kia nghe Nông Quý Sơn nói vậy liền cười bảo:
_ A! Cái thằng mặt trắng, ngươi nghĩ đánh được Ngọc Duy Chỉ này sao? Duy Chỉ này chấp luôn cả hai thằng họ Nông các ngươi luôn đó.
Thằng nhóc kia nói xong liền co tay lại thành quyền, như muốn đánh nhau với huynh đệ họ Nông.
Nông Văn Vân vẫn ngồi yên lặng mà cười, còn Nông Quý Sơn, lại trợn tròn như muốn ăn thua đủ với thằng nhóc Ngọc Duy Chỉ.
Khi hai thằng Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đang chuẩn bị lao vào nhau, thì có tiếng người cười lên ha hả.
_ Hai con nghé con, hãy dành chút sức đó để đi đường, đường còn xa, đến kinh thành ở vùng mình chỉ có ba ngươi thôi đó. Khi đến đó, các ngươi không bị ăn hiếp mới lạ?
Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ nghe thế mới ngồi xuống ghế, xem như màn chào hỏi của ba người trên chiếc xe ngựa đã xong.
Lúc này người đánh xe ngựa mới bảo với người đàn ông trung niên.
_ Lê huynh! Huynh là người giang hồ, đường lên kinh thành cũng đến nửa tháng, chi bằng nghĩ qua đêm, huynh hãy dạy cho chúng mấy miếng quyền cước để phòng thân, đến nơi xứ lạ cũng không bị người ăn hiếp, khinh miệt người xứ ta.
Người họ Lê nghe người đánh xe ngựa nói như vậy liền nói:
_ Người huynh đệ nói đúng, mấy miếng mèo cào, cũng đủ cho mấy thằng nhóc này vào Triệu gía học viện cũng không bị bắt nạt.
Chiếc xe ngựa cứ từ từ lăn bánh. Giờ đây ba thằng nhóc đã lăn ra ngủ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro