Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười mấy ngày đường rồi cũng qua đi. Chiếc xe ngựa đưa ba đứa trẻ đến Triệu gia để học cũng đã ngừng lại. Người họ Lê một kẻ giang hồ, quen thói vùng vẫy, đưa tay vén rèm rồi nói với ba đứa nhóc:
_ Ba con nghé con, xuống xe ngựa mau, phía trước là Triệu gia học viện. Các ngươi tự đi lấy, nhưng nhớ lời ta "các ngươi là người một xứ, đến nơi đất khách quê người để kiếm cái chữ, thì hãy xem như huynh đệ, có gì chiếu cố cho nhau, chứ không nên thấy người sang bắt quàng làm họ, khinh rẻ anh em, huynh đệ "
Người họ Lê nói xong liền nhìn ba thằng bé cùng quê mà mỉm cười.
Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ liên chắp tay bái tạ người họ Lê. Mười lăm ngày, ngày đi, đêm nghỉ, người họ Lê đã dạy cho ba đứa bé, những thế võ, cho dù chỉ là những thế võ mèo cào. Nhưng như thế cũng đủ cho bọn chúng phòng thân, miễn là chúng siêng năng luyện tập.
Người họ Lê nói xong liền cùng với người đánh xe ngựa quay xe trở lại.
Ba đứa trẻ giờ đây đưa mắt nhìn nhau, giờ đây ở nơi xứ lạ, bọn chúng chỉ có ba đứa với nhau, chúng phải tự lo cho bản thân mình.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ liền làm ra vẻ là anh trưởng tràng nói:
_ Chúng ta đi thôi.
Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn lẽo đẽo theo sau.
Một con đường lớn, hai bên được trồng những hàng phi lao, được cắt tỉa cẩn thận, ở dưới lại được trồng hoa, quanh năm  bốn mùa ra hoa, bướm lượn, ong bay, chim chóc hót líu lo.
Ba đứa trẻ từ nơi xa đến nơi đây cầu học, đưa mắt nhìn Triệu gia học viện.
Triệu gia học viện.
Tất cả mọi người ở xa đều nói Triệu gia học viện ở kinh thành Thăng Long. Nhưng không phải như vậy.
Triệu gia học viện toạ lạc ở trên một ngọn đồi, có những bậc đá dẫn lên. Triệu gia học viện có ba ngôi nhà lớn. Một ngôi chính đường, dành cho những người đã học lâu năm. Một ngôi nhà ba tầng lầu, lợp ngói âm dương, cột kèo được sơn son thếp chạm trổ tinh xảo, tường xây bằng gạch, nền lát bằng đá. Hai bên tả hữu có hai tòa nhà nhỏ hơn, nhưng thua kém cũng chẳng bao nhiêu với ngôi chính đường. Ở giữa ba tòa nhà to lớn kia là một khoảng đất rộng, được trồng hoa theo cái  lệ, mai, sen, cúc, trúc, với ngư, kiều, sơn, thủy, cùng cái nhà thủy tạ, cho các vị trưởng tràng ra ngồi ngâm thơ, vịnh cảnh.
Quả là một nơi, cho bao nhiêu người theo đòi nghiên bút, mơ ước được học trong một học viện như vậy.
Ở nơi đây ba thằng bé ở miền quê xa, cứ đứng yên lặng nhìn về phía cái cổng có chữ được sơn son thếp vàng.
_ Triệu Gia Học Viện.
Thằng bé Nông Quý Sơn mắt chữ o mồm chữ a, một lúc sau mới hỏi:
_ Nông Văn Vân, Ngọc Duy Chỉ, chúng ta... được... học.. được... ở trong đó sao?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ nghe vậy liền đưa tay gõ lên đầu thằng bé Nông Quý Sơn một cái.
_ Rõ là thằng ngốc, không phải như thế, thì chúng ta tới nơi đây làm gì? Không lẻ để chơi sao?
Thằng bé Nông Văn Vân chỉ nói:
_ Cho dù như vậy, một lần tới nơi đây cũng mở mang tầm mắt.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ lại bảo:
_ Chúng ta tới nơi đây để học, chứ không phải để ngắm cảnh, một ngày học ở nơi đây, tốn bao nhiêu bạc trắng, quy đổi ra thóc gạo, thì không biết bao nhiêu mà kể.
Thằng bé Nông Quý Sơn nghe thế liền nói:
_ Như thế thì chúng ta phải học, học một biết mười, mới không uổng công, những người đang ở nơi quê nhà kì vọng.
Bọn ba người Nông Quý Sơn, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đưa mắt nhìn nhau với lòng đầy quyết tâm. Chúng đang nhìn nhau với lòng quyết tâm, thì có một viên đá nhỏ bay đến đúng người thắng bé Nông Quý Sơn.
_ Ui da!
Thằng bé Nông Quý Sơn kêu lên.
Cùng lúc đó có viên đá nhỏ bay đến trúng đầu của thằng bé Ngọc Duy Chỉ đánh.
_ Cốp!
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ la lên:
_ Ai ném ông? Ai ném ông? Chường mặt ra đây ông xem nào?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ vừa la xong, thì có bọn năm đứa trẻ trai với hai đứa bé gái, xem cũng xấp xỉ tuổi Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ trong những chiếc áo sang trọng. Hai đứa bé gái tay cầm giỏ trong có từng bông hoa đồng nội, còn những đứa bé trai tay cầm các thứ trái cây. Những thứ đó là cam, quýt, lê, hồng.
Một thằng bé xem là trưởng nhóm liền bảo:
_ Chính là ông đó.
Bọn ba đứa bé ở nơi xứ lạ, đưa mắt nhìn, thấy đó là một thằng bé khá to lớn, mập mạp. Thằng bé Nông Văn Vân liền bảo với thằng bé Ngọc Duy Chỉ.
_ Một sự nhịn chín sự lành, chúng ta đến nơi đây cốt để học chữ, chứ không để đánh nhau. Chúng ta đi thôi.
Tuy thằng bé Nông Văn Vân bảo như vậy. Nhưng thằng bé Nông Quý Sơn lại chẳng chịu. Nhìn cái mặt trâu quen   xứ đồng của thằng bé kia, thằng bé Nông Quý Sơn lén lấy một hòn đá khá to, ném trúng đầu thằng bé kia đánh cốp. Thằng bé kia chỉ kịp la lên một tiếng.
_ Ối!
Rồi đưa tay ôm lấy đầu, từ kẻ tay từng dòng máu đỏ tươi chảy ra.
Thằng bé Nông Văn Vân nhìn thấy sự thể như thế liền bảo:
_ Chúng ta đi thôi.
Ba thằng ù té chạy, tuy vậy thằng bé Nông Văn Vân vẫn quay đầu nhìn lại, thấy bọn kia đang xúm xít quanh thằng bé to lớn, mập mạp kia, duy có một đôi mắt to tròn với khuôn mặt thanh tú vẫn nhìn theo bọn Nông Văn Vân không chớp mắt.
Nhưng giờ đây, không phải là lúc suy nghĩ nhiều, Nông Văn Vân liền nhanh chóng chạy đến Triệu gia học viện.
Ba đứa bé chạy đến Triệu gia học viện rồi đưa mắt nhìn nhau. Thằng Ngọc Duy Chỉ thở mạnh một cái, rồi nói:
_ Nông Quý Sơn! Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đòi lại công bằng cho mình.
Thằng bé Nông Quý Sơn nghe thế liền nói:
_ Trong ba người có một người làm thầy, cái đó ta chẳng cần, chỉ cần hai ngươi hãy gọi ta một tiếng, là huynh trưởng đi.
Thằng bé Nông Văn Vân nghe thế mới bảo:
_ Theo vai vế thì ông của ta ở trong chi trưởng, ông của ngươi ở chi thứ, dù sao ngươi cũng phải gọi ta một tiếng huynh trưởng, cái đó ta chưa hỏi, ngươi lại đòi làm lớn hơn ta. Có lẽ  vừa đi khỏi quê nhà, ngươi đã quên hết sạch.
Thằng bé Nông Quý Sơn nghe thế, thì cải lại.
_ Cái đó không tính, chẳng qua hai ông sinh ra cách nhau có vài khắc, nhiều khi cái đó do bà cố tính lầm cũng nên, cứ theo ta biết, thì cái gì ông của ngươi  cũng hỏi ông của ta hết cả.
Nông Văn Vân nghe thế lại bảo:
_ Nông Quý Sơn! Trật tự sắp xếp là do thiên định, ngươi bé lại đòi làm lớn, là đại nghịch bất đạo đó nghe?
Thằng bé Nông Quý Sơn nghe thằng bé Nông Văn Vân, nói với từ ngữ đao to búa lớn như vậy, chỉ biết nói:
_ Thì ta nói thế, làm gì mà dữ như vậy?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ nhìn thấy như thế mới bảo:
_ Thôi hai ngươi chẳng phải cải nhau làm gì? Cứ để Ngọc Duy Chỉ này làm lớn, rồi đến Nông Văn Vân làm vừa, rồi đến Nông Quý Sơn làm nhỏ vậy. Như thế là hợp lý hơn cả?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ vừa mới dứt lời, thì hai thằng bé họ Nông cùng trả lời một lúc.
_ Ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ cười bảo:
_ Ta thấy hai ngươi cải nhau ỏm tỏi như vậy, thế mà có việc lại đồng lòng nhỉ?
Hai thằng bé họ Nông định nói thêm mấy câu. Nhưng lúc này trong Triệu gia học viện có một vị thầy đồ bước ra. Vị thầy đồ này tuổi còn khá trẻ, đâu hai ba, hai bốn, mặc áo dài bằng vải màu trắng, đầu đội khăn, chân đi guốc, tay cầm quạt. Vị thầy đồ đó đưa mắt, nhìn ba đứa trẻ ở nơi xứ xa, đến nơi đây, nơi Triệu gia học viện, để học chữ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro