Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đã đứng trước cái cổng lớn có hàng chữ sơn son thếp vàng.
_ Triệu Gia Học Viện.
Ba đứa trẻ ở nơi xứ lạ, mang bao nhiêu kỳ vọng, của người thân ở quê nhà, đến nơi đây.
Nhìn những tòa nhà to lớn, với những  phong cảnh được bài trí một cách rất đẹp, chẳng khác gì ở nơi Bồng Lai Tiên Cảnh. Thế mà một vị thầy đồ đầu đội khăn đóng, mang chiếc áo dài trắng, chân đi guốc mộc, tay phe phẩy chiếc quạt, vừa đi, vừa ngâm nga.
_Bụng một bồ kinh luân
Miệng nhã ngọc tuôn châu
Sân rồng cứ mong mãi
Mấy ai được đến nơi.
Ngoảnh đầu trông cố hương
Màu xanh khuất rặng núi
Đường xa nào trắc trở
Chỉ sợ gặp  người xưa.
Vị thầy đồ kia vừa đi vừa ngâm nga, khi trông thấy ba đứa trẻ ở nơi xứ khác, đến Triệu gia học viện, chỉ lắc lắc đầu, rồi bảo:
_ Sao không ở lại quê nhà làm ruộng, nhàn nhã sống qua ngày, rồi kiếm một  cô thôn nữ, ân ân ái ái, sáng ra nhìn thấy nhau, chiêu đến quây quần cùng bằng hữu làm đôi, ba chén, tếu táo với nhau dăm câu, hơn gò lưng vào cuốn sách mà tự xưng là biết chuyện khắp thiên hạ?
Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, nghe vị thầy đồ kia nói như vậy, cũng không hiểu vị thầy đồ kia đang nói gì?
Lúc này lại có một vị thầy đồ đã già dáng đi ngật ngưỡng, tay cầm bầu rượu, chẳng cẩn thận đến nỗi phải ngã lăn ra đất. Thầy đồ già ngã xuống lại đứng dậy, đưa tay phủi bụi quanh người rồi đọc.
_ Đường trường chẳng ngã, tại hòn đá
   Ai đem đặt đây, lại chẳng kêu
  Mắt thấy trời mây, nhìn hoa lá
  Chuyện cao nhìn thấy, chuyện thấp không?
Vị thầy đồ già đọc xong lại bước đi, tay  cầm bầu rượu, nhấp từng ngụm.
Ba đứa trẻ xa xứ đến Triệu gia học viện, thấy cái cảnh những vị thầy đồ nhiều con chữ, cứ đi lại đọc lên những câu, những bài như vậy, chỉ biết nhìn nhau chẳng nói gì cả.
Lúc này có một người lớn hơn ba đứa Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ vài ba tuổi, đầu cạo trọc, mang chiếc áo màu xanh, chân đi guốc mộc, bước ra rồi hỏi:
_ Có phải ba sư đệ vừa trong kia đến nơi đây để cầu học phải không?
Thằng bé Nông Quý Sơn liền chắp tay mà nói:
_ Thưa sư huynh, quả thật bọn đệ vừa từ trong kia đến Triệu gia cầu học, mong sư huynh giúp cho.
Vị sư huynh kia gật đầu:
_ Ta vốn họ Lý cứ gọi ta là Lý sư huynh được rồi, còn ba sư đệ họ tên là gì? Có phải một người họ Nông, một người họ Ngọc không?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ nghe thế liền bảo:
_ Sư huynh! Không phải một người họ Nông, một người họ Ngọc, mà hai người họ Nông, một người họ Ngọc. Đệ là Ngọc Duy Chỉ, còn đây là Nông Văn Vân, và Nông Quý Sơn.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ đưa tay chỉ vào Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn rồi giới thiệu. Vị sư huynh họ Lý nghe thế vô cùng ngạc nhiên nhìn Nông Quý Sơn, Nông Văn Vân rồi bảo:
_ Thế hai người họ Nông luôn à? Sao mà mấy anh trưởng tràng lại bảo, đón hai người họ Nông, họ Ngọc, ta chỉ sắp xếp cho hai người, giờ đây ba người luôn, như vậy thì kiếm đâu ra  chỗ chứ?
Vị sư huynh họ Lý lắc đầu:
_ Thôi! Cứ đi theo ta, rồi từ từ hãy tính vậy.
Vị sư huynh họ Lý liền bảo với ba đứa trẻ xa xứ đến nơi đây để cầu học.
_ Mấy vị sư đệ đi theo ta, sắp xếp chỗ ở còn đi ăn cơm.
Vị sư huynh họ Lý đi trước dẫn đường. Trái với sự háo hức ban đầu, ba thằng bé Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, lúc này mới khép nép đi theo.
Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đi theo vị sư huynh họ Lý, rẻ ngang, rẻ dọc một lúc, rồi đến một căn nhà nhỏ.
Vị Lý sư huynh dẫn Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ vào trong căn nhà đó, thì những người trong đó liền chào lớn:
_ Chúng tiểu đệ xin chào Lý sư huynh.
Vị Lý sư huynh chỉ gật đầu.
Bọn Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đưa mắt nhìn quanh. Ở nơi căn phòng đó, có đến mươi đứa trẻ, tuổi cũng chỉ bằng Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ.
Vị sư huynh họ Lý lúc này mới bảo:
_ Ở nơi đây chỉ có hai chỗ nghỉ cho một người họ Nông, một người họ Ngọc, giờ đây hai người họ Nông hãy chọn một người ở lại nơi đây, còn một người đi theo ta.
Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đưa mắt nhìn thấy hai chiếc giường tre, có khắc chữ Nông và  chữ Ngọc. Lúc này thằng bé Nông Quý Sơn  nói với vị sư huynh họ Lý.
_ Lý sư huynh! Họ Nông chỉ có một cái giường, thì hai đứa họ Nông nằm xuôi nằm ngược cũng xong, cứ xem như một cũng được?
Vị sư huynh họ Lý nghe thế liền lắc đầu:
_ Ở ngoài dân gian thì được, chứ trong này lại không được, hai sư đệ quyết định mau, chứ sắp đến giờ cơm rồi đó?
Nông Văn Vân nghe thế liền nói với vị sư huynh họ Lý.
_ Lý sư huynh! Chúng ta đi thôi.
Lý sư huynh nghe Nông Văn Vân nói như vậy liền gật đầu.  Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ chỉ biết đứng yên lặng, nhìn cái dáng đi của Nông Văn Vân đang đi theo vị sư huynh họ Lý. Thằng bé Ngọc Duy Chỉ lúc này mới bảo với Nông Quý Sơn.
_ Thôi chuyện đâu cũng vào đó. Chúng ta cũng sớm gặp lại Nông Văn Vân mà thôi.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ ngồi xuống chiếc giường rồi cười bảo với Nông Quý Sơn.
_ Dù sao chúng ta cũng đã là người của Triệu gia học viện.
Thằng bé Nông Quý Sơn gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc giường tre êm ái. Thằng bé Nông Quý Sơn nằm ngửa xuống chiếc giường tre. Những ngày ngồi xe ngựa cũng oải người, nay nằm trên chiếc giường tre êm ái, Nông Quý Sơn chỉ muốn đánh một giấc. Nhưng bạn đồng môn đã đến hỏi thăm. Cùng là bạn đồng trang lứa, cũng đều là những đứa bé từ xứ xa, đến nơi đây để cầu con chữ.
Bọn trẻ ríu ran, ríu rít hỏi nhau, chẳng mấy chốc, có vị sư huynh họ Trương đến đưa bọn trẻ đi ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa, bọn trẻ được phát sách để ngồi học.
Một đứa một chiếc giường, vừa là nơi ngồi học, cũng là nơi nằm ngủ. Ở ngoài có các vị sư huynh trông coi, chỉ có ai đi tiểu, đại tiện mới xin phép ra ngoài. Còn lại ngồi trên chiếc giường để học, bọn trẻ phải ôn lại những gì đã học, một khi trăng sáng tỏ, thì thi mới được các thầy phân loại để ngồi học với nhau.
Chẳng thằng bé nào chịu mình là kẻ ngu dốt, nên thằng bé nào cũng nhìn chằm chằm vào quyển sách, học ngày, học đêm, đến khi ngủ cũng đọc thầm trong miệng, cứ như sư ông đọc kinh.
Đến khi trăng sáng tỏ như ban ngày, cũng là lúc bọn trẻ đã thi xong. Lúc sáng thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ tập trung ở nơi một căn phòng lớn, để các vị sư huynh xem bọn Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ cùng chúng bạn làm bài. Thằng bé Nông Quý Sơn đưa mắt tìm Nông Văn Vân, nhưng chẳng thấy ở nơi đâu. Lúc này các vị sư huynh đã phát giấy cho bọn trẻ làm bài.
Nông Quý Sơn nhìn quanh, thấy bọn bạn đồng môn đang cúi đầu xuống để làm bài, Ngọc Duy Chỉ cũng vậy. Ai ai cũng cúi đầu chăm chỉ làm bài. Nhưng Nông Văn Vân đang ở nơi đâu? Sao không đến nơi đây để làm bài như Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ kia chứ? Nông Quý Sơn chỉ nhìn một lát rồi cúi xuống làm bài. Sáng thi những gì chiều đã học, chiều thì tự làm thơ. Đến lúc trăng sáng tỏ lại tập trung ở nơi đây, nhìn ra ngoài cây cầu kiều bắc sang cái hồ, ở dưới đàn cá tung tăng bơi lội, đớp ánh trăng, các vị sư huynh đang đọc thơ, bình văn.
Nhưng thằng bé Nông Văn Vân chẳng thấy đâu? Hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, yên lặng nhìn nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro