Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Thăng Long người người đi lại như mắc cửi. Ở nơi kia là chiếu chèo đang diễn, từng tiếng hát, tiếng ca vang lên ca ngợi cảnh thái bình của đất nước. Tiếng ca, tiếng hát xướng vang lên, người làm trò trên đường phố. Quả thật là nơi phồn hoa đô hội.
Quan thái phó, lão ông từ từ, thong thả ngắm cảnh phố phường. Hai người đi một vòng, rồi quay lại nhà của quan thái phó. Lão ông cùng với Nông Văn Vân dùng cơm ở nhà quan thái phó, rồi trở lại ngôi nhà nhỏ của lão ông.
Cứ như thể một già, một trẻ sống với nhau, cho đến khi đương kim hoàng thượng băng hà, vua mới nối ngôi.
Nông Văn Vân đọc hai cuốn Binh Thư Yếu Lược, Vạn Kiếp Bí Truyền, ở chỗ nào không hiểu thì hỏi lão ông. Một buổi sáng Nông Văn Vân đang đọc sách. Lão ông đang lim dim đôi mắt, ngồi trên chiếc ghế ngựa, rung rung đùi, thì ở trước ngõ có con chim khách kêu lên mấy tiếng. Lão ông lúc này mới bảo:
_ Nông Văn Vân! Cháu đi đun cho ông ấm nước, để ông tiếp khách.
Nông Văn Vân nghe như thế, liền để cuốn sách xuống, rồi đi vào bếp đun nước.
Khi Nông Văn Vân đun xong nước, lão ông đi ra ngoài hái một nắm lá chè xanh. Lão ông vò nát rồi cho vào ấm, thêm ít gừng tươi, tráng qua nước sôi, rồi cho nước vào.
Lúc này ở nơi con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ, một ông lão tay chống gậy, đem theo đứa bé gái, cùng với một người hầu, cầm theo cái tráp để cau trầu.
Lão ông bước ra ngoài rồi cười lớn:
_ Hôm nay chim khách kêu, cứ ngỡ ai đến chơi, nào hay đó là quan thái phó đến lều nhỏ của lão này.
Quan thái phó lắc đầu:
_ Đã cáo lão về quê, giờ đây rảnh rỗi mới nhìn ngắm nhân gian, thăm bạn hiền.
Lão ông cười bảo:
_ Nhà nhỏ chẳng có gì? Chỉ có nước chè xanh vừa đượm mùi thơm, để đãi khách quý đến chơi.
Lão ông nói xong liền kéo chiếc chõng tre để ở nơi hiên nhà, lại lấy ấm chè xanh để lên chiếc chõng tre. Hai ông lão ngồi lên chiếc chõng tre, đưa mắt nhìn ngắm bầu trời xanh.
Lúc này Nông Văn Vân thấy cô bé ở cùng xứ, liền kéo nhau ra ngoài đi chơi.
Lão ông đưa mắt nhìn người bạn thân cười hỏi:
_ Có gì không nỡ sao? Hãy buông bỏ tất cả cho tâm hồn thư thái, sáng ra nhìn mặt trời, đêm đến ngắm trăng, nhấp một chén trà là được rồi.
Nghe lão ông nói như vậy quan thái phó gật đầu.
_ Quả thật có cái gì đó không quen, sáng vừa canh tư đã vào triều, sau đó mới đến Quốc Tử Giám lên lớp cho bọn trẻ. Nay ngủ đến canh năm cũng không có ai thức dậy, đôi khi cũng giật mình vội vàng mang áo. Nhưng chợt nhớ đã cáo lão về quê.
Lão ông rót nước chè ra chén rồi nói :
_ Thôi! Như câu nói " Làm quan nhất thời, làm dân vạn đại" Giờ đây còn cảnh thái bình, cũng già rồi, buông bỏ cho nhẹ lòng. Đây là nước chè vừa hái ngoài vườn còn nóng, làm một chén rồi nhìn cảnh, ngắm hoa, an hưởng tuổi già.
Quan thái phó cầm lấy chén nước chè xanh, nhấp một ngụm, liền khen.
_ Nước chè xanh thật ngon.
Lão ông cười nói:
_ Cái này ở đâu cũng có, nhà dân dã thường dùng, cũng không có gì lạ.
Quan thái phó gật đầu.
_ Ở nơi đâu cũng có, chỉ có ở nơi đây tự tay của lão Trình làm để đãi ta mà thôi.
Lão ông lúc này mới nói:
_ Có lẻ đây cũng là lần cuối, chúng ta ngồi uống nước chè, bàn chuyện với nhau.
Quan thái phó nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Thế lão Trình, bạn hiền của ta, người định đi đâu sao?
Lão ông gật đầu rồi nói:
_ Văn thì ta tự nhận cũng không kém mấy ai, nhưng  võ thì chẳng được tinh thông cho lắm, giờ phải đến nơi rừng sâu núi thẳm, gặp một vị cố nhân để nhờ người đó truyền dạy thêm cho thằng bé.
Quan thái phó nghe lão ông thở dài một tiếng, rồi bảo:
_ Cũng may hôm nay, lúc nhàn rỗi, ta lại nhớ đến lão Trình, vội đến chơi, nếu không thì chẳng gặp được người bạn của ta rồi.
Lão ông rót thêm một chén nước rồi bảo:
_ Miếng  trầu là đầu câu chuyện, bạn hiền có đem cau trầu theo không?
Quan thái phó nghe vậy, liền gọi người hầu đem cái tráp để đựng cau trầu đến.
Hai ông lão vừa uống nước chè xanh, vừa nhai trầu cau, nói chuyện thế nhân.
Lúc này vị sư huynh họ Lý đã đem hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đến nhà của lão ông.
Vị sư huynh họ Lý gặp lão sư liền lấy lễ học trò để chào lão ông, thi lễ xong, thì nói:
_ Lão sư! Đã đưa hai vị sư đệ Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đến.
Lão ông gật đầu nói:
_ Nông Văn Vân đang ở ngoài kia. Hai đứa ra đó mà chơi.
Hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, nghe lão ông nói Nông Văn Vân đang ở ngoài kia, liền chạy đi. Nhưng được một đoạn thấy như vậy là không phải, liền quay lại vòng tay thi lễ. Lão ông đưa tay vẫy vẫy nói:
_ Hai đứa cứ ra ngoài chơi đi.
Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi tìm Nông Văn Vân. Lúc này lão ông mới bảo với vị sư huynh họ Lý.
_  Cứ để hai đứa ở lại đây chơi đến chiều rồi đến đón.
Vị sư huynh họ Lý nghe vậy, liền cáo từ quay trở lại Triệu gia học viện. Quan thái phó lúc này hỏi lão ông.
_ Lão Trình, người bạn hiền của ta. Thế là bạn đã quyết định đến nơi vị cố nhân kia rồi sao?
Lão ông gật đầu:
_ Đến sáng sớm mai lúc sương còn ướt đẫm lá, mặt trời chưa mọc thì đi.
Quan thái phó ngậm ngùi nói:
_ Chia tay rồi cũng không biết bao giờ gặp lại, cũng không biết, có còn trông thấy nhau nữa hay  không?
Lão ông đưa tay nắm lấy tay của quan thái phó rồi bảo:
_ Nhân thế có hợp thì có tan, có gặp gỡ thì có chia tay, chúng ta đã quen nhau từ khi còn xuân xanh, tình bạn vẫn còn giữ đến bây giờ như thế cũng gọi là bạn vong niên, thật quý. Người giờ đây đã về quê, an hưởng tuổi già, ta đến nơi núi rừng để đào tạo thêm một nhân tài cho đất nước.
Quan thái phó gật đầu rồi nói:
_ Có thể đến như Gia Cát Khổng Minh, phò tá ấu chúa, hay như ở ta, có các vị, như Lý quốc công, Trần quốc công, giúp vua đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn bờ cõi?
Lão ông lắc đầu:
_ Chỉ là một vị anh hùng, sống trong thời loạn lạc mà thôi.
Quan thái phó ngạc nhiên.
_ Lão Trình! Bạn hiền dốc hết sức, hết lòng để đào tạo ra một người như vậy thôi sao?
Lão ông gật đầu:
_ Một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, chứ chẳng phải là một tên loạn thần tặc tử, một kẻ tranh quyền đoạt lợi và cũng xem duyên phận của thằng bé nữa, chỉ biết gắng hết sức mình mà thôi.
Quan thái phó lại bảo:
_ Thời loạn sinh anh hùng, mà lão Trình lại muốn đào tạo một vị anh hùng. Thế thì thời loạn lạc chẳng còn bao xa nữa. Lúc đó chỉ khổ cho dân chúng mà thôi.
Lão ông gật đầu:
_ Số mệnh đã định, âu đó cũng là có thịnh, có suy, chỉ là chúng ta không sống vào thời đó. Chúng ta thật may mắn khi sống dưới thời minh quân chi trị, được hưởng phong cảnh thái bình của đất nước, cũng được thi thố hết tài năng của mình.
Lão ông cùng quan thái phó nói chuyện nhân tình thế thái, lại nói thịnh suy của vương triều. Còn hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ lại đi tìm Nông Văn Vân.
Nông Văn Vân lúc này cùng với cô bé, người cùng quê hương, xứ sở đang đi hái hoa dại, thì có tiếng gọi:
_ Nông Văn Vân! Nông Văn Vân!
Nông Văn Vân nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn, rồi reo lên:
_ Nông Quý Sơn! Ngọc Duy Chỉ!
Cả ba đứa, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, Nông Văn Vân ôm chầm lấy nhau, mà reo, mà mừng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro