Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà thủy tạ của quan thái phó thái bảo. Nghe ông lão tay dắt con lừa nói như vậy, quan thái phó thái bảo liền bảo:
_ Các ngươi không nghe ông đồ gàn đã nói sao? Các ngươi cứ kéo ghế ngồi uống trà, đây là trà được lấy trên núi Tuyết, là nơi thời tiết khắc nghiệt, vì thế mà trà, đượm mùi hơn trà ở nơi khác, lại lấy nước trên lá sen, vào buổi sáng mai, đun sôi. Một thứ trà thơm để đãi bạn hiền, khách quý.
Lão ông thì chỉ nhấp từng ngụm trà thơm, còn hai vị Hàn Lâm học sĩ khiêm nhường, mà trả lời:
_ Học trò nào dám tự nhận là khách quý, được quan thái phó, với ân sư cho phép ngồi cùng đã là vinh hạnh quá rồi.
Qua được mấy tuần trà, thì người nhà của hai vị Hàn Lâm học sĩ, đến báo rằng ở Hàn Lâm viện có việc, nên hai vị Hàn Lâm học sĩ liền cáo từ ra về. Giờ đây chỉ còn quan thái phó thái bảo với lão ông, hai người bạn hiền từ thời còn trai trẻ. Giờ đây họ không ngồi trong nhà thủy tạ nữa, mà đi dạo quanh vườn hoa. Lão ông thong thả ngắm nhìn vườn hoa của nhà quan thái phó. Quan thái phó lúc này mới hỏi:
_ Này lão Trình, theo lão thì cảnh thái bình này còn được bao lâu. Hôm qua xem thiên tượng, ta nhìn thấy ngôi sao tinh chủ đang lu mờ dần, có lẽ hoàng thượng cũng không còn bao lâu nữa. Kể từ khi thái tổ lập quốc đến giờ, nước ta cũng gần một trăm năm cường thịnh, chẳng lo sợ phương Bắc lăm le xâm phạm, lại mở mang bờ cõi về phương Nam. Nếu như hoàng thượng không còn, thì thời đại hoàng kim như thế này còn được bao nhiêu lâu?
Lão ông nghe quan thái phó hỏi mình như vậy, thì cười bảo:
_ Ngài làm quan trong triều, lại dạy học cho các hoàng tử, hoàng tôn, sao lại hỏi đến người ở nơi thôn dã như ta kia chứ? Cho dù như thế nào, thì chúng ta cũng sống trong thời minh quân chi trị, được hưởng phong cảnh thái bình, lại được thi thố hết tài năng cho nước nhà, đó cũng là phúc phận vậy.
Quan thái phó liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy thằng bé Nông Văn Vân đang đứng trông con lừa, liền hỏi:
_ Lão lại nhận thêm học trò đó sao?
Lão ông gật đầu:
_ Đến cuối đời, không còn tham gia dạy học ở Triệu gia học viện nữa, cũng không biết số trời run rủi thế nào, lại gặp được thằng bé kia. Thằng bé đó đến Triệu gia học viện để cầu học, không biết tại vì sao lại  không có tên trong danh sách, nên thằng bé đến nhà của ta nương nhờ, cũng xem như là có duyên với ta vậy.
Quan thái phó lúc này lại hỏi:
_ Bạn hiền! Bạn dạy thằng bé kia là văn hay là võ?
Lão ông đưa mắt nhìn đóa hoa sen đang tỏa sắc thắm dưới ánh mặt trời, rồi nói:
_ Bao nhiêu năm qua, lúc nào cũng phải nhả ngọc tuôn châu, bao nhiêu câu, bao nhiêu chữ, cũng làm cho mệt người. Nay đến lúc, gửi một nắm xương tàn vào đất, thôi thì dành chút thời gian để dạy dỗ một thằng bé kia về văn thao, võ lược vậy, cũng xem như góp chút sức lực cho đời sau.
Quan thái phó lại hỏi:
_ Thế thằng bé kia xem chừng cũng mới hơn mười một chút.
Lão ông gật đầu.
_ Thằng bé mới mười một tuổi.
Quan thái phó lại bảo:
_ Mới hơn mười, đến lúc thanh niên cũng phải bảy năm nữa.
Quan thái phó thở hắt một tiếng, đưa mắt nhìn lên bầu trời, rồi nói:
_ Lão Trình! Không phải vô duyên vô cớ, người bạn hiền của ta, lại đi dạy võ cho một đứa trẻ. Bảy năm sau, sẽ xuất hiện một chàng trai trẻ văn võ toàn tài. Như vậy cảnh thái bình này chỉ còn đến bảy năm nữa thôi ư? Có phải như thế không lão Trình?
Lão ông nghe quan thái phó bảo như vậy, liền cười lớn:
_ Ngài làm quan lại dạy học cho hoàng tử, hoàng tôn, sao lại đi hỏi một kẻ trong  dân dã như ta kia chứ, cũng không hợp lẻ cho lắm? Nhưng ngày ngày được nhìn ngắm trời mây, sáng ra đi dạo quanh vườn hoa, nghe tiếng chim khách kêu chờ bạn hiền đến thăm, an hưởng tuổi già cũng nên chăng.
Quan thái phó nghe lão ông nói như vậy, thì bảo:
_ Không lẻ bạn hiền muốn ta từ quan sao?
Lão ông chỉ cười nói:
_ Cái đó tùy ý của bạn, sao lại nói ta muốn kia chứ? Thôi chúng ta không nói chuyện đó nữa, chúng ta ngắm hoa cũng đã đủ, chi bằng đi nhìn phố phường một lúc cũng hay.
Quan thái phó gật đầu, rồi hỏi:
_ Chúng ta cứ thế này mà đi sao?
Lão ông cười bảo:
_ Không lẻ quan thái phó, muốn nằm võng hay ngồi kiệu sao? Như vậy thì ngài đi ngắm cảnh của ngài, còn kẻ dân dã này đi ngắm cảnh của mình, ai có con mắt của người đó, một cảnh nhưng nhìn sẽ khác nhau.
Quan thái phó nghe lão ông bảo như thế liền cười lớn:
_ Ngươi đó! Ta chỉ vừa hỏi một chút, ngươi lại nói thế này, thế nọ rồi. Không nằm võng, ngồi kiệu, thì cũng cho một người đi theo hầu trà nước, têm trầu cau chứ?
Lão ông lắc đầu:
_ Không cần! Những thứ đó ta đều có đủ cả rồi. Không biết như vậy, quan thái phó có muốn đi dạo quanh phố phường với lão gàn rỡ này không?
Quan thái phó lúc này mới chịu, liền nói:
_ Thế thì chúng ta đi thôi.
Hai người  đi ra cửa, thì thấy Nông Văn Vân đang ngồi cùng với một cô bé cũng khoảng tuổi.
Lão ông nhìn thấy đôi trẻ liền hỏi quan thái phó.
_ Cô bé kia là cháu của ngài?
Quan thái phó lắc đầu:
_ Đó là con gái của một vị đồng liêu, vốn người ở châu Minh Linh, đến nương nhờ ở trong nhà để học. Nhìn hai đứa cũng đẹp đôi đó nhỉ? Hay là chúng ta làm ông tơ bà nguyệt, mai mối cho đám này.
Lão ông cười bảo:
_ Không được! Chúng ta không làm nổi chuyện đó. Chỉ tiếc rằng...
Lão ông nói đến đó thì ngừng lại.
Quan thái phó nghe vậy càng thêm tò mò mới hỏi:
_ Bạn hiền nói chỉ tiếc rằng là như thế nào? Hãy nói rõ xem sao?
Lão ông lắc đầu:
_ Có duyên không nợ, thật thảm thương cho đôi trẻ cùng quê hương, xứ sở.
Lão ông lại bảo:
_ Chúng ta đi nhìn phố phường thôi, xem bàn dân thiên hạ kinh thành làm ăn, và sinh sống ra sao?
Quan thái phó cùng với lão ông bước ra ngoài. Lão ông lại bảo với thằng bé Nông Văn Vân.
_ Cháu hãy leo lên lưng con lừa cho đỡ mỏi chân, chúng ta đi thăm phố phường.
Thằng bé Nông Văn Vân lắc đầu:
_ Ông ơi! Nông Văn Vân chỉ muốn đi bộ. Hai ông hãy cho bạn này đi cùng, bạn này cùng quê với Nông Văn Vân.
Lão ông cười bảo:
_ Cái này thì tùy đó, chút nữa thì đừng kêu mỏi chân.
Quan thái phó nhìn thấy con lừa liền nói:
_ Hay cứ để con lừa lại đây, chúng ta đi một vòng rồi quay về đây lấy cũng được.
Lão ông nghe vậy thì bảo:
_ Quan thái phó! Ngài muốn giữ ta lại ăn cơm chứ gì?
Quan thái phó chỉ nói:
_ Đó là bạn nói đó nghe, thế thì ta phải giữ bạn lại ăn cơm mới được, không được từ chối đó nghe?
Lão ông gật đầu;
_ Phải ở lại chứ! Ở lại ăn cơm nhà quan xem sao? Không thì vài ba bữa nữa không còn được ăn.
Lão ông nói xong liền bước đi, vừa nói:
_ Làm quan nhất thời, làm dân vạn đại. Tiết trời đang xuân, chúng ta đi ngắm cảnh thôi.
Quan thái phó cùng với lão ông liền đi dạo quanh phố phường. Theo sau là Nông Văn Vân và cô bé mới mười tuổi, nhưng đã tỏ ra là một vị giai nhân trong tương lai.
Nông Văn Vân đây là lần đầu tiên đi đến kinh thành, cái gì cũng lạ, đều muốn nhìn cho biết, còn cô bé tiếng là người ở châu Minh Linh, nhưng lớn lên ở nơi đây, nơi kinh thành Thăng Long.
Hai ông lão. Một người áo vải. Một người mặc áo gấm, tay cầm gậy đang nhìn ngắm cảnh phồn hoa đô hội của kinh thành Thăng Long.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro