Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu gia học viện là những ngày đầy mơ ước với bao nhiêu đứa trẻ. Hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ cũng không ngoại lệ. Nông Văn Vân giờ đây đã đi theo lão sư, chẳng biết đến nơi nào?
Triệu gia học viện vừa đưa tiễn, nàng Chiêu Mộng Tương Như vào phủ thái tử, thật sự là vinh hạnh vô cùng, chỉ có điều như vậy, những vị sư huynh lại thấy mất mát, mất mát một bông hoa đẹp, một người ngọc.
Ở nơi đó thành cao, gần rộng có còn cơ hội nhìn thấy người ngọc kia chứ, chỉ nhìn hình bóng của người ngọc qua tranh vẽ, mà nhớ đến đóa hoa trong vườn xuân.
Các vị sư huynh thì buồn bã, có người thương nhớ đến ốm đau, quên cả ăn.
Nhưng vui hơn cả là hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, vì cô bé Trương Thị Mỹ Dung người ở châu Minh Linh cũng vào học, ở nơi Triệu gia học viện.
Ba đứa trẻ cùng quê hương, xứ sở vui mừng vì được học cùng nhau. Thời gian vui chẳng tày gang, khi mùa đông lạnh giá vừa qua đi. Thì thằng bé Ngọc Duy Chỉ nhận được tin nhà báo rằng, cha ốm nặng liệt giường, chẳng ai chăm sóc. Giờ đây có người buôn chè từ các châu miền thượng đi qua, nhờ đón về.
Ngọc Duy Chỉ cầm lấy thư nhà, ngồi phịch xuống giường. Ngoài kia khách đang đợi. Thằng bé Ngọc Duy Chỉ chỉ kịp chào anh trưởng tràng, rồi vội vàng theo người khách buôn chè xuôi về Nam.
Hai đứa trẻ Nông Quý Sơn, Trương Thị Mỹ Dung liền ra đưa tiễn. Thằng bé Ngọc Duy Chỉ cầm lấy tay của thằng bé Nông Quý Sơn, rồi bảo:
_ Nông Quý Sơn! Hãy học thay mình nhé, đến kì thi hãy  đứng đầu vào bệ kiến sân rồng, vinh quy bái tổ về quê, mình sẽ đến đón.
Nông Quý Sơn gật đầu, rồi nhìn theo hình bóng của người bạn thân Ngọc Duy Chỉ, đang theo chân người khách buôn.
Nào đâu đã hết chuyện buồn kia chứ?
Một sáng tinh sương vừa thức dậy, thằng bé Nông Quý Sơn lại nhận được tin chẳng lấy làm gì vui vẻ. Cô bé cùng quê hương, xứ sở, cha bị biếm chức, nên cô bé được người nhà đưa đi đâu không rõ.
Cuộc đời vui đó, nhưng lại buồn đến ra nước mắt, giờ đây ở nơi Triệu gia học viện chỉ còn lại một mình thằng bé Nông Quý Sơn.
Cũng may thằng bé béo mập Khuất Nguyên Lượng lại chơi thân với thằng bé Nông Quý Sơn.
Hai đứa cùng học, cùng mơ ước đề danh bảng vàng, ấy thế mà trời lại trêu ngươi. Ông nội của thằng bé Nông Quý Sơn không may qua đời. Thằng bé Nông Quý Sơn phải trở về quê nhà chịu tang.
Ba đứa trẻ mới ngày nào với lòng đầy mơ ước, khi lên đường đi đến nơi Triệu gia học viện, thế mà giờ đây chẳng như ước nguyện.
Thằng bé Nông Quý Sơn khoác cái tay nãi lên đường về quê, chẳng có một ai trong Triệu gia học viện đến để đưa tiễn. Đưa mắt nhìn ngôi trường bao năm học tập ở nơi đây, thằng bé Nông Quý Sơn có gì không nỡ, chỉ mấy năm nữa thôi triều đình mở khoa thi, lúc đó đề danh bảng vàng, chẳng bỏ công học hành. Giờ đây phải trở về quê nhà, bỏ dỡ chuyện học hành nữa chừng.
Nông Quý Sơn đang định bước đi, thì có tiếng gọi:
_ Nông Quý Sơn! Chờ mình một chút.
Nông Quý Sơn nghe gọi quay lại, thì ra đó là Khuất Nguyên Lượng đến đưa tiễn. Khuất Nguyên Lượng chỉ nói:
_ Mình đưa bạn một đoạn đường.
Nông Quý Sơn lắc đầu:
_ Bạn đến đưa tiễn mình như vậy là quý hóa quá rồi. Ở nơi xứ xa mình sẽ nhìn về hướng kinh thành Thăng Long, rồi kể cho huynh đệ chuyện gặp bạn.
Nông Quý Sơn nói xong, liền quay người bước đi. Khuất Nguyên Lượng nhìn theo hình bóng của Nông Quý Sơn cho đến khi khuất hẳn mới quay trở lại Triệu gia học viện.
Mới ngày nào, Nông Văn Vân, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, lên đường đến học ở nơi Triệu gia học viện, với mong ước đề danh bảng vàng, vinh quy bái tổ, thì giờ đây chẳng còn một ai học cho đến khi đi thi, từng đứa với nguyên nhân khác nhau đều từ bỏ giấc mơ diện kiến tôn nhan, bệ rồng.
Còn ở nơi đây.
Nông Văn Vân đang luyện quyền cước, binh khí, thì vị sư trụ trì đem về một con ngựa nhỏ, rồi bảo:
_ Nông Văn Vân! Đây là con ngựa của con. Con hãy chăm sóc cho nó như người huynh đệ của mình.
Nông Văn Vân nghe vị sư trụ trì nói như vậy, liền ôm lấy con ngựa nhỏ rồi bảo:
_ Người huynh đệ! Chúng ta đi chơi thôi. Ngươi ăn cỏ, còn ta luyện võ công nghe chưa?
Cũng không biết con ngựa có hiểu tiếng của Nông Văn Vân, chỉ biết con ngựa hí lên một tiếng vui mừng, rồi thong thả gặp ngọn cỏ xanh. Nông Văn Vân liền cởi áo để ở góc cây, xuống tấn, hét lớn một tiếng, rồi luyện tập võ công.
Cứ như vậy, khi Nồng Văn Vân đem con ngựa ra thả ở bãi, là cũng lúc ngựa thong thả gặp ngọn cỏ, người chuyên cần luyện tập võ công.
Xuân qua nhanh, mùa hè đã đến, thu tới, đông lạnh lẽo tràn về.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ở nơi ngôi chùa nhỏ. Nông Văn Vân giờ đây đã là một chàng trai khôi ngô tuấn, con ngựa cũng ra dáng con Long Câu.
Một hôm vị sư trụ trì ngôi chùa nhỏ đi đâu không biết, đến khi trở về, liền gọi Nông Văn Vân vào trong.
Nông Văn Vân bước vào trong chính điện, đã thấy vị sư trụ trì đang ngồi trên bồ đoàn, miệng lâm râm đọc kinh, tay lần tràng hạt. Nông Văn Vân thấy vậy liền đến bên cạnh qùy xuống bên cạnh.
Mãi một lúc sau, vị sư trụ trì mới mở mắt ra nhìn chăm chú Nông Văn Vân một lúc, rồi hỏi:
_ Nông Văn Vân! Con có biết con đến nơi đây đã bao lâu rồi không?
Nông Văn Vân chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền nói:
_ Thưa sư phụ! Con cùng lão sư đến nơi đây, tới bây giờ là đã bảy năm rồi.
Vị sư trụ trì nhìn Nông Văn Vân mà than rằng;
_ Bảy năm! Lúc đó con với người cố nhân đến nơi đây. Thế mà giờ đây cố nhân đã thành người thiên cổ.
Vị sư trụ trì lại hỏi:
_ Nông Văn Vân! Hai quyển sách Binh Thư Yếu Lược, Vạn Kiếp Bí Truyền con đã đọc thông chưa?
Nông Văn Vân nghe hỏi liền đáp:
_ Thưa sư phụ! Nông Văn Vân đã đọc xong, nhưng có những điều vẫn không hiểu hết.
Vị sư trụ trì chỉ nói:
_ Đã là số trời thì chẳng thể cải được, nếu như cố nhân sống thêm ít năm nữa sẽ giảng giải cho con được rõ. Còn ta chỉ là một người chuyên tâm vào Phật pháp, chẳng hiểu nhiều về binh thư. Chỉ cố rèn dũa con về phương diện  võ công.
Nông Văn Vân nghe vị sư trụ trì nói như vậy, liền thưa:
_ Sư phụ! Cho dù như thế, Vân nhi xin cố gắng rèn luyện võ công, còn binh thư thì tìm hiểu thêm, Vân nhi chỉ muốn làm một bá tánh bình thường, làm một hiệp khách thấy việc bất bình, bạt đao tương trợ,  hoặc là ở nơi đây sáng chiều hầu hạ sư phụ, niệm Phật, đọc kinh, chứ nào muốn làm tướng quân tung hoành thiên hạ.
Vị sư trụ trì ngôi chùa nhỏ nghe Nông Văn Vân nói như thế thì cười lớn:
_ Cố nhân ơi!  Hỡi cố nhân! Người muốn dành chút tâm sức vào lúc cuối đời để đào tạo thành một người văn thao võ lược. Nhưng xem ra lực bất tòng tâm, người có lòng, trời chẳng chiều, thì biết làm sao?
Nông Văn Vân nghe thế liền sụp xuống lạy, rồi nói:
_ Vân nhi vô năng, chẳng được như kỳ vọng của hai vị sư phụ. Hai  vị sư đã khổ công bồi tài, thế mà Vân nhi lại là kẻ bất tài. Nhưng người xưa có câu rằng " có chí thì nên" nay Vân nhi xin sớm hôm siêng năng luyện tập.
Vị sư trụ trì nghe thế, nhưng vẫn lắc đầu:
_ Vân nhi! Con không cần phải luyện tập nữa? Hãy quay về đi, đường đời mới là nơi chốn luyện tập hay nhất. Con hãy đi đi, đã đến lúc rồi.
Nông Văn Vân nghe sư trụ trì nói như thế, thì vừa qùy lạy, vừa nói:
_ Sư phụ! Con nên đi đâu? Về đâu?
Vị sư trụ trì tay lần tràng hạt, miệng chỉ nói:
_ Con ở nơi đâu thì về nơi đó. Một mai không có chốn nương thân, thì hãy quay lại nơi đây.
Sư trụ trì nói xong, liền nhắm mắt, lâm râm đọc kinh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro